Anh Thật Là Khó Chiều

Chương 27: Họp Mặt Gia Đình


Bạn đang đọc Anh Thật Là Khó Chiều: Chương 27: Họp Mặt Gia Đình

– Em…. – Minh Tuấn đứng trước người con gái quật cường kia chỉ biết lặng thinh, cô đã vất vả, cố gắng bao nhiêu, vậy mà 1 thằng đàn ông như anh chỉ biết suốt ngày đau khổ, giao thác số phận cho người khác
– Em đã ngất xỉu ngay lúc đó. May là có người nhận ra em, liền lập tức đưa em đến bệnh viện. Sau vài ngày em mới tỉnh dậy, lập tức đến ngân hàng rút tiền, trả cho người đó, còn kí tên nữa – Thanh Hiên bật cười khi nghĩ về người kia – và em đã đến công ty tìm anh, nhưng lúc đó trời tối, lại thấy anh lái xe đến vũ trường đến đi theo, thật không ngờ…..mới có 1 tháng mà anh dám đến vũ trường uống rượu rồi đấy – Thanh Hiên trề môi nói
Minh Tuấn không những không nói lại, còn buông đũa, bước chầm chậm đến trước mặt cô, ôm cô vào lòng. Sao cô lại phải chịu những khó khăn này kia chứ? Chỉ là 1 cô gái mà đi phiêu bạt khắp nơi để rồi về lại đây sao? Thanh Hiên nhận thấy bờ vai mình đã ẩm ướt. Cô cũng khóc, cô khóc vì những cố gắng của mình không uổng phí, cô khóc vì cảm thấy hạnh phúc khi có anh bên cạnh như thế này. Sau 1 hồi đoàn tụ lâm li bi đát, anh chợt nhớ ra thì đã gần 11h rồi
– Thôi chết. Cuộc hẹn – Minh Tuấn nhanh chóng lục tìm điện thoại
– Ý anh nói là hẹn gặp mặt với nhà Thụy Dương á?
– Ờ….mà sao…..em biết – anh ngưng tìm kiếm
– Tối qua chủ tịch điện cho anh, là em nghe máy, em đã nói hủy hẹn rồi – cô cười tinh nghịch. Thật là, lúc nào cô cũng là vị cứu tinh của anh hết
– Để anh ôm em 1 lúc điiii – Minh Tuấn bồi hồi ôm cô, Thanh Hiên vòng tay qua eo anh, siết chặt anh trong lòng
Người con gái nhỏ bé này lọt tỏm trong lòng ngực anh. Trong căn bếp nhỏ nhắn, có 2 con người đang tận hưởng hạnh phúc của mình. Cũng không biết đã bao lâu, Minh Tuấn chỉ nguyện giây phút này dừng tại đây mãi mãi, lúc nào cũng hiện hữu trong tâm trí anh, để anh biết rằng mình không mơ, cuộc sống này không cô đơn, luôn có 1 người bên cạnh anh, bảo vệ anh và để anh bảo vệ lại
Nhưng lại 1 lần nữa, Minh Tuấn đã sững sờ 1 lúc. 1 nhịp mạnh…..1 nhịp nhẹ…..là cái vỗ lưng đó, đúng là cô rồi, đôi giày và cả nhịp vỗ. Luôn là cô, luôn là cô âm thầm bảo vệ anh. Anh cảm động, lại càng siết chặt cô hơn. Có lẽ nhịp vỗ đều đều đó làm anh cảm thấy an toàn và ấm áp. Giống như mẹ hay ru anh ngủ. Bây giờ 1 người con gái khác lặp lại hành động đó, không khỏi khiến anh….rơi nước mắt…..
– Sao thế? Sao lại khóc nữa rồi? – Thanh Hiên với tay lau đi nước mắt trên gương mặt tuấn tú, anh âu yếm nhìn cô lắc đầu, nắm tay tay cô

– Không, không có….. – Minh Tuấn quyết định không nói ra phát hiện của mình, nếu cô muốn, cô sẽ nói với anh. Cứ coi như đây là bí mật đi. Thanh Hiên lại mỉm cười với anh, xoa xoa gương mặt hốc hác của anh
Chủ tịch điện thoại bảo 2 người về nhà ăn cơm, đương nhiên cô sẽ không từ chối rồi. Nhưng đó là việc tối nay, còn bây giờ cô còn có việc quan trọng phải làm. Minh Tuấn đến công ty, còn cô thì mặc chiếc váy vô cùng đẹp mà cô bất chợt mua được khi đi ngang qua 1 cái shop quần áo. Chiếc váy màu xanh rêu có những đường viền màu vàng đơn giản nhưng toát được vẻ đẹp thục nữ, có chút khiêm tốn. Cô dừng chân trước 1 xưởng ô tô, hàng chục ánh mắt tò mò và thèm khát ngó lên. Cũng phải, ở đây quanh năm toàn là đàn ông, hiếm khi thấy có cô gái xinh đẹp nào lại ghé thăm, không biết là đến có việc gì. Thanh Hiên lướt ánh mắt tìm kiếm nhưng nhanh chóng được 1 đàn anh bắt chuyện
– Chào em, em tới đây có việc gì không? – anh ấy chùi chùi tay vào quần áo, đúng chất dân lao động. Thanh Hiên mỉm cười, lúc trước cô cũng từng lao động bóc vác, cũng ngày ngày ăn cơm hộp, uống trà đá, rất vui
– Em tới tìm thiên l…… à, Đình Thiên – may không cô lại ăn nói bất cẩn nữa rồi, cô cười trừ
– À…..thằng Thiên ấy hả? Đợi 1 lát nha – anh tiếc nuối tặc lưỡi – cái thằng này sao số tốt dữ, gặp được 1 cô xinh như thế này
Đình Thiên nghi ngờ lời nói của tên kia. Cái gì mà có 1 cô gái xinh đẹp như mơ gặp hắn chứ. Chắc lại là tên khách khó tính bụng phệ nào chứ gì. Lúc nào cũng kêu hắn ra đỡ đạn hết. Đình Thiên rửa tay rồi đi ra. Đứng trước mặt anh là dáng đứng của người con gái tóc cam vàng quen thuộc dài tới lưng. Cô mặc chiếc váy dài trên gối, tôn lên cái chân ngắn cũn cỡn nhưng vô cùng đáng yêu. Thanh Hiên đung đưa người cho đỡ nhàm chán, lúc sau thì cũng thấy hắn đứng trân trân đó. Cô khẽ chau mày
– Chưa thấy em mang váy bao giờ sao mà ngạc nhiên thế? – Thanh Hiên lè lưỡi ngại ngùng
– Em…..hiến pháp, em đã đi đâu thế hả con này? – Đình Thiên 1 phút xúc động nhưng bản tính của hắn không cho phép mình thể hiện nhiều quá, chỉ dùng tay kẹp cổ cô thôi
– A…..bẩn quá đi mất, bỏ em ra mau….. – Thanh Hiên nhéo tay hắn – chuyện chi tiết anh không cần biết, chỉ cần biết bây giờ em an toàn trở về là được rồi
– Được thôi, nhưng mà phải đãi anh ăn lẩu đấy nhá – Đình Thiên cũng không ép cô nói nữa, dù sao cô về đã là quá tốt rồi – cái thằng kia biết chưa?

– Biết rồi ạ
– Đúng rồi, em phải nói cho nó biết sớm hơn anh. Mặc dù nhìn bề ngoài không sao, nhưng nó đang thật sự sụp đổ đấy
– Em biết rồi mà – Thanh Hiên tạm biệt hắn, rồi đi đến chỗ công ty, trước tiên cô phải ghé qua thăm đạo diễn 1 chút, sau đó hẵn đi đến văn phòng
Cô rảo bước đi mà có rất nhiều người đổ xô nhìn, bất ngờ, sững sốt, mừng rỡ, ngưỡng mộ, đó là những ánh mắt kì quái nhìn cô mà cô có thể đoán ra đôi chút. Thanh Hiên vẫn mỉm cười đi thẳng. À, thì ra trong phòng còn có cả đoàn làm phim đang thảo luận dự án đó cơ đấy
– Chào mọi người – Thanh Hiên cười rạng rỡ
– Ô, Châu Nhu, cô về rồi sao? Đi du lịch đâu mà lâu thế? – đạo diễn hình như không biết chuyện gì thì phải, vẫn tay bắt mặt mừng
– À, vâng, tôi…..đi du lịch châu Âu ấy mà….hì – cô cũng hơi lớ ngớ nhưng rồi cũng cười giả lả
– Đúng vậy, làm việc thì phải đi chơi nữa chứ. Tranh thủ nghỉ ngơi đi – nói 1 chút về phim ánh, Thanh Hiên cũng chăm chỉ ngồi xem phim nữa. Woaaa, thật sự rất bất ngờ nha, cô vô cùng hài lòng về bối cảnh, diễn xuất, không cần cô mà ông có thể làm tốt như vậy, thực sự là 1 nhân tài. Thanh Hiên không còn gì để nói nên cũng tạm biệt
Không ngoài dự đoán, gặp cô, thư ký Liêm nói không ngơi nghỉ. Nào là Minh Tuấn rồi Đình Thiên, rồi chủ tịch ra viện, nói với cô gì đó, rồi Thụy Dương với hôn lễ, rồi bệnh tình của anh. Thanh Hiên chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi cũng lẻn vào phòng anh
– Phù…. – cô thở dài đóng sầm cửa lại, thở dốc, thật là, lời nói cũng có sức tàn phá ghê gớm lắm chứ

– Em tới rồi sao? – Minh Tuấn lịch thiệp kéo cô tới ghế ngồi, rót trà mời bánh đúng kiểu hoàng tộc. Thanh Hiên chớp mắt nhìn anh
– Chủ tịch ra viện rồi nên tuần sau là cuộc bầu cử chủ tịch mới – anh điềm tĩnh nói
– Hả? Nhanh vậy sao? – cái này thì cô chịu mấy cái bầu cử phiếu này phiếu nọ ai mà biết được – vậy phải làm sao?
– Bây giờ rõ ràng người có lợi thế hơn là anh. Anh nhất định sẽ thắng, em chẳng cần làm gì cả, chỉ đứng ngoài chờ đợi tin tốt của anh thôi – anh chống cằm nhìn cô
– Vậy…..anh cũng phải có 1 bài phát biểu gì đó phải không? Có cần em giúp không?
– Ờ, đúng rồi. Đúng là cái đó thì em phải giúp
– Vậy…… – cô nheo mắt suy nghĩ – ngày mai chúng ta đi chơi đi, em có 1 chỗ muốn dẫn anh đi
– Vậy được, mai đi
6h tối, cả biệt thự rộn ràng hẳn lên, chủ tịch hết nói thức ăn trình bày chưa đẹp lại kêu sàn nhà chưa sạch, người làm chạy đôn chạy đáo, ai nấy đều toát mồ hôi hột, nhưng nhìn thấy cái chau mày của chủ tịch lại càng sợ hơn. Hôm nay có 1 vị khách….vô cùng đặc biệt đối với dòng họ ông, hơn nữa sau này còn là cô con dâu thông minh nữa, ông không mừng mới là lạ. Từ ngoài sân, cô đã ngửi thấy mùi hương xông đến tận mũi. Minh Tuấn nắm tay cô đi vào nhà, thật sự hôm nay nhà anh khác hẳn ngày thường, náo nhiệt cứ như có hội vậy
– Ba làm gì mà ghê thế? – nghe tiếng chủ tịch quát người làm, anh không chịu được mà nói
– Ủa? thư ký Hiên….. – chủ tịch dài giọng, kéo cô ngồi xuống bàn ăn – cháu đi đâu mà biệt tích thế hả? Làm thẳng con của ta khóc lên khóc xuống, khóc ròng khóc rả 3 ngày 3 đêm đấy – ông xúc động nói
– BA! Con như thế hồi nào chứ? – Minh Tuấn ngượng muốn chết, cô nhìn anh khẽ cười

– Chủ tịch, sức khỏe của bác thế nào rồi
– Vẫn tốt, vẫn tốt, ta còn muốn chờ ngày bồng cháu nữa mà. Cháu biết thằng Tuấn cũng đâu còn trẻ trung gì, 30 tuổi hơn rồi, có khi còn sắp ế, còn con mới còn xuân xanh, chỉ sợ…..có người cướp mất
– Ba ăn nói gì kì cục quá, thôi ăn đi, con đói bụng rồi – Minh Tuấn bực bội ngồi xuống ăn, từ khi nào ba anh lại trở nên nói nhiều như vậy chứ
– Thôi được rồi, ăn đi – cô cười xuề xòa, nhận thấy có vẻ anh đang ngượng lắm nên mới tức giận. Ăn xong chủ tịch lại đẩy 2 đứa đến phòng anh. Thanh Hiên có chút không thoải mái cho lắm nhưng cùng đành chiều theo ông
Phòng này có vẻ hơi bí, chẳng thoán và rộng như nhà cô. Cũng phải, nhà cô tất cả các phòng đều gộp chung mà, rộng là đúng
– Anh 1 mình ở căn phòng rộng thế này, không thấy chán sao? – Cô chống 2 tay trên giường
– Chán chứ. Mà em nghĩ ngày mai đi chơi thì nên mang đồ gì – thật không ngờ con mắt thẩm mĩ kém như vậy. Ai đời đi chơi mà mang áo sơ mi với cà vạt bao giờ chứ, hơn nữa chúng cũng chẳng hợp nhau. Thanh Hiên lắc đầu chán nản
– Bình thường ai lựa đồ cho anh đi làm thế? – cô đi đến lục lọi trong tủ đồ của anh
– Ờ thì….người giúp việc – anh ú ớ trả lời, anh cũng không rõ, chỉ cần thấy đồ là anh đều tự động mang
– Thật…..đi cũng không lâu lắm, mang 2,3 bộ đồ là được rồi, cũng chẳng cần thêm gì đâu, mai chúng ta ghé siêu thị mua ít đồ nữa là xong – Thanh Hiên đưa cho anh quần lửng áo thun
– Vậy chúng ta đi đâu thế?
– Ừm…..nơi này thời tiết tốt vô cùng, quanh năm thoáng đãng, cỏ cây khắp nơi, hương đồng gió nội – cô say sưa miêu tả mà không biết có 1 người đang mỉm cười hạnh phúc nhìn cô không rời mắt


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.