Đọc truyện Anh Sẽ Khiến Em Nói: Em Yêu Anh! – Chương 47
– Thổ dân ??? – Bob nghiến răng, đây là ở Việt Nam mà cũng có thổ dân sao, thật không thể tin được.
– Đánh? – Khương nhìn hắn đang ôm chặt lấy nó, bàn tay anh vô thức nắm chặt cánh tay của Trang đang khép nép sau lưng mình.
– Đừng manh động, chúng có vũ khí – Vẻ mặt hắn rất nghiêm túc, khí lạnh từ người hắn tỏa ra khiến cho bọn thổ dân có vẻ rụt rè.
Nhưng…
Rốt cục thì bọn họ vẫn bị bọn thổ dân bắt và mang về mang về hang ổ.
– Mẹ kiếp – Khương thốt lên tiếng chửi thề, cử động mạnh hai tay, cố gắng tháo sợi dâythừng đang trói chặt ở phía sau.
– Ngồi im đi, vô ích thôi – Trang khẽ huých tay Khương, thở dài.
Trang nói một câu, Khương ngồi yên hẳn, anh chàng có vẻ rất nghe lời vợ J))).
Hiện tại, sáu người bọn họ bị trói chặt vào gốc cây cổ thụ già, còn đám thổ dân thì không biết đã đi đâu mất.
Đã quá trưa mà đám thổ dẫn vẫn chưa thấy đâu, cũng may bọn họ bị trói dưới gốc cây này không thôi thì cả bọn đã chết nắng rồi.
Cảm giác đau buốt ở tay truyền lại, nó khẽ cắn răng chịu đựng, cựa quậy cái tay mong có thể thoát ra khỏi cọng dây thừng kia… nhưng vô ích.
Một lát sau thì đám thổ dân kia trở về, trên tay họ bưng rất nhiều rổ lớn được che vải kín mít nên không thể thấy được bên trong có gì.
Bỗng họ đặt sáu cái rổ lớn nhất trước mắt từng người bọn họ, rồi quay lưng đi chỗ khác, tiếp đến có hai người phụ nữ thổ dân nhẹ nhàng tháo dây thừng cho cả bọn.
– [email protected]#$%^&* – Bảo Bảo mở miệng nói ra mấy từ ngừ khó hiểu.
Hai người phụ nữ kia nghe thấy liền cười hiền dịu nhìn Bảo Bảo mà không đáp, họ quay sang kéo những miếng vải trên những cái rổ lớn kia xuống, một số lượng trái cây lớn xuất hiện.
– [email protected]#$%^&* – Một người phụ nữ trông có vẻ trẻ tuổi quay sang nói với Bảo Bảo.
– Em nói gì vậy? – Bob quay sang hỏi.
– Tiếng thổ dân, bạn thân thời cấp 3 đã dạy cho em … cô ấy nói chắc hẳn tụi mình đói rồi nên cứ ăn trước đi.
Nó xoa xoa cái tay đã đỏ ửng lên khẽ rùng mình.
– Đây có phải là vỗ béo con mồi trước khi xử lý chúng không.
– Uầy, trước sau gì cũng chết, cứ ăn cho no cái bụng đã – Trang hùng hổ vồ lấy một trái táo rồi ngồi gặm.
– Heo tham ăn – Khương gõ gõ vào đầu của Trang.
– Bạn của em cũng có sở thích kì quặc nhỉ, học cả tiếng Thổ dân cơ đấy – Bob nói nhỏ với Bảo Bảo, cô khì cười kể về người bạn đó cho Bob nghe.
– Nó là một người tốt, rất yêu động vật và thiên nhiên, đợt trước đi cắm trại trong khu C này về, bỗng dưng nó tìm tòi học tiếng Thổ dân rồi tìm hiểu về những Thổ dân ở những vùng đất xa xôi,… – Ánh mắt Bảo Bảo chợt buồn – … cũng lâu lắm rồi em không liên lạc với nó, không biết nó ra sao, có còn nhớ em không ???
Bob thấy Bảo Bảo buồn liền lấy tay đặt đầu cô lên bờ vai vũng chắc của mình.
– Đừng lo, chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây và về gặp bạn em … được chứ? – Bob cười, tự an ủi mình rằng sẽ có cơ hội sống sót và thoát ra khỏi đây nhưng sao mà cơ hội đó nó mong manh quá.
– Thôi đi hai ba má, tình cảnh nào rồi mà còn ôm với chả ấp – Trang lườm, cắn miếng ổi, trái cây trong đây chuẩn ngon luôn.
Bob và Bảo Bảo ngượng ngùng tách nhau ra rồi cũng hùa theo Trang ăn những trái cây trong rổ.
– [email protected]#$%^&*[email protected]#$%^&* – Có tiếng người đàn ông hô to, tiếng kèn cũng theo đó mà vang dội khắp núi rừng.
– Tộc trưởng về rồi – Bảo Bảo nói, trên mặt cô cố giữ cho vẻ mặt bình tĩnh.