Đọc truyện Anh Sẽ Khiến Em Nói: Em Yêu Anh! – Chương 42
– Hợp đồng bên đó như thế nào rồi ???
– Không ổn, đối tác có vẻ vẫn chưa muốn kí kết hợp đồng với chúng ta.
– Có cần ra mặt không?
– Tổng giám đốc yên tâm, mọi chuyện bên này cứ để tôi lo, cô chỉ cần giải quyết công việc bên đó là được rồi – Người đàn ôg bên kia ấm giọng trầm lặng – Nhớ đừng làm việc quá sức!
– Tôi biết – Nó thở nhẹ – Cảm ơn Jonh.
Nó gác máy, ngồi thẫn thờ xoay người trên cái ghế. Chi nhánh bên Mỹ dạo nào làm ăn hơi sa sút, số hợp đồng giảm hẳn, có một vài công ty đã chủ động rút vốn đầu tư mà không hề nói nguyên do tại sao. Thời gian này lại là một quãng thời gian rất đau đầu, có lẽ nó nên sắp xếp công việc ở đây để về bên đó giải quyết công việc, … nhưng mà…
Nó nhìn sang hắn đang chăm chú vào những mẫu thiết kế được đặt lộn xộn ở trên bàn.
Hắn – Chính là lý do duy nhất mà nó không muốn rời đi.
Cốc cốc
– Em có thói quen gõ cửa khi vào phòng anh khi nào vậy – ( ờ chuyện là ông chủ tịch mới cho gắn thêm một cái cửa kính ngăn cách chỗ làm việc của thư kí và giám đốc ra ấy mờ ) Hắn không ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú vào đống thiết kế trước mắt.
Sau khi nghe tiếng giày cao gót của nó ngừng hẳn, hắn mới cầm một bản thiết kế rồi dơ lên trước mặt nó.
– Em thấy mẫu này như thế nào?
Nó nhíu mày, đón nhận lấy bản thiết kế.
– Phong cách thiết kế khá ổn, cần chỉnh lại sợi dây kết nối này, nó quá to …
– Được – Hắn cười, sau đó lại cắm cúi làm việc.
– Em có chuyện muốn nói.
– Chuyện gì? – Hắn ngẳng đầu lên, không quan tâm tới mấy mẫu thiết kế nữa, hoàn toàn tập trung vào những điều nó định nói.
– Ờ… mm… à trưa nay anh muốn ra ngoài ăn hay ăn trong công ty – Nó nhìn vào đôi mắt của hắn, không dám nói ra dự định sẽ đi Mỹ.
– Ăn trong đi, hôm nay có nhiều việc cần giải quyết lắm!
– Vâng – Nó quay người, đi pha cho hắn cốc café.
Trong lòng hơi bứt rứt, thôi thì cứ để cho Jonh giải quyết chuyện bên đó là được rồi.
~o0o~
– Há miệng ra nào – Hắn với nó vừa bước xuống canteen đã bị một không gian màu hường đập thẳng vào mắt.
– Măm, đồ ăn ở đây ngon anh nhỉ ???
– Đúng vậy, chúng ta nên vào đây ăn thường xuyên hơn.
– E hèm, tôi cứ tưởng chỗ này chỉ dành cho nhân viên. – Hắn hắng giọng rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Khương.
– Ủa ủa, hai người đi lạc vào đây hửm – Nó cũng hùa theo trêu chọc làm cho cặp đôi này đỏ mặt.
– Thì có người thân làm trong công ty cũng vào ăn được he he – Trang lém lỉnh đối phó.
– Ái chà, người thân cơ đấy, chẹp giới trẻ bây giờ thật là! – Hắn khoanh chân rồi bỉu môi, tạo ra một kiểu ngồi lịch thiệp.
Thế là mặt hai người kia lại đỏ lựng lên, nó và hắn thôi chọc hai người đó nữa, tập trung vào phần ăn của mình.
~oOo~
Reng reng reng
– Alo – Nó mắt nhắm mắt mở, với tay lấy cái điện thoại ở đầu giường, giọng nói thân quen văng vẳng bên tai – Bảo Bảo, có chuyện gì không chị.
– “Dậy đi, hôm nay chúng ta đi dã ngoại!”
– Dã ngoại sao?
– “ Đúng! Dã ngoại ở trong rừng “
– Được, em chuẩn bị ngay đây.
– “ Nhớ gọi anh yêu của em nữa “
– Chị này !!!
– Hihi
Nó cúp máy, nhìn lên trần nhà rồi khẩn trường lấy đồ vào nhà vệ sinh.
Cạch
– Thiên – Nó bước vào, hắn vẫn còn đang ngủ.
Nó cúi sát để nhìn rõ khuôn mặt của hắn, khi ngủ sao lại đáng yêu thế kia chớ!
Lông mi dài, chân mày rậm, đôi môi đỏ, da thì trắng,… ôi perfect. Người này đã làm cho nó say đắm đây mà. Mải ngắm, nó không hề để ý rằng hắn đã mở mắt ra tự lúc nào.
– Cũng biết ngắm anh cơ đấy! – Hắn nhắm mắt vẻ thõa mãn.
– Làm … làm gì có – Nó ngượng ngùng sau đó đánh lạc hướng – À, chị Bảo Bảo rủ hôm nay đi dã ngoại.
– Đi dã ngoại?
– Vâng, dã ngoại ở trên rừng!
Nói tới đây, mắt ai đó lóe sáng lên.