Đọc truyện Anh Sẽ Bảo Vệ Em (Creepypasta) – Chương 21: Five nights at freedy’s (Boss)
>~Have fun~
-“Về chuyện đó…Jeff tìm được Freddy chưa?” Ben đặt hai tay lên eo hỏi.
Jeff chỉ tay ra đằng sau Ben, Ben nhìn sau lưng thì thấy Freddy đang nhìn cậu đầy bối rối.
-“Jeff, tao có chuyện này muốn nói” Ben nói.
-“Chuyện gì?” Jeff nghiêng đầu.
*Sau một hồi*
-“Vậy là Foxy đã…” Jeff lẩm bẩm.
-“Vậy nhá, tao đi thông báo cho mấy người khác biết!” Nói xong Ben nhảy vô cái điện thoại của Jeff.
-“Ê, kho-…” Jeff chưa nói xong thì Ben đã biến mất.
Sau một hồi, Jeff bắt đầu nhặt cái điện thoại lên, bỏ vào túi quần. Sau đó nhìn Freddy, Jeff nói “Ê, gấu nâu,mi nghe rồi đó. Bạn bè mi đang gặp nguy hiểm kìa. Có muốn đi chung với ta không?”.
Freddy nhìn Jeff một lúc rồi gật đầu.
-“Ờ, tốt. Đi” Jeff nói xong quay lưng lại, đút hai tay vô túi quần rồi bước đi, Freddy đi đằng sau Jeff.
*Tới Toby*
-“Foxrie~! Foxrie~ đâu rồi~!!?” Toby vừa đi vừa hét. Toby cảm thấy có gì ấy kỳ lạ, cậu lôi cái điện thoại ra thì thấy màn hình của cậu phát ra ánh sáng màu xanh lá.
Toby đặt chiếc điện thoại xuống đất rồi lùi ra.
Ben bay ra khỏi màn hình.
-“Hey Ben, tìm được Golden Freddy chưa?” Toby hỏi.
-“Toby…chuyện là vầy…” Ben nói khi gãi đầu.
*Khu của Anne*
-“Không biết Chica đâu rồi nhỉ…?” Cô tự hỏi.
Bỗng dưng một cái bóng trắng mang hình hài trẻ con chạy qua.
-“H-hả? trẻ con?”.
*Quay lại Toby*
-“Ra là vậy…” Toby nói.
Bỗng dưng điện thoại của Toby đổ chuông.
-“A, đợi tí” Toby móc chiếc điện thoại ra rồi nhìn vào màn hình “là Anne”.
-“Anne?” Ben hỏi.
Bơ đi câu hỏi của Ben, Toby bấm nút chấp nhận cuộc gọi “Alo”.
-“Hả!” Toby nói to làm Ben tò mò.
-“Ờ…là Foxrie” Toby nói.
-“Foxy!” Ben nói “Nói cho đúng vào!”.
-“Ờ, Ben đang ở đây…” Toby bơ Ben.
-“Là người tím”.
-“Ừ, da hắn cũng màu tím…sao vậy?” Toby hỏi.
-“Hể!!” Toby hét lên làm Ben thắc mắc “Cô đang ở đâu??!”.
-“Ê…chuyện gì vậy?” Ben hỏi.
-“Rồi” Lần nữa, Toby bơ Ben hoàn toàn.
Cậu bỏ điện thoại vô túi quần rồi chạy tới chỗ Anne. Trước khi chạy, cậu quay đầu lại “Anne vừa gặp tên người tím”.
Ben lập tức chạy theo Toby, vừa chạy cậu vừa nhắn tin cho những người khác về mọi chuyện xảy ra với tốc độ bàn thờ.
*Quay lại Anne*
-“Hắn ta nhanh thật” Anne đang đuổi theo người tím.
Tên Vincent chậc lưỡi khi thấy cô vẫn đuổi theo anh. Sau đó Jane xuất hiện trước mặt ảnh khiến ảnh không còn đường chạy.
Anne ở phía sau hắn và Jane ở đằng trước. Hắn cảm thấy có ai đó ở trên đầu hắn nên hắn ngước lên, chỉ để nhìn thấy một cái lưỡi cưa rớt xuống ngay đầu hắn.
Vincent liền né qua và suýt bị cái lưỡi cưa cắt làm đôi, rồi một cô gái có chiếc mũi nhọn đen sọc trắng từ trên rơi xuống. L.Jill đứng dậy và cô cầm chiếc lưỡi cưa lên.
Tên người tím quay qua quay lại. Sau đó anh lấy bom khói rồi ném nó xuống đất, anh lợi dụng những màn khói dày đặc mà tẩu thoát.
*Qua Jeff*
Ben, Toby, LJ và EJ đang ở cùng với Jeff.
-“Sao rồi?” Jeff hỏi và cậu chỉ nhận lại là những cú lắc đầu của bốn người kia. Sau đó chiếc điện thoại của Toby rung chuông, cậu lấy ra nhìn xem ai gọi mình, khi thấy người gọi là Anne thì cậu liền chấp nhận cuộc gọi rồi tuôn ra một tràng “Cô nãy giờ ở đâu thế lúc tôi tới thì cô lặn mất tăm luôn rồi bọn tôi tìm cô từ nãy tới giờ-“.
-“Xin lỗi, tôi phải dí tên người tím nên…” Anne cắt lời Toby.
-“Tên người tím sao rồi? có ai ở chỗ cô không?” Ben giật cái điện thoại từ tay Toby rồi hỏi.
-“Ồ, chào Ben. Có Jill với Jane ở chỗ tôi…A tôi vừa nhìn thấy Clockwork. CLOCKWORK!”.
*Bên nhóm Anne*
-“Yo, sao rồi?” Một giọng khác vang lên và chủ nhân giọng ấy là Clockwork.
-“À, ba bọn tôi mất dấu hắn rồi…” Anne trả lời.
-“Ai ngờ hắn lại có bom khói cơ chứ!” Jill nói, cô dựa hai cánh tay vào chỗ tay cầm của chiếc lưỡi cưa.
-“Ta có nên đuổi theo hắn không?” Jane hỏi.
-“Không cần đâu” Giọng của Jeff phát ra từ chiếc điện thoại.
-“Lý do?” Clock nói nhưng trông giống như câu hỏi hơn.
-“Kiểm tra giờ đi…6:00 rồi…” Bốn cô gái làm theo lời EJ và đúng là đã 6:00.
*Trong một căn nhà quen thuộc*
-“Vậy à…Vincent…” Một giọng nói quen thuộc vang lên trong căn phòng tối.
Sau đó người bên cạnh Boss rút ra một khẩu súng và nhắm vào đầu Vincent.
-“H-Hả?” Tên người tím sợ hãi.
-“Giờ…ngươi hết giá trị rồi…với lại…mi biết quá nhiều…” Đôi mắt xanh lá của Boss chứa đầy sự máu lạnh.
“Đoàng!!”
-“Giờ sao đây…” Người bên cạnh nói với Boss.
.
.
.
-“Ridou…”.
Boss à không Ridou nhếch mép cười.
———————————End———————————