Đọc truyện Ánh Sáng Trong Màn Đêm – Chương 23
Hai giờ sáng
Jyn cất xe trong gara rồi nhanh chóng lên phòng
Cốc cốc…_có tiếng gõ cửa bên ngoài
– Vào đi_Jyn
Mĩ Vân mở cửa bước vào tròng
– Ừm Vân hả em có chuyện gì không_Jyn
– Chị, Hải Phương đâu rồi chị_Mĩ Vân
– À…nó nói với chị là nhận được điện thoại gấp từ người nhà bên Pháp nên bay sang đó rồi_Jyn
– Dạ, em biết rồi_Mĩ Vân
Mĩ Vân thở dài, ra khỏi phòng Jyn.Cả đêm cô nàng trằn trọc mãi không ngủ được…Nhìn lên bàn để máy tính của nó thì phát hiện thấy một thứ quan trọng
– Mọi người là người nhà của bệnh nhân_mới sáng sớm Jyn đã ra khỏi nhà đến túc trực ở bệnh viện.Đến chưa bao lâu thì Jun và ba người còn lại nhanh chóng có mặt đầy đủ
– Vâng_Jyn
– Bệnh nhân đã tỉnh rồi, người nhà có thể vào thăm_y tá
Jyn bước vào trước, bốn người kia lần lượt theo sau
Nó nằm yên không nhúc nhích trên giường, mặt trắng bệnh, đôi môi tái nhợt.Thấy có người đến thăm nó cố rướn người ngồi dậy, Juli len lên phía trên đỡ nó dậy
– Em thế nào rồi_Jun
– Đỡ nhiều rồi_nó trả lời
– Đỡ con khỉ, mặt xanh như tàu lá chuối thế kia mà…_Joo chen lời
– Người ta nói không nên đánh giá cuốn sách qua bìa của nó, nhìn vậy thôi chứ em khỏe lắm rồi_nó
– Em nghĩ em là quyển sách chắc?_Jyn
– Chị thôi càu nhàu và nên biết ơn em đi_nó gân cổ lên cãi
– Ừ ừ coi như chị nợ em một mạng_Jyn
Juli ngồi bên cạnh rưng rưng nước mắt, lém lấy tay quẹt vào má
– Juli em sao vậy_Jack hỏi
– Em không sao, nếu được em sẽ tình nguyện chịu đòn thay chị_Jul ngây thơ
– Thôi đi em! cơm bệnh viện không ngon đâu mà ham hố…á…_nó khẻ hét lên
– Đấy thấy chưa, nằm xuống đi, cãi cho lắm vào_Jyn mắng
– Chị…!_Jyn
– Ừ, em muốn ăn gì không?_Jyn
Nó không trả lời, cố ý lấy tay vắt lên trán trầm tự suy nghĩ
– Bánh tráng trộn, trà sữa, bò viên xúc xích, xoài lắc, sinh tố, cà rem…._nó luyên thuyên
– Cái gì? giỡn mặt chị mày à_Jyn hét
– Haha, em đùa chút thôi mà_nó cười
– Giờ em chỉ thèm Papparoti_nó
– Chị Jyn, để em đi mua cho.Em biết một tiệm bán bánh này ngon lắm_Juli lên tiếng
– Để anh chở em đi_Jack cùng Juli rời khỏi phòng bệnh của nó
Anh nó đang ở sân bay Tân Sơn Nhất, vui vẻ về nhà mà không biết cô em gái của mình đang nằm “vật vã” ở bệnh viện
– Hải Phong…_Mĩ Vân
– Ừ, Hải Phương đâu rồi_anh nó hỏi
– Chẳng phải nó qua bên Pháp với gia đình cậu có chuyện gì sao?_Mĩ Vân
– À ừ đúng rồi_anh nó dùng khả năng diễn xuất chúng của mình che mắt Mĩ Vân, tìm cách chuồn lên phòng
[Nó qua bên đó hồi nào mình không biết vậy ta…haizzzzz…Chị Jyn…..!_anh nó như biết được điều gí đó, lấy điện thoại gọi đến số máy quen]
Biết không thể giấu anh nó, Jyn nhắn địa chỉ qua máy anh nó
– Hình như mình đã lo lắng thái quá_Hải Phong hối hả chạy vào phòng bệnh của nó, sợ nó xảy ra chuyện gì bất trắc thì thấy nó ngồi “gặm” bánh Papparoti ngon lành
Đồng thời lúc đó, khi anh nó đã khỏi nhà thì Mĩ Vân cũng đi theo, biết được tên bệnh viện và phòng bệnh của nó
– A…anh hai…anh về hồi nào vậy_nó
– Ừm anh mới về, nghe tin em nằm viện thì anh chạy đến đấy.Em có làm sao không vậy_anh nó
– Không có_nó
Quào…nó phải nghe hết lời cằn nhằn của Jyn rồi lại đến anh nó…đến nỗi nó đã thuộc làu làu cái bản “tình ca” bất hủ
– Haizzz, mọi người về đi em muốn đi ngủ_nó
– Ừ em ngủ đi_Jyn kê gối đắp chăn cho nó, đuổi mọi người ra khỏi phòng bệnh
Nó chỉ vừa kịp nhắm mắt thì lại nghe tiếng cửa mở
– Em đã bảo là em muốn ngủ mà, mọi người về đi_nó
– Ừ, cứ ngủ đi em_một giọng nói quen thuộc vang lên làm nó rợn tóc gáy
– M…Mĩ…Vân…_nó
– Sao, sang Pháp có vui không?_Mĩ Vân
– Hì hì…tao…tao…sao mày biết tao ở đây_nó cười trừ
– Đi nước ngoài mà để visa ở nhà thì đi căng hải hả mày_Mĩ Vân giở visa của nó ra
– Mày không muốn nói lý do nhập viện thì thôi tao không tò mò, ít nhất mày cũng phải báo với tao một tiếng chứ_Mĩ Vân bộc lộ “bản chất thật”, chống nạnh lên cho nó một trận ra trò
– Tao…xin lỗi…hì hì_nó chỉ biết cười để gỡ rối…..!