Đọc truyện Ánh Sáng Trong Màn Đêm – Chương 14
Bộp….bộp…_cây thước gõ mạnh lên bảng khiến cả lớp giật mình, đến cả mấy tên cá biệt cũng không dám kháng chỉ.Cô trợn mắt, lăm lăm nhìn mấy đứa con thơ của mình
– Chết rồi…cô bực mình rồi đấy…cho bọn bay chết_tên lớp trưởng cao lều khều ngồi bàn cuối nói xầm xì khiến cả lớp quay lại lườm một phát
– Lớp trưởng…_cô hét lớn
– D…dạ…_cậu lớp trưởng run run đứng lên
– Ghi lại danh sách lớp vào tờ giấy cho cô_cô vẫn dùng cái giọng đanh thép quát thẳng vào mặt lớp trưởng
– L…làm chi vậy cô_tên lớp trưởng vừa hỏi vừa lấy giấy ra ghi danh sách lớp
Cả lớp im bặt, ngoài giọng của cô là tên lớp trưởng ra thì nghe rất rõ tiếng quạt quay và giọng của các thầy cô bên phòng khác
– D..dạ…đây_lớp trưởng đưa lại cho cô tờ danh sách lớp
Cô nhìn qua một lượt rồi giơ lên cho cả lớp coi
– Cả lớp có biết cô cần danh sách lớp làm gì không_cô lấy cây thước trên bàn chỉ vào tờ giấy
– Dạ không_một số đứa can đảm phía dưới nói lí nhí
– Để…nộp cho nhà trường…ngày mai chúng ta…đi du lịch_câu nói của cô vừa kết thúc, cả lớp nhao nhao như vỡ chợ
– Yeah…yeah…
– Cô muôn năm…cô muôn năm
– Thích quá đi….
Đây là lúc lớp trưởng ra oai
– Đi đâu vậy cô_lớp trưởng hỏi
– Đi…….BIỂN_cô ngập ngừng một hồi rồi nói lớn
Cả lớp giờ muốn hét cũng không thể hét.Cô ra khỏi lớp rồi, mọi quyền hạn đều năm trong tay lớp trưởng…chỉ cần tên của đứa nào trong lớp bị ghi vào “Sổ Đen” của hắn ta thì sẽ một đi không trở lại
– Anh hai đi biển không_nó quay sang hỏi anh
– Đi chứ, ở nhà làm gì_anh nó
Đồ nó mang nhiều thì nhiều thật nhưng đồ cần thiết thì chẳng bao nhiêu…nó đâu có quan tâm đến vấn đề đó vì nghĩ vụ xách đồ là của anh nó mà lị
Khung cảnh biển Nha Trang dần dần hiện ra trước mắt.Nước biển xanh, bầu trời cũng xanh…cát cũng…vàng
Vì đây là chuyến đi của khối chứ không phải của lớp nên bạn cùng phòng được sắp xếp lung tung.May thay, nó và Mĩ Vân cùng một phòng…nhưng ngoài ra còn có Minh Hà và một người bạn gái khác nữa
Sau khi xếp xong đồ trong phòng, nó cùng Mĩ Vân thay đồ xuống bãi biển
Ở ngoài, anh nó cùng một số bạn nam cùng lớp khác đang chễm chệ nằm phơi nắng ở ghế đặt ngoài bãi biển
Nó ngồi ở một chiếc ghế còn trống cạnh anh nó
– Anh không xuống à_nó
– Không, lát anh xuống sau…nhóc xuống trước đi_anh nó
Cách đó vài cái ghế, nhóm bạn của Minh Hà nhại lại lời của nó
– Anh ông uống à….nghe mà thấy ngứa cả lỗ tai…bực hết cả mình.Tưởng ra đây có thể làm thân với Hải Phong một chút ai ngờ bị con nhỏ kia cướp
Suốt cả buổi chiều, hắn nhìn nó rồi lại nghĩ đến Hương Thảo
Tối xuống, một bữa tiệc Buffet thịnh soạn được thầy cô chuẩn bị cho cả khối
Nó bưng khay đồ ăn ngồi cùng Mĩ Vân, anh nó và cả…hắn
Mọi người đều nói chuyện vui vẻ nhưng chỉ có hắn là kiệm lời, trong cả buổi chẳng có câu nào.Anh nó để ý thấy trong khay của nó có hành ở món tôm
– Đưa đây_anh nó chỉ vào khay của nó
– Lấy làm gì_nó hỏi
Anh nó bưng khay cơm phần nó, gạt hành ra một bên
– A…may mà…_nó vui vẻ
– Sao vậy…cậu không thích hành à_Mĩ Vân
– Ừ, tớ ghét cay ghét đắng hành ý_nó
Xoảng…hắn vứt cái nĩa xuống khay, mặt hằm hằm bỏ đi lên khách sạn
– Cậu ta làm sao vậy_nó
– Chắc là bực bội chuyện gì ấy mà_Mĩ Vân
Bộp…Xoảng…Xoảng…_chiếc cốc thủy tinh trong suốt dưới ánh đèn bị đập bể một cách không thương tiếc.Nhân viên lau dọn lúi húi cẩn thận nhặt những mảnh thủy tinh bỏ vào thùng rác
– Chết tiệt…đó rõ ràng là Hương Thảo…không lẽ cậu ấy quên mình rồi_hắn
– Hương Thảo…tớ phát điên vì cậu rồi…cậu mau về đi…_hắn
Một bức thư nữa được gửi đi không quay lại…….