Đọc truyện Anh Sai Rồi! Xin Em Hãy Tin Anh Lần Nữa – Chương 71
– Tóc anh…!- Nó đi vào nhà rồi ấp úng.
– À.
Trước anh để tóc như thế này mà.
Em có thích không? – Hán hỏi nó nhìn bằng cặp mắt âu yếm, còn nó luôn bị lúng túng trước hắn, một cảm giác quen mà lạ lạ mà quen.
– Anh sẽ đi lấy đồ về cho em, em từ giờ cứ ở đây đi nhé, vì đây là nhà em mà.
– Nam nói với nó rồi đi.
– Nhưng…!- không phải nó ngại mà còn nhà ông Lee thì sẽ tính sao đây?
– Em yên tâm đi, cùng lắm là anh hủy hợp đồng, dù gì công ty này anh mở cũng là vì em, bây giờ em quay trở lại rồi anh cần gì nữa.
Hơn nữa tập đoàn ở nhà cũng đang mong em về cai quản mà.
– Hắn vừa nói vừa đưa nó lên nhà.
….chuông điện thoại hắn reo…….
– Ông có việc gì mà gọi vậy? không phải tối qua tôi đã nói với ông rất rõ ràng rồi sao? tôi sẽ không kí hợp đồng nào nữa.
Vì sao ư? Là vì con trai ông đã động vào người không nên động.
– hắn bực tức tắt máy.
– Anh…!- Nó kéo tay hắn.
– Không sao đâu em.
Anh sẽ kết thúc hợp đồng rồi chiều nay anh sẽ đưa em đi ra biển chơi được không? – Hắn cầm lấy tay của nó, đã bao lâu rồi nhỉ hắn không lên kế hoạch đi chơi, hắn không đi đâu ngoài tập đoàn và căn biệt thự.
Hắn sẽ làm tất cả để nó có thể nhớ ra.
Anh muốn ôm nó nhưng anh sợ nó sợ, nó sẽ không dám gần anh nữa.
Nhìn nó chỉ cần thế này cũng được rồi mà.
Ông trời đã không phụ lòng của anh, đã mang nó lại bên anh một lần nữa là anh đã mãn nguyện lắm rồi.
– Anh, có thể em không nhớ anh là ai, nhưng sâu thẳm trong tim em vẫn luôn có 1 hình bóng thấp thoáng mà đêm nào em cũng mơ đến mới đầu em có thể tưởng em nhầm nhưng hôm nay mái tóc này ở sát anh thế này đã cho em 1 linh cảm, anh có thể nói cho em biết người đó chính là anh được không? em không tin nhầm người đúng không? – Nó đột nhiên ôm lấy anh từ đằng sau và thì thào khe khẽ.
– Ngốc ạ.
Chúng ta chỉ thiếu 1 tý nữa thôi là có thể ở cùng nhau rồi.
– Anh đỡ nó vào giường ngồi, lấy chiếc laptop ra dở những bức ảnh của 2 người, của bố mẹ, của ông nó, và của đám bạn nó ra.
anh chỉ từng người cho nó.
Nó thích thú và thấy thân quen lắm.
…………..
– Sơn ơi, chắc tao có việc phải về gấp trước rồi, có gì thì alo cho tao, lúc nào về cũng phải gọi để tao bảo mọi người ra đón cho bất ngờ nhé.
– Nam gọi với lên trên tầng.
– Sao đi nhanh thế? ukm.
Thế nhớ giữ bí mật nhé, chắc ngày kia tao về.
– Hắn chạy ra ngoài và nói với thằng bạn.
– Ok, ở lại chăm sóc em tao thật tốt đấy.
– Rồi Nam bắt taxi ra sân bay tư của nhà.
…………….
– Wooo.
Biển đẹp quá.
– Nó bước đi bên bờ cát, cánh tay dang ra đón gió…
– Thích anh nhỉ? – Nó nói với hắn đi sau
– Em có thích đi trên cát không? Anh rất thích, mặc dù rất nóng rát.
– Hắn vừa đi vừa nhớ đã có lần nó hỏi vậy.
– Tại sao ạ? – Nó thơ ngây hỏi lại.
– Vì anh không muốn chỉ vì cát bỏng rát ngăn cản anh đến với biển xanh mà anh dừng lại, cũng như chỉ vì có người không muốn mà anh từ bỏ em.
– Hắn nhìn nó cười.
– đầu nó lại đau, câu nói ấy vẫn văng vẳng bên tai nó.
Nụ hôn nó hôn anh trên bờ biển, những hình ảnh như xoay quanh đầu nó bây giờ.
Nó ngồi gục xuống.
– Thiên, em có sao không? anh cõng em nhé, nào lên lưng anh – Hắn lại gần ngồi xuống cạnh nó.
– Em vẫn ổn, vẫn chịu được ạ.
Chân anh bỏng không? – Nó ngồi trên lưng ôm vào anh, lo lắng cho anh.
– anh thích được cõng em trên mỗi con đường, mỗi ngày cũng được.
– Nếu em mệt anh có dừng lại đợi em không?
– Em đói hả? em thấy chiếc thuyền kia không? mình đi nhé – Hắn chỉ về con thuyền phía trước.
– vâng.
– OA…!đẹp quá, mâm cơm cũng ngon quá, được ăn chưa anh?- nó chạy vào trong thuyền thấy anh đã trang trí hết thật đẹp và trang trọng.
– Tại sao em lại có thể nghĩ đến ăn trong khi không gian lãng mạn như vậy nhỉ? – Hắn lẩm bẩm rồi nói – Em ăn tự nhiên đi.
cũng đã lâu lắm rồi nó không được thoải mái, hắn cũng vậy.
Hắn và nó chỉ 2 người như thế thôi cuộc sống không yên bình như thế trôi đi được hay sao? ông trời thật là chớ trêu để họ tách xa nhau bao lâu rồi mới cho gặp lại như vậy.
Đang ngồi ăn ngon bỗng người lái thuyền chạy xuống hớt hả.
– Không ổn rồi, hình như thuyền va vào đá, 2 người hãy bơi xuống đi vào hòn đảo phía trước mà tránh tạm không sẽ không ổn mất, tôi sẽ đi ca nô về gọi người tới cứu.
– Anh, làm sao đây? em sợ, nó nghĩ ra gì đó đến biển.
– Không sao đâu, có anh ở đây rồi, anh sẽ đưa em đi mà.
Anh nhảy xuống, bám lấy nó, nó nhìn anh, trong đầu nó loáng thoáng hình ảnh anh nhảy từ trên vách núi xuống tìm nó.
Nó lịm đi
– Người đâu, Người đâu.
– Hắn gọi ầm ĩ, hắn chỉ muốn tái dựng lại ngày anh và nó bị sóng đánh chìm thuyền thôi mà, sao nó lại ngất? nó sợ quá sao? hay anh làm sai điều gì? anh sợ lại mất nó lần nữa mất.
Anh bế nó lên thuyền đặt nó nằm xuống giường, người ướt sũng nhưng anh không dám động vào người nó.
Phải làm sao đây? Anh đang suy nghĩ thì nó hét lên
– Anh ơi, đừng gần đây, Anh Sơn ơi, Anh Nam đừng cho anh ấy qua đây.
– Nó tỉnh dậy.
lạnh quá, lạnh quá.
– Anh ơi.
– Nó thấy anh ôm trầm lại.
Tại sao lúc đấy anh lại nhảy xuống cứu em? – Nó khóc lóc, nó nhớ ra rồi, nhớ ra ngày hôm ấy anh đã nhảy theo nó.
Nó đã thấy anh chìm dần cùng mình, lấy hết sức bình sinh của mình nó hôn anh, một nụ hôn mà nó nghĩ là tạm biệt.
– Ngốc của anh, em tỉnh rồi, em nhớ ra anh rồi sao? – Hắn ôm nó, ôm như có thể sẽ mất nó tiếp vậy..