Đọc truyện Anh Sai Rồi! Xin Em Hãy Tin Anh Lần Nữa – Chương 67
Hôm nay hắn k đi làm. Hắn chỉ ở nhà hắn nhớ nó quá. Đặt lưng xuống giường hắn nhìn lên trần nhà. Một giọt nước mắt hắn lăn dài đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ từ ngày nó ra đi 3 năm mấy tháng rồi hắn muốn gặp nó dù chỉ là trong mơ. Hắn nhớ những lần nó vì hắn mà bị thương, hắn nhớ những lần đi chơi cùng nó, nhớ cả những lúc nó và hắn gặp nạn… trải qua bao nhiêu bão táp cùng nhau rồi, vậy mà sao nó nỡ bỏ hắn đi như vậy. Xác của nó cũng k tìm thấy được. Hồi đó gia đình nó, gia đình hắn, cả Nam và những người bạn đã tìm nó tới vài tháng mà vẫn không thấy xác nó.
– Sơn. Ông xem tôi mua gì cho ông này. Dạo này có vẻ suy nghĩ hơi nhiều rồi đó. – Nam vừa đi làm về mua ít đồ tẩm bổ cho hắn.
Sơn giật mình vùng dậy lau nước mắt.
– Sao thế. – Nam quay mặt thằng bạn ra.
– Mày lại nghĩ về đứa em tội nghiệp của tao phải không? Hôm nay trên đường đi siêu thị tao có gặp Jin Hee đấy. – Nam kể chuyện cho thằng bạn nghe.
– Uk. Mày ăn đi. Tao không đói. Tao muốn đi loanh quanh một lát. – Hắn đứng dậy cầm chiếc áo khoác vắt lên vai, lấy khóa xe đi luôn.
– Ơ… cái thằng… – Nam gọi với.
Không phải Anh không hiểu tâm trạng thằng bạn mà tại quá thương thằng bạn. Ngày xưa còn chưa quen nó hắn là một công tử đào hoa, ăn chơi… khét tiếng. Có bao giờ biết thất tình đâu chỉ biết thất tiền thôi. Rồi một ngày quen nó. Đến Anh còn không nhận ra được thằng bạn mình. Hắn chẳng thèm đua đòi ăn chơi, chẳng thèm đi bar tìm gái gú. Từ ngày quen nó anh chỉ thấy hắn đánh nhau vì nó chứ chẳng vì bang hay vì bạn… mà sao tới cuối cùng này rồi mà nó còn bỏ hắn đi. Để bây giờ khi trưởng thành rồi mà hắn còn chẳng thèm nhìn lướt qua dù chỉ là một người con gái khác. Đến hôm qua anh mới lại nhìn thấy ánh mắt nhớ nhung của hắn khi nhìn thấy người con gái có ngoại hình lẫn khuôn mặt giống nó. Đến anh cũng giật mình không tin vào mắt mình.
Anh ngồi xuống đặt ít thức ăn anh mua ở quán ăn Việt. toàn món việt nam. Có Sườn sào chua ngọt mà nó thích nhất. Anh cũng không hiểu tại sao anh lại mua món này nữa.
………………
Hắn đang đi xe trên đường chiếc siêu xe mang biển ngày sinh của nó 1210 anh lướt nhẹ nhàng trên đường. Bỗng phía xa xa có một cô gái đang đuổi theo một đám du côn vào tới trong ngõ cụt anh dừng xe định giúp thì thấy cô gái đó là Jin Hee đang đánh với một đám. Anh ngạc nhiên tại sao cô gái Hàn Quốc này lại biết võ. Lại đánh nhau giỏi quá. Y như nó vậy. Đúng lúc anh đang ngơ người thì mấy tên du côn sợ quá chạy mất, anh tiến về phía cô đỡ cô dậy.
– Lại gặp cô rồi. Cô không sao chứ? – Hắn chào hỏi.
– Cảm ơn anh. Anh có thể cầm túi này sang giả cho chị bên kia được không là bọn họ giật túi nên tôi chạy theo lấy lại. – Jin hee giải thích
– Ok. đợi tôi chút tôi sẽ đưa cô về. – Hắn nhẹ nhàng đỡ cô gái vào xe rồi chạy đi.
………..
– Cô ổn chứ? – hắn vừa lái xe vừa hỏi thăm.
– Thật ngại quá. Tôi vẫn ổn 2 lần gặp anh ở bên ngoài anh đều thấy tôi trong bộ dạng thế này. – Cô gái vuốt vuốt tóc rồi ngại ngùng.
Hắn nhớ lại những lần gặp nó lần đầu cũng thế. Hắn nhìn cô gái không chớp mắt.
– Mặt tôi bẩn sao? – Cô gái thấy hắn nhìn thì ngượng.
– À không có gì. Tôi xin lỗi. Tại tôi thấy cô giống với một người bạn của tôi quá. – Hắn quay mặt nhìn đường. Không thể phủ nhận được phải chăng hắn lại đang rung động vì cô gái giống nó???
– Chắc là một người bạn rất quan trọng? là người yêu anh sao? – Jin hee tò mò hỏi.
– Đúng, là một người rất quan trọng. – Anh nhại lại từ quan trọng.
– Vậy cô gái đó giờ ở đâu? anh làm tôi thấy tò mò quá. – Jin hee vô tư nói không để ý đến cảm xúc của hắn lúc này.
– Cô ấy đã ra đi được hơn 3 năm nay rồi. – hắn nói rồi đôi mắt nhìn xa xăm.
– Vì cứu tôi… – Hắn nói tiếp.
– Tôi thật sự xin lỗi. Tôi lại không biết – Jin hee ngại ngùng.
– À. Không sao. Tôi có thể đưa cô về tới nhà chứ? – Hắn lảng chuyện khác
– Vậy phiền anh. – Jin hee khách sáo.
– Tôi có thể hỏi cô một câu được không? – Hắn tế nhị.
– uk. anh hỏi đi nếu trả lời được tôi sẽ trả lời.
– Tôi thấy cô có vẻ nói tiếng Hàn chưa được rõ lắm. Phải chăng cô không phải người Hàn?
– À. Cái này…. A. Tới nhà tôi rồi. Anh cho tôi xuống ở đây thôi. Vì tôi sợ vào trong không có chỗ quay đầu xe. – Jin hee chỉ vào một lối rẽ nhỏ.
– Tôi không nghĩ cô lại sống ở nơi này đâu – Hắn dừng xe cởi dây bảo hiểm rồi nói.
– À đây là phòng trọ của tôi. Tôi không có nhà. Bố mẹ tôi không còn nữa. Xin phép tôi vào trong đây. Nếu có duyên gặp nhau lần nữa tôi sẽ mời anh vào. Cảm ơn anh. – Nói rồi jin hee xuống xe đi vào trong luôn.