Đọc truyện Anh Sai Rồi! Xin Em Hãy Tin Anh Lần Nữa – Chương 58. Cô Định Uy Hiếp Tôi???
– Bi. Hiện giờ em không được về nhà. Bà ta sẽ cho người theo dõi em đấy. – Hắn lấy điện thoại gọi cho Bi vì sợ sẽ lộ nên hắn cho người chuyển đồ của Bi tới khách sạn và bảo Bi ở đấy tới khi xong chuyện, có gì sẽ liên lạc.
– Vâng. từ giờ tới khi xong việc chắc phải như vậy. – Bi nói buồn rồi cúp máy.
……………
– Thiên. Anh vừa đi chỗ anh Kiệt. Anh ấy bảo anh đưa cho em cái này. – Tùng lấy ra một hộp quà nhỏ đưa cho nó.
– Em cảm ơn. – Nó cầm lên tầng cất rồi xuống gọi mọi người lại bàn chuyện
– Mọi người chắc là lần này sẽ dứt khoát chứ? – Tùng hỏi.
– Em nghĩ là được. À phải nói là chắc chắn được. Không được để lộ ra sơ xuất gì nhé. Bất cứ sự việc nào cũng phải thận trọng. – Nó nói chắn chắn.
– Anh Nam em giao cho anh nhiệm vụ đó là phải vào được máy tính của bà Tâm bằng mọi cách. Chắc chắn trong đấy có điều chúng ta cần và Em đã xem phiên tòa ngày hôm ấy rồi, có rất nhiều sơ hở. tình hình chúng ta bây giờ không thể kiện cáo vì không quen biết nhiều. Nên Anh Nam hãy phát tán Video này một phần cũng vì có thể sẽ có người lấy lại video nên chúng ta phát tán và sao chép ra nhiều bản như vậy sẽ an toàn.
– Anh Tùng vẫn còn vài người máu mặt liên quan tới phiên tòa. Mong anh hãy tìm ra họ và nhờ họ giúp đỡ để trả lại sự trong sạch cho ông em. Chắc chắn tất cả bọn họ đều có lí do bị bà Tâm bắt thóp nên mới làm vậy trước tòa.
– Tuyết tôi cần bạn giúp hãy tìm xem giờ Linh đang ở đâu, Sống như thế nào. Vì bạn có quan hệ với nhà đấy nên tìm hiểu sẽ dễ nhất.
– Sao lại là Linh? – Hắn hỏi.
– Anh sợ tình cũ không rủ cũng đến à? Tập chung đi, em có việc quan trọng muốn gặp Linh. – Nó nhìn hắn rồi nói tiếp.
– Anh cố gắng giúp đỡ Bi. làm giả một số tài liệu quan trọng đưa cho Bi để đem cho bà Tâm thì bà ta sẽ không nghi ngờ nhiều nữa. Và theo dõi bi sát đừng để bé làm lộ chuyện. Chẳng may nó lại đòi gặp anh, đòi về đây bà Tâm là cáo già rồi nên không dễ để lừa đâu.
– Trúc, mày chỉ cần ngồi một chỗ rồi làm bài tập cho tao thế thôi. – Nó nhìn trúc trêu.
– Tao cũng muốn giúp mày lắm. – Trúc buồn bã.
– Đừng sảy ra chuyện gì là giúp tao nhiều rồi đấy. – Nó nhìn Trúc rồi đi lên trên tầng. Một lúc sau nó đi xuống nói:
– Giờ em phải tới một nơi. Đi thôi Bon. – nó gọi Tùng theo đúng tên Ngầm. (Biết ngay họ đi tới Bang).
– Em muốn anh gọi em là chị không? – Bon quay sang nhìn nó.
– Tùy anh, đôi khi làm chị cũng tốt lắm đó. – Nó đeo mặt nạ da che một bên nhìn thật bí ẩn. Đây là chiếc mặt nạ Kiệt vừa gửi cho nó.
– Nhìn em thế này giống hệt sát thủ đấy em tin không? – Tùng nhìn nó nói.
– Vốn dĩ em là sát thủ mà. Bây giờ sẽ đến chỗ hẹn Thủy. Anh đi nhanh đi. – Nó nói.
* tối hôm qua khi nó về phòng thì nhận được tin nhắn lạ. dở ra xem thì nó thấy Thủy nhắn tin.
“Mai gặp nhau ở chỗ Linh bị thương đừng để ai biết”. Nó gọi Tùng nói chuyện vì Tùng như đàn anh thân tín tin cậy. Tùng nói sẽ đi cùng nó, và sẽ không bảo ai biết về cuộc gặp này.
tới nơi nó bảo Tùng đợi bên ngoài một mình nó đi vào nói chuyện.
– Cô cũng giỏi lắm dám tới đây một mình. Cái thứ gì trên mặt cô thế kia. Haha… Cô có vẻ không nhớ nơi này lắm nhỉ? – Thủy dọa nó.
– Chỉ là những nơi bẩn thỉu thì tôi không nhớ cho rõ lắm thôi. – Nó nói bằng giọng đanh thép.
– Đúng là bẩn ở trên mặt cô rồi. Chắc tôi sẽ phải gọi đứa em gái bằng chị mất, tại sao nó có thể làm một việc tốt đến thế cơ chứ. Thật không thể tưởng tượng nổi. – Thủy trêu trọc nó.
– Thôi đi. ít nhất Linh đã biết hối hận về những gì gây ra. Không trơ chẽn như cô. – Nó tức giận. Ngày đó Linh đã hi sinh vào cứu hắn. Linh cũng đã xin lỗi nó vào giây phút tưởng chừng như gần nhất với tử thần.
– Cô biết vì sao tôi gọi cô tới không? – Thủy hỏi nó.
– Nếu tôi biết vì sao tôi đã không tới rồi. Mày muốn gì? Nói luôn đi tao không có thời gian đến để tám chuyện với mày đâu. – Nó đổi giọng.
– 5 ngày nữa mày và con Lyon hãy rời khỏi nơi này. Nếu không ba mẹ mày ở quê mày biết rồi đấy. – Thủy nhìn nó uy hiếp. Thủy không hề biết thân phận thật của nó.
– Mày định uy hiếp tao? – Nó hất mặt
– Tao sẽ làm. đây là nhà mày phải không? – Thủy dơ điện thoại có tấm ảnh ngôi nhà nó ra cho nó xem.
– Mày điều tra tao. Mày chưa biết cái giá của nó đâu. – Nó nói lại.
– Tao nói rồi đấy. À còn cả bà bán hàng ăn sáng nữa chứ nhỉ? tao quên mất đấy. – Thủy tiếp tục uy hiếp nó.
– Tao có đi thì Nam vẫn chẳng bao giờ nhìn mặt mày đâu. Mày nên nhớ cái gì không phải của mình thì mãi mãi sẽ không bao giờ thuộc về mình. Đừng động đến người không liên quan. – Nó chửi Thủy.
– Cái đó tao cần mày phải lo sao? 5 ngày thôi đấy. – Thủy nói rồi vẫy tay lui đi.