Đọc truyện Anh Sai Rồi! Xin Em Hãy Tin Anh Lần Nữa – Chương 56. Bi Phiền Phức
Mọi người ra cửa ai về phòng nấy, Tuyết vào phòng nó xin ngủ ké cho vui. Tùng về phòng Nam trước, Nam thấy Bi quay lại phòng của hắn thì đi theo.
– Em không ngủ cùng anh được thật à? – Bi cúi xuống đúng sát mặt hắn hỏi.
– Cái con này, Mày mà cứ thế tao cho mày ra khỏi nhà luôn đấy. – Hắn hét lên.
– Biết rồi em đi đây. – Bi xị mặt xuống đi về phòng.
Phòng nó:
– À mình đi lấy quyển truyện đã. mình có thói quen đọc truyện trước khi đi ngủ. – Tuyết nói với Trúc và nó rồi bước ra nhìn thấy Nam bước vào phòng hắn.
Tuyết đứng lại nghe lén.
– Này mày với nhỏ đó là thế nào? – Nam nhìn hắn vừa hỏi vừa bước vào khi nhỏ đi ra khỏi phòng. Chờ đợi câu nói thật.
– Không có gì, chỉ là đứa em bình thường mà ba mẹ tao nhờ sang đây giúp thôi mà.- Hắn vẫn giấu cả với Nam.
– Tao rất nghi ngờ, mày với nó thân thiết quá mức rồi đấy, mày có nghĩ tới cảm nhận của Thiên không? – Nam nhìn hắn.
– Tao không cần mày lo cho bạn gái tao nghe chưa? – Hắn nói lại.
– Mày nhớ đấy, Thiên bị tổn thương và thiệt thòi nhiều rồi, đừng để con bé khổ vì mày nữa, nghe đây với tao Thiên vẫn là đứa em gái. Chứ không phải bạn gái và em gái giống nhau Tuyết là người tao đang cố gắng để yêu thương từ trái tim còn Thiên là đứa em gái cần anh trai này che chở. – Nam nhìn hắn rồi đi ra.
Tuyết thấy Nam đi ra thì định chạy về phòng nhưng Nam nhìn thấy.
– À em định đi lấy quyển truyện để trong phòng thôi, không cố ý nghe anh nói chuyện đâu. – Tuyết lúng túng.
– Không sao. Những điều anh nói là thật lòng. Em và Thiên là hai người anh đều đã từng thích. – Nam nhìn Tuyết.
– Đã từng? – Tuyết thấy bối dối, thì ra anh chỉ là đã từng thích mình thôi, có phải chăng mình mơ mộng quá rồi.
– Uk. Vì bây giờ là anh yêu em. Còn với Thiên vẫn là em gái, mong em hiểu cho anh – Nam ôm Tuyết.
– Em hiểu chứ. Em đi ngủ đây anh đi về phòng đi. – Tuyết tháo tay Nam ra chạy về phòng. Cô vui lắm, Anh ấy nói yêu mình rồi, Tuyết đứng sau cánh cửa. đặt tay mình lên trái tim đập thình thịch. Thì ra đây là yêu. Trong lòng Tuyết đang ngập tràn hạnh phúc, là lần đầu tiên anh nói những lời thật lòng như thế, Em đâu dám mơ ước cao xa, chỉ cần ở bên cạnh anh thôi không ngờ một ngày em lại được nghe anh nói từ yêu.
Lấy điện thoại hắn nhắn tin cho nó.
“Sang đây với anh một lúc được không? Anh nhớ em”
Nó đọc tin nhắn rồi nghĩ mông lung.
– Mày làm sao thế? ai nhắn tin mà thất thần vậy đưa tao xem nào. – Nói rồi Trúc dựt điện thoại của nó.
– Chàng nhắn tin kìa, ra đi. Chẳng phải đang mong lắm sao? Hôm nay cũng không nói chuyện với nhau rồi còn gì? Sang đấy để chàng giải thích đi – Trúc trêu nó.
– Uk. Mày nghĩ anh với Bi là thế nào? Giác quan thứ 6 của phụ nữ rất nhạy bén, tao sợ … – Nó lo lắng hỏi Trúc.
– Không sao đâu. Sang đi.- Trúc đẩy nó đi.
Phòng hắn.
– Anh, phòng em tắc nước hay sao ý, cho em đánh răng nhờ tý nhé, mấy người kia em không quen mấy nhờ thì ngại lắm. – Bi lại mò sang phòng hắn.
– Cô nhanh nhanh cho anh nhờ, chắc mai anh phải xin chỉ thị để cho em sang biệt thự của ba mẹ thôi. – Hắn làu bàu.
Bi chẳng nói gì vừa đi vào vừa tháo đôi hoa tai ra để tạm lên giường anh rồi đi vào đánh răng xong bước ra anh đang đứng soi gương ở cạnh của ra vào nhà tắm.
– Anh hai đẹp trai dễ thương đáng sợ, cho em ở đây đi, em không nhiễu anh nữa. – Bi chắp tay nói rồi bước ra chỗ hắn. Vì Bi không đi dép trong phòng tắm nên chân Bi ướt hết lúc ra cũng không chịu lau chân nên chân ướt nhẫm vào phòng hắn nền đá nên trơn ngã nhào theo đà túm lấy tay hắn, hắn bị bất ngờ nên cũng ngã đè lên người Bi.
– Á đập mông đau quá. – Bi hét lên đúng lúc Nó bước vào.
– 2 người làm gì vậy? – Nó bình tĩnh hỏi.
– Ơ. Thiên. – Hắn giật mình rồi đi đứng dậy luôn.
– Chị. Tại anh đè lên người em ý, vừa nặng vừa đau. – Bi tiện mồm chào rồi quay sang chửi hắn.
– Im ngay, đứng dậy đi về phòng. – Hắn quát Bi.
– Chỉ là em vừa đánh răng xong đi ra thì trơn quá nên ngã. Đau quá, anh ấy đè lên em sắp không thở nổi rồi còn quát em – Bi ngây thơ hồn nhiên nói với nó.
– Chị có việc thì vào đi, em đi về phòng ngủ đây. – Bi đi ra cửa rồi quay vào nói tiếp.
– Anh gọi em sang đây là để nhìn thấy cảnh này thì không cần đâu. Em đi về ngủ đây em mệt rồi. – Nó đi ra rồi đóng cửa.
– Không phải như em nghĩ đâu…. – Hắn chưa dứt câu thì nó đi rồi.
– Ái Sời… cái con Bi này. Mai mày không ra khỏi nhà thì….. – Hắn chửi rủa rồi quát Bi.
– Anh ơi em quên mất cái đôi hoa tai, cho em lấy đã rồi chửi sau – Bi mở cửa bước vào. thấy hắn đang tức bẽn lẽn nói.
– Mày cút đi, tao đang bực đấy. Đúng là cho mày sang đây là một sai lầm lớn rồi hazzzz – Hắn nhìn Bi rồi nói.