Đọc truyện Anh Sai Rồi! Xin Em Hãy Tin Anh Lần Nữa – Chương 44. Đêm Giao Thừa.
– Mẹ, con chắc không ở được, mai con về luôn, con quên không báo với ba mẹ là con đã lấy vợ. Vợ con vừa đẻ tháng trước. – Kiệt nói với mẹ.
– Uk. Tốt quá rồi. Đúng rồi, vợ sinh nở khó khăn con phải giúp đỡ vợ nhiều vào. – Mẹ nó khuyên.
– Ông về thật đúng lúc, xem ai đến này – Có tiếng xe máy vào nhà mẹ nó ngó ra ngoài thấy ba nó về thì chạy ra kéo ông vào.
– Kiệt. – Ba nhìn thấy Kiệt rơi nước mắt gọi tên
– Thế giờ con làm gì rồi? – mẹ kéo Kiệt xuống ghế ngồi hỏi thăm ba cũng ngồi cạnh.
– Con đang làm Tổng giám đốc tập đoàn The New mẹ ạ. – rồi Kiệt kể hết mọi chuyện cho ba mẹ nghe.
– Tốt quá rồi, cảm ơn trời đất – Ba nói.
……
Tối đến cả nhà nó sum vầy quây quần bên nhau nói chuyện cười đùa. Mẹ nó để ý hắn. Rồi nói thầm. Đây là người làm con khổ đúng không?
……….. Sáng hôm sau:
– Thôi mọi người ở lại vui vẻ nhé. Con chào ba mẹ, tết sang năm con sẽ cho vợ con con lên chơi với ông bà. – Kiệt nói rồi vào trong xe.
– Ukm. Đi đường cẩn thận con nhé. – Mẹ dơ tay ra vẫy anh.
……… Hôm nay giao thừa rồi.
Hắn và Nam nhảy vào chuồng bắt gà để mổ.
– Á, đau… – Hắn hét lên.
– Đừng tóm bên đấy, chặn đầu bên này đi – Nam quát.
– ………….. Ba mẹ nó chỉ biết đứng ngoài mà cười thôi.
Rồi hắn và Nam đi đâu mãi gần tối mới về.
– Ăn cơm tối xong, nó trèo lên mái nhà ngồi, hắn cũng mò mẫm lên theo ngồi xuống cạnh nó.
– Ở đây không giống thành phố, không có pháo hoa anh nhỉ? chỉ có bầu trời trong xanh đầy sao thôi. – nó nhìn lên bầu trời nói.
– Còn có anh bên cạnh nữa chứ? em nhìn anh có đẹp hơn pháo hoa không? – Hắn trêu nó.
– Anh này, Em đã đọc ở đâu đó câu hỏi “Anh sẽ yêu em bao lâu” và giờ em muốn hỏi anh câu ấy – nó nằm ngửa xuống mái.
– Anh không biết, nhưng có thể là mãi mãi – Anh nằm cạnh nó.
Ở phía dưới sân, mẹ nó đang nhìn lên chỗ nó.
– Mẹ đoán đúng phải không? là cậu ta, người con thích.
Nam, Tuyết, Tùng, Trúc cũng vừa đi đón Trúc sang nhà nó đón giao thừa thì nhìn thấy nó và hắn trên mái.
– Em biết đường lên.- Trúc hăng hái
– Đi thôi -Tùng chỉ.
– Này, hóa ra 2 người ở đây hẹn hò à? – Nam nhìn hắn trêu.
– Hẹn hò cái con khỉ. Ngồi đây hưởng thụ đấy mày không biết à? – Hắn đánh vào Nam.
Cả lũ ngồi xuống xếp theo hàng từ phải sang trái: Tuyết, Nam, Hắn, Nó, Trúc, Tùng.
– Trúc này, theo tao xuống thành phố học đi. – nó mở lời.
– Nhưng trường mày làm sao tao xin vào được? – Trúc do dự.
– Anh sẽ làm hồ sơ cho em, chỉ cần em đồng ý thôi. – Tùng nhanh miệng.
– Nếu nó không làm được thì anh làm cho. – Hắn lên tiếng.
– Đúng đấy không yêu xa mỗi người một nơi khổ lắm. – Tuyết thêm vào.
– Đi đi, mai anh sang xin cho. – Nam nói thì bị cả lũ nhìn.
– À… À… Tùng nó xin cho. – Nam sửa lỗi cười trừ.
– Em đồng ý. – Trúc lưỡng lự rồi gật đầu.
– Còn 5p nữa là giao thừa rồi, khi Anh đếm 3, 2, 1 thì tất cả cùng chúc mừng năm mới nhé? – hắn quay sang nói.
– Ok. – đồng thanh.
3 – 2 – 1.
– Chúc mừng năm mới….. bọn nó vừa nói xong thì pháo hoa từ đâu bay lên, nó đang ngồi trên mái nhìn thật thích, thật đẹp.
– Đẹp quá………. – nó thốt lên.
– Em thích không? – Hắn hỏi.
– Là anh làm hả? – Nó nhìn.
– Anh và Nam mất cả chiều đấy. – Hắn nhìn Nam.
– Kinh thật nhé – Trúc trêu.
– Mai em thích anh cũng làm cho em được. – Tùng ghen tỵ.
– Haha……….haha………… Tất cả mọi người ngồi đây ai ai cũng vui vẻ, Nam cũng vậy và Tuyết cũng thế. Nam chỉ cần nhìn Thiên cười là đủ, công sức anh làm là để cho 2 người con gái anh quan tâm vui. Còn Tuyết, chỉ cần anh cười thật tươi là cô cũng mãn nguyện lắm rồi. Rồi bỗng Nam cầm tay Tuyết nói khẽ vào tai.
– Em hãy đợi anh, khi nào anh thấy thật sự anh thích em thì anh sẽ nói anh yêu em. Còn bây giờ anh vẫn đang đợi, đợi để quên được một người con gái còn một ít hình ảnh trong anh.
– Em sẽ chờ – Tuyết nói rồi mỉm cười. Anh lo nghĩ cho cô, sợ cô thấy tình cảm anh dành cho cô như một người thay thế. cô hiểu chứ.
Nhìn chúng cười thật vui, thật tốt phải không anh? – mẹ nó ở dưới sân cùng ba nó xem pháo hoa.
– Uk. Anh nghĩ lần này con chọn con đường đúng rồi – Ba hắn nói rồi đặt tay lên vai mẹ nó.
………
Ngày nó trở về thành phố.
– Mẹ con đi đây, Ba mẹ ở nhà giữ sức khỏe nhé. – Nó nói nhẹ nhàng nhất nó sắp khóc rồi.
– Đợi ta một chút. Sơn lại đây ta có việc cần nói – Mẹ hắn gọi.
– Dạ. – Hắn đi tới chỗ mẹ nó.
– Con nhớ chăm sóc Thiên cẩn thận, Nó giờ rất dễ tổn thương, hãy quý trọng trái tim mình. Ta biết con yêu Thiên. Ta đã nhìn được điều đó ở ánh mắt con nhìn con gái ta. Coi như ta gửi Thiên cho con thử lòng con trong thời gian này. – Mẹ nó dặn Sơn.
– Dạ, con cảm ơn bác rất nhiều. Con hứa sẽ không để cô ấy bị tổn thương thêm lần nào nữa, con xin phép – Sơn cúi đầu rồi lên xe.
– Các con đi cẩn thận nhé. – Mẹ hắn vẫy tay chào.
3 chiếc xe Zenvo ST1. một đen một trắng và một nâu đồng.
Hắn, nó, Nam, Tuyết, Tùng và Trúc.