Anh Sai Rồi! Xin Em Hãy Tin Anh Lần Nữa

Chương 42. Trở Về Nhà.


Đọc truyện Anh Sai Rồi! Xin Em Hãy Tin Anh Lần Nữa – Chương 42. Trở Về Nhà.

– Em đi ra ngoài đây 2 anh nói chuyện đi nhé. – Lyon cúi chào rồi đi ra cho hắn và Nam nói chuyện.
– Sao lại là tỉnh đúng lúc? – Nam nhìn hắn hỏi.
– À, thì sắp tết rồi còn gì. – Hắn Lấy đại một lý do.
– tao nằm đây bao nhiêu lâu rồi? Mà Thiên đâu sao tao không thấy? em ấy có bị thương bị đau ở đâu không? – Nam mệt mỏi nhìn.
– Mày nằm như thế cũng 2 tuần rồi đấy. À, Thiên nghỉ tết nên về nhà rồi. – hắn đành nói dối Nam vì không muốn Nam vừa khỏi đã phải lo lắng.
– Vậy à? Mày có đưa Thiên về không? Nhà Thiên ở đâu? Mày có muốn tết này đến nhà Thiên ăn tết không? – Nam hỏi giọng hí hửng.
– Nam, Thật ra… – Hắn ấp úng.
– Chuyện gì phải không? Tao biết mà Thiên không phải người vô tâm đến mức tao nằm đây mà em ấy đi được đâu. – Nam hỏi hắn.
– Đúng. Thiên đã bỏ đi từ sau hôm sảy ra chuyện. – Hắn nói nghẹn lời.
– Tại sao? Á… đau…. – Nam Bật dậy giật mình nhưng đầu vẫn đang đau dồn dập.
– Nằm im đi mày, Mày chưa khỏe được đến mức nằm 2 tuần mà nói dậy là bật dậy được đâu mày. – Hắn đỡ thằng bạn nằm xuống.
– Thế mày đã tìm Thiên chưa? Tại sao tự nhiên lại bỏ đi cơ chứ? – Nam lấy tay xoa nhẹ vào chỗ đau.
– Chắc Thiên đã không còn tự tin khi có vết sẹo trên mặt nữa, đó chắc chắn là một nỗi ám ảnh lớn với Thiên. Là tại tao vô tâm, hôm ấy tao chỉ lo cho mày và Linh. Linh vì cứu tao đã lao vào lửa cũng may vẫn sống sót. Nhưng đã bị mất đôi chân vì bị bỏng nặng, Thủy đến thăm mày rồi đưa Linh sang Mĩ luôn. – Hắn kể lại câu chuyện trong những ngày thằng bạn hôn mê không biết gì.

– Uk. Mong rằng Linh sẽ rút ra bài học và sống tử tế suốt quãng thời gian còn lại. – Nam không có ý oán trách ai, chỉ tại Linh yêu Sơn quá nhưng là yêu mù quáng. Anh cũng yêu Thiên, nhưng tình yêu anh dành cho Thiên chỉ một mình anh biết. Anh luôn thầm chúc Thiên hạnh phúc dù là Thiên chọn ai.
– Đợi tao tĩnh dưỡng rồi cùng nhau đi tìm Thiên nhé. – Nam hỏi hắn.
– Uk. Tao thật sự bị mất phương hướng đấy. Mày thì nằm đấy chẳng biết bao giờ mới tỉnh, Thiên thì bỏ đi không biết đi đâu. Tao như người vô thức, cả tuần bên mày, ngày nào cũng mong mày tỉnh chí ít để tao có thêm động lực. – hắn dãi bày.
– Mày về nghỉ đi. Tao muốn gặp Lyon một chút. – Nam nhìn ra ngoài.
***Vùng quê nghèo:
– Mẹ ơi hôm nay Trúc về, con sang đấy một chút – Thiên đã có chút tự tin hơn khi được về nhà. Thiên lôi Tùng đi theo, tất nhiên đường ở đây chỉ có thể đi bộ thôi.
– Anh thấy mọi người ai cũng đi xe hết mà, sao em lại không đi xe đạp? – Tùng hỏi khi từ ngày ở đây chưa thấy Thiên động vào xe đạp.
– Em không biết đi. – Nó cười cười….
Ba mẹ cô nhìn thấy con gái thương sót lắm, nhưng biết làm sao.
>>>Ngày đầu Thiên về:
Bước xuống chiếc xe của Bon:
– Mẹ, mẹ ơi. – Thiên nhìn thấy người mẹ gầy ốm của mình liền gọi to.
– Con gái… Mẹ nó bỏ tất cả xuống đất chạy lại ôm nó. nó đi cũng gần 4 tháng rồi còn gì.
– Cái con hư đốn này, sao đi mà chẳng thấy gọi về cho ba mẹ? Biết ba mẹ nhớ con lắm không? thời gian qua con sống thế nào? đã được nghỉ tết rồi sao? – Mẹ nó cầm vai đẩy nó ra hỏi dồn dập.
– Con sống tốt, vẫn khỏe mẹ ạ, Vào nhà rồi nói chuyện nhé mẹ. – nó kéo tay mẹ nó vào nhà quay lại chỗ Bon.
– Anh Tùng vào nhà uống nước đã tý lấy đồ sau.
(Tùng là tên thật của Bon vì về nhà không thể gọi biệt danh được nên nó gọi tên thật. Gia đình Tùng cũng có một tập đoàn ở Hàn Quốc về thời trang).
– Thiên, Mặt con làm sao vậy? – Mẹ nó nhìn vào mặt nó. Vì nó thấy vết thương đã khô nên nó tháo băng ra cho thoáng.
– Dạ, con không sao. Chỉ là vô tình thôi – Nó đánh trống lảng.
– Đừng dấu mẹ, đây là vết dao đúng không? – Mẹ nó sờ lên mặt đứa con gái tội nghiệp.
– Là do vô tình thật mà mẹ. – Nó bắt đầu sợ ôm mặt.
– Bác gái. Bác bình tĩnh, Thiên đã cố gắng can đảm lắm mới dám về nhà đừng để cô ấy sợ hãi. – Tùng lên tiếng nói nhỏ với mẹ nó.
– Uk. Bác xin lỗi, bác vô ý quá. – Mẹ nó cũng thấy Tùng nói đúng liền nhẹ giọng.

– Không sao đâu con. Mẹ xin lỗi. Mẹ gọi ba tý về mua gì về ăn nhé – Mẹ nó nói với nó rồi cầm điện thoại gọi cho ba nó báo nó về.
– Anh ở đây ăn tết với nhà em nhé. Nhà em đơn sơ vậy thôi, không biết anh dám ở không. – Nó hỏi Tùng.
– Nếu em mời thì tốt quá, năm nào anh cũng ăn tết một mình không thì đi nhảy nhót cùng đám bạn thôi, nếu có thể sống trong một căn nhà nhỏ bé nhưng có đủ ba mẹ thì tốt biết mấy. – Tùng tâm sự.
…………..
Trở về hiện tại.
– Trúc ơi. – Thiên gọi từ dưới nhà.
– Thiên…- Trúc chạy một mạch từ trong nhà ra nhìn con bạn.
– Mặt mày…. bị sao thế này? – Trúc ngơ ngác nhìn nó, đặt bàn tay lên má nó.
– Không sao đâu. – Nó cười, đi chơi đi.
– Uk. – Trúc gật đầu.
– Đi xe đạp nhé. Đây là…? – Trúc nhìn sang Tùng.
– À đây là anh Tùng hơn tao 2 tuổi. bạn tao ở dưới kia hôm trước đưa tao lên đây rồi ăn tết cùng gia đình tao luôn. – nó nhanh ý giói thiệu.
– Dạ. Chào anh – Trúc cúi đầu.
Tùng cũng cúi đầu ra ý chào lại.
– À. Mình có 3 người nhưng nếu đi xe thì… – Trúc nhìn xe rồi nhìn nó.
– Không sao, anh nhìn thấy trong nhà còn một chiếc xe nữa, anh biết đi xe đạp mà. – Tùng nhanh ý.

– Ồ, ra là anh cũng biết đi xe đạp hả? – Nó nhìn nheo mắt cười.
Trúc đèo nó, Tùng đi xe một mình.
– Em có muốn học đi không? – Tùng hỏi nó.
– Thôi, em sợ lắm. – Nó xua tay.
– Thôi gì tập đi tao giữ cho, – Trúc hăng hái.
Thế rồi Trúc và Tùng dạy nó tập đi xe, thi thoảng Tùng quay sang nhìn Trúc, Trúc cũng vậy rồi 2 ánh mắt nhìn thẳng vào nhau, ngượng ngùng tý tý Trúc lại gọi nó để đánh trống lảng. Đấy, giỏi lắm sắp đi được rồi…
Tối hôm ấy về anh xin số Trúc từ nó.
– Em biết rồi nhá. – nó trêu.
– Chỉ là anh muốn nói chuyện với bạn em thôi, nói chuyện với em nhiều chán chết. – Tùng đánh trống lảng rồi đi ra chỗ khác.
Nếu mày yêu được anh ấy thì tốt quá, anh ấy là một người rất tốt. Nó chúc thầm trong bụng cho con bạn.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.