Đọc truyện Anh Sai Rồi Trở Về Bên Anh Được Không – Chương 29: An Ninh Bị Thương
An Ninh hất phăng tay của Chung Giai Hạo ra, anh còn không thừa nhận? Hơn hai mươi năm sống trên đời, người mà cô đắc tội chỉ có mình anh, cũng chỉ có anh mới hận An gia như vậy.
Lí nào lại không phải?
“Còn không phải anh làm ư?” An Ninh hai mắt trừng lớn nhìn anh, đôi mắt cô đã bắt đầu phiếm hồng.
“An Ninh, hôm qua sau khi nhận điện thoại của cô, tôi như một thằng điên bỏ cả cuộc họp khẩn, lao tới Giác Tâm tự, lùng sục cả đêm lật tung cả khu rừng lên tìm cô, còn sốt sắng gọi cả người của Mộ Trình tới giúp.
Cô thì hay rồi, về nhà Phương Doanh Doanh ăn no ngủ kĩ, bây giờ lại quay sang vu khống tôi bắt cóc An Khải.
Tốt thôi, coi như lòng tốt của tôi đặt nhầm chỗ.”
Chung Giai Hạo nói xong bực bội đấm rầm vào cửa xe làm An Ninh hết hồn, cơ mà anh vừa nói cái gì cơ? Anh nhận dược điện thoại của cô sao? Lúc cô bấm loạn vậy mà lại gọi cho anh chứ không phải người khác, điện thoại bị tên áo đen đập vỡ ngay sau đó nên cô cũng không rõ mình đã bấm số gọi cho người nào.
Khoan đã, anh vừa rồi còn nói anh đã thức cả đêm để tìm kiếm cô, lại còn dùng cả quân đội của Mộ Trình.
Nếu nói như vậy, anh hẳn không phải là người bắt cóc anh trai cô, là cô đã trách lầm anh.
Vậy ai đã gửi cho cô bức thư này? Anh trai cô bây giờ đang ở đâu?
An Ninh biết mình sai khi trách lầm anh thậm chí vừa rồi còn vung tay cho anh một bạt tai nên muốn xin lỗi.
Cô ngập ngừng muốn nói lời xin lỗi nhưng không dám nói, biểu cảm của anh lúc này như hận không thể ném thẳng cô xuống xe ngay lập tức.
Giờ này cô mới để ý kĩ, mái tóc lãng tử của anh có chút rối, gương mặt anh vẫn lạnh lùng nhưng vẫn có chút mệt mỏi, dưới bọng mắt cũng có chút quầng thâm.
Đấu tranh tư tưởng một hồi cô quyết định lên tiếng:”X…!xin lỗi…!tôi không biết anh thức cả đêm thì tôi…”
Chung Giai Hạo chẳng thèm để ý đến cô, anh ngồi dịch ra sau, tựa lưng vào thành ghế nhắm mắt dưỡng thần.
An Ninh cũng không nói gì nữa, cô nhìn ra phía ngoài cửa xe nhìn từng bóng cây lướt qua trước mắt.
Rất nhanh xe đã dừng trước cửa Tây Uyển, Chung Giai Hạo bước xuống xe trước, anh vòng qua mở cửa xe cho cô.
An Ninh ngơ ngác, cô biết đây là diễn kịch nhưng vẫn đắm chìm trong ảo giác ngọt ngào này.
Giá như một lần, chỉ một lần cũng được anh thật tâm mở cửa xe cho cô thì cô cũng được an ủi rồi.
Lần thứ hai đi cạnh anh cùng nhau bước vào nhà, trong lòng cô có chút hồi tưởng, lần đầu cùng anh sóng đôi đó là vào ngày cưới của bọn họ.
Lúc An Ninh hồi thần lại cô đã đứng trước cửa nhà, thím Lưu đang tươi cười đưa dép cho bọn họ, phía sau thím Lưu có một bà lão ngoài tám mươi đang bước tới.
“Bà nội.” Cả hai cùng lúc lên tiếng.
Chung lão phu nhân cười hiền từ đưa tay vẫy An Ninh ý bảo cô lại gần mình, An Ninh bước tới đưa tay ôm lấy cánh tay bà nũng nịu:”Bà nội, sao bà về mà không báo con một tiếng vậy.
Con nhớ bà chết đi được.”
Chung lão phu nhân đưa tay vỗ vỗ nhẹ nhàng lên cánh tay cô trêu đùa:” Bà đương nhiên muốn tạo bất ngờ cho bé con của bà rồi, dạo này thằng nhóc kia có bắt nạt cháu không?” Chung lão phu nhân liếc nhìn Chung Giai Hạo lạnh mặt:”Nếu nó bắt nạt cháu bà nhất định sẽ đánh chết nó!”
Chung Giai Hạo nhăn mặt:”Bà nội, bà nói gì vậy.” Bà nội anh cưng chiều cháu dâu hơn cả cháu ruột rồi.
Chung lão phu nhân lườm anh một cú cháy mắt rồi kéo tay An Ninh đi vào phòng bếp:”Hai đứa mau vào rửa tay ăn cơm đi, hôm nay bà bảo tiểu Lưu nấu rất nhiều món ngon.”
Chung lão phu nhân năm nay ngoài tám mươi tuổi, khí chất quý phái chủa bậc phu nhân hào môn, tuy tuổi đã cao nhưng sức khỏe của bà vẫn còn rất tốt.
Bà rất thương An Ninh, bà tuyên bố cả đời chỉ chấp nhận một mình An Ninh làm cháu dâu cho nên những ngày này Diệp Vân buộc phải chuyển ra ngoài để tránh bị bà nghi ngờ.
Cơ mà mới đi được hai bước chân, lão phu nhân bất chợt ngừng bước nhìn chằm chằm vào cánh tay của An Ninh, An Ninh vội vàng hỏi:”Bà nội sao vậy ạ?”
Chung lão phu nhân cảm thấy cánh tay An Ninh có gì đó không đúng, lúc bà chạm vào như có một tầng vải ở phía trong, đôi mày thanh tú của cô cũng hơi nhăn khi bà vỗ nhẹ lên tay cô, hơn nữa mặt cô có chút tái.
Chung Lão phu nhân đã sống gần như cả cuộc đời, chỉ một chút thay đổi bà cũng sẽ nhận ra.
Bà vội đưa tay vén tay áo dài của An Ninh lên, giây tiếp theo những gì đập vào mắt bà làm bà kêu lên thoảng thốt:”Bé con, tay của cháu sao vậy? Sao lại bị thương?”
Cô bị thương?.