Anh nhất định làm em yêu anh

Chương 33: Chương Ngoại truyện 1


Bạn đang đọc Anh nhất định làm em yêu anh – Chương 33: Chương Ngoại truyện 1

NGOẠI TRUYỆN 1: ĐÊM TRƯỚC LỄ CƯỚI…
Sau hơn 4 tháng từ lúc Minh cầu hôn Anh, cuối cùng cô cũng đồng ý. Khỏi nói chàng Minh nhà ta sung sướng đến độ muốn nhảy cầu luôn (Cầu hôn trên cầu), nhưng tiếc là phải nén lại. Sau khi cưới dự định ban đầu của họ là ở luôn căn hộ Anh bây giờ vì mẹ Minh sẽ lại sang Mĩ vào cuối năm nay.
Đêm trước ngày cưới, vì Anh sống một mình nên Tâm đến ngủ cùng coi như là có không khí trước ngày cưới. Nhìn nhà cửa được trang hoàng như vậy thật sự rất có không khí cho ngày mai (Hi hi).
8h tối, Tâm nằm trên giường trong phòng ngủ, Anh thì sắp xếp lại một ít đồ trang điểm trên bàn. Bất chợt Tâm ngáp một cái rồi nói:
-Haizz, 2 năm nữa Khánh mới đủ tuổi kết hôn…mình chán quá!
-Sao cậu thích cưới vậy?- Anh nhìn Tâm qua tấm gương trước mặt, khẽ nở nụ cười.
-Tất nhiên rồi, cảm giác làm cô dâu vô cùng tuyệt..với lại mình yêu Khánh mà hi hi- Tâm cười một cách khoái trá.
-Làm vợ rồi có rất nhiều cái phải lo, thật ra sống một mình vẫn thoải mái hơn..
-Cậu vẫn giữ cái lập trường vậy sao? Lấy chồng mới thích..mà cậu có cảm thấy hồi hộp không?
-Không!
-Ôi trời ơi..-Tâm ngồi hẳn dậy- Làm gì có cái lí cô dâu không hồi hộp trước lễ cưới chứ?
-Có lẽ..Tôi khác với những người khác..-Anh nói, nhưng thật ra trong lòng cô vẫn có cảm giác bồn chồn, hồi hộp. Chỉ qua ngày mai là đời cô sẽ rẽ sang một hướng khác, có chồng, rồi sau đó có con. Nhưng chỉ cần nghĩ lại lần Nam suýt..đó thì cô vẫn thấy sợ đàn ông!

-Làm gì có lí đó..-Tâm nhăn mày không tin, nhưng rồi gạt tay- Thôi bỏ đi, tớ có cái này tặng cậu..-Nói rồi Tâm đi đến chỗ túi sách của mình, lấy ra một gói quà, đi lại gần đưa cho Anh.- Xưa nay tụi mình coi nhau như chị em, giờ cậu lập gia đình, tớ có món quà tặng, chúc cậu hạnh phúc..hi hi..
Anh đón lấy món quà, rồi nói:
-Cảm ơn..
-Mở đi.. thú vị lắm đó..-Tâm lấy tay che miệng cười, cố không để phát ra những tiếng cười “Man rợ”
Anh nghe Tâm nói thì cũng gật đầu, đưa tay kéo cái nơ ra..nhìn thấy thứ bên trong món quà đó, Anh lấy hai tay cầm lên, rồi nhìn sang Tâm:
-Cậu..
-Hì hì..dùng nó trong đêm tân hôn nhé..-Tâm lấy tay che miệng cười.-Nhất định là cậu sẽ quyến rũ lắm đây hi hi…
Anh để nó lại trong hộp, thở dài. Thật ra nó là một cái áo ngủ gợi cảm màu xanh biển, không phải thứ gì quá “quá đáng”.
-Tôi đi tắm đây..-Anh để lại cái hộp lên bàn, rồi quay sang nói- Dù gì cũng cảm ơn món quà này.
-À, mặc thử luôn đi..-Tâm lấy tay mở hộp ra, rồi lấy cái váy ra- để coi màu xanh hợp với cậu không, mình ngắm luôn cho..
-Không cần đâu!
-Cứ thử đi mà, năn nỉ đó!!!-Tâm làm mặt cún con..chậc 20 tuổi đầu mà cứ như con nít ý..
-Được rồi..-Anh miễn cưỡng cầm cái váy rồi đi vào phòng tắm.
-Có thế chứ, he he he..-Tâm cười nhăn răng nhìn Anh đi vào phòng tắm rồi lại lấy lap top ở gần đấy, tranh thủ chơi một lúc he he..
-Kính koong..-Tiếng chuông cửa vang lên.
Tâm bực mình, mắt vẫn không dời màn hình, ai lại đi phá đám lúc này kia chứ?
-Kính koong..kính koong..
-Rồi, đây…-Tâm nói to rồi để lap top xuống giường chạy ra mở cửa..
-Ủa..Minh, làm gì ở đây vậy?-Tâm trố mắt ngạc nhiên khi nhận ra người đến là Minh.
-À, tôi mang đến cho Anh mấy thứ ý mà.
-Cái gì vậy?-Tâm tò mò.

-Bí mật..Anh đâu rồi?
-À, đang tắm..-Tâm cười ranh ma.
-Vậy à?
-Có muốn tắm chung không?
-Cậu..-Minh nhướn mày nhìn Tâm, lúc đó có tiếng cửa mở ở phòng tắm, Anh bước ra với cái váy màu xanh biển mỏng te, hơi trễ ngực..tay vẫn đang dùng cái khăn lau tóc..Nhìn cảnh này, Minh hơi ngớ người, rồi mặt bất chợt đỏ bừng lên..
Tâm thấy cảnh này liền lấy tay bịt mắt Minh lại, rồi nói thầm:
-Không được nhìn..phải đợi tới ngày mai..-Rồi quay sang nói với Anh- đẹp lắm, cậu đi thay đi không chồng cậu vồ cậu bây giờ..
-Ờ- Anh hơi nhíu mày khi nghe câu nói của Tâm nhưng cũng đi vào phòng. Khi cửa phòng đóng lại Tâm mới bỏ tay ra khỏi mắt Minh, cười cười hỏi:
-Sao? Mắt thẩm mĩ của tớ không tệ chứ? Mai dù có thế nào cũng chỉ “Nhẹ nhàng” thôi nhé…he he..
-Nếu mặc cái đó thì cậu nên bảo với con dê trong người tôi chứ đừng nói với tôi..-Minh cũng cười đáp lại Tâm.
-Ha ha..đúng đúng..những lúc đó phải ngăn chặn con dê chứ không phải là người đàn ông ha ha
-Ha ha..
Cả hai cùng phá lên cười, lúc đó Anh cũng từ phòng ngủ ra. Cô đã thay bộ quần áo ở nhà xong, ra ngoài thấy hai người đang ngồi cười như điên, cô hỏi:
-Có chuyện gì à?
-À, -Minh ngừng cười đến đưa cho Anh một cái túi nhỏ- Đây là..mẹ anh nói đưa cho em..

-Cái gì vậy?-Anh cầm lấy cái túi rồi mở ra..một đôi khuyên tai bằng vàng.-Cái này..?
-À…mẹ anh tặng em..
Anh nhìn cái túi, rồi nhìn Minh, mỉm cười một cái, Minh cũng cười. Tâm ngồi ở sô pha chăm chăm theo dõi, vì cảnh này có khi chỉ được chứng kiến vài lần trong đời mà thôi.
-Thôi, anh về trước đây..-Minh nói. Thật sự là cậu nên đi về, còn ở đây lúc nào là có nguy cơ phá hoại lúc đấy, về là tốt nhất.
-Ừm..-Anh nói rồi đi theo Minh ra cửa.
-Anh rất mong đến ngày mai đấy- Minh ngoảnh lại, hôn vào trán Anh một cái-Ngủ ngon nhé.
-Ừm, anh cũng ngủ ngon..-Anh nói rồi đi vào nhà.
Tâm ngồi ở sô pha, ngáp một cái rồi bảo:
-Nếu hôm nay không có tớ ở đây, nguy cơ là vô cùng cao..haizz..may cho cậu nhé!
-Đi ngủ đi..-Anh mặc kệ lời Tâm và đi vào phòng ngủ..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.