Đọc truyện Ánh Mặt Trời Không Bằng Em – Chương 7: Chuyến dã ngoại mệt mỏi nhất từ trước tới nay !!!
Cầm tờ giấy thông báo của trường gửi về, ngày mai trường sẽ tổ chức cho học sinh tiểu học một chuyến đi tham quan vườn thú, đồng thời sau đó sẽ làm bài thu hoạch lấy điểm kiểm tra. Tôi đưa tờ giấy cho Sasuke nhờ ông ký tên, sau đó lên phòng thu dọn đồ. Do vừa kết thúc đợt kiểm tra liên hoàn nên nhà trường quyết định cho học sinh được thư giãn một ngày, tôi thắc mắc nếu để học sinh nghỉ thì lại làm thêm bài thu hoạch làm gì? Tôi hỏi ý kiến của Jin xem nó có đi không. Jin nói ngày mai nó hẹn Kero solo* ván game rồi. Nó gợi ý tôi nên dẫn Aki đi, vì lâu rồi nó chưa được ra ngoài. Tôi đồng ý tắp lự. Sau khi thu dọn xong tôi đi xuống bếp giúp Sasuke làm bento cho trưa ngày mai. Sasuke lấy trong ngăn kéo ra một hộp bento hình gấu trúc đáng yêu, nói là bạn gái của ông tặng và dặn tôi không được chê nó. Tôi khen hộp đáng yêu và cầm vào toilet chùi rửa cho sạch, ý cười hạnh phúc trên mặt ông tăng hơn, tôi thấy vui vì điều đó cho ông, có lẽ ông đang rất hạnh phúc nhỉ.
Lại một buổi tối, đến tờ mờ 4 giờ sáng tôi lại giật mình thức dậy. Tôi dụi dụi mắt, nghĩ thầm thật kỳ quái, lá bài Time đã bị thu phục, không lý nào lại làm tôi thức giấc vào đêm khuya thế này. Nhưng lần này tôi không ở yên trong phòng, tôi dứt khoác nhảy ra ngoài cửa sổ. Đi về hướng công viên. Thật kỳ lạ? Sao tôi lại ra công viên. Gió cuối mùa xuân tuy không lạnh, nhưng lại mang một hơi thở rét muốt phà vào lớp áo mỏng manh của tôi. Tôi thở ra, lại cắm đầu nhaỷ về phía trước. Tôi rất muốn quay trở lại nhưng hai chân tôi lại không tự chủ được nhảy nhẹ nhàng trên các mái nhà đang ngủ say.
Khi tới công viên Tomoeda, tôi nhảy lên phía trên cây quan sát xuống. Quả nhiên, tôi thấy có một lỗ hỗng lớn trên nền đất, rồi từng tiếng ầm ầm vang lên kéo theo một loạt các hố đất bị đạp thủng. Tôi nheo mắt nhìn, thấy một đứa bé con hiện ra, nó không phát hiện thấy sự tồn tại của tôi, vẫn thích thú với mấy cái hố do mình tạo nên. Sau đó, nó từng bước từng bước đi về phía con chim cánh cùng, nơi mà bọn trẻ nhỏ hay chơi. Tôi không có ý định ngăn cản nó, tôi quay trở về nhà.
Sáng sớm, tôi bước xuống phòng với đôi mắt thâm quầng, Sasuke kỳ lạ hỏi
-Tối qua ngủ không ngon à con?
-Dạ con không sao đâu ba, chỉ là tối con ngủ không ngon – Tôi làm mặt quỷ, cười haha, Sasuke cũng cười haha vỗ đầu tôi.
— Tại trường
-Nào nào các em mau vào vị trí điểm danh nào!! – Thầy Terada la lên, bất lực nhìn mấy đầu củ cải đang nhốn nháo. Khi tất cả đã vào vị trí thầy bắt đầu điểm danh và xếp chỗ ngồi. Thật trùng hợp là tôi lại ngồi kế Syaoran, Sakura và Tomoyo thì ngồi sau lưng tôi.
Tôi có tật bị say xe rất nặng, khi lên xe hơi của Sasuke tôi còn phải lấy khẩu trang bịt kín lại và nghiêm cấm hành vi mở máy lạnh, đó là tội ác. Lên xe bus tôi mới cảm nhận chân chính thế nào là địa ngục. Tôi đeo 2 lớp khẩu trang dày đặt, miệng nhai nhóp nhép kẹo. Cảm giác buồn nôn cứ chật chừ đến nổi tôi phải ngã vào vai Syaoran cho đỡ mệt. Thầy Terada hỏi
-Này em có sao không Akari, sắc mặt em không được tốt
– Bạn ấy bị say xe thưa thầy – Sakura lo lắng nói.
Tôi không còn sức mở mắt, chỉ dựa vào vai Syaoran lắc lư. Syaoran cũng không ngại, thỉnh thoảng đưa tay vỗ vỗ lưng tôi. Khi gần đến nơi, Sakura và Tomoyo đỡ tôi xuống còn Syaoran theo sau cầm cặp hộ tôi. Vừa bước xuống xe tôi liền cởi phăng khẩu trang ném sang một bên, chạy ngay lại một chỗ gần đó nôn thốc nôn tháo. Sakura và Tomoyo liên tục vỗ lưng tôi, tôi nôn đến đầu óc mơ hồ lên.
10 phút sau, thầy bắt đầu chia nhóm. Tôi – Sakura -Tomoyo – Chiharu- Rika và Naoko là một tổ còn Syaoran và Takeshi cùng 3 bạn nam khác là một tổ. Trên đường đi đến chuồng voi Chiharu hỏi chúng tôi có biết về việc con chim cánh cụt ở công viên bị lật không. Tôi suy nghĩ, quả nhiên là do con bé đó làm. Tôi gật đầu nói
-Nó lộn cái đầu xuống luôn đó
– Phải phải, tớ nghĩ là ma làm đó – Naoko đẩy gọng kính nói. Naoko là một cô bé rất mê những điều tâm linh huyền bí. Cậu ấy có mặt trong câu lạc bộ huyền bí của trường
Sakura thì do rất sợ truyện ma nên cậu ấy né đề tài này rất nhanh, khi chúng tôi đang nói về con ma nào đó đã lật con chim cánh cụt thì cậu ấy bỏ chạy làm chúng tôi một phen cười hụt hơi.
Khi tới chuồng voi, tôi thấy có lũ trẻ đang kéo co với con voi, chúng tôi liền lấy máy ảnh và tập vở ra bắt đầu ghi chép về con voi. Tomoyo đảm nhiệm vai trò chụp ảnh. Lúc trước tôi thường lên máy tính để điều tra về thế giới bên ngoài do Aiko không cho tôi ra khỏi nhà nên nói về con voi thì tôi đều thuộc nằm lòng đặc tính của nó. Cứ ghi ghi chép chép ghi ghi chép chép thì bỗng nhiên Sakura la lớn lên
-Kero!!?
Tôi giật mình quay sang, Sakura phát hiện bọn Chiharu đang nhìn nên kéo Tomoyo và tôi chạy ra khỏi chỗ đó, lôi vào một bụi cây và mở cặp ra, quả nhiên Kero đang nằm trong đó, thậm chí còn có Jin nữa. Tôi nhìn Jin
-Jin? chẳng phãi em và Kero hẹn nhau chơi game sao?
-Có.. nhưng khi em đến nhà Kero thì Kero bảo nghe thấy mùi thơm…- Jin nói
-Và tụi tớ đi xuống lầu, vào bếp, thấy hộp bento của Sakura- Kero giơ hộp bento lên diễn tả cảnh cậu ấy vì ngửi thấy mùi thơm nên đã cùng Jin chui vào cái cặp hòng ăn vụng. Nhưng không ngờ cặp quá kín, cậu ấy mở không được nên đành theo Sakura để nếu Sakura phát hiện sẽ chia đồ ăn cho cậu ấy. Sakura nhăn nó la rầy rằng vì Jin và Kero nên cái cặp của cậu ấy cực kỳ nặng.
Lúc đang nói chuyện thì bỗng một tiếng UỲNH!! vang lên, tôi giật mình đứng dậy. Sakura nhìn lên
-Động đất??
-Không phải – Tôi nói – Rồi nhìn về hướng phát ra tiếng động. Sakura cũng im lặng suy nghĩ.
Tôi giả vờ nói rằng tôi muốn đi toilet và đi về hướng tiếng nổ phát ra. Lúc đi ngang qua chuồng của con lười, tôi thấy Syaoran đang hăng say chụp ảnh con lười xấu xí đang vắt vẻo trên ngọn cây. Tôi đi lại chào hỏi
-Cậu thích lười à??
-Ừ- Syaoran nói – Nó có thể đi với vận tóc 100km/h đấy.
Tôi nhìn Takeshi, thấy cậu ấy đang làm biểu cảm xuỵt xuỵt, đúng là tên ấy đã nói dối cậu bé. Thật tội nghiệp. Khi tôi đang đứng nhìn con lười thêm thì bỗng m6ot5 tiếng Uỳnh nữa phát ra và có xu hướng dồn dập và tăng thêm. Rồi tất cả thú vật bỗng nháo nhào cả lên. Chim chóc đều bay đi hết, mấy con thú thì rên rỉ la toáng lên. Syaoran nhìn tôi, biểu cảm nghiêm trọng, tôi hiểu ý gật đầu với cậu ấy rồi theo cậu ấy đi về hướng phát ra tiếng nổ còn bọn Takeshi thì dọn dẹp sách vở chạy ra cổng tụ họp với thầy Terada. Chưa đầy 5 phút sau thì bọn thú bỗng phá cửa chạy hết ra ngoài. Tôi bị một con ngựa vằn va trúng, té lăn ra đất. Syaoran liền đỡ tôi dậy rồi chúng tôi cùng chạy tiếp. Tôi nhìn đám thú đang bỏ chạy ra, nhíu mày, chết tiệt, nãy giờ tôi chỉ thấy mấy con thú ăn cỏ, nếu để động vật ăn thịt xổng ra thì gay to rồi.
Khi chúng tôi chạy gần tới nơi thì thấy Sakura đang chạy trốn một ccon bé mà tôi đã thấy đêm qua. Nó quả nhiên mạnh thật. Mỗi bước nó dẫm lên là nơi đó chỉ còn lại những cái hố sau hoắm. Tôi thấy Jin và Kero đang cố hết sức kéo Tomoyo bỏ chạy. Tôi vốn định chạy ra thì Syaoran kéo tôi lại. Rồi hai chúng tôi nhảy lên cái cây gần nhất quan sát. Quả nhiên Sakura nghe lời Kero nói, thách đấu với thẻ bài Clow đó, qua miệng họ tôi biết đó là thể bài Power. Tôi lấy làm kỳ quái là con bé con nhỏ xíu xìu xiu như thế mà lại có sức mạnh kinh hồn như vậy. Sau đó, nó đi về phía hàng rào ngăn cách, lấy sợi dây thừng ra rồi đưa cho Sakura một đầu nó một đầu. Cuộc thi bắt đầu trong sự nín thở của mọi người. Tôi thầm cầu nguyện cho Sakura nhưng khi thấy Sakura bỗng yếu thế đi. Tôi không chịu nổi liền khẽ bắn một tia về phái cậu ấy. Sakura bỗng cảm thấy hai tay nặng hơn, cảm thấy trong người mình bỗng khỏe hơn, nhờ thêm sự giúp sức của 2 con voi phía sau, cậu ấy sắp giành được chiến thắng thì Power cắn răng giật thật mạnh. Tôi nghĩ nó nhất định giành được chiến thắng thì Syaoran tuốt gương ra, sử dụng thẻ bài Time đóng băng thời gian lại, rồi cậu ấy nhảy xuống, rút sợi dây từ tay Power ra rồi lại nhảy về chỗ cũ. Sakura ngạc nhiên nhìn Power té lăn ra đất, biểu cảm nó ngỡ ngàng. Sakura biết mình đã thắng nên la toáng lên, cảm ơn hai con voi tốt bụng rồi thu phục Power.Tôi nhìn Syaoran khẽ mỉm cười
-Không ngờ cũng có lúc thấy cậu gian lận…
Cậu ấy không nói gì, khẽ quay lưng rời đi, tôi thấy vậy cũng đuổi theo sau. Khi tôi và Syaoran tới nơi thì thầy Terada chạy ra chặn lại hỏi chúng tôi có bị thương không. Sau khi thấy bọn Sakura tới nơi an toàn, thầy mới thở phào nhẹ nhõm. Vì hôm nay đàn thú bị náo loạn nên chúng tôi hủy chuyến dã ngoại hôm nay. Thầy nói chúng tôi sẽ được chở sang một khu vui chơi nhỏ để giải trí vì hôm nay thật sự quá nguy hiểm. Chúng tôi rất mừng vì không những không làm bài kiểm tra mà còn được đi chơi miễn phí, Chỉ có tôi đau khổ ngồi trên xe, lại dựa Syaoran nhắm mắt ngủ. Cậu ấy khẽ nhìn tôi, khẽ nghiêng đầu về phía tôi rồi cũng ngủ. Hôm nay ai cũng mệt mỏi, chỉ trong chốc lát xe bus vốn yên tĩnh đều chìm vào yên lặng. Thầy Terada mỉm cười, nói tài xế chạy chậm chậm lại để chúng tôi được nghỉ ngơi nhiều hơn.
Buổi chiều về nhà, Sakura bị Kero bắt dùng Power lật ngược con cánh cụt ở công viên lại rồi mới được cho về. Tôi chào tạm biệt cậu ấy rồi trở về nhà định bụng bịa một câu chuyện cho Sasuke nghe để ông không lo lắng. Nhưng khi bước chân vào nhà tôi đã ngửi thấy một mùi thơm, còn có tiếng cười đùa. Có tiếng phụ nữ, có tiếng Sasuke, còn có tiếng của một đứa bé trai. Tôi chần chừ không biết có nên mở cửa không thì trên trời nổ sấm sét một cái, có lẽ sắp có giông to. Tôi đành chịu thua mở cửa bước vào…