Ánh Mặt Trời Không Bằng Em

Chương 5: Phép thuật kỳ diệu như thế


Đọc truyện Ánh Mặt Trời Không Bằng Em – Chương 5: Phép thuật kỳ diệu như thế

Định mệnh rất kỳ lạ, khi bạn mong nó thì nó không xuất hiện, nhưng khi bạn từ bỏ thì phát hiện, hóa ra nó đã luôn hiện hữu quanh bạn…

— —— —— —— —–

Sau khi Syaoran đưa tôi về tận nhà, tôi chào tạm biệt cậu ấy. Lúc tôi định bước vào nhà thì bắt gặp Sasuke đang định đâu đó. Tôi tò mò hỏi:

-Ba đi đâu vậy?

-Ba đi chút việc rồi sẽ về! – Rồi ông ấy chạy đi. Trong ông ấy hình như đang rất vội. Tôi cũng không lấy làm lạ lắm. Bình thường tôi chỉ gặp Sasuke vào buổi sáng và trưa. Còn chiều tối thì ông ấy biến mất tăm.

8 giờ tối, khi tắm rửa sạch sẽ, tôi leo lên giường, bật máy lạnh. Cái cảm giác mát lạnh khoai khoái làm tôi dễ chịu rên hừ hừ. Aki nhảy lên giường, cuộn tròn lại nằm kế bên tôi. Jin thì đang đọc manga rất chăm chú. Bỗng nhiên tôi cảm thấy rất kỳ lạ, hình như tôi đã quên làm một việc gì đó rất quan trọng.

Tôi ngẩng đầu nhìn Jin, nó vẫn đọc manga, tôi nhìn nó chằm chằm, cố gắng nhớ lại mình đã quên làm gì. Jin khó chịu ngước lên nhìn tôi, nó bỏ cuốn manga xuống bay lại chỗ tôi rồi hỏi tôi làm sao thế. Tôi nhăn mày, ôm nó, thì thào

-Chị cứ cảm thấy khó chịu, cứ như chị đã quên làm gì đó….

-Chị học bài chưa? -Jin nhìn đống sách trên bàn

-Thầy bảo chị chưa cần học bài… – Tôi lại thở dài

-Chị ăn cơm chưa? – Jin nhìn bụng tôi

-Chị ăn rồi, đống chén còn để cho Sasuke dọn kìa…. – Lại thở dài

Jin đăm chiêu nghĩ, bỗng nó nhìn đồng hồ, giật mình như nhớ ra điều gì đó.Rồi nó la toáng lên

-A!!!!! Chị quên đi hấp thụ năng lượng mặt trăng rồi.

Tôi bật dậy, bay lại tủ đồ lấy cái áo khoác ra. Mặc vào rồi cùng Jin bay ra khỏi nhà với tốc độ cực kì nhanh. Chết thật, sao tôi lại có thể quên là tôi đã chưa hấp thụ năng lượng mặt trăng được 1 tuần rồi, nếu cứ như vậy thì nguồn năng lượng trong tôi sẽ dần cạn kiệt thôi. Ở nhà của Sasuke là nơi cây cối rất nhiều nên không thể thoáng đãng giống ngọn núi hoang được. Thế là tôi vòng ra sau nhà lấy chiếc xe đạp Sasuke ra, leo lên, Jin bám lên áo tôi rồi chúng tôi cùng  đạp thật nhanh đến bật thang dẫn lên ngọn núi. 

Trong lúc đạp xe, tôi cứ thấy bồn chồn. Có một nguồn năng lượng đang lưu chuyển trong tôi. Nó gào thét đòi thêm, thêm và thêm năng lượng. Tôi lạnh run, với tay cài chặt áo lại rồi dùng phép làm ấm cơ thể lại. Tốc độ của tôi vẫn không thay đổi. 


Chạy được chừng 15 phút thì tôi thấy bậc thang đang trước mắt. Vui vẻ quẳng xe đạp sang một bên, dùng phép che mắt để đề phòng trộm “dớt” đi mất. Tôi ba chân bốn cảng chạy thẳng vào rừng. Chừng hơi sâu tôi dứt khoát bay lên rồi lao nhanh về phía trước. Dù gì sức của một con bé tiểu học thì không thể chạy được xa. Sau đó tôi thấy vách đá thường ngày tôi hay cùng Aki và Jin tập luyện. vui mừng vì gặp lại nơi thân quen. Tôi nhìn lên mặt trăng và cố gắng hấp thu hết tất cả tinh hoa nhất có thể. Hôm nay cơ thể tôi rất kỳ lạ. Nó hấp thụ rất nhanh, thậm chí là rất nhiều. Bắt đầu tôi thấy cơ thể tôi sắp không cầm cự nổi, nhưng bỗng trong tôi lại nổi lên sự tham lam, dù đang rất đau đớn tôi vẫn không ngừng lại. Jin nhìn càng ngày càng không ổn. Nó la lên

-Tiểu thư!! Dừng lại!! Đừng hấp thụ nữa, chị sẽ không chịu nổi đâu!!

Tôi mặc kệ nó, tôi như phát điên lên. Tôi muốn lấy hết mọi thứ, mọi thứ. Ánh sáng trắng xung quanh tôi ngày càng lớn và mở rộng ra. Bỗng có một cơn đau đánh tới, đánh tới nỗi tôi văng ra xa. Tôi đau đớn lồm cồm bò dậy. Jin chảy nước mắt bay lại

-Chị ơi chị có sao không! Em xin lỗi em không cố ý, do chị không khống chế được bản thân nên em đành phải dùng quả cầu ánh sáng đánh chị. Có như thế mới thức tỉnh được chị…

Tôi ôm trán đau đớn đứng dậy. Đầu tôi đau quá. Mắt tôi nhòe đi không nhìn rõ được đường đi. Một lúc sau khi đã có thể nhìn thấy lại, tôi thấy Jin đang thở hồng hộc. Tôi ôm nó lo lắng chảy nước mắt.

-Không.. không sao. Do em dùng phép này hơi quá mức cho phép nên tạm thời không thích ứng kịp. Một lúc sẽ hết thôi – Nó ôm tóc tôi an ủi, vùi đâu vào tóc tôi ngủ. Tôi im lặng lau nước mắt ôm nó trở về. Nhưng do nạp quá nhiều năng lượng nên tôi thấy cơ thể rất khỏe, rất mạnh. Nhưng thật lạ là tại sao tôi lại có hành động quá khích vào ngày hôm nay? Mọi khi đâu có xảy ra việc này. Chắc có lẽ phải đợi Jin thức dậy hỏi cho rõ. Tôi lần mò tìm đường xuống núi

Tính leo lên chiếc xe đạp thì tôi nghe thấy một âm thanh nổ rất to. Âm thanh đó rất xa nơi này nhưng do tôi là hồ ly nên lỗ tai rất thính. Tôi tò mò leo lên xe đạp đạp về hướng có tiếng nổ. Tôi cũng không muốn tọc mạch gì đâu, chỉ tổ rước họa vào thân. Nhưng tôi sợ có người bị thương, nếu tôi bỏ mặc họ thì có chuyện gì chắc tôi sẽ ăn năn cả đời. 

Thế là tôi cứ đạp về nơi tôi nghe có tiếng nổ, càng lại gần âm thanh càng to hơn. thấp thoáng còn có tiếng người nói chuyện. Giọng rất quen nhưng tôi chưa thể nhớ được là ai.

Khi gần tới nơi, tôi thấy có một đám người đang đánh nhau. Tôi ngạc nhiên dừng xe lại, đó chẳng phải bọn Sakura sao? Tôi thấy cô bé hồi sáng ngồi ăn chung với chúng tôi đang cầm một thanh kiếm và cố đuổi theo Sakura, đó chẳng phải cô bé tên là Rika sao? Con nhóc hiền lành này lại dám cầm kiếm ám sát người khác à. Tôi tò mò nhảy lên một cái cây gần đó cúi xuống quan sát câu chuyện. Tôi lay lay Jin dậy, có lẽ nó đã phục hồi được năng lượng nên khi tôi lay nó mở mắt rất nhanh, nó định la lên thì tôi bịt miệng nó rồi chỉ xuống. Thế là hai chúng tôi từ trên cây ngó xuống quan sát chuyện thị phi. Tôi thấy Syaoran mặt một bộ quần áo xanh lá kì lạ. Tôi rất muốn cười nhưng đành cố kiềm nén. Tôi còn để ý thấy một con thú màu vàng đang bay cạnh Sakura, nó rất giống với Jin, tôi còn đang ngạc nhiên nhìn con thú đang bay qua bay lại, miệng la oái oái. Tôi thấy Rika cứ chăm chăm nhằm vào Sakura, dù cho Syaoran có nhảy ra ngăn cản thì cô ấy cũng bỏ mặt cậu ấy qua một bên, chỉ lo đuổi theo Sakura. Tôi rất muốn cứu Sakura nhưng tôi bây giờ đang đóng vai một cô bé yếu ớt, bây giờ nhảy ra không phải thể hiện mình có phép thuật sao. Tôi tò mò nhìn Tomoyo đang cầm cái Camera lại nhỏ, điên cuồng quay lại cảnh Sakura, cô bé này vậy mà vẫn có thể yên lành đứng một bên thì tôi công nhận Tomoyo không còn là con người nữa rồi. 

Tôi nhìn cây trượng trên tay Sakura và cảm thấy rất kì lạ. Cơ thể tôi kêu gào bắt tôi phải giành lấy cây trượng ấy. Phải lấy lại cây trượng đó. Tôi cắn răng dùng phép ngăn chặn cơ thể lại, móng tay bấu vào thân cây đến nổi chảy cả máu ra ngoài. Không được. Tôi không thể ra đó ngay lúc này được. Bỗng tôi lo lắng cho Sasuke, nếu ông trở về không thấy tôi thì có lẽ ông sẽ lo lắng lắm. Nghĩ thế, tôi cắn răng định quay trở về thì tôi thấy Syaoran đã đỡ dùm Sakura một kiếm. Rồi cậu ấy và Rika chuẩn bị chém lẫn nhau. Khi cây kiếm của Rika chỉ còn cách cậu ấy một chút, tiếng la kinh hoảng của Sakura làm tôi hoảng sợ. Thế là một cảnh tượng kì diệu đã xảy ra. Từ trên cao có một cô bé mặc bộ váy hồng bay xuống. Sau lưng là 3 cái đuôi trắng. Cô bé chắn trước mặt Syaoran. Ba cái đuôi tạo thành một lá chắn cứng rắng, đỡ được một kiếm chém xuống của Rika, rồi từ đó có một đạo ánh sáng quất thẳng vào Rika làm cô bé văng ra xa. Tôi quay mặt lại bình tĩnh nhìn Rika đang chật vật đứng dậy, ra hiệu nhìn Sakura. 

Sakura đờ đẫn nhìn tôi, não bộ dừng lại không biết làm gì. Con thú nhồi bông vàng la lên

-Đồ ngốc! Mau thu phục nó đi! 

Lúc này Sakura đang định đưa cây trượng ra thì Rika đứng dậy, hét lớn bay về phía tôi. Tôi liếc mắt lại quét cô bé sang một bên. Rồi lại một cái, hai cái, nhìn bộ dáng chật vật của Rika tôi thật không nỡ. Syaoran thì im lặng quan sát tôi. Sakura thì khóc lên

-Akari, xin cậu đừng làm bị thương Rika! 

Tôi nhìn Sakura, im lặng không nói gì. Con thú màu vàng lại nói


-Cậu thật ngốc! Mau dùng cách gì làm Rika bớt điên cuồng lại đi!

Sakura suy nghĩ, bỗng cô ấy móc trong túi quần ra một tấm thẻ bài, quăng lên, niệm một câu thần chú. Từ trong lá bài, một luồn ánh sáng bay lại gần Rika, Rika đờ người nhìn luồn ánh sáng trong giống một người ấy. Nói

-Thầy ơi… 

Tôi ngạc nhiên. Thầy? Chưa kịp phản ứng, Sakura đã chạy lại chỗ Rika, dùng tay đánh mạnh vào tay cô bé cho kiếm rớt ra. Rồi cậu ấy lại đọc một câu thần chú Nhân danh chủ nhân của những thẻ bài, ta ra lệnh cho ngươi hiện nguyên hình ngay lập tức!!! sau đó Rika bay lên, một nguồn ánh sáng nữa từ cái huy hiệu cậu ấy đeo trước ngực bay vào một tấm thẻ bài. Rồi ánh sáng tắt, Rika nằm dười đất. Còn lá bài đó lại bay về phía tôi. Tôi giơ tay cầm tấm thẻ bài. Nguồn năng lượng trong tôi kêu gào tôi mau nạp nó vào cơ thể. Kêu gào tôi mau chóng dùng hết phép của nó. Nhưng tôi thở dài đưa nó ra trước mặt Sakura

-Của cậu này

Sakura ngượng ngùng nhìn tôi

-Nhưng… Nhưng nó là của cậu

-Tớ lấy nó làm gì nhỉ? – Rồi kiên quyết nhét nó vào tay Sakura. Tomoyo và Syaoran chạy tới. Syaoran nhìn tôi. Ngập ngừng hỏi

-Cậu.. Cậu rốt cuộc là ai? 

Tôi im lặng, bối rối không biết giải thích ra sao thì con thú màu vàng bay lại chỗ tôi, nó ngửi ngửi. Rồi kinh hoảng không ngậm được mồm

-Cô này, cô này có phép thuật.!

Tất cả mọi người đều há hốc mồm, rồi nhìn ba cái đuôi đang nghoe nguẩy sau lưng tôi, tôi ngại ngùng thu đuôi lại. Cười hì hì. Jin từ sau tóc tôi bỗng chui ra, bay đến trước mặt con thú màu vàng tò mò nhìn. Lúc này không ai nói được gì nữa. triệt để yên lặng, yên lặng và yên lặng. Sakura khoa trương kêu lên

-Hoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Tôi nhăn mặt bịt lỗ tai lại

-Akari, cậu cũng có thần thú giống Kero này. – Tomoyo nói


Tôi nhìn Jin rồi nói

-Jin là bạn của tớ

-Cũng giống Kero là bạn của tớ nhỉ.- Sakura nói

Tôi gật đầu. Syaoran vẫn im lặng nhìn tôi. Tôi thề rằng cứ mỗi lần Syaoran nhìn tôi, tôi lại có cảm giác mình đang khỏa thân trước mặt cậu ấy, ngượng ngùng không chịu nổi. Tiến thoái lưỡng nan, tôi đành cáo từ về nhà. Sakura có ý định giữ tôi lại chơi còn Kero kiên quyết kéo Jin lại bắt giải thích mọi chuyện. Nhưng tôi bảo ba tôi đang ở nhà trong, tôi phải về nhà. Có gì sáng mai gặp trên trường tôi sẽ giải thích rõ hơn thì mọi người mới tản ra.

Tôi lại đi theo Syaoran về, nhưng lần này là…. tôi chở cậu ấy trên xe đạp. Syaoran ngồi yên, vẫn nhìn tôi, còn tôi hồng hộc đạp chiếc xe đang kêu ken két. Khi đến một giao lộ thì Syaoran leo xuống. 

-Cậu về đi, cẩn thận

-Ừ bai cậu – Tôi nhìn cậu ấy cho đến khi bóng cậu ấy khuất hẳn. Nhắc mới nhớ, hình như trên người cậu ấy có mùi của hoa tulip….

Khi tôi về nhà thì vẫn chưa thấy Sasuke quay lại, tôi chán nản vào bếp lấy chai nước lạnh tu ừng ực rồi quay lên phòng. Jin vì quá mệt mỏi nên ôm Aki chui vào ổ chăn ngủ mê mệt. Tôi day day trán, vào nhà tắm rửa mặt rồi leo len giường tắt đèn ngủ. Một đêm không mộng mị…

— ——-

Sáng đi học quả nhiên tôi bị bọn Sakura chặn đường lôi vào sau trường, nơi này thường rất yên tĩnh vì học sinh ghét nơi này nhiều cây cối rậm rạm. Sakura mở cái cặp ra, Kero trong đó bay ra, nhìn tôi nghiềng ngẫm. Tôi đã đoán trước nên cũng giở cặp ra, Jin cũng bay ra. Buổi sáng tôi tính để nó ở lại nhà nhưng nó nhất quyết đòi theo nên tôi đành chịu. Kero nói

-Bây giờ cậu có thể giải thích tất cả rồi chứ? 

-Có thể… nhưng Tomoyo cầm cái Camera làm gì vậy – Tôi nhìn Tomoyo và thầm thán phục cô bạn này. Đến trường mà còn vác Camera theo

-Haha cậu cứ mặc tớ – Tomoyo lia máy quay từ tôi sang Sakura, từ Sakura sang Syaoran, từ Syaoran sang hai con thú đang bay lơ lửng. Tôi bó tay im lặng. Sakura giới thiệu

– Đây là Keroberos, cậu ấy là thần thú cai quản các thẻ bài ma thuật. Do tớ vô ý làm thất lạc nên cậu ấy và tớ có nhiệm vụ thu thập các thẻ bài, còn Syaoran thật ra là giống như pháp sư vậy, tớ không thể giải thích rõ được, nhưng cậu ấy cũng có phép thuật. Chỉ có điều nó theo phong cách trung hoa hơn…- Sakura nhanh nhảu nói ra hết tất cả

– Đó không phải là các thẻ bài bình thường – Syaoran nói- Đó là những lá bài Clow, nó chứa đựng rất nhiều ma pháp bí ẩn. Nếu để bọn chúng trôi lạc lâu thì tai họa sẽ ập đến

-Cụ thể? – Jin nói

Kero nói


– Là tai họa sẽ ập thánh, thiên tai mọi nơi, máu chảy thành dòng, nước mắt chảy thành sông, con trẻ khóc thét…. 

– Này này, cậu nói hơi quá rồi đấy – Sakura phản đối

– Tớ không nói quá – Kero nhấn mạnh – nếu không phải ai đó ” lỡ tay” thả các thẻ bài ra thì tớ đâu cần phải cực nhọc như thế này…

Sakura xụ mặt, Tomoyo vội hòa giảii

– Thôi thôi được rồi mà. Vậy còn cậu – Tomoyo nhìn tôi, lia máy quay sang tôi – Cậu là ai?

Tôi nhìn Jin ra hiệu, Jin là người dễ biểu đạt hơn tôi. Jin đồng ý, bay lên cao hơn, ánh sáng hường hòe phát ra bốn phía làm mù mắt chó tôi. Tôi ra hiệu bảo nó bớt bớt lại. Nó mới ngượng ngùng tắt bớt dàn ánh sáng. Sau đó nói

– Tiểu thư Akari thật ra là một con hồ ly, nhưng đến giờ chúng tôi vẫn không biết được lý do tại sao chị ấy lại có mặt trong rừng. Chỉ biết là chị ấy có ma pháp. Hết rồi

…. Im lặng….

…..Vẫn im lặng….

Tôi không nhịn nổi hỏi

-Chỉ vậy thôi?

-Chỉ vậy thôi – Nó gật đầu. Tôi hiểu ý nó, nếu nó không có ý định nói ra hết thì tôi nên chiều ý nó. Tôi gật đầu phụ họa. Biểu hiện của mọi người nhìn tôi rất kỳ lạ, có ngưỡng mộ, tò mò, kinh hãi.v.v Sakura nói

-Chả trách cậu lại có mái tóc, cậu lại dễ thương như thế… 

Tôi cười haha, vỗ vai cậu ấy. Syaoran đỏ mặt một bên nhìn tôi. Tomoyo  nãy giờ im lặng thì bỗng à lên một tiếng, nhìn tôi chờ mong

-Akari, cậu có thể biểu diễn một tí phép không? 

Tôi im lặng hỏi ý Jin, Jin lại nhìn Kero, Kero gật đầu, nó quay sang tôi gật đầu. Tôi gật đầu lại với nó. Rồi gật đầu với mọi người. Sau đó tôi đứng ra xa, hít mọi hơi thật sâu. Cơ thể tôi nhẹ bẫng, gió xung quanh tôi hình thành những lọn nhỏ nhỏ, từ lưng tôi, chín cái đuôi hoàn chỉnh bung mạnh ra, làm tóc tôi bị hất mạnh, ánh sáng sáng trắng thuần khiết chiếu xung quanh, bao phủ tôi. Bỗng nhiên có hàng ngàn con bướm vờn xung quanh tôi, chúng nhảy một điệu múa rất đẹp, chúng lượn quanh tôi. Tôi có một cảm giác thoải mái và một mùi thơm ngát bao phủ lấy mình. Tôi cảm giác có ánh mắt nóng rực đang nhìn thẳng tôi. Tôi mở mắt ra, đối diện với Syaoran. Còn Sakura thì mở to mắt nhìn tôi, Kero thì mở to miệng vừa đủ nhét một quả trứng.Tomoyo thì nói

-Quoa quoa!! tớ vừa quay được một cảnh tiên nữ giáng trần này..

Tôi cười bảo cậu nói quá. Quay sang cười với Syaoran. Cậu ấy ngượng ngùng quay đi. Một lúc sau thì tiếng chuông báo vang lên..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.