Đọc truyện Ánh Mặt Trời Không Bằng Em – Chương 35
Sáng hôm sau, tôi vẫn cư xử như bình thường với tất cả mọi người dù cảm thấy rất kỳ lạ không phải là tôi thấy trong lòng tôi đã ổn, mà là vì tôi phải cố gắng giả vờ như mình thật sự không sao để quên đi giấc mơ ngày hôm qua.
Bây giờ tâm trạng của tôi cũng có thể được coi là tạm ổn nếu như xét về khía cạnh tôi không còn hành xử rồ dại kỳ quái nữa, nhưng thật sự tôi có cảm giác rất rõ trái tim của tôi đang chết lặng đi, chúa mới biết cảm giác của tôi khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng của hôm qua, sức lực của cả cơ thể dường như không còn, phải cố gắng mới giữ vững được trọng tâm của cơ thể vì nếu không tôi sợ chính bản thân tôi sẽ phải gục ngã mất thôi. Tôi phải tự nhủ với mình rằng đó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng thôi, nó không có thật nên đừng bị nó lừa nữa, và quả thật tôi đã gần như tin là như vậy.
Bước xuống nhà ăn, tất cả mọi người đều đang dọn dẹp chén dĩa, chắc họ đã không chờ tôi vì biết hôm nay tôi sẽ dậy trễ, tôi thầm cảm thấy hơi áy náy với mọi người vì hành động hơi quá khích của mình ngày hôm qua.Anh Ukyo phủi đôi tay dính đầy nước vào chiếc tập dề, lau chùi lại bồn rửa chén và quay lại,thấy tôi, anh hơi ngạc nhiên hỏi
“Hôm nay em không ngủ tiếp à, mẹ Miwa định sẽ xin cho em nghỉ một hôm”
“Không được đâu ạ, mới đi học ngày đầu tiên mà nghỉ rồi”
Nói thế nhưng giọng của tôi phát ra rất yếu, có thể do ngày hôm qua khóc quá nhiều nên bây giờ cơ thể không còn sức lực nữa rồi, tôi thầm cười khinh mình thật yếu ớt, chỉ mới có vậy mà đã nản chí rồi, thật là không có chí khí.Nhưng rồi có một bàn tay vỗ mạnh lên vai tôi,tôi quay lại, anh Stubaki đang mỉm cười tít mắt nhìn tôi, nụ cười của anh thoáng làm tôi ngây ngẩn, anh lúc cười rộ lên nhìn rất giống với Loki, có một chút gì đó tinh nghịch và có một chút gì đó rực rỡ như ánh ban mai. Anh lo lắng, vươn tay sờ vào cái trán của tôi, rồi anh nói
“Ừm! Bớt sốt rồi. Em thấy trong người thế nào?”
“Em khỏe…”- Tôi nhẹ nhàng nói, dù khuôn mặt tôi đang dần tái đi và đôi môi đã bong tróc da lên vì thiếu nước và mái tóc bù xù chưa được chải gọn ghẽ nhưng tôi vẫn phải giả vờ cười tươi để anh biết là tôi vẫn ổn.
Anh Stubaki hơi ngẩn người, rồi bất ngờ hai tay anh ép mạnh vào má tôi, mạnh tới mức làm khuôn mặt tôi biến dạng và đôi môi chu ra, tôi tròn xoe mắt nhìn anh, anh hơi đỏ mặt khịt mũi một cái rồi cười phụt ha ha lên,anh xoa xoa mái tóc đang rối bù của tôi rồi hỏi
“Này đừng u ám thế, nếu khỏe rồi thì anh dẫn đi chơi nhé. Đi Shibuya chịu
không?”
“Không.. Không cần đâu ạ”
“Thôi nào! Mau lên thay đồ đi anh dẫn đi chơi, dù gì hôm nay anh cũng được nghỉ”
“Anh Azusa không đi chung ạ?”
“Ừ, Azusa hôm nay đi học thêm rồi..”
Chỉ nói thế thôi anh đã đẩy tôi đến chân cầu thang, không nỡ phụ ý tốt của anh,tôi đã chạy như bay lên tầng trên, chui vào phòng, tôi trượt từ cửa xuống, thở phào một hơi rồi chỉnh chỉnh khuôn mặt của mình lại, cố gắng bày ra những biểu cảm mà theo tôi là “ bình thường” nhất có thể khi khuôn mặt tôi đã chuyển sang màu tái vì lúc nãy vận động quá mạnh, tim đập nhanh và hơi thở dồn dập, tôi với tay lấy ly nước trên bàn uống cạn rồi khẽ thở hắc ra một cái. Rồi tôi lại thở dài, mơ màng suy nghĩ, vén tay áo bên phải lên, nhìn vào những vết sẹo chằn chịt lòi lõm khác nhau, ma thuật của tôi chỉ có thể làm lành những vết thương đơn giản nhưng lại không thể làm biến mất những vết sẹo và chữa lành những vết thương nặng hơn. Mà có là thế thì tôi vẫn sẽ không xóa đi những vết sẹo này, chúng như là một lời nhắc nhở tôi đừng bao giờ quên những chuyện đã xảy ra và hãy luôn tiến về phía trước, bỏ mặc quá khứ, nhưng liệu sẽ được chăng hay lại làm mọi thứ càng ngày tồi tệ thêm thôi?. Tôi khẽ liếc nhìn Jin đang bức rức khó chịu bên cạnh, rồi tôi đi lại gần bàn học, trên đó đặt một khung ảnh còn mới được bảo quản rất kỹ lưỡng, cảnh đó là một chậu xương rồng đang nở hoa rất đẹp, tôi vươn tay, cầm khung ảnh lên nhìn rồi thở dài. Tôi thì thầm, giọng nói âm vang “ Con nên làm gì đây….” Nhưng người đàn ông và người phụ nữ trong bức ảnh vĩnh viễn không trả lời tôi, họ chỉ nhìn về phía tôi và nở một nụ cười tươi rói chói mắt, tôi nhìn bức ảnh, cảm thấy nhức mắt vô cùng, rồi tôi đặt bức ảnh lại chỗ cũ và bước nhè nhẹ đến cửa sổ, đặt cằm lên bệ rồi nhìn sự mỹ lệ của thành phố ở phía xa xa, mây trắng bồng bềnh trôi trong cơn gió mát lành và bầu trời xanh kia trong thật là xa xôi, tôi rất muốn vươn tay chạm tới những đám mây đó, để cơ thể mình cũng nhẹ nhàng được cơn gió đó đem đi, vô âu vô lo.
Nếu như một ngày nào đó tôi thật sự biến mất thì sao nhỉ, mọi người có lo lắng cho tôi không? Có nhớ tôi hay không. Niềm tin trong tôi đang dần sụp đổ và quả thật tôi đã rất mệt mỏi rồi, đôi mắt sưng tấy không tài nào khóc nổi, tôi chỉ biết ngơ ngác nhìn ra bên ngoài, rồi thở dài, bước vào trong, mở tủ đồ lấy quần áo thay.
Jin ngồi trên giường liền bay chầm chậm lại gần tôi
“Akari, em hỏi chị cái này nhé”
“Ừm..?”- Tôi lơ đễnh nói
“Hmm… chị á.. có thích thế giới kia không?”
Tôi im lặng, không trả lời nó. Nói sao nhỉ, giấc mơ của tôi chín mười phần trăm là có dính dáng tới thế giới đó rồi, tôi đoán vậy, nếu hỏi tôi thích nó không thì tôi không biết trả lời sao, chỉ là không muốn quay trở lại đó, quả thật tôi không muốn lại một lần nữa chứng kiến những sự việc kia nữa, nó đã quá sức với tôi rồi. Tôi vẫn giữ nguyên động tác lựa quần áo, nói
“Không.”
Jin hơi ngẩng ra, rồi nó cuống quít lắc đầu như thể tôi vừa trả lời một vấn đề gì đó vượt ngoài tầm suy nghĩ của nó vậy. Tôi im lặng đợi nó nói tiếp, nhưng nó chỉ thở dài than khẽ “ Vậy thôi..” rồi buồn rầu chui vào đống chăn mền ấm áp, ru rú trong đó không chui ra nữa. Tôi chỉ khẽ cười một cái rồi bỏ vào nhà tắm, dù tính nhẫn nại của Stubaki rất cao nhưng tôi không nên để anh chờ, như thế thì thật là có lỗi.
Sau khi thay xong quần áo, nhìn mình trong gương, tôi khẽ thở dài, vuốt nhẹ từ mặt xuống cổ và hài lòng khi thấy khuôn mặt lúc nãy còn xanh xao tím tái đã được che lấp lại một cách tài tình, bây giờ nhìn tôi chỉ gói gọn trong từ “ổn”, cũng thật may khi năng lực của tôi không bị dao động. Mang đôi giày bata trắng viền tím của Sasuke, đôi giày này đã gắn bó với tôi lâu rồi, cứ phải cách 5 ngày là tôi lại vệ sinh cho nó một lần đủ để thấy tôi quí trọng nó cỡ nào, đeo chiếc đồng hồ bạc vào tay, cô bé trong đó vẫn mỉm cười, nhưng tôi lại không thể cười nổi. Tôi ôm Jin “Đi chơi thôi”, nó chỉ thở dài rồi vâng một tiếng
“Em thích chị quay lại thế giới kia à?”
“Dạ..”
Nó thừa nhận, hai tai cụp xuống, tôi mím môi thành một đường thẳng rồi không trả lời nó, đội mũ và đeo balo xuống tầng dưới. Ở dưới, Stubaki đang nhịp chân, miệng ngâm nga và đang không ngừng lật một cuốn sách nào đó, thấy tôi, anh chỉ mỉm cười buông quyển sách xuống, rồi anh lại gần tôi, suy tư nhìn tôi rồi nhéo hai má tôi nói
“Ừ. Không sai, phải tươi như thế này chứ ~”
Tôi ngượng ngùng cười nhìn anh, nếu như anh biết tôi đã ngụy trang kỹ thì anh sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ, tức giận hay bất ngờ? Thật muốn được xem biểu hiện của anh ấy. Khi bước qua phía cửa lớn, tôi ngạc nhiên thấy Aki mọi lần hay vẫy đuôi với tôi lần này đang im lặng nhìn chằm chằm vào một vật gì đó dưới thân nó, tôi tò mò lại gần và thấy một chú chó con đang run rẩy chui rúc trong bộ lông trắng mướt đó, tôi quay sang nhìn Stubaki thắc mắc, anh vừa mang giày vừa nói
“Naki là con chó Subaru nhặt được gần đây, hình như bị bỏ nên nó đem về cho Aki nuôi thôi”
Tôi thầm đổ mồ hôi hột, ôi trời, Aki thật ra là một con sói đó, nó không phải chó đâu, tôi thầm cầu nguyện cho chú chó Naki đáng thương kia, hy vọng em sẽ không sao, nhưng tôi vẫn phải mò lại chỗ của Aki
“Aki, cấm làm gì Naki nghe chưa” Tôi chóng nạnh, mặt hầm hầm nhìn Aki, Aki dường như khinh bỉ tôi, nó phì một hơi từ mũi rồi không nhìn tôi nữa, tôi tức giận, Aki của tôi bình thường ngoan hiền dịu dàng biết bao, tại sao bây giờ đã biến chất đến mức này? Có lẽ tôi ít quan tâm đến nó, làm nó bị nhiễm thói xấu của mấy ông anh trong nhà chăng?
Stubaki một bên mỉm cười nhìn cô bé đang thì thầm to nhỏ với Aki, xem ra tâm trạng Akari đã khá hơn rồi, điều đó thật tốt, anh rất ghét nhìn em gái mày chau ủ dột không có sức sống.
Sau khi đã sửa soạn xong xuôi, Stubaki vươn tay vuốt vuốt lại mái tóc, rồi anh khoát vai tôi, nói lớn
“Đi thôi! Ngày hẹn hò của anh trai và em gái!”
Tôi phì cười vì hành động ngớ ngẩn của anh, nhưng có lẽ bị lây sự nhiệt huyết của Stubaki, tôi dần cảm thấy con tim mình thả lỏng và cơ thể dường như không còn sự bài xích đối với hành động này của anh, và dường như tôi đã gần quên giấc mơ của tối hôm qua.
Chiếc xe riêng của gia đình Asahina chạy trên con đường rộng lớn, nhưng đã có sự cố xảy ra khi chúng tôi vòng sang quốc lộ, chỗ này đang bị nghẹt ứ nghiêm trọng, tài xế giật mình, bấm vội hàng nút, rồi anh ta quay lại xin lỗi nhìn cả hai chúng tôi “ Thưa cô cậu chủ, đằng kia có vụ tai nạn xe nên chỗ này đang bị tắc đường rất nghiêm trọng, có lẽ chúng ta phải đi đường khác thôi ạ”
Tôi im lặng không ý kiến, cả anh Stubaki cũng vậy, đi đường nào thì cũng là đường thôi, không nhất thiết phải chạy ra đường lớn làm gì, dù sao đằng kia cũng đã bị tắc đường, không có cách nào qua được cả. Thế là chúng tôi lại vòng sang một đường khác, nhưng con đường này rất kỳ lạ, nhà cửa thưa thớt dần rồi không còn nữa, nhưng tuyệt nhiên lại rất âm u, không có người qua lại và hầu như không có nhiều xe, xung quanh bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp cây xanh che rập khắp nơi giống như một khu rừng mini, còn có dòng sông bắt ngang, ngăn cách con đường này với một tòa biệt thự cổ kính ở phía xa xa,bầu trời ở chỗ này trong xám xịt và ít ánh sáng hơn, mọi thứ vàng vọt tang thương mặc dù đang là giữa trưa, khí lạnh từ ngoài lùa vào làm tôi rét run, kéo cổ áo, tôi sờ sợ hỏi Stubaki
“Anh ơi, chỗ này sao kỳ lạ vậy, em thấy hơi bất an..”
Anh Stubaki dường như cũng đang suy nghĩ giống tôi, anh chau mày, khác hẳn bộ dạng cà lơ phất phơ như mọi ngày, nốt ruồi ngay khóe mắt dường như trong càng rõ ràng hơn, anh suy nghĩ, rồi hỏi tài xế “ Anh Ajima, đường này dẫn tới đâu?”
Anh Ajima chỉ khẽ cười một cái, rồi anh nói, giọng điệu nhẹ bẫng “ Đường này thật ra cũng ăn thông ra một đường khác dẫn đến Shibuya, chỉ là nó dài và âm u nên người ta rất ít qua lại thôi, tôi cũng thường đi đường này nên thấy không sao cả”
“Từ lúc nãy giờ tôi không thấy xe nào vì tắc đường mà vòng vào đây…”
Tôi thì thầm. Anh Ajima suy nghĩ, ngón tay lơ đễnh vỗ vào vô lăng, rồi anh mới chậm chạp nói
“Thật ra nơi này thuộc sở hữu của gia đình nghị sĩ Sakamaki, nhưng mà..”
“Nhưng mà sao?”- Stubaki hơi nôn nóng hỏi
“Thật ra người ta đồn rằng căn biệt thự của nhà Sakamaki có ma. Nên hầu như nơi đây rất ít ai lai vảng tới. Riêng tôi tôi thấy chuyện này thật phi lí nên thường có tắc đường tôi vẫn lựa chọn chạy vào đây”
“Anh nói đúng đấy, trên đời này làm gì có ma quỷ”- Stubaki lên tiếng, giọng anh nhẹ bẫng, tôi nhìn anh, vậy ra anh là người không tin trên đời này có yêu ma quỷ thần à… Hmmm… vậy mà hôm trước coi phim ma anh ta sợ tới nỗi ôm cứng Aki và Azusa rên rỉ, nếu anh biết tôi cũng không phải là người thì sao nhỉ. Khi chiếc xe dần tới ngôi biệt thự của Sakamaki, anh Ajima cố tình cho xe chạy chầm chậm lại, rồi anh nói
“Cô cậu chủ muốn đi chơi phải không, vậy sẵn tiện này hai người nhìn thử căn biệt thự này xem lời của người ta nói đúng không”
Tôi đưa mắt, nhìn ra phía căn biệt thự u ám phủ một sắc tang thương, căn biệt thự rất lớn và dường như phạm vi bao phủ của nó kéo dài tới tận chân trời nào rồi. Xung quanh căn biệt thự này được bảo vệ bởi cây cối và con sông kia trong tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.
“Nó to thật”
“Dạ vâng, vì gia đình nghị sĩ Sakamaki rất giàu có, nghe đâu là từ thời tổ tiên để lại đất đai của gia tộc này phải nói là bao la, nguyên cả khu này đều thuộc của nhà họ nên không ai được phép xây nhà ở đây..” – Anh Ajima quả không hổ danh là người lo chuyện bao đồng nhất trong đám tài xế của nhà Asahina, chuyện gì dưới gầm trời cuối đất đều không thể qua mắt khỏi anh, anh ta luôn miệng nói và dường như càng nói càng hăng, anh ta kể hết tuốt tuồn tuột mọi chuyện ra mà không kiêng kị điều gì cả. Thật ra tôi thấy hơi ngại khi tự nhiên đỗ xe trước cổng nhà người ta rồi tò mò nhìn vào, như vậy quả thật bất lịch sự và dễ bị hiểu lầm, nhưng anh Ajima và anh Stubaki không có vẻ gì là tính cho xe chạy cả, và tôi thì ngại ngùng không dám lên tiếng. Nhưng ngay sau đó, khi tôi còn đang mơ màng trầm trò quan sát căn biệt thự thì Jin bỗng phát điên lên, nó canh ngay lúc anh Stubaki đang liên mồm nói chuyện điện thoại với anh Azusa và kể anh nghe về căn biệt thự nhà Sakamaki và anh Ajima đang lật lại cuốn sổ ghi chép của mình để tìm thêm thông tin về nhà Sakamaki để nhiều chuyện tiếp. Jin nổi điên, lao ra từ cửa sổ và bay thẳng và khuôn viên nhà Sakamaki, mặt tôi tái xanh và miệng mở rộng đủ để nhét một quả trứng vào, tôi ngơ ngác nhìn bóng dáng của nó đang dần dần biến mất trong tầm mắt của mình mà con tim nhảy lên một cái. Anh Stubaki vẫn đang nhìn ra cửa sổ ồn ào nói chuyện điện thoại, tôi khều anh, khẽ nói “ Anh ơi, em tìm chỗ đi toilet cái” Anh Stubaki khẽ liếc tôi, rồi một tay anh bịt điện thoại, nói “ Cẩn thận đó. Anh Ajima, phiền anh đưa điện thoại cho Akari để đề phòng em ấy không biết đường đi.”
Ajima vâng một tiếng rồi đưa cho tôi chiếc điện thoại đời cũ đã nứt nẻ nhiều chỗ, tôi khẽ thở dài, gia cảnh nhà anh Ajima xem ra không khá giả gì, mà anh ấy lại là người vui tính tốt bụng, tôi nghĩ nên xem ngày nói cho dì Miwa tăng lương cho những người làm công có gia cảnh khó khăn.
Tôi leo xuống xe, ngó nghiên xung quanh, rồi vòng vào một hướng khác, đi xuyên qua rừng rồi đứng trước bức tường của nhà Sakamaki, xem ra chỉ còn cách bay vào thôi, không thể đi cửa chính được nên đành lén la lén lút vậy.
Tôi nhún một chân phóng lên chân tường, nhìn xuống, hoàn hảo, không có ai bên dưới. Sau đó tôi nhảy xuống, chân hơi loạng choạng vì dư âm trận ốm chưa tan, sau khi đầu óc đã ngừng quay cuồng, tôi liền lảo đảo chạy vào một cái cây to gần đó, núp vào và quan sát động tĩnh phía sau. Tôi thót tim khi thấy một người phụ nữ rất đẹp đang ngồi yên tĩnh bên trong một cái đình nhỏ gần bờ hồ, ở đó có một cậu nhóc chừng cỡ tuổi tôi đang ngồi yên lặng đọc sách, dáng vẻ rất quy củ, tôi nhìn hai người nọ, người phụ nữ đó trong thật đẹp, ở cô toát lên một vẻ đẹp gì đó rất sang trọng mà không kém phần thê lương, bản tính nhút nhát trỗi dậy, tôi tần ngần đứng yên không dám lại gần chỗ đấy. Đành phải nhún chân nhảy lên cái cây to gần đó nhìn xuống quan sát, một lát sau do chịu thua, tôi đành phải nhún chân nhảy sang một cái cây khác, và cứ như thế tôi nhảy nhót từ cây này sang cây khác mà không gây ra động tĩnh làm kinh động đến hai người đang yên lặng bên dưới, sau khi ra khỏi phạm vi kia, tôi thở phào nhẹ nhõm nhảy xuống, nhưng khi tôi đang đứng vững trên một cái cây thì có một đàn dơi đen từ đâu xông tới làm tôi hoảng hốt loạng choạng, rồi tôi mất thăng bằng rơi thẳng xuống phía dưới. Tôi khẽ rên lên một tiếng nhưng phải cố kiềm lại, ai ngờ khi vừa mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy có ba đứa nhóc ăn vận trong rất lịch lãm quý tộc đang kinh hãi nhìn tôi, một đứa cầm gấu bông trong đó còn khoa trương núp sau hai đứa lớn hơn. Thằng nhóc tóc đỏ giật mình, giành lấy cây gậy mà một cậu nhóc tóc cam cũng đang cầm, hách dịch chỉ vào tôi
“Ngươi là ai?”
Tôi run rẩy nói “ Tớ.. tớ tìm gấu bông”
Thằng nhóc tóc tím tay ôm chặt gấu bông, cũng run rẩy lo sợ nói với tôi
“Không có gấu bông nào của ngươi hết!”
“Không không, tớ tìm một con gấu màu đen. Nó vừa chạy vào đây”
Rồi bọn chúng nhìn tôi dò xét, nghi ngờ và thưởng thức nhìn chằm chằm tôi làm tôi khó chịu vặn vẹo tay áo. Thằng nhóc tóc đỏ đó vẫn cầm cây gậy gỗ chỉ vào tôi, dáng vẻ cao cao tại thượng nhưng vẫn còn xen lẫn một chút gì đó trẻ con ngô nghê. Nó nói
“Này, ngươi tên gì?”
“Akari”
“Ngươi là người mới vào phải không?”
“Không. Tôi chỉ là bị lạc vào đây”
Tôi rõ ràng rành mạch đáp trả hết tất cả các câu hỏi của nó, và dường như nó đã dần dần tin tôi, cánh tay cầm gậy gỗ dần hạ xuống, tôi để ý nó có hai cái răng năng nho nhỏ rất dễ thương, thật ra từ lúc nhỏ tôi nhiều lần nói với Aiko rằng tôi thích có răng năng, Aiko dịu dàng hỏi vì sao? Tôi sẽ nói vì rất dễ thương, tôi nhìn cả ba đứa nhóc đứng trước mặt, đứa nào cũng có răng nanh nho nhỏ dễ thương, Gien di truyền của nhà này công nhận tốt thật, đẻ ra ba đứa con dễ thương hết chỗ nói. Tôi kiềm chế không mò lại gần để nựng bọn nó. Đứa nhóc tóc tím trên khuôn mặt còn vương vết nước mắt, nó rưng rưng thút thít nói với cậu nhóc cầm gậy
“Ayato.. mau bắt lũ dơi đó lại cho em đi..”
Cậu nhóc tên Ayato đó gãi gãi đầu, rồi lại cầm gậy chỉ vào tôi
“Này! Nãy giờ ngươi có thấy con dơi nào không”
“Có”- Tôi chỉ về hướng mà lúc nãy lũ dơi bay ngang qua “ Tụi nó bay về hướng đó”
“Được rồi Kanato, để Ayato-sama và Raito bắt nó lại cho em” – Ayato sờ đầu Kanato cười haha nói, rồi cậu nhóc cầm chặt gậy cùng cậu nhóc tóc cam chạy về hướng mà tôi chỉ dẫn, nhưng sau đó tôi nghe đằng xa có tiếng động, lỗ tai hồ ly thường rất thính nên tôi nghe rất rõ, là tiếng giày cao gót gõ lộc cộc trên nền đất khô khốc, tôi giật mình, nhảy vội lên cành cây, ba đứa trẻ đó giật mình nhìn lên trên cây chỗ tôi đang trốn, tôi ra dấu suỵt im lặng, tụi nó nhìn nhau không trả lời thì một người phụ nữ tóc tím, khuôn mặt kiều diễm lung linh bước lại gần. Raito giật mình, nắm chặt tay Kanato nói
“Kanato, đi thôi”
“Ừm!”
Rồi cả hai đứa nhóc liền chạy biến về một hướng khác. Người phụ nữ đó đứng trước mặt Ayato, khuôn mặt sắc bén vô cảm nhìn cậu
“Mau về học đi” – Người phụ nữ hé đôi môi đỏ ướt át nói
“Không chịu đâu!”- Ayato sợ sệt nói, cậu cúi mặt nắm chặt cây gậy trên tay, lắc đầu”Con đã học suốt rồi còn gì!”
“Đừng nhiều lời,mau về phòng đi”- Người đó vẫn vô tâm nói, những lời nói đó sắc bén như lưỡi dao gim vào tâm hồn của Ayato. Tôi ngồi trên cây suy nghĩ, có lẽ đó là mẹ của Ayato, bà ta trông rất giống Ayato, nhất là đôi mắt lục đầy mị hoặc.
Ayato vẫn không chịu, viện đủ lý do để từ chối việc phải học bài. Tôi thầm thở dại, trẻ nhỏ bị bắt học nhiều quá là không tốt, huống hồ từ trong miệng bà mẹ thì có lẽ Ayato sẽ là người thừa kế tương lai, gây sức ép cho một đứa nhóc như vậy liệu có ổn không, nếu sơ ý sẽ để lại hậu quả rất xấu trong tâm hồn của trẻ nhỏ. Nhưng khi nghe Ayato nói rằng nếu nó không nghe lời sẽ bị mẹ quẳng xuống sông cho chết chìm và bà mẹ hài lòng mị hoặc khẽ nói những từ ngữ sâu cay nói thằng bé.Tôi tức giận, tay bấu chặt thân cây, có người mẹ nào lại đối xử với con mình như thế không cơ chứ? Có người mẹ nào lại đòi dìm chết con mình nếu nó không phải “ số 1” trong lòng bà ta hay không? Thật quá đáng. Ayato dường như rất buồn, khuôn mặt tối lại, rồi cậu bỏ chạy về hướng ngược lại. Tôi lo lắng nhìn theo bóng dáng nho nhỏ đó đang dần chạy xa, rồi khi không còn ai ở đó, tôi liền từ trên cây phóng xuống. Không ngờ ở dưới, thằng nhóc Kanato thần không biết quỷ không hay đã đứng sẵn ở đó, nó đợi tôi, tôi biết, vì thế phủi phủi bụi trên váy, tôi hỏi
“Sao đấy?”
“Ngươi có thể giúp ta bắt lại mấy con dơi kia không?”- Nó mếu máo, má hơi ửng hồng vì khóc, quan sát kỹ từng chi tiết trên mặt nó, nếu bỏ qua việc nó có quầng thâm rất đậm ở hai mắt, có lẽ thưc khuya, thì ngũ quan hoàn toàn đẹp đẽ. Có thể coi là mỹ nam, và nói thật cả lũ con trai nhà này từ lúc đầu tôi gặp không đứa nào là xấu cả, vì thế, tôi mềm lòng mỉm cười nói
“Được thôi, nhưng bù lại ngươi phải giúp ta bắt lại con gấu bông đã bỏ chạy”
“Ngươi ra lệnh cho ta à?”- Khuôn mặt nó là một bộ dạng không thể tin được nhìn tôi, tôi tò mò, chuyện này rất bình thường mà nhỉ, đâu có gì mà phải hoảng hốt đến thế. Tôi nói
“Có qua có lại thôi”
Nó suy nghĩ, cắn môi, tay ép chặt con gấu bông to lớn trên tay, nó thỏa hiệp
“Thôi được rồi”
Tôi cười khẽ trong lòng, trẻ nhỏ đúng là dễ dụ, lũ dơi đó đã bay đi xa, e là khó bắt lại được, nhưng tôi là hồ ly cơ mà. Thế là tôi đi theo nó, vòng sang một hướng khác, tôi tò mò, chỗ này thật rộng lớn, đi mãi mà không thấy đích đâu cả. Sau đó trong lúc nó không để ý, tôi búng tay, rồi vỗ vai nó, chỉ lên
“Kia kìa”
Kanato giật mình nhìn theo hướng tay tôi, thấy trên đó có 2 con dơi đang treo lủng lẳng lắc lư, nó vui vẻ òa lên, rồi nắm tay tôi chỉ lên trên cây.
“Mau mau bắt nó cho ta”
Tôi mỉm cười gật đầu, chỉ một cái nhún nhẹ, tôi đã có thể tiếp cận được hai con đó, rồi tôi nhẹ nhàng bắt nó, bỏ vào cái lồng trên tay, hai con dơi vẫy đạp dữ dội trong lòng, rồi sau đó chúng im lặng, liền bất động. Kanato vui vẻ ôm lồng chim cười khúc khích, giữ đúng lời hứa, chúng tôi lại đi tìm kiếm nhóc Jin. Tôi bực mình, nếu tôi mà gặp được nó, tôi thề sẽ băm nó ra, dám gây phiền phức cho tôi, đáng chết. Điện thoại tôi bỗng vang lên, là Stubaki gọi
“Akari? Em có sao không! Em đã đi hơn 15 phút rồi đó!”
“Em không sao đâu ạ, em gặp được bạn nên nói chuyện vui quá”
“Vậy à, nếu vậy anh đi chỗ này một tí, lát anh sẽ ghé rước em nhé”
“Được ạ”
Kết thúc cuộc gọi, tôi thở dài day day trán, biểu cảm bất lực tột độ. Kanato im lặng nhìn tôi, rồi nó chạy vào một bụi rậm nào đó. Sau đó từ trong lùm cây, Kanato la lên
“Có phải con này không?”
Tôi giật mình chạy như bay lại gần chỗ thằng bé, quả nhiên thấy Jin đang nằm úp sấp, nhìn ra bên ngoài lùm cây không biết để làm gì, rồi nó thấy tôi, hơi nhếch miệng, tôi bực mình tính lại xách đầu nó thì nó chui tọt qua lùm cây, bay về hướng đối diện, trong lúc Kanato còn đang sững sờ nhìn con gấu bông biết bay, tôi liền nổi giận, nắm tay Kanato chạy theo nó. Tôi cứ đuổitheo nó, rồi chạy tới môt nơi kỳ lạ chỉ toàn những kiến trúc Tây Âu cũ kỹ, mọi thứ đều được lát gạch, có một cây cầu bắt ngang con sông, cây cầu rất dài cũng rất to, hai bên mọc đầy những bụi hoa hồng trắng đang tỏa sắc, nhưng nơi này lại rất thê lương. Tôi lo lắng, sau đó thấy Jin đang ngồi trên vai một cậu nhóc tóc trắng, mà cậu nhóc với mái tóc bồng bềnh như mây đó lại đang buồn rầu nhìn lên tòa tháp kia, tôi ngước mắt nhìn theo, thấy một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc bạch kim sau song cửa sắt, người phụ nữ đó rất đẹp, cô ấy chỉ lạnh lùng nhìn cậu nhóc, rồi khi nhìn thấy tôi và Kanato, đôi mắt của cô dường như sắc bén hơn, rồi cô ấy quay gót, bước vào bóng tối trong lâu đài. Con dao bạc trên tay cậu nhóc đó rơi xuống, vang lên tiếng lẻng kẻng đinh tai nhức óc, tôi giật mình, Kanato khẽ giật tay tôi, tôi nhìn nó, nó đang ra hiệu cho tôi rời xa khỏi chỗ này, nhưng Jin còn đang trên vai cậu nhóc kia, tôi phải bắt được nó.
Tôi dè dặt bước lại gần cậu bé dù tay của Kanato đang siết chặt tôi hơn mấy lần, tôi khẽ hỏi
“Bạn gì ơi.. con gấu đó..”
Cậu nhóc quay lại nhìn tôi, tôi giật mình nhìn đôi mắt đau buồn của cậu, cậu khẽ thở dài nói
“Con này phải không, nó bám theo ta từ nãy tới giờ”
Tôi không suy nghĩ nhìn, nắm chặt cổ của Jin lôi mạnh mặc cho nó đang la lên oai oái hết sức nhức tai, rồi tôi nhìn cậu nhóc nói
“Cảm ơn cậu”
Cậu ấy chỉ khẽ liếc tôi, rồi không nói một lời, cuối xuống nhặt con dao găm trên đất rồi bỏ đi, không nhìn tôi. Tôi hơi hoang mang, nhìn Kanato, nhưng trong nó có vẻ không muốn nói nhiều nên tôi cũng không dám hỏi. Sau đó chúng tôi lại tìm đường quay trở ra. Thật ra lúc đó tôi khá là ngu ngốc, có một chi tiết đáng lý ra tôi phải Jin rằng tại sao nó có thể tự do bay lại trước mặt người thường mà không mảy may đề phòng hay trốn tránh lo sợ nữa, nhưng tôi lại không hỏi nó.
“Em thật quá đáng!”
“Em xin lỗi chị.. tại có người gọi em”
“Ai mà gọi em? Nói dối vừa vừa thôi”
“Thật mà thật mà”
“Hứ, nếu vậy sao không báo với chị một tiếng”
Tôi và Jin cãi nhau suốt quảng đường, Jin mắt rưng rưng, hai tai cụp xuống liên tục xin lỗi tôi, Kanato ở một bên, bức rức nói
“Ta có thể chạm vào nó được không”
Rồi không đợi tôi trả lời, ngón tay nó đã chọc vào bộ lông mêm mại của Jin mặc cho nó giật nảy mình một cái. Jin sững sờ nhìn. Rồi đỏ mặt chui vào tóc tôi không ló mặt ra, rồi Kanato đưa con gấu bông trên tay ra trước mặt tôi
“Ngươi cũng có thể sờ Teddy”
Tôi nghe lời vươn tay chọt nó một cái, rồi tôi cười rộ lên
“Teddy rất dễ thương!”
Kanato dường như rất vui vẻ, cậu nhóc vẫn giữ nguyên bộ mặt đáng yêu ấy, nắm tay tôi cùng nhau tìm đường ra khỏi cái mê cung cây cối chết tiệt này..
—
Đừng ai hỏi sao mấy anh trong đây “Hiền” như vậy )) xem lại ep 4 anime nếu thích, vì người ta còn nhỏ mà..~