Đọc truyện Ánh Mặt Trời Không Bằng Em – Chương 3: Thế giới thứ nhất
Một tiếng nổ lớn vang lên, trong khu rừng rậm ở rìa Tokyo bỗng nhiên có một đám thú rừng vây xung quanh thành một đám đông nhỏ. Bọn chúng kêu lên những tiếng rì rầm khó hiểu, hướng bọn chúng đang nhìn là một cô bé không mảnh vải che thân đang nằm trên mặt đất.
Tôi đau đớn cố gắng cử động thân thể, một tiếng hít khí lạnh vang lên, thật đau, rơi từ độ cao như vậy xuống không đau thì tôi có thể tự nhận mình là mình đồng da sắt rồi. Jin chết tiệt, tại sao lại không đặt tôi nhẹ nhàng xuống mà lại để tôi rơi tự do như vậy. Tôi cố gắng cử động thân thể. Thật là đau. Tôi tự nhủ mình phải cố đứng lên vì tôi đang có ý thức mình đang nằm trên mặt đất dơ bẩn. Jin từ trên không lao xuống như tia chớp, rơi bộp lên vai tôi.Bỗng nhiên nó đỏ mặt nhìn tôi
-Tiểu.. Tiểu thư! quần áo.. quần áo của chị đâu rồi!!!
Tôi giật mình nhìn xuống, hoảng hốt lấy tay che ngực lại và ngồi thụp xuống, lúc này tôi có ý thức là có mấy chục con mắt đang tò mò nhìn mình. tôi ngước mắt lên thì muốn la toáng lên, là một con gấu đang nhìn tôi. Nó thấy tôi nhìn nó thì toan tiến lại gần thì tôi giật mình đứng dậy lui ra xa. Con gấu thấy thế mới đứng yên một chỗ. Nó không ăn thịt tôi à? thường thì mấy lúc này tôi nên giả chết chứ nhỉ. Tôi nghĩ vậy nên nằm xuống, ôm Jin rồi nhắm mắt lại. Bỗng nhiên có một cái gì đó mát lạnh đang liếm trên mặt tôi, tôi lại gian nan mở mắt ra. Tôi không nhìn nhầm ư? Đó là một con sói, nó đang liếm lấy liếm để mặt tôi, lúc này thì tôi không cử động nổi nữa, tôi nghĩ nó đang đánh giá vị của món thịt đang bày ra trước mặt đây….
Ôm mặt muốn khóc, bỗng nhiên tôi cảm thấy cơ thể mình kì lạ, có cảm giác có gì đó ngọ nguậy sau mông. Jin cũng cảm thấy một điều gì đó quái đản đang xảy ra nên bay ra sau mông tôi, nó bỗng la toáng lên làm tôi giật mình ngồi dậy, bỗng chân tôi vướng phải cái gì đó mềm mềm nên té ngã.
Khi tôi nhìn kĩ lại thì bỗng đứng hình, đùa sao, sau mông tôi là chín cái đuôi trắng. Đó chả phải đuôi hồ ly sao? Sao tôi lại có nó. Jin nhìn tôi, đôi mắt chưa hết hoảng sợ
-Tiểu thư! Thật tuyệt, chị có đuôi kìa, vậy chẳng phải chị bây giờ là hồ ly chín đuôi sao??
-Hồ ly… Ý nói chị phải đi quyến rũ đàn ông sao… – Tôi bỗng có cảm giác bất lực hiếm thấy. Tôi không muốn làm tiểu tam đâu.
-Không không! Hồ ly đây là hồ ly chính hiệu đó!!. Chúa ơi nhìn này, chị thật đẹp
Nó búng tay, một cái gương dài hiện ra trước mắt tôi. Ôi trời ơi, đây là tôi sao? mái tóc vàng của tôi đâu rồi, thay vào đó là mái tóc trắng dài xỏa ngang lưng, một bên buộc một sợi dây đỏ. Chín cái đuôi hồ ly thì ve vẩy sau lưng. thân hình của tôi bây giờ chỉ giống một đứa nhóc tiểu học thôi. Tôi bỗng cảm thấy bất lực lạ thường.
Jin lại búng tay và cai gương biến mất. Tôi bỗng hắc hơi một cái, lạnh quá, tôi không có mặc đồ, trong rừng lại âm u nên lạnh là không tránh khỏi. Tôi chưa quen điều khiển đuôi nên không thể cuộn tròn lại được. Tôi bảo Jin biến ra cho tôi bộ đồ, nó bảo nó vừa biến ra cái gương, phép thuật chưa hồi lại kịp. Phải đợi một lúc, tôi mỉa mai nó vậy lúc cấp bách thì làm sao nhờ cậy nó được. Nó tức giận vỗ ngực nói rằng nó đang cố tu luyện. Tôi cười hì hì ngắt má nó. Bỗng tôi tinh mắt thấy trong đám thú đang tò mò nhìn sinh vật lạ đang trò chuyện với con mèo biết bay, có một con sói trắng lông rậm rạp đang nằm một bên theo dõi, tôi bỗng nhìn bộ lông nó, tôi mà chui vào đó chắc ấm lắm nhỉ. Nghĩ là làm, tôi mon men lại gần và quên đi lúc nãy tôi còn sợ hãi lũ động vật này. Sói trắng thấy tôi lại gần cũng không né đi, bù lại để tôi chui vào lòng nó, nó đặt một bên ôm tôi và Jin lại, ra hiệu cho đám thú tản đi. Trong khu rừng sâu có một thiên thần đang nằm ngủ trong lòng một con sói….
Từ đó, tôi sống trong khu rừng, tôi từng nhiều lần nói với Jin là phải bắt đầu hành trình, Jin nói nó chưa nghĩ bây giờ thích hợp, với cơ thể này của tôi thì ra khỏi khu rừng rất dễ bị bắt cóc. Tôi cười khẩy nó lo xa. Trong thời gian trong rừng tôi phát hiện tôi có siêu năng lực mà theo Jin là phép thuật. Chả là torng một lần trời lạnh, lông của Aki- tên tôi đặt cho sói trắng- không đủ để sưởi âm. Tôi nhìn vào đống củi chất đống và không biết nên sưởi ấm ra sao. Jin thì bảo nó mệt nên không muốn dùng sức mạnh, tôi lại mỉa mai nó không biết làm, nó nghe vậy càng giận, leo lên vai tôi giả vờ ngủ. Tôi bực mình ngồi xổm xuống. Toan chộp lấy một thanh củi trong đó thì bỗng nhiên tôi cảm thấy một luồng nhiệt ấm chảy từ bả vai xuống tay phải, rồi từ tay tôi phát ra một tiếng phụt, một ngọn lửa đỏ đang cháy phầm phập. Hoảng hốt tôi lay Jin dậy, nó ngạc nhiên rồi khoa trương kêu lên bay vòng quanh đám lửa. Sói trắng cũng ngạc nhiên lại gần, tôi đưa tay cho Jin xem, không có gì cả. Jin nói
– Quoaa! Tiểu thư người dùng phép thuật được này.
– Chị không biết, bỗng nhiên chị nghĩ là mình cần lửa thì tay chị có lửa
– Đúng vậy, vì chị nghĩ “ chị muốn” nên mới có lửa phát ra.
Tôi nghĩ tôi hiểu được ý nó rồi, tôi giơ tay lên một cái cây, “ Ngã xuống” không có gì xảy ra. Tôi thất vọng xụ mặt, Jin cười hì hì an ủi, nó nói do tôi chưa đủ công lực nên mới chưa thể sử dụng những phép mạnh. Chỉ cần tôi cố tu luyện thì sẽ được. Tôi hỏi nó tôi nên làm gì. Nó nghĩ nghĩ rồi nói
-Chị nhớ hồ ly thường hấp thụ năng lượng mặt trăng hoặc ăn tim con người không? Nhưng chị là hồ ly lương thiện, chị nên hấp thụ năng lượng mặt trăng dù nó sẽ chậm hơn ăn tim.
Tôi hồ hởi, bây giờ đã tối, cũng là lúc trăng lên. Tôi ba chân bốn cẳng chạy lên một đỉnh núi. Xa xa, tôi thấy mặt trăng hiện ra. Nhẹ nhàng tỏa ánh sáng, bỗng nhiên tôi thấy thân thể nhẹ bẫng, tôi nhắm mắt lậy, từ người tôi phát ra hào quang màu trắng nhẹ nhàng, tôi bay lên. Lơ lửng giữa không trung. Jin im lặng, miệng mỉm cười nhìn tôi, Aki thì nằm xuống nhìn lên mặt trăng.
Thoải mái quá.. Có sự ấm áp của cái ôm, có sự mát mẻ của mùa xuân,hmm… còn có một mùi thơm nữa… Tôi im lặng, cố gắng dùng cái mũi hít lấy hít để nguồn nhiệt đang tỏ ra xung quanh. Ở đâu đó, có một người đàn ông ngạc nhiên nhìn ngọn núi hoang đang tỏa ra thứ ánh sáng kì lạ….
Một lúc lâu sau, tôi lại thấy cơ thể nặng hơn, rơi xuống đất, nhưng lần nãy tôi bỗng cảm thấy mình điều khiển được cơ thể, cố gắng trường lên, một cảnh tượng kì quái diễn ra, một cô bé đang bay lơ lửng nhưng dường như cứ cố bay lên thì lại bị tụt xuống.Cuối cùng tôi từ bỏ, ngồi xuống. Jin bay lại nói
-Quoa! Lúc nãy chị không thấy đâu. Thật kì diệu. Trong chị như tiên nữ í
Tôi cười hì hì, đứng lên cùng Jin và Aki chui lại vào rừng, đang đi tôi bỗng nảy ra một ý, nhìn cái cây đang đứng trước mặt, tôi nhăn mày “Chém!”bỗng một tiếng “Vụt” bay qua, một cơn gió thổi tới chỉ trong chớp mắt, cái cây đang yên lành bỗng phát ra những âm thanh rắt rắt, giữa thân nó có một vết chém thẳng băng, nó nặng nề đổ xuống phát ra âm thanh. Tôi vui vẻ nhìn nó, ôm Jin la lên
-Yeahh!! Chị làm được rồi Jin, Aki, chị làm được rồi!!!!
Jin cũng vui vẻ bay xung quanh tôi, Aki thì kêu lên và liếm mặt tôi như chúc mừng. Đêm đó, trong khu rừng phát ra những tiếng khanh khách ngọt ngào
Cứ như thế, đều đặn mỗi tối tôi lại chạy lên đỉnh núi hấp thụ năng lượng mặt trăng, sau đó cùng Jin tập luyện phép thuật, chẳng bao lâu, tôi đã quen với việc dùng phép thuật và bay lơ lửng. Lúc đó tôi thường ra oai với lũ thú trong rừng, bọn nó dùng ánh mắt sùng bái nhìn tôi làm tôi thấy rất vui
Vào một ngày, khi tôi đang nướng con cá nhỏ thì có một tiếng xột xoạt phát ra, tôi cảnh giác, hai lỗ tai hồ ly dựng lênh, “Có người”nghĩ vậy, tôi bay lên một ngọn cây nhìn xuống. Được một lúc, có một người đàn ông từ bụi rậm chui ra, ông nhìn xung quanh, thấy ngọn lửa đang cháy và một con cá đang chiên, ông ta liếm môi định lại gần thì thì tôi nhảy xuống. Trước đó tôi đã thu lại chín cái đuôi, ông ta định ăn trộm cá thì thấy tôi từ cây bay xuống, lúc đầu ông ta hơi ngạc nhiên, sau đó ông ta mới nói
-Cô bé này, con là ai thế? Có biết trong rừng nguy hiểm lắm không?
-Tôi sống ở đây – Tôi nói
Ông ta nhìn tôi, đôi mắt đó vừa phức tạp vừa thương hại.
-Ta còn tự hỏi sao mấy hôm nay ở đây luôn phát ra tiếng động lạ và còn có cả một luồn ánh sáng trắng. Cô bé, con bị bỏ rơi phải không. Thật đáng thương
Tôi ngạc nhiên nhìn ông ta, trong tôi sống trẻ mồ côi lắm à. Tôi nhìn xuống và hiểu ra. Chả trách. Tóc trắng của tôi thả bù xù sau lưng, quần áo lấm lem, khuôn mặt dơ bẩn. Ông ta nghĩ tôi là trẻ mồ côi cũng chẳng sao. Được một lúc ông ta nói
-Khu rừng này nằm trong phạm vi quản lý của chính phủ, không ai được phép lại gần. Ta rất tiếc là con phải ra khỏi đây….
Ông ta chưa nói xong, tôi đã hốt hoảng la lên
-Không! Tôi sống ở đây, tôi sẽ không đi đâu hết
Ông ta bất lực nhìn tôi
-Cô bé, con cứng đầu quá. Dù con có ở đây thì sớm muộn người ta cũng tìm ra con rồi bắt con vào trại trẻ mồ côi thôi
Tôi bất lực, chưa bao giờ tôi lại thấy buồn như thế này. Đi thì không sao, nhưng tôi đã ở chung với lũ thú và Aki lâu rồi, nhớ đến con sói cái trắng hay lẽo đẽo sau lưng, tôi rơm rớm nước mắt. Rốt cuộc cũng là không nỡ. Ông ta nhìn tôi, ôn tồn nói
– Thôi vầy đi, ta thấy con cũng đáng thương, không nơi nương tựa, con đã lớn như vầy vào trại trẻ cũng là không thích hợp. Ta không vợ không con. Hay con theo ta về làm con gái ta đi.
– Như vậy con có thể không đi được phải không
– Không…-Ông ta khó xử- Con vẫn phải đi, nhưng con có thể lâu lâu đến đây chơi
Tôi nhẹ nhõm thở phào, thôi cũng được, dù gì Aki cũng đã quen sống trong rừng, tôi có thể lâu lâu đến thăm nó là được rồi. Tôi đồng ý với đề nghĩ của ông ta. Tôi nói ông ta tôi phải vào sâu bên trong tìm đồ. Ông ta ngồi xuống đồng ý, hỏi ý ta có thể cho ông ta con cá không, ông ta rất đói. Tôi đồng ý
Tôi chạy vào rừng tìm Jin và Aki đang giỡn bên con sông, sau khi nghe tôi nói, Jin đồng ý ngay, nó nghĩ tôi đã có thể ra khỏi rừng rồi. Chỉ có Aki thấy tôi muốn đi, nó cắn lấy váy tôi kéo, tôi thật không nỡ, ôm nó vào lòng vuốt ve. Jin thấy thế mới nói:
-Hay biến Aki thành con chó nhỏ đi, đem theo cũng được.
Tôi đồng ý ngay, để Jin biến Aki thành con chó, rồi ôm Jin vào lòng, chạy tới chỗ người đàn ông.Người đàn ông ngạc nhiên khi thấy tôi ôm theo một con thú nhồi bông kỳ lạ và con chó trắng. Lúc đầu ông ta không nói gì, chỉ tò mò nhìn bọn tôi. Ông ta nói ông ta tên Sasuke Seido, làm nhân viên quản lâm ở khu rừng. Tôi nói sơ tôi tên Akari. Lúc đó ông ta còn cười khà khà khen tôi có tên rất đẹp. Tôi chỉ ngượng ngùng vuốt vuốt tóc.
Nhà của Sasuke rất đẹp, chỉ là một căn nhà nhỏ nằm ở trung tâm Tokyo. Trùng hợp là nhà ông ấy cũng có một căn phòng nhỏ, trang trí thì giống hệt căn phòng công chúa. Ông ấy bảo đợt trước em gái ông ấy dọn tới ở, sau khi lấy chồng thì bỏ đó không sử dụng nữa. Tôi tấm tắc khen căn phòng này rất hợp ý tôi, ông ta nghe vậy vui vẻ chạy đi chuẩn bị đồ ăn
Cuộc sống với Sasuke cũng không có gò bó gì, ông ta đúng chuẩn xem tôi là con gái, luôn luôn làm mọi thứ cho tôi. Tôi cảm thấy rất vui, tôi chuyển cách xưng hô, gọi ông ta là Ba, ông nghe thế thì rất vui, tôi còn thấy nét thỏa mản trong đôi mắt đó.
Một ngày Sasuke bảo tôi đã đăng kí cho tôi học ở trường tiểu học Tomoda. Ông ta còn dặn tôi đủ thứ.Còn tôi thì háo hức vì tôi chưa bao giờ được đến trường. Đêm trước ngày đi học, tôi mất ngủ
Sáng sớm mới 5 giờ tôi đã dậy, chạy vào phòng tắm thay đồ, tôi ngắm nghía bản thân trước gương 10 phút rồi hài lòng. Tôi cưỡng chế Jin vào cặp, Aki muốn theo nhưng tôi bảo nó ở nhà trông nhà, nó cuối cùng cũng đồng ý chui vào ổ chăn ngủ tiếp.
7 giờ, tôi có mặt ở trường Tomoda, sau khi tạm biệt ba, tôi chạy vào trường, đến phòng hiệu trưởng nộp đơn đăng kí. Hiệu trường cười khà khà khen tôi dễ thương, rồi hỏi tôi sinh ra có phải ờ nước ngoài không mà sao lại có mái tóc trắng, tôi nói dối không biết ngượng rằng tôi sinh ra đã vậy, hiệu trường đành thôi, giới thiệu tôi với thầy chủ nhiệm Yoshiyuki Terada, thầy cười cười vỗ đầu tôi rồi dẫn tôi tới lớp.
– Các em, hôm nay có một bạn học sinh mới chuyển đến. Nào, em giới thiệu với các bạn đi, đừng ngại.- Rồi thầy quay vào bảng vết tên tôi.
-Chào các bạn, mình là Akari Minato.
Cả lớp òa lên ngạc nhiên
-Nhìn kìa, cậu ấy xinh quá
-Quoa! Tớ chưa thấy ai có mái tóc trắng mà đẹp vậy
-Thật dễ thuơng, cậu ấy là người ngoại quốc sao??
-Các em trật tự – Thầy Terada le lên, rồi chỉ xuống một cái bàn trống
-Akari, em xuống đó ngồi nhé
-Dạ!- Tôi nói, ôm cặp bước xuống chỗ ngồi. Bỗng tôi thấy có một cậu nhóc đang nhìn tôi, biểu cảm của cậu nhóc đó rất khó chịu, không, không phải khó chịu theo kiểu ghét bỏ, cậu ấy khó chịu theo kiểu đau đớn, tôi tò mò muốn hỏi cậu ấy có sao không, nhưng tôi mới chuyện đến, lạ nước lạ cái nên cũng ngại, tôi đặt cặp xuống cái bàn kế bên cậu ấy, thỉnh thoảng nhìn cậu ấy. Trong lúc tôi không để ý, cậu con trai đó lặng lẽ nhìn tôi, đôi mắt phức tạp…
— —