Ánh Mặt Trời Không Bằng Em

Chương 22: Ánh trăng


Đọc truyện Ánh Mặt Trời Không Bằng Em – Chương 22: Ánh trăng

Buổi tối sau khi ăn xong, phụ giúp anh Ukyo rửa chén dĩa sạch sẽ, tôi liền ôm lấy bộ quần áo của cô Miwa phấn khích chạy như bay vào phòng tắm. 

Tuy rằng bộ váy hơi cầu kỳ và khó mặc một chút nhưng ngắm nghía chính bản thân mình trước gương tôi mới hiểu được chân chính như thế nào là bàn tay ma thuật của con người tác động vào quần áo. Người đẹp vì lụa, câu nói không sai chút nào. Tôi quay sang trái rồi lại quay sang phải, làm đủ mọi tư thế điệu đà trước gương, hai má đỏ lên, phấn khích muốn cười to. Thân hình ốm yếu của tôi bây giờ đối với cái đầm ngủ thì chả đáng là gì khi cái đầm ngủ này phồng phồng lên càng làm cho tôi trong tròn trịa mũm mĩm đáng yêu.

Tôi ngại ngùng di di cái chân trên nền thảm màu xanh rêu mềm mại của nhà tắm, lo lắng không biết có nên vặn cửa bước ra không. Mấy ông anh kia liệu khi thấy tôi mặc cái đầm này có cười tôi không nhỉ? Và nếu mấy ông anh đó cười tôi sẽ xử lý như thế nào? Tôi không biết, hít thở một hơi thật sâu. Được rồi, đâm lao thì phải theo lao, không lẽ tôi cứ đứng trong nhà tắm đến suốt đêm?

Vặn cửa, bước ra ngoài

Tôi ngó nghiêng xung quanh, sau khi chắc chắn là mọi người đang lo việc riêng không ai quan tâm tôi, tôi liền khe khẽ bước lại phía cầu thang, một bước hai bước, sắp đến chân cầu thang rồi. Tôi nhìn sang phía Fuu tính nhờ nó cứu tôi, nhưng thằng nhóc đó đang la hét ỏm tỏi với Yusuke. Được rồi, thà nó không để ý đến tôi còn tốt hơn, tôi lại nhìn sang phía Wataru đang vặn vẹo trên lưng của Aki, còn Aki thì vui vẻ cõng nó đi vòng vòng trong phòng, phía sau Masaomi lo lắng đi theo nhưng anh không lại gần, chỉ đi theo sau phòng khi Wataru bị té xuống thôi, có lẽ anh có niềm tin Aki sẽ không làm gì Wataru. Nhưng khi tôi ôm quần áo dơ bước đến bật thang thứ năm thì một giọng nói vang lên làm tôi hoảng hốt suýt ngã lăn ra

“Oya Oya, em đi lên vội thế Akari?”

Kaname chết tiệt, em thề nếu như mà em biết anh cố ý làm vậy em sẽ băm anh ra thành trăm mảnh! Tôi nghiến răng nghiến lợi, giữ nguyên tư thế tay ôm quần áo rón rén bước lên, tôi không dám xoay người lại bởi vì tôi biết có hằng trăm hàng nghìn con mắt đang xoi mói tôi như thể muốn lật tôi ra xem xét. 

“ Haaaaa~ Chị Akari mặc đồ ngủ màu xanh kìa ~ Mau mau xoay lại cho em xem nào!”

Chết tiệt thằng nhóc Fuutan, âm thanh ken két phát ra từ răng tôi làm cho Fuu chợt sững người lại, nó liếc sang phía Stubaki đang háo hức tính mò lại gần tôi, Fuu tức giận bay lại nắm lấy áo Tsubaki kéo mạnh, Tsubaki tức giận một tay đẩy Fuu ra nhưng Fuu không buông mà còn nghiến răng nói “ Tsubaki! Nếu anh mà lại gần Akari tôi nhất định sẽ giết anh” 

Azusa đang đứng một bên xem kịch, nghe lời nói của Fuu, cây bút trên tay anh vang lên tiếng rắc rắc be bé, được rồi, cây bút không gãy nhưng trên thân nó xuất hiện một đường rạn dài đáng thương. Azusa tiến lại gần Fuu, khuôn mặt tỏa ra hàn khí làm Masaomi đang nhìn chằm chằm tôi cũng hoảng hốt vội ôm Wataru đang đứng vỗ tay lui sang một bên. Subaru đang đỏ mặt vì thấy bộ dạng tôi cũng giật mình, nhìn sang phía Iori gật đầu, chuẩn bị tư thế nếu như Azusa làm gì quá đáng cả hai sẽ xông vào. Nhưng Azusa chỉ nắm lấy áo của Fuu, nhìn nó rồi nói ra thứ âm thanh trầm ấm mà như phát ra từ địa ngục xa xôi.. xa xôi.. xa xôi…

“Em nói em giết ai?”

Fuu ớn lạnh, mặt tái xanh đi, nó nghiến răng tức giận nhưng đôi chân run run đứng không vững

“Hừ! Tôi nói tôi sẽ giết ai nếu dám đến gần Akari”

Rồi nó càng vùng vẫy mạnh hơn, khi thoát ra khỏi đôi bàn tay của Azusa nó liền nhanh chân chạy lại gần tôi, nhưng nó sững sờ, chỗ cầu thang hoàn toàn trống không không một bóng người. Còn tôi sau khi đã chạy được lên phòng an toàn, thầm mặc niệm trong lòng, đồng chí Fuutan, đồng chí đã hy sinh rất anh dũng, rất tốt, tên cũa đồng chí sẽ được người đời sau ghi nhớ.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, chốt cửa lại rồi ngã người lên giường, đưa tay đặt lên trán suy nghĩ, Jin đang nằm một bên cũng ngạc nhiên nhìn tôi “ Chị có gì phiền lòng sao?” 

Tôi thở dài lắc lắc đầu, nhưng lại nói giọng mũi nghèn nghẹn “ Chị chỉ thấy chưa quen lắm, bỗng dưng mất đi người thân, rồi bỗng dưng có thêm người thân, chị có cảm giác lão Thiên rất thích trêu ngươi chị. Cho chị hạnh phúc, đoạt lấy nó rồi lại cho chị hạnh phúc..”

Jin nghe tôi nói vậy, nó cũng buồn rầu, giơ tay  vỗ vỗ đầu tôi “ Chị suy nghĩ nhiều quá rồi, chị hãy quên đi những chuyện buồn đi, mọi thứ đã qua rồi, tiến lên phía trước mới là quan trọng”

Tôi nghe nó nói mới thả lỏng người ra, cảm nhận cái vỗ đầy ấm áp của nó, nhưng khi tôi nhìn ra ô cửa sổ thì bật dậy, chạy nhanh lại phía cửa sổ, mở ra, gió từ bên ngoài lùa vào làm tóc tôi bay bay, mát mẻ quá, cơn gió của buổi đêm là cơn gió trong lành nhất. Tôi hít lấy một hơi khí lạnh, nhìn lên phía mặt trăng đang tỏa ra thứ ánh sáng màu trắng nhàn nhạt dịu dàng, tôi cảm thán, thật không ngờ ở đây lại thấy mặt trăng rõ như vậy. Tôi lục trong túi áo ra sợi dây chuyền nhưng đôi mắt lại nhìn đến cái vòng tay màu đen trên cổ tay, hình cực dương của nó yên lặng ánh lên màu sắt long lanh, Ken… Em bây giờ có ổn không? Tôi lắc lắc đầu cho tan đi dòng suy nghĩ kia, Ken bây giờ đang rất ổn, tôi tự an ủi mình, rời xa tôi là cách tốt nhất bây giờ cho nó, nếu như nó đi theo tôi e rằng sẽ không hợp lắm vì dù sao cô Miwa cũng không có họ hàng thân thích gì. Hơn nữa tôi chỉ sợ anh em nhà Asahina không đối xử tốt với nó… Nhưng tôi hy vọng là tôi lo xa. 

Tôi lấy sợi dây chuyền ra, giơ lên phía ánh trăng ngắm nghía, bỗng tôi giật mình nhìn kỹ lại, dụi dụi hai mắt, trong sự mờ đục của viên kim cương màu hồng, tôi thoáng thấy hình dáng Lee hiện ra, rồi lại thấy hình dáng của Ken, và một vài người hiện ra nhưng lại không thấy rõ được mặt họ. Hơn nữa, trong viên kim cương tôi phát hiện có rất nhiều khoảng trống, trong giống như cần có một thứ gì đó lấp đầy nó vậy

“Jin Jin, mau lại đây xem cái này”

Tôi giơ tay vẫy vẫy Jin, Jin nghe tôi kêu liền bay lại, tôi chìa sợ dây chuyền ra kể cho nó nghe sự việc vừa xảy ra với tôi và những gì tôi vừa nhìn thấy trong đó. Jin nghe tôi tường thuật, hai tay bắt chéo lại lơ lửng suy nghĩ, bỗng nó vỗ tay cái bộp vui vẻ nói


“ Em biết rồi, những người chị thấy trong viên ngọc chính là “ bọn họ”

“Bọn họ? ý em là những bông hoa đó?”

“Đúng!” – Jin gật đầu, vui mừng rớt nước mắt, cuối cùng cũng có biện pháp tìm người rồi, vì nó nghĩ nếu như không có một cái gì đó dẫn đường thì việc tìm người chả phải mò kim đáy biển hay sao? Tôi nghe nó nói thì sững sờ. Cái này có còn có khoa học hay không vậy? Đùa sao, nếu theo ý nó thì Ken và Lee là một trong số “ bông hoa” à. Nhưng mà, tôi chỉ xem Lee là bạn bè.. À mà có khi là hơn, nhưng Ken, thằng bé mới có 10 tuổi và tôi chỉ xem nó là em trai, không hơn không kém. 

Tôi sững người nhìn Jin, hoài nghi là nó đang trêu tôi. Nó biết tôi đang có khúc mắc nên từ chối cho ý kiến, khuôn mặt nó là một bộ dạng “ Chị phải chấp nhận thôi”. Tôi phờ phạc, tính quay trở lại giường thì Jin kéo áo tôi

“Akari, trăng đêm nay đẹp lắm. Là thời điểm tốt nạp thêm năng lượng”

À phải rồi, đã lâu tôi không nạp thêm năng lượng mà trăng, kể từ ngày đó.. 

Tôi quay đầu ngược sang phía cửa sổ, nhìn nhìn mặt trăng, cảm thấy lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Ánh trăng như xoa dịu đi mọi cảm giác bối rối trong tôi, tôi đã từng nghĩ thà rằng tôi cứ giả vờ như mọi chuyện chưa xảy ra, tiếp nhận tương lai và gia đình Asahina nhưng có lẽ tôi không thể nào dối gạt được bản thân mình, tôi chưa đủ sẵn sàng. 

Nhưng khi tôi nhìn thấy biểu cảm của các anh, sự chân thành thật sự đối đãi như với chính đứa em gái ruột thịt lại làm tôi rung động sâu sắc. Ánh trăng, nhẹ nhàng và mềm mại, thoải mái và dịu dàng. 

Tôi nhắm mắt lại, để linh hồn tôi được hòa quyện với thứ ánh sáng đó, tôi có cảm giác cơ thể tôi lâng lâng khó tả. Tôi ngây người để ánh trăng thăm dò trong cơ thể tôi, trao cho tôi thứ năng lượng quý giá đó, tôi bỗng không tự chủ được, miệng ngâm nga một ca khúc không tên mà trong một lần nghe radio, tôi đã có ấn tượng rất sâu sắc với ca từ của bài hát này. 

“Những sự kiện cứ tiếp nối xảy đến

Trong khi thời gian cứ mãi trôi đi….

Trong dòng người nối tiếp ngược xuôi

Thiếp lại chẳng thể nào nhận ra được khuôn mặt của chàng…

Ngắm nhìn khuôn mặt thanh thản của chàng khi chìm vào giấc ngủ

Thiếp lại thấy một giấc mơ chan chứa hy vọng…

Những cảm xúc bất diệt hai ta dành cho nhau

Dần hiện lên trên mặt gương mờ ảo đó…”

Khi hát những ca từ này, tôi lại nhớ đến những việc đang xảy ra trong cuộc đời của tôi. Phải, giống như bài hát nói, mọi chuyện cứ liên tiếp xảy ra vùi dập linh hồn yếu ớt của tôi, nhưng tôi phải cố gắng chịu đựng vì tôi còn phải tìm cho ra “họ”, nhưng, trong dòng người tấp nập này liệu chúng ta có bước qua nhau chưa? Đến cả khuôn mặt và giọng nói mơ hồ của họ, tôi đều không thể biết được. Những cảm xúc, tình yêu, sự dịu dàng đầy cám dỗ chỉ xuất hiện vào những giấc mơ, để rồi khi tôi chìm đắm vào nó thì lại bị một cơn ác mộng đánh úp đến làm cho rơi vào vũng bùn bóng tối.

Lời ca vẫn tiếp tục, tiếng hát vẫn xuyên qua màn đêm dày đặt bên ngoài, chạm đến trái tim của những người tình cờ nghe được

“Những suy nghĩ thơ ngây của thiếp khi xưa


Tựa như vầng trăng mờ ảo lấp ló sau màn mây…

Nếu cứ cố gắng đuổi theo hư vô như thế

Thì chàng chỉ đang lạc vào chốn tăm tối không lối thoát kia thôi!”

“Ánh sáng luôn dõi theo đôi ta

Cùng với những giấc mơ thuở xưa

Những vì tinh tú xoay quanh vầng trăng mờ nhạt kia

Thiếp có thể thấy chúng từ nơi đây!”

Tôi vẫn hát, vẫn hát, hát theo ánh trăng kia, hát theo những cảm xúc nơi con tim mình. Hát để cảm nhận được nổi đau trong lòng, hát để giải bày hết tâm sự. 

Jin chỉ im lặng một bên nhắm mắt, chăm chú đắm chìm vào giọng hát ngọt ngào. Tôi phải thầm cảm ơn Song, cảm ơn vì cô đã cho tôi một món quà quí báu như thế này. Cảm ơn người đó, đã vì tôi mà tặng cho tôi giọng hát, để tôi có thể nói ra hết suy nghĩ của mình

Một giọt nước rơi trên khuôn mặt, là tôi khóc hay là ánh trăng đang thương tiếc cho tôi? Tôi không biết, tôi vẫn hát, vẫn cảm nhận được luồng năng lượng đang chảy trong tim. Cơ thể bồng bềnh, tiếng hát vẫn vang trong màn đêm kia

Dưới lầu, nhà Asahina đang làm việc bỗng ngẩn ra. Azusa ngơ ngác nhìn Tsubaki 

“Anh có nghe gì không?”

“Có” – Tsubaki cũng ngạc nhiên – “ Là giọng của em gái mà”

Fuu ngẩng người, lắng nghe giọng hát đang văng vẳng từ trên lầu, cũng có thể là từ một nơi xa nào đó. Giọng hát rất nhẹ nhàng cùng với ca từ rất buồn cho thấy chủ nhân của giọng hát đang rất khổ sở và đau buồn. Fuu cảm giác torng tim mình bỗng nhói lên một cái, nó đưa tay ôm ngực, dựa vào thành tường nhắm mắt lại. Bỗng nhiên nó đứng dậy, chạy như bay lên phòng mình, mở cửa sổ nhìn lên bầu trời cao. Ánh trăng… Rồi nó ngâm nga theo lời bài hát. Nó như hòa vào ca từ, cảm nhận được sự đau thương của Akari, cảm nhận được sự hy vọng của Akari, nó mỉm cười “ Đồ ngốc”. Rồi nó ngồi thụp xuống, nhắm mắt lại.

Iori ngẩng người, nhìn những bông hoa diên vĩ màu xanh* đang từ từ nở rộ ra, một giọng hát ngọt ngào truyền vào tai anh, anh ngẩn người nhìn lên phía cửa sổ, là phòng của Akari, ở đó, anh chỉ thấy một cô bé, trong làm gió mùa hè, mái tóc dài trắng của em bay theo cơn gió, miệng em ngâm nga lời ca và những giọt nước mắt rơi từ đôi mắt của em. Anh thấy tim anh nhói đau, anh vươn tay xoa lấy nơi ngực trái, nhìn những bông hoa diên vĩ đang nở rộ rực rỡ trong màn đêm. Anh chìm đắm vào lời ca đó và anh ước như vĩnh viễn không cần thoát ra sự cám dỗ đó..

Yusuke đang ngồi học bài bên cửa sổ, gió từ cửa sổ lùa vào mát mẻ, cậu ngẩn người, giọng hát đó phát ra từ đâu? Tại sao lại hay đến vậy, tại sao lại đau thương đến thế. Cậu chồm người ra cửa sổ và ngạc nhiên thấy một mái tóc trắng bay bay trong ô cửa sổ cách đó khá xa, là Akari, cậu mơ màng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó và những giọt nước mắt như trân châu rơi từng giọt từng giọt. Rất muốn rất muốn ôm cô ấy vào lòng vỗ về, sẽ không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Cậu ngước mắt lên nhìn ánh trăng, cảm nhận ca từ của bài hát, cảm thấy ánh trăng như trêu đua cảm xúc của cậu..

Masaomi thần người ra, nước trà trong tay anh bắn ra, văng vào mu bàn tay làm anh đau rát. Nhưng nó không hề gì so với sự đau đớn phía ngực trái. Giọng hát đó, là của em gái. Nhưng sao em lại buồn như vậy? Em có ý gì khi hát bài hát đó. Có phải.. em đang cô đơn hay không. Anh cầm tách trà, bước ra phía cửa sổ, nhìn lên phía ánh trăng. Mặt trăng hình như rực rỡ hơn mọi lần…

Azusa và Stubaki thì ở trong phòng mình ngơ ngẩn, cả hai im lặng không nói lời nào, giọng hát đó vẫn vang lên xoáy vào tim họ. Hai người không cử động được, cứ như bị giọng hát đó điều khiển. Tim, đau. Rất đau, có cảm giác bị mũi dao khoét đi vậy. Azusa đứng dậy trong ánh mắt nghi ngờ của Stubaki, anh mở cửa, ngước nhìn ánh trăng. Mặt trăng, hôm nay hình như sáng hơn mọi lần… 


Trong cơn mơ màng, hình như lại nằm mơ, trong mơ, tôi lại bị lạc vào một nơi trắng xóa, không khí xung quanh rất ấm áp rất ấm áp. Tay, bị một người nắm lấy, tôi xoay người, là một chàng trai tóc vàng, cơ thể anh cao lớn, nhưng mặt anh lại bị sương mù che phủ, giọng anh dịu dàng nói “Em đang buồn sao?” 

Tôi có cảm giác rấ muốn khóc, từ khi tôi bắt đầu có ý thức được rằng mình phải làm cái nhiệm vụ chó má này thì cảm giác của tôi đã thay đổi. Tôi rất mong đến buổi tối, đắm chìm vào những dòng cảm xúc ngọt ngào này, tôi không muốn quên, cũng không muốn tỉnh dậy. Tôi ôm lấy anh, hít lấy mùi thơm từ anh, là mùi của hoa hồng, còn có mùi thơm dịu dàng, anh ôm lấy tôi. Sờ đầu tôi “ Có chuyện gì phiền lòng?” 

“Không có gì, chỉ là em cảm thấy rất buồn, rất cô đơn”

“Em không cô đơn”- Anh nói –“ Anh vẫn luôn bên em..”

“Bên em? Anh là đồ nói dối, nếu anh bên em thì tại sao lại không xuất hiện, em.. em đang chờ anh”

“Anh không nói dối”- Anh đặt lên tóc tôi một nụ hôn, anh âu yếm nói –“ Chưa phải lúc, em phải là người tìm ra anh. Cố lên, em sắp làm được rồi.” 

“Nhưng, anh là ai? Em phải tìm anh ở đâu?” – Tôi nắm lấy áo anh, nắm chặt như thể không muốn anh bỏ đi. Trên đỉnh đầu tôi truyển đến một giọng cười nhỏ nhẹ, anh chỉ im lặng, ghì chặt tôi. Rồi anh biến mất. Tôi nghe có tiếng sóng biển vỗ vào bờ…

Buổi sáng hôm sau, tôi vẫn bình thường bước xuống lầu, lượn vào nhà bếp nơi Ukyo đang đứng. Ukyo nhìn tôi, thoáng ngạc nhiên, nhưng anh không nhắc gì về sự việc tối hôm qua, có lẽ anh tôn trọng tôi, không muốn tôi ngượng ngùng. Tôi mỉm cười hỏi anh có cần tôi phụ giúp gì không, anh chỉ đơn giản bảo tôi sắp xếp chén dĩa ra bàn. Trời sinh tôi khéo giả vờ giả vịt, một bộ dạng không có gì, tôi im lặng làm theo chỉ dẫn của anh. Cho đến tận khi mấy người nhà Asahina đã ăn xong bữa sáng, họ không ai nói lời nào. Tôi biết, tối hôm qua, họ đã nghe được hết tất cả, nhưng không sao, việc đó có lẽ không phiền gì họ. Dù gì đó cũng là do tôi mất khống chế mới hát bừa. Nhưng từ đó thái độ họ đã thay đổi, hình như họ áy náy, cũng có thể là do họ thấy tôi còn bé, chịu sự tổn thương từ việc mất đi cha mẹ, tôi cảm nhận được ánh mắt ái ngại của Ryui khi nhìn sang tôi, nhưng tôi chỉ đáp lại cho anh là một đôi mắt trấn an.

Ăn xong bữa sáng, Kaname dúi vào tay tôi một viên kẹo nhỏ, đó là kẹo bọc đường mà anh Iori đã cho tôi ăn. Kaname không nói gì, cũng không phải là một bộ dáng bỡn cợn như mọi lần. Anh chỉ im lặng và nói “ em gái nhỏ, mọi việc sẽ ổn thôi”. Rồi anh vỗ đầu tôi, nhẹ nhàng và trấn an, tôi mỉm cười cảm ơn anh, sau khi tạm biệt vài người khi họ đến trường. Tôi thấy anh Iori lấy chiếc xe đạp từ trong gara ra, tôi ngạc nhiên 

“Anh hay đến trường bằng xe đạp à?”

“Ừ, anh thích vừa chạy vừa ngắm cảnh”

Sợi dây chuyền hình cây thập giá trước ngực ánh lấp lánh, như chính đôi mắt anh vậy. Anh mỉm cười đầy ấm áp, vỗ đầu tôi, rồi dúi vào tay tôi một viên kẹo bọc đường khác. Tôi mỉm cười, cảm ơn anh. Anh chỉ nhìn tôi, rồi anh vươn tay, đặt vào má tôi. Đôi mắt anh lo lắng, anh chỉ về phía những bông hoa Nadeshiko, tôi ngạc nhiên nhìn theo hướng tay anh, những bông hoa màu tím đang nở rực rỡ dưới ánh mặt trời buổi sớm mai. Anh nói “ Em có thể đem theo một bông hoa Nadeshiko”

“Nhưng nó có nghĩa là gì?”

“Mọi người rất quí mến em”

Rồi không đợi tôi trả lời, anh bẻ lái phóng nhanh ra đường, biến mất trong làn sương chưa tan. Tôi mỉm cười nhìn anh, vươn tay, ngắt một nhánh hoa, bỏ vào túi áo trước ngực. Mọi người luôn bên em, ha, ý nghĩa mới đẹp làm sao. Nhưng mà tôi xứng đáng có được nó sao? Tôi im lặng, mỉm cười bước nhanh ra cửa. 

Nhưng tôi càng ngạc nhiên, anh subaru đang cho Aki ăn, thấy tôi, anh hơi đỏ mặt. sau đó anh bối rối loay hoay rồi thở phào, lấy cho tôi một viên kẹo, nhưng không phải kẹo bọc đường, là kẹo dâu. Tôi ngạc nhiên nhận lấy, anh không nói gì, chỉ vẫy tay tạm biệt tôi rồi chạy đi

Sau đó tôi nhận  được kẹo của Azusa và Tsubaki, hai người họ luyên thuyên một hồi mới chịu bỏ đi, trước khi đi cho tôi hai viên kẹo nho, tôi cảm kích tạm biệt họ, Tsubaki hơm nay không có ý định đàu giỡn với tôi nữa, anh hối hả chạy đi theo Azusa. Miệng không ngừng nhoẻn miệng cười

Rồi anh Masaomi, Hikaru, Natsume, Ukyo và Yusuke cũng dúi vào tay tôi một nùi kẹo, đủ loại màu sắc, mùi vị. Tôi nhìn thấy, ngạc nhiên, hôm nay mọi người bị sao vậy? Tại sao lại cho tôi kẹo nhiều thế này. Dù tôi có còn nhỏ thì con nít ăn kẹo nhiều quá sẽ bị sâu răng đó. Nhưng có lẽ họ không quan tâm lắm về tình trạng của tôi, họ bỏ mặt tôi ngơ ngác, bước đi đầy anh dũng. Bỏ mặt tôi rõ nước mắt nhìn đống kẹo, thấy miệng mình ngọt ngấy..

Chẳng mấy chốc, xe của cô Miwa đã chạy đến. Tôi leo lên xe, Fuu ngồi cạnh tôi, im lặng, chỉ nhìn ra phía cửa xe. Cô Miwa hỏi thăm tôi tối qua ngủ có ngon không, có lạ nơi không, mọi người đối xử với tôi tốt không. Tôi chỉ mỉm cười đáp lại những lời của cô, rồi tôi quay mặt ra cửa sổ, không nói gì tiếp

“Các em, hôm nay thầy sẽ thông báo một tin buồn” – Thầy Terada đứng cạnh tôi, đặt một tay lên vai tôi, thầy cười buồn nói

“ Bạn Minato Akari sẽ chuyển trường vào ngày hôm nay”

Cả lớp ồ lên, xôn xao, tôi nhìn xuống phía cuối lớp, thấy Lee đang bàng hoàng nhìn tôi, Sakura thì ngơ ngác, Tomoyo thì lo lắng nhìn tôi, rồi lại quay xuống lo lắng nhìn Lee. Lee im lặng, cuối đầu. Cậu nắm chặt tay cố kiềm những giọt nước mắt đang tính rơi. Sakura cũng vậy, cô bé đã chảy nước mắt ngay khi thầy Terada vừa nói xong

“Akari, chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc với nhau nhé”- Sakura nắm chặt lấy tay tôi, cô bé lo lắng, chảy nước mắt nhìn tôi tha thiết. Tôi mỉm cười đưa cho cô một mảnh giấy ghi những dãy số 

“Đây là số điện thoại nhà tớ.”


Rồi tôi đưa luôn cho Lee một tờ, Lee chỉ im lặng, chần chừ. Tôi biết, cầm lấy tay cậu, nhét vào và mỉm cười

“Tớ sẽ đợi cậu gọi”

Lee sững sờ nhìn tôi, tôi mỉm cười. Bắt gặp đôi mắt trong trẻo của tôi, cậu chỉ thì thầm

“Meiling đã trở về Hồng Kông..”

Tôi không ngạc nhiên lắm, hôm nay thấy chỗ của Meiling trống không, tôi đã ngờ ngợ ra là đã có chuyện. Sau đó tôi nghe Sakura vắn tắt kể, thì ra Meiling đã bị mẹ bắt trở về Hồng Kông. Sau đó, họ trải qua một đợt thử thách do vị thần đại diện cho ánh trăng –Yue, cũng chính là anh Yukito, Lee đã thất bại, nhưng Sakura lại được lựa chọn, và cô bé đã có quyền trượng mới. Lee nắm chặt lấy tay tôi, giọng cậu nghèn nghẹn hơn

“ Tớ.. Tớ không muốn cậu đi”

Tôi chết đứng nhìn cậu, cậu chỉ thờ dài, ôm lấy tôi “ Tớ không nỡ rời xa cậu..”

Tôi vẫn im lặng, tôi rất muốn khóc, nhưng không thể khóc, tôi không muốn cậu thương hại tôi, cậu thấy tôi khóc, sẽ chần chừ không nỡ buông tay,tôi không thể ngăn cản con đường của cậu. Tôi vẫn chưa trả lời cậu về quyết định của tôi, và tôi nghĩ có lẽ bây giờ chưa phải lúc. Nếu tôi nói ra, lại sẽ có lý do cậu cứ mãi bức rức khó chịu, hoặc có thể cậu sẽ không đồng ý cho tôi đi. Vì vậy, thà không nói còn hơn.Lee mang khuôn mặt u ám, nhìn tôi. Tôi chỉ mỉm cười, hỏi 

“ Cậu có Laptop không?”

“Có, nhưng mọi thứ đều là ở bên Hồng Kông”

“Tìm cách liên lạc với tớ. Cậu quên mạng xã hội rồi sao?”

Lee đớ người ra, rồi cậu mỉm cười, cậu húng hắng ho, vỗ vỗ vai tôi khen tôi sáng suốt. Tôi mỉm cười sờ sờ mũi, Sakura nghe vậy, cũng vỗ tay cái bộp 

“Ba tớ có máy tính bàn, nhà Tomoyo cũng có, chúng ta có thể liên lạc với nhau qua Internet!”

“Phải đó, vậy sao nãy giờ các cậu lại bày ra bộ mặt như vậy nhỉ?”

Tôi cười chế nhạo các cậu ấy, nhưng trong lòng lại một mảng ấm áp. Tình bạn, tình thương. Sasuke, con hiện tại đang sống rất tốt. Ba yên tâm rồi nhé, đừng lo cho con

Chia tay thầy cô và bạn bè trong sợ bùi ngùi của cả lớp. Cô Mitsuki cầm tay tôi

“Em đừng quên cô và các bạn nhé”

“Em nhớ mà! ” – Tôi mỉm cười trấn an cô, rồi chào tạm biệt thầy Terada đang đứng bên cạnh.

Cầm trên tay những món quà do mọi người tặng, tôi xúc động chạy ra xe. Leo lên xe, dì Miwa đưa tôi một tờ giấy, tôi cầm lấy xoa xoa hai mắt, mỉm cười

“Có lẽ con đang rất vui vẻ nhỉ?” – dì Miwa nói

“Dạ vâng, con đang rất hạnh phúc” – Tôi im lặng, dựa đầu vào kính xe, Fuu nhìn tôi mỉm cười, cậu cũng nhìn ra bên ngoài. 

Ngoài đường người và xe qua lại, ánh nắng chíêu xuống những con đường xuyên qua kẽ lá, gió mát dịu thổi qua, tiếng ve kêu rộn ràng. Mọi người đều háo hức, đi qua quảng trường Shibuya, một bóng dáng anh tuấn lướt qua mắt tôi, tôi sững sờ nhìn theo anh, nhưng anh đi quá nhanh, tôi không thấy rõ mặt của người đó, chỉ thấy anh có một mái tóc màu vàng, vóc dáng cao lớn, mặc một bộ trang phục kỳ quái. Anh bỗng quay mặt, đối diện với tôi. Anh sững sờ, tôi cũng ngạc nhiên nhìn anh. Anh…là người trong giấc mơ.Nhưng dòng người bước qua đừng kéo anh đi xa mãi. Tôi chỉ bước nhìn theo anh dần biến mất trong đám đông. Đôi mắt anh sợ hãi và tràn đầy hoài nghi, nhưng rồi nó biến mất

Hôm đó, bầu trời rất đẹp. Chiếc ô tô chạy xa khỏi quảng trường. Một chàng trai sau khi bước ra từ đám đông, ngó quanh ngó quất, rồi thấy bóng dáng chiếc ô tô chạy xa, miệng khẽ lẩm bẩm “ Cô bé đó…”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.