Đọc truyện Ánh Mặt Trời Không Bằng Em – Chương 20: Lần đầu gặp anh trai / em gái
Ngoài trời, gió nhẹ nhàng thổi qua những tán cây, âm thanh sột soạt của lá cây cọ vào nhau vang lên trong không gian tĩnh mịch của buổi trưa oi ả. Có lẽ do thời tiết tốt mặc dù trời rất nóng nhưng hơi lạnh từ điều hòa tỏa ra làm tôi có cảm giác ngủ rất ngon và rất sâu, không mộng mị gì cả. Nhưng có ai có thể giải thích được, tại sao khi mà tôi đang ngủ lại có cảm giác có ai quấy phá hay không? Đứa nào mà không thức thời vậy, dám cả gan phá giấc ngủ ngàn vàng của bổn cô nương. Tôi tức giận mới xoay người vào bên trong, tính ngủ thêm nhưng thật sự rất bực mình khi xung quanh cứ vang lên những tiếng thì thầm to nhỏ, cảm giác này đáng ghét thật, tại sao lại không tôn trọng người khác như vậy chứ. Tôi có một nỗi xúc động muốn cầm lấy cái gối ném về phía người đang ồn ào, nhưng đôi tay lại sờ vào không khí. Tôi giật mình mở mắt ra.
Tôi mơ mơ màng màng mở mắt, cảm thấy đầu đau nhức vô cùng vì ngủ không đủ. Hai mắt nhập nhèm nhìn xung quanh, khi nhìn lên cái trần nhà màu trắng cao vời vợi với ánh đèn tỏa ra từ chùm đèn treo, tôi mới ý thức được, mình không còn ở nhà nữa rồi.
Định ngồi dậy nhìn tình trạng xung quanh thì đối mặt một con ngươi màu tím đang tò mò nhìn mình, khuôn mặt của người đó còn giữ nguyên sự háo hức và nụ cười giảo hoạt.
Tôi ngỡ ngàng, cố giữ bình tĩnh để không giơ tay tát mạnh vào khuôn mặt đẹp trai kia, người đó dường như nhìn thấy tôi mở mắt thì hoảng sợ liền bỏ chạy về hướng khác, sau đó tôi mới thấy một đứa nhóc tóc đỏ chừng bằng tuổi tôi cũng hoảng sợ lao nhanh về phía một … đám con trai đang ngồi học bài.
Được rồi, đến lúc này tôi còn giữ nổi bình tĩnh rồi, tôi vùng dậy, lật chăn sang một bên rồi lui về một góc đề phòng nhìn đám người đang ngạc nhiên nhìn mình. Thật sự, tôi đã lớn rồi, tuổi ở thế giới này cộng với tuổi ở thế giới trước chắc cũng hơn hai mươi nhưng đây là lần đầu tôi tiếp xúc thân mật với nhiều người con trai như thế này. Lee thì không tính, cậu ta rất kiêu căng nên nói chuyện với cậu ta rất thoải mái, cậu ấy cũng không khuôn khổ gượng ép tôi quá đà, huống hồ chúng tôi lại là bạn chung lớp, thân thiết với nhau là chuyện hiển nhiên.
Nhưng cứ nhìn tình huống hiện tại của tôi đây này, tôi đang ở một nơi xa lạ và nhìn khung cảnh là biết đây là một gia đình giàu có. Điều hòa được lắp trong phòng khách tỏa ra thứ hàn khí khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu, nhưng mà gia đình nào lắp điều hòa ngay phòng khách là biết thuộc hàng khá giả con ông cháu cha rồi. Hơn nữa, trước mặt tôi là một đám con trai đang ngạc nhiên nhìn, thấy ánh mắt đề phòng của tôi và sự hoảng sợ trong đôi mắt, bọn họ dường như không phản ứng kịp.
Không biết trôi qua bao lâu, chúng tôi cứ nhìn nhau không ai nói lời nào. Tính tôi rất nhát gan và sợ chỗ đông người xa lạ nên đừng có mà hòng tôi chịu mở miệng nói bất cứ điều gì. Dường như cảm nhận được sự sợ hãi và đề phòng của tôi, một chàng trai đeo kính đen trong số đó bỗng thở dài một cái, rồi lặng lẽ đứng dậy, đi về phía một căn phòng, mở cửa ra, bước vào. Khi mọi người còn đang ngơ ngác không hiểu cậu trai đó làm gì thì anh bước ra, trong tay ôm một con thú nhồi bông màu đen. Tôi nhìn con thú đó, ngơ ngác. Trời đất, đó là Jin mà. Nhưng nhìn tình trạng của nó bây giờ xem. Nó ngủ rất say, không hay biết thảm cảnh của mình hiện giờ. Trên người nó mặt một cái váy màu hường nhìn rất là…….. lố bịch. Tôi hoảng sợ nhìn cái nơ trên đầu nó và có một nỗi xúc động rất muốn chạy trốn, Jin không dám nổi giận với tôi, tôi biết, nhưng mà tình trạng của nó đáng thương quá rồi. Tôi không đủ can đảm đối mặt với nó, là tôi không bảo vệ nó tốt để nó bị dính ma trảo của đám con trai này.
Khi tôi ngước mắt lên nhìn cậu trai đang ôm Jin lại gần tôi, tôi vẫn giữ nguyên tư thế bó gối lui về một góc của sopha, nhìn người đó từ từ lại gần tôi, rồi anh đưa Jin ra trước mặt tôi. Đôi mắt anh rất đẹp, cũng rất cuốn hút, anh nói
“ Chào em, có phải đây là con gấu bông của em hay không?”
Giọng anh rất nhẹ nhàng và trầm ấm, tôi ngơ ngẩn nhìn anh, rồi gật đầu một cái, ôm lấy Jin vào lòng, có Jin, tôi bỗng cảm thấy người tôi thoáng thả lỏng đi. Nhưng chỉ là thoáng, tôi vẫn cảnh giác nhìn đám người trước mắt.
Chàng trai tóc trắng ban nãy thấy hành động này của chàng trai tóc đen, bỗng nhiên la lên
“ A! A! Azusa… Con gấu đó là của anh mà ~”
Tôi thoáng nhíu mày, gì chứ. Đây rõ ràng là thú của tôi mà anh ta dám trơ tráo nói là của mình. Người này có biết lịch sự hay không chứ. Độ hảo cảm của tôi đối với người này tức khắc giảm không phanh. Thì ra con người đừng nên trong mặt mà bắt hình dong, nhìn đẹp trai mà cũng thích tranh đồ của người khác
“Tsubaki em đừng hồ đồ, đây rõ ràng là đồ của em gái”
Một chàng trai tóc cam khác cũng lên tiếng, tôi nhìn về phía người đang nói và chợt ngẩn ngơ nhìn anh rồi lại nhìn Stubaki rồi nhìn sang Azusa. Trời ạ? Ba người này giống nhau như ba giọt nước ấy, tôi nhìn mà hoa mắt cả lên, trong não tôi bắt đầu xuất hiện ba khuôn mặt xoay vòng vòng làm tôi bỗng chốc run lên như cầy sấy.
Có lẽ thấy phương pháp dỗ dành tôi không hiệu quả mà càng làm tôi hoảng loạn hơn, Azusa bất lực nhìn sang phía Ryui đang ngơ ngẩn xem chương trình làm đẹp của một nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng nào đó. Thật tình thàng nhóc này lại không nói gì cả, chỉ biết cắm đầu xem mấy cái chương trình đó thôi. Ryui rất giỏi dỗ dành con gái nên việc làm em gái bớt hoảng sợ thì Rui giỏi nhất rồi…
Subaru bất đắc dĩ thở dài, được rồi, nhà này trước giờ chỉ toàn một đám con trai sống với nhau đã quen rồi. Bỗng nhiên lòi đâu ra thêm một cô em gái làm cả bọn nhất thời không phản ứng kịp, nhưng nhìn em gái đang hoảng sợ trước mắt kìa, rõ ràng người ta bị dọa cho không biết gì nữa rồi. Ngặt một nỗi nhà một đám con trai không giỏi ăn giỏi nói, thành ra Subara khó chịu cắn cắn cây bút nhìn đám đàn anh đàn em xung quanh cầu cứu.
Nhận được tính hiệu của anh trai, Fuu liền bày ra một bộ mặt ngây thơ, đi lại phía Akari, có lẽ do Fuu trông nhỏ tuổi hơn, lại lùn hơn Akari tận một cái đầu nên cô bé thoáng thả lỏng một tí, Fuu thấy có hiệu quả, liền đi rất nhanh lại phía sopha, trèo lên ngồi cạnh Akari, hắng giọng một cái, đưa tay ra.
“Chào chị, em là Asahina Fuuto, em là con trai thứ 12 trong nhà. Từ nay chúng ta là một gia đình phải không? Rất vui được gặp chị”
Akari nhìn sang phía đôi bàn tay nhỏ nhắn đang chìa ra trước mặt, ngạc nhiên, sau đó liền chìa bàn tay ra, run rẩy lo lắng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đó. Fuu có lẽ rất vui trước kết quả tốt như thế, nhìn sang đám anh trai nghênh mặt. Subaru thở dài, Iori mặc kệ, Yusuke tức tối, Natsume không biểu cảm, Azusa hừ lạnh, Tsubaki thì cười khinh khỉnh. Thấy mọi người có vẻ không quan tâm, Fuu thoáng cảm giác thất bại, càng cố xán lại gần Akari
“Chị ơi, chị mới đến chưa biết gì phải không, mama có kể với chị về nhà này chưa?”
Tôi ngơ ngác lắc đầu, nhận được câu trả lời của tôi, Fuu dường như thả lỏng hai vai đang căng lên. Sau đó, cậu hắng giọng rồi bắt đầu luyên thuyên
“ Nếu vậy em sẽ giới thiệu chi tiết thật kỹ thật kỹ thật kỹ cho chị, đầu tiên, đây là nhà Asahina”
Tôi gật đầu, nói thừa, tôi biết điều đó chứ, tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, cách bài trí xa hoa, tôi biết ngay là tôi đang ở trong lãnh địa của nhà Asahina rồi. Tôi còn biết đám con trai trước mắt là con của cô Miwa cơ mà.
Mặc kệ sự thờ ơ của tôi, Fuu vẫn hăng say nói
“ Nhà này đứng đầu là Asahina Miwa, à là mẹ bọn em đó, trong nhà còn có 13 người con trai, em sẽ giải thích rõ cho chị. Chị sẵn sàng ghi nhớ hết những điều em nói chưa? Tốt! Chúng ta bắt đầu nào..
Người con đầu tiên là Asahina Masaomi, anh hiện đang học năm cuối của trung học rồi. Anh rất hiền và hòa đồng, trong nhà anh là lớn nhất, lời nói của anh rất có giá trị nên chị có lấy lòng ai thì nên nhắm vào anh Masaomi! Anh ấy dễ mềm lòng với con gái lắm.
Người con thứ là Asahina Ukyo, anh hiện đang học năm cuối cùng anh Masaomi, anh học rất giỏi nên nhảy cóc được tận 1 lớp. Anh ấy rất kỹ lưỡng và khó tính. Nhưng tụi em lại rất nể anh ấy, anh ấy là người có tính cách trưởng thành nhanh nhất trong nhà này mà!
Người con thứ ba là Asahina Kaname, ờ thì… ông anh này hay lố bịch lắm. Lại còn ba hoa và thích trêu gái nữa. Nhưng anh ấy rất đẹp trai và ga lăng lắm, chỉ do tính cách của mình nên trong nhà này lời nói của anh ấy chưa có giá trị lắm đâu! Chị vào nhà này nên tránh xa người này ra, rất nguy hiểm đó.
Người con thứ tư là Asahina Hikaru, anh ấy từ khi sinh ra là đã đẹp giống y như con gái rồi. Anh ấy lại thích nuôi tóc dài nữa, anh viết truyện hay lắm đó nha, anh ấy hiện là một tiểu thuyết gia nổi tiếng trên mạng đó. Hikaru đang là học năm hai.Anh Hikaru hòa đồng lắm, có gì cần chị cứ hỏi anh ấy nhưng có điều anh Hikaru thích trêu người khác lắm, có gì bực tức chị cũng phải ráng nhịn đó nha.
Ngừơi con trai thứ năm là Asahina Tsubaki, là cái người tóc trắng lúc nãy tính trêu chị rồi bị chị dọa cho bỏ chạy đó, anh ấy cùng với Azusa, là cái anh tóc đen đeo kính cùng với Natsume là anh tóc cam là bộ sinh ba, bọn họ trông giống nhau vậy thôi chứ tính cách cả ba khác nhau hoàn toàn luôn đó. Tsubaki thì lanh lợi với hoạt bát lắm, anh ấy thích chạy nhảy quậy phá này nọ thôi. Còn Azusa và Natsume thì trầm tính và dịu dàng hơn nhiều nhưng mà Azusa thì lại thân thiết với Stubaki hơn, cả ba đang học năm nhất trung học.À còn nữa, chị nên tránh nói chuyện với Natsume, anh ấy nói chuyện không kiêng nể ai đâu, thẳng như ruột ngựa luôn đó, cẩn thận chị bị anh ấy làm cho tức chết cho xem.
Người con tiếp theo là Ryui, là cái anh đang coi TV, đó là cái người đó, cái người tóc trắng trong yểu điệu đó. Anh ấy thích làm đẹp các thứ lắm, mà tính anh ấy hơi khác thường nhưng anh ấy tốt bụng lắm, chị nhờ gì anh ấy cũng giúp chị.Tụi em rất thích anh Ryui nên chị cũng phải thích anh ấy đó nha. Khà.. Em khát nước quá, Subaru, rót dùm em ly nước dùm, cảm ơn”
Fuu nói một tràng dài không ngừng nghỉ, giọng cậu rất to và dõng dạt, rồi dừơng như quá khát vì bị khô cổ, cậu ra hiệu cho Subaru đổ dùm ly nước cạnh bên, Subaru mặt không biểu cảm nghiêm túc rót cho Fuu ly nước rồi chính bản thân mình cũng uống một hớp.Tên nhóc này chịu khó ngồi giải thích cho em gái hiểu, anh rất hoan nghênh nên đối với yêu cầu của Fuu, anh không những không tức giận mà rót hẳn một ly nước đá đầy cho Fuu, sau đó anh cũng tiện tay, rót cho tôi ly nước, tôi gật đầu cảm ơn rồi cầm lên hớp một ngụm thật nhiều, cảm thấy cổ họng dịu mát trở lại, tức thì cảm thấy thoải mái dễ chịu hẳn đi. Fuu uống đã, khà một tiếng rất to rồi hắng giọng, bắt đầu kể tiếp. Tôi nhìn cậu nhóc đang luyên thuyên, cảm thấy rất thần kì nên rất nghiêm túc nghe, ráng ghi nhớ những lời Fuu nói, một bộ dạng học hỏi
“E hèm, người con tiếp theo là Asahina Subaru, là cái anh vừa rót nước cho em và chị đó, anh ấy tính tình cứng ngắt lắm nhưng Subaru là người giỏi bóng rổ nhất trong nhà này đó. Anh ấy rất tốt bụng và hòa nhã, chị đừng nhìn anh ấy mà hoảng sợ. Anh Subaru đang học năm cuối cấp 2
Tiếp theo là anh Iori, là cái anh tóc xanh xanh gợn sóng đẹp trai đang ngồi đọc sách đó. Anh ấy tính tình lạnh lùng nhưng lịch thiếp lắm. Anh ấy giỏi lắm đó nha, giỏi cả trong học tập và nhiều lĩnh vực khác, chị có gì thắc mắc về kinh tế thị trường hay cái gì đó thì cứ hỏi anh ấy, anh Iori là MR Biết Tuốt đó. Mà coi chừng bị cái mã của anh ấy lừa, Fan của anh ấy đáng sợ lắm. Đợt trước Yusuke và em bị đám con gái bắt gặp đang đi chơi với Iori, sau đó tụi em bị đám con gái đó đeo bám làm phiền moi móc thông tin của Iori ra.. mà chị biết đó.. con gái cái gì mà không dám làm cơ chứ, anh Irori đang học năm 2 cấp 2, anh ấy là người duy nhất học ở một trường công giáo tư thục”- Nói tới đây Fuu dừng lại, khẽ vuốt vuốt hai cái tay đang nổi da gà vì ớn lạnh, cậu phải cầm ly nước lên tu thêm lần nữa rồi mới nói tiếp. Tôi nhìn sang phía Iori, thấy anh mặt không biểu cảm vẫn chăm chú đọc sách thì thấy anh thật là cool, giữ vững tâm lý rất tốt
“Tiếp theo là Asahina Yusuke, là cái anh tóc đỏ mặt xấu xí đang liếc em đó, đó chính là người đó. Ông anh đó tính tính tình nóng nảy bất đồng lắm, không có việc gì làm chỉ lo đi gây việc thôi, anh ấy hay đội sổ trong lớp và hay làm mama tức giận lắm nhưng Yusuke rất là khảng khái bộc trực, anh ấy dám làm dám chịu nên chị yên tâm mà chơi với anh ấy.
Kế tiếp là con trai thứ 12, là em, Asahina Fuuto, em đang học lớp 4 ở một trường tiểu học. Sở thích của em là ca hát và diễn kịch. Nãy giờ chị tiếp xúc với em nên chắc cũng hiểu tính em rồi phải không?”
Fuu nhìn tôi chờ mong, tôi nhìn vào đôi mắt của nó, cố suy nghĩ dùng từ gì diễn tả lại tính cách của nó một cách DỄ-HIỂU-NHẤT. Sau một khoảng thời gian thấy tôi im lặng, Fuu bắt đầu gấp rút nôn nao nhìn tôi. Sau đó tôi một biểu cảm đã hiểu ra, gật đâu nói như đinh đóng cột
“Em nói rất nhiều”
“Phụt”
Một tràng phụt vang lên, rồi tôi thấy ông anh Stubaki và Yusuke bắt đầu ôm bụng cười ha hả lên. Fuu đỏ mặt tức tối trừng mắt nhìn hai người họ, khi quay sang tôi, nó bắt đầu lật mặt, giả bộ đáng thương nhìn tôi. Này.. tính tôi cũng dễ mềm lòng lắm nên tôi có lỗi cúi đầu xuống không dám đối mặt với thằng bé.
“Haha, em gái đúng là đáng yêu ~” -Tsubaki vui vẻ cười lăn lộn nhìn tôi
“Xì, vậy mà chị cũng nói được” – Fuu không đồng tình nhìn tôi, nhưng trong mắt nó có sự vui vẻ thấp thoáng. Tôi cũng mỉm cười nhìn nó.
Sau đó Fuu nói sơ về Wataru vì thằng bé còn nhỏ, chưa có gì hay ho để nói. Sau nó nó bắt đầu moi thông tin từ tôi. Cả đám con trai đang làm việc nghe Fuu hỏi về tôi thì dừng lại hết, ngẩng mặt nhìn tôi, đến Ryui đang xem TV cũng bật nhỏ tiếng lại khẽ liếc nhìn tôi. Bắt gặp nhiều ánh mắt đang nghiên cứu nhìn mình, tôi da mặt mỏng nên chẳng mấy chốc hai lỗ tai đã đỏ lên, ho một cái rồi nói
“Em là Minato Akari, em 11 tuổi, học lớp 5 trường tiểu học Tomoda, con chó bị cột bên ngoài là của em nuôi. Thật ra tính em cũng dễ chịu lắm nhưng mà em hơi bị thụ động nên.. xin lỗi nếu lúc nãy có biểu cảm không phải, chỉ là do em chưa tiếp xúc với nhiều người nên hoảng sợ..” Tôi cúi đầu, ngượng quá đi, tôi không dám nhìn bọn họ.
Fuu ngẩng ra, Tsubaki nghe vậy cười haha, bỗng nhiên đặt một tay lên vai tôi rồi nói
“Haha, không ngờ em gái lại dễ thương và vui tính như vậy nha. Em yên tâm, bọn trai nhà này không phải sói hay gì đâu. Không ai bắt nạt em đâu, nếu có cứ chạy lại nói anh Stubaki! Anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em!”
“Này Stubaki, em nghĩ lời anh nói nên coi lại mình đó. Chính anh mới là người em gái nên đề phòng”
Azusa hừ một cái, lên tiếng bới móc. Stubaki không những không giận mà còn nhìn Azusa thách thức, bắt gặp ánh mắt cảu Tsubaki,Azusa không giận mà còn bật cười, ông anh này đúng là ấu trĩ. Tôi nhìn Stubaki, độ hảo cảm tăng lên chút, có lẽ anh Tsubaki không xấu như tôi nghĩ, có thể do tính cách đùa dai và thích trêu người khác thôi. Có lẽ tôi đã nghĩ xấu về anh ấy.
“À này Akari.. Ừm, anh với em bằng tuổi nhau, chúng ta làm bạn nha..” –Yusuke ngượng ngùng nhìn tôi- “Anh có thể bảo vệ em” –Sau đó anh nhìn tôi, tôi hơi sững người nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh, rồi bật cười, nghe tiếng tôi cười, mấy ông anh trong nhà ngơ ngác nhìn tôi.
Yusuke quả thật không biết mình nói gì sai mà làm cho em gái cười vui như thế, nhưng nhớ đến lời mẹ Miwa nói em gái vừa mất cha mất mẹ, có thể làm em gái cười, cậu cũng thấy rất vui nên liền hùa theo, nói vài câu chọc cho Akari cười nhiều hơn.
Iori lấy trong túi ra hai viên kẹo bọc đường, đưa cho Akari
“Cho em nè “
“A! Em cảm ơn anh” – Akari ngạc nhiên nhận lấy viên kẹo, cầm lên ngắm nghía, là loại kẹo đang nổi trong giới con nít bây giờ, Akari cũng chỉ mới ăn nó có một lần thôi vì giá khá chát. Akari vui mừng, bốc lớp vỏ ra rồi bỏ kẹo vào miệng. Hừm… vị ngọt, ngon.. còn có chua chua của chanh. Thơm quá~
Thấy khuon mặt thỏa mãn của Akari, Iori liền nở nụ cười, em gái đúng là rất dễ thương và dễ dỗ dàng. Anh thầm tán thưởng Fuu quả thật rất giỏi trong việc dỗ em gái, thế là anh lại cho Fuu thêm một viên kẹo, Fuu vui mừng bóc ra bỏ vào miệng.
Subaru nhìn em gái, thấy em gái sắp ăn xong liền rót một ly nước cho em gái, Akari cừơi cười cảm ơn tu ừng ực. Cảm thấy có lẽ gia đình Asahina không tệ, có cảm giác rất thân thuộc. Bỗng nhiên sự bi thương trong lòng dần biến mất, có lẽ, tiếp nhận một gia đình mới là cách tốt nhất bây giờ. Sasuke trên trời cao có lẽ cũng không thích nhìn khuôn mặt ủ rủ của mình. Akari thầm hạ quyết tâm, phải sống cho thật tốt để báo đám cô Miwa và mọi người trong nhà Asahina.
Ngày hôm đó, ánh mặt trời chói chang, cũng không bằng nụ cười của cô bé trong nhà. Mọi người đang nhìn Akari cười bỗng ngẩn ra. Em gái.. đúng là đẹp như thiên thần vậy..