Ánh Mặt Trời Không Bằng Em

Chương 11: Mèo tình nhân


Đọc truyện Ánh Mặt Trời Không Bằng Em – Chương 11: Mèo tình nhân

8 giờ tối, tôi đi bộ về nhà. Mở cửa ra thì đón chào tôi là một bóng dáng nhỏ nhắn nhào vào người tôi. Là Ken, thằng nhóc nhìn tôi, đôi mắt nó vừa vui mừng và phấn khởi. Nó kéo tôi vào trong nhà, dì Ayama đã chuẩn bị cho chúng tôi một bàn thức ăn thịnh soạn. Thấy tôi, dì ấy vui mừng kéo tôi vào trong nhà bếp và đẩy tôi ngồi xuống chính giữa. Tôi nhìn một bàn thức ăn khó hiểu, không phải chỉ là tôi về nhà thôi à? Có cần thịnh soạn như thế này không?Một lát sau Sasuke từ trên lầu chạy xuống, tôi ngỡ ngàng nhìn ông mặt bộ trang phục rất đẹp, không phải bộ dạng lôi thôi như mọi lần. Ông thấy tôi, mỉm cười, lúc này tôi mới để ý thấy Ken và dì Ayama đều mặc đồ rất đẹp. Tôi hỏi

-Hôm nay có việc gì vui sao ạ?

-Haha Akari – Sasuke xoa đầu tôi- Hôm nay sinh nhật con đó, con không nhớ sao.?

Sinh nhật tôi? Nhưng từ khi tôi đến thế giới này tôi đã không còn sinh nhật nữa rồi. Có vẻ Sasuke biết tôi không nhớ, ông mỉm cười hiền từ

-Vào cái hôm đầu tiên con đến đây, ta đã hỏi con con sinh ngày nào. Chẳng phải con nói con sinh ngày 5/6 sao? 

À phải rồi… Đó là ngày Aiko nhặt được tôi. Cô ấy bảo do không biết tôi sinh ngày nào nên lấy ngày đầu tiên chúng tôi gặp được nhau làm ngày sinh nhật cho tôi. Mà cũng phải, thật ra Aiko đã biết tôi từ lâu từ rất lâu rồi. Mà cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không nhớ được ngày sinh của mình là ngày nào. 

Nhìn cái bánh kem màu trắng, phía trên phủ một tầng cacao, đó là vị tôi thích nhất. Trên bánh ghi ” Akari Minato, sinh ngày 5/6 ” còn được cắm thêm mười cây nến nhỏ nhắn đang tỏa thứ ánh sáng ấm áp. 

Tôi bỗng cảm thấy sóng mũi cay cay, đôi mắt đau nhức vô cùng. Bao lâu rồi nhỉ? Khi tôi còn ở chung với Aiko, cô ấy luôn có mặt trong sinh nhật của tôi. Chỉ có hai người và một cái bánh kem to. Cô ấy lúc đó còn nói rằng đây là do tiền lương của cô ấy, nhưng tôi biết, lương nhà nước thì đáng là bao, để duy trì mọi thứ trong căn biệt thự to mà không dám đụng vào một đồ vật mà theo cô ấy chứa đầy kỷ niệm với anh rể. Số tiền mua bánh kem đều là do cô ấy cố gắng làm tăng ca.Giờ đây, có lẽ tôi sẽ không còn được đón sinh nhật cùng Aiko nữa…

Có một bàn tay nhỏ xoa xoa đôi mắt tôi, lau đi những giọt lệ đang trực trào trên khóe mắt. Ken lo lắng nhìn tôi

-Chị không sao chứ

-Ừ, chị chỉ xúc động thôi – Tôi xoa xoa đầu nó, bỗng tôi nhớ ra một thứ. Tôi chạy lại cửa lấy cái balo đang nằm lẻ loi ở đó, thò tay vào sâu bên trong lôi ra một cái vòng màu đen trắng rất đẹp. Cái vòng được kết từ hai loại vỏ sò có màu trắng và đen khác nhau, giá cũng rất rẻ mà đẹp nữa. Tôi đưa cho Ken

– Đồ của em đây!

– Akari thật là, hôm nay là sinh nhật con mà, tại sao lại có việc tặng ngược lại quà cho người khác chứ – Ayama toan kéo Ken lại không cho nhận, nhưng tôi giữ nó lại, cười hì hì nói

-Dì Ayama, đây là món quà con đã hứa cho Ken. 


Thấy dì Ayama không nói gì nữa, Ken lấy cái vòng đeo vào tay, cái vòng dưới sự tương trợ của màu trắng nhợt của da nó, càng làm cho màu đen trắng trên đó ánh lên thứ ánh sáng kì bí. Ken có vẻ rất thích thú, nó định cầm lên khoe JIn và Aki thì tôi giữ nó lại, bắt nó cùng thổi bánh kem với tôi

Sau đó, Sasuke tặng cho một đôi giày bata rất đẹp, nó là màu trắng, đường viền tím, là loại đang hot bây giờ. Tôi sững sờ nhìn ông, thứ này rất mắc, công việc kiểm lâm của ông có đáng bao nhiêu tiền? Tôi nhìn ông ngờ vực, ông nói

-Ta tặng thì con cứ lấy, đây là ta và Ayama làm thêm kiếm tiền mua cho con đấy 

Tôi nhìn ông, lại chảy nước mắt. Cảm động quá, tại sao mọi người lại đối xử với tôi tốt như vậy chứ? Tôi chỉ là một đứa con gái được nhận nuôi, tại sao lại không bỏ mặc tôi chứ. Ayama ôm tôi an ủi, vỗ vỗ lưng tôi. Sau đó chúng tôi ăn tiệc đến tận 11 giờ khuya, khi Ken đã sắp không trụ được, tôi liền dẫn thằng bé về phòng. Trước khi đi, tôi xin dì Ayama 2 phần bánh kem dư theo tôi là để ăn khi học bài khuya. 

Tôi mở cửa, Jin và Aki đang nằm chờ. Thấy tôi, bọn nó cảm động chạy ra.

-Tiểu thư, chúc mừng sinh nhật chị nhé!!!

-Haha cảm ơn em 

-Đây là quà cho chị – Jin nói, xoay người mở học tủ lấy ra một dây buột tóc rất đẹp.

-Em thấy chị toàn xả tóc, rất nóng phải không. Dậy cột tóc này là quà do Aiko gửi cho chị đấy. 

Tôi sững người, nhận lấy dây cột tóc, một lúc vẫn không nói nên lời. Jin lại nói tiếp

-Chị ấy bảo rất xin lỗi chị vì sinh nhật này không tham dự cùng chị được. Chị ấy chỉ gửi cho chị được dây buột tóc này. Vốn nó chỉ là dây cột bình thường, em đã thả vào đó một ít ma pháp phòng thân, nó sẽ bảo vệ chị trong vài tình huống

Tôi nhìn Jin, đặt cái bánh kem xuống bàn rôi ôm lấy nó khóc rống lên. Jin hiểu ý tôi, sờ sờ đầu tôi an ủi. Tôi khóc một trận đã đời thì thúc giục nó mau ăn lẹ cái bánh kem, còn nửa cái còn lại chia cho Aki đang chầu chực bên cạnh. Ken thì đã đi ngủ từ lâu. Tôi nhìn dây buộc tóc màu hồng, hôn nó, nhớ đến hình dáng người con gái mắt xanh lục hay kể truyện cho mình nghe lúc còn bé nhỏ….

—-


Buổi sáng, tôi lấy dây buộc tóc của Aiko và Jin đeo vào. Jin tấm tắc khen tôi rất dễ thương khi cột mái tóc dài lên. Tôi cũng khá bất ngờ, nhìn tôi trong sáng sủa ra rất nhiều. Đến Ken khi nhìn tôi còn phải đỏ mặt, ôm lấy cái cặp chạy biến mất tiêu

Lên trường, khi tôi đang tháo giày định bỏ vào tủ thì Sakura và Tomoyo đi tới

-Akari, chào buổi sáng

-Chào buổi sáng, Tomoyo, Sakura

-Quoa Akari, hôm nay trông cậu xinh hơn mọi lần đó – Tomoyo nhìn tôi tấm tắc, Sakura thì ngơ người nhìn tôi, một biểu lộ kinh thiên động đại. Tôi cười hai cậu ấy thật làm quá. Sakura không cho là vậy, cậu ấy bảo tôi đúng là xinh hơn mọi lần. Tôi ngượng ngùng vén tóc mai ra sau tai.

Vào lớp, Lee đã ngồi sẵn ở đó. Cậu ấy nhìn thấy tôi, thoáng sững sờ, khuôn mặt bỗng đỏ bừng, khá lâu vẫn không thốt lên tiếng. Tôi liền đùa

-Sao? Thấy bổn cô nương xinh đẹp quá không phản ứng kịp à?

Lee nhìn bộ mặt gian tà của tôi vẫn không có biểu lộ khinh thường như mọi hôm, ánh mặt cậu ấy nhìn tôi như say như mê. Tôi bị cậu ấy nhìn đến nổi mất tự nhiên đành quay ra mặc kệ cậu ấy.

-Á nè nè Akari, dây buộc tóc của cậu đẹp quá à.- Tomoyo sờ sờ tóc tôi, hâm mộ nhìn.

-Ừ, đây là quà Jin tặng tớ đấy 

-Tại sao lại tặng cậu? – Sakura hỏi

-Hôm qua sinh nhật mình…


Cả ba người đều sững sờ nhìn tôi. Sakura ngỡ ngàng, cậu ấy nói xin lỗi vì hôm qua không biết sinh nhật tôi, nếu không cậu ấy đã chuẩn bị quà. Tomoyo thì nói cậu ấy rất tiếc, cậu ấy muốn may cho tôi một bộ quần áo và nói sẽ gửi tôi sau. Riêng Lee thì im lặng nhìn.

– Nè Akari, hay chiều nay học xong tụi mình đi ăn đi, coi như chúc mừng sinh nhật cậu?

-Cũng được đó – Tomoyo tán thành 

-Ừm cũng được, dù gì tớ cũng rãnh mà – Tôi cười tươi, cảm thấy rất vui, sinh nhật đã qua nhưng vẫn có người mong nó quay lại, tôi cảm thấy rất ấm áp

-Lee đi chung luôn nhé – Tôi rủ

Lee suy nghĩ một hồi rồi đồng ý

Sau giờ học, chúng tôi ghé qua một quán cà phê to, tôi gọi một bánh Tiramisu, Lee thì bánh trà xanh, Sakura và Tomoyo là bánh dâu. Sau một lúc ngồi hàn huyên với nhau rất vui. Tomoyo liếc nhìn Lee rồi nhéo eo Sakura một cái, cậu ấy nhảy dựng lên sững sờ nhìn Tomoyo thắc mắc. Tomoyo nói

-Á nè nè Sakura, lúc nãy tớ thấy có một cửa tiệm thiết kế quần áo rất đẹp, mau theo tớ để tớ lấy ý tưởng thiết kế đồ cho cậu nào~

-Hoeeeee ~~- Sakura bất lực bị Tomoyo lôi sền sệt ra khỏi quán. Bây giờ chỉ còn lại tôi và Lee. Nhìn hai cái bánh kem đã ăn gần hết. Tôi đề nghị tính tiền thì cậu ấy nói không cần phà thanh toán hết cả 4 phần, theo ý cậu ấy thì hôm nay đi chơi theo danh nghĩa sinh nhật tôi, không thể để tôi trả tiền.

Sau đó, cả hai chúng tôi lang thang trên con phố một lúc. Lúc đầu, tôi vào một khu vui chơi bắn súng, tôi hứng thú cầm khẩu AK lên đưa vào màn hình, Lee đứng sau lưng, giơ tay cầm hai tay tôi chỉnh lại, hơi ấm từ tay cậu ấy truyền vào tay tôi rất rõ ràng… Lại dạo chơi thêm nửa tiếng thì tôi dừng lại trước một tiệm bán gấu bông rất đẹp. Tôi hỏi ý Lee cho tôi vào trong xem một chút, cậu ấy đồng ý theo vào cùng. Bên trong bày rất nhiều gấu bông đẹp mắt, tất cả đều mặc những bộ quần áo rất dễ thương. Bỗng tôi thấy trên cái kệ trưng bày có hai con mèo đang quấn lấy nhau. Tôi tò mò lại gần nhìn, Lee cũng theo lại, nhìn chằm chằm hai con mèo đó. 

-Hai em tinh mắt thật đấy, đây là cặp mèo tình nhân, nó chỉ còn duy nhất một cặp thôi đó

Tôi giật mình quay lại, là chị Maki, chủ cửa hàng. Tôi thường nghe Sakura kể về chị. Hình như là trong một lần cậu ấy đến đây thu phục thẻ bài Clow thì đã quen chị ấy. Là một người con gái đẹp và dịu dàng. Chị Maki thấy tôi nhìn chị ấy, càng nói rõ hơn về hai con mèo

-Hai con mèo này được làm rất công phu, người ta tin rằng hai người thích nhau mỗi người một con thì tình cảm sẽ gắn bó bền vững lâu dài.

Tôi nghe vậy, càng khao khát nhìn chằm chằm hai con mèo đó. Nhưng tôi chưa có ai để thích thì mua kiểu gì cho phí tiền. Tôi chỉ biết thở dài quay sang nhìn chị Maki 

-Thôi, em cũng không biết sử dụng với ai nữa


– Vậy à? – Chị ấy mỉm cười nhìn Lee sau lưng tôi thương hại rồi lại nhìn tôi – Cô bé dễ thương, em tên gì?

-Em tên Minato Akari, em là bạn của Sakura và Tomoyo 

– Ồ thì ra em là bạn của Sakura, cô bé ấy rất dễ thương, chào em, chị tên Maki, sau này mong em có thể thường xuyên đến ủng hộ chị. Nếu em không mua hai con mèo đó thì ở chỗ chị có rất nhiều mẫu khác, em cứ từ từ lựa

-Vâng ạ – Tôi gật đầu mỉm cười, bỗng Lee sau lưng tôi la lên

-Chị ơi, em muốn mua hai con mèo này

Chị Maki như đoán trước được, chị ấy không ngạc nhiên lắm nhìn Lee rồi chị ấy lại cười. 

-Ừ, vậy em theo chị lại quầy tính tiền nha

Lee gật đầu, ôm hai con mèo chạy theo sau, khuôn mặt đỏ lựng như trái cà chua. Thì ra Lee có người mình thích rồi à? là ai nhỉ? Sakura hay Tomoyo? Hay một cô bé mà mình không biết. Nếu là thật thì tôi cũng mừng cho Lee, cậu bạn là một người tốt dù tính có hơi xấu nhưng người cậu ấy thích có lẽ rất tốt.

Sau khi thanh toán xong, tôi đứng chờ Lee bên ngoài. Maki tiễn Lee ra tận cửa

-Akari, em nhớ sau này đến ủng hộ chị đấy nha. Chị đợi em đó

-Vâng chị – tôi mỉm cười vẫy vậy với chị gái đang đứng xa xa. Maki có nét rất giống với Aiko nhỉ, đều là những cô gái dịu dàng.

– Của cậu này! – Lee đưa tôi con mèo đực màu đen, tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy

-Nhưng cậu phải tặng cho người cậu thích chứ! 

-Nói nhiều! Đã cho thì cứ lấy đi! Quà sinh nhật của cậu đó! – Rồi cậu ấy bỏ tôi lại một mình, ôm con mèo cái màu trắng bỏ chạy. Tôi nhìn con mèo màu đen trên tay, đôi mắt nó rực rỡ nhìn tôi. Tôi bỗng cảm thấy rất chói mắt. Đôi mắt của nó giống như đang nhìn một người mình đang yêu vậy. Tôi sờ sờ đôi mắt đó, mỉm cười ôm nó vào lòng, nhảy lò cò về nhà, miệng ngân nga những câu hát vô nghĩa..

Tối, Lee tắm xong, bước vào phòng ngủ. Cậu nhìn con mèo màu trắng đặt đầu giường đang nhìn mình chăm chú, đôi mắt dịu dàng trìu mến. Nó giống đôi mắt cô ấy, Lee nghĩ, ôm con mèo lên, sờ sờ đầu nó, đặt vào trán nó một nụ hôn rồi ôm nó vào lòng, lăn lên giường ngủ, khóe môi giương lên một nụ cười mỉm đến chính cậu cũng không nhận ra…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.