Bạn đang đọc Anh Mất Em Rồi Sao FULL – Chương 32
Tinh….!Tong….!
– Cô- cô Mi vừa ra mở cửa đã có một bóng người ôm trầm lấy cô.
Cô Mi vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
– Cô…!Con…!Yến Hoa đây…!
– Yến Hoa…!Con…!Về từ khi nào? Thôi vào nhà đã con!
Hai người ngồi nói hết chuyện này đến chuyện khác tất cả đều rất vui vẻ.
Bây giờ anh đã về công ty phụ ba anh làm việc, vừa học vừa làm có hơi vất vả một chút nhưng mà anh thấy vui.
Vừa đến giờ ăn tối thì anh và ba về.
– Anh Hiếu- vừa nhìn thấy bóng anh Yến Hoa đã nước mắt lưng chòng ôm lấy anh.
– Anh…!Em rất nhớ anh, rất rất nhớ anh.
Em xin lỗi vì năm đó đi mà không một lời từ biệt nhưng em về rồi sẽ không đi nữa.
Anh vui không? – Yến Hoa ngước đôi mắt long lanh nhìn anh chờ đợi, hai tay vẫn ôm chặt lấy anh.
Anh gạt cánh tay cô ra, lùi lại giữ một khoảng cách với cô.
– Xin lỗi chuyện nắm ấy anh đã quên rồi.
Anh đã yêu người khác rồi- một câu nói như tiếng sét vang bên tai Yến Hoa.
– Anh…!Anh vẫn còn giận em phải không? Anh nói dối phải không? Em xin lỗi…em xin lỗi mà….!- hai tay Yến Hoa vẫn nắm chặt tay anh.
– Con mệt rồi muốn lên phòng- anh cũng không muốn quan tâm cô nữa đi thẳng lên phòng.
Hai vị phụ huynh cũng chỉ biết im lặng.
Ba nó lắc đầu rồi cũng về phòng.
Cô Mi lại gần ôm Yến Hoa khuyên nhủ cô.
– Chuyện qua rồi để nó qua đi, không làm người yêu thì làm em gái cả nhà ta ai cũng đều rất yêu thương con mà…!
– Hức….!Hức…!Chị ấy hức là người như…hức….!Thế nào…? Cô kể con nghe được không?
– Cô bé ấy à…! Rất dễ thương, cũng dễ gần, lại ngoan nữa…bla…bla…!- cô Mi kể về nó hai mắt chứa đưng sự chìu mến điều này Yến Hoa thấy rất rõ ràng.
Một lúc lâu Yến Hoa cũng ổn định được tinh thần, tạm biệt cô rồi ra về.
– Triệu Dân Nhi anh Hiếu là của tôi chị một chút cũng đừng hòng lấy được.
Anh Hiếu anh chỉ là đói bụng ăn quàng thôi đúng không em mới thật sự là người anh yêu nhất.
Giờ em về rồi em sẽ không để mất anh lần nữa- Yến Hoa đứng dưới nhà nhìn lên căn phòng tối khép chặt cửa của anh thì thầm với chính bản thân mình.
* * *
Những ngày sau đó Yến Hoa không ngày nào là không qua nhà trò chuyện, nấu nướng phụ giúp cô Mi.
– Mẹ ơi, đại ca nói tối nay không có về ăn cơm- Hạ Linh vừa nghe điện xong thì chạy vào bếp thông báo cho cô Mi.
– Thằng bé này lại tham công tiếc việc.
Dù tuổi trẻ sức rộng cũng không nên làm việc quá sức như vậy.
Ông lại giao nhiều việc cho con với cái lý do cọ sát, kinh nghiệm gì đấy đúng không? Nó mà đổ bệnh tôi bỏ đói ông luôn đấy – cô Mi vừa dọn đồ ăn ra bàn vừa lẩm bẩm.
– Rồi rồi…! Là tự con nó muốn làm nào phải tôi bắt ép.
Chưa già mà bà đã hay càu nhàu như vậy sau này già còn ai muốn ở cùng.
– Nhị vị phụ huynh hai người lại muốn hồi xuân đó à.
Suốt ngày lèo nhèo con nghe mà muốn nhức cả óc luôn- Hạ Linh cũng bái phục hai người.
Yến Hoa cũng chỉ cười giúp cô Mi dọn đồ ăn.
– Dạo này xem phim kiếm hiệp nhiều lắm rồi phải không? Đừng có mà mải quá chểnh mảng học hành là không xong với mẹ đâu.
– Vâng…!Con biết rồi mà có mỗi bài ca ca hoài mẹ không thấy chán hả?
– Chán chán cái gì nói hoài mà có thấm được gì không? Học hành ở trường thế nào rồi?
– Dạ! Tuyệt lắm mẹ.
Chị Nhi về thực tập đúng lớp con luôn.
Chị siêu cực luôn mẹ ạ, lớp con ai cũng quý chị luôn, chị dạy võ cho bọn con nữa giờ là không sợ bị bắt nạt rồi- Hạ Linh hai mắt sáng ngời kể về nó.
– Chị Nhi bạn gái anh Hiếu hả cô? – đột nhiên Yến Hoa lên tiếng giọng nói đó ai cũng nghe ra có một nỗi buồn vô tận.
– À…!Ừmh! Con ạ- cô Mi có phần ái ngại.
Không khí trong bàn ăn bỗng trùng xuống một cách kỳ lạ.
– A…!Ba ăn món này đi vị lạ quá!
– Ừ. Ông thử đi Yến Hoa nấu đó.
– cô Mi lại gắp vào bát cho Yến Hoa.
Đột nhiên Yến Hoa hai mắt long lanh ngấn lệ.
– Con sao vậy? Đồ ăn không ngon sao?
– Không phải….!Cô? Chỉ là…!Lâu lắm rồi con không có được ngồi ăn bữa cơm đông đủ như vậy – Yến Hoa dùng tay gạt nước mắt đang rơi.
– Ôi! Là ta quá vô ý rồi? Bây giờ con ở đâu?
– Con vẫn ở nhà cũ của ba mẹ con.
Ngôi nhà đã từng ấm cúng như vậy giờ chỉ còn mình con- nước mắt càng lúc càng nhiều.
Yến Hoa ra sức kiềm chế nhưng nước mắt không khỏi rơi xuống làm ai nhìn thấy cũng đau lòng.
– Hay là con rọn qua đây ở với nhà ta.
Ở đây lúc nào cũng dành chỗ cho con- cô Mi ra sức dỗ dành cô.
– Như vậy…? Con….!
– Mẹ, không được – Hạ Linh nãy giờ thật không muốn nhìn cảnh tượng giả tạo này, đến lúc này thật không chịu được nữa.
– Cái gì mà không được? Ba con còn không ý kiến.
Mẹ đã quyết thì cứ như vậy đi.
Mai cô cho người sang giúp con thu dọn một chút đồ đạc.
Thôi cả nhà mau ăn cơm, thức ăn nguội hết rồi này.