Bạn đang đọc Anh Mất Em Rồi Sao FULL – Chương 12
Triệu gia
– Con trai nghỉ ngơi lâu như vậy đã đủ chưa? Cũng đến lúc ông bà già này cần nghỉ ngơi rồi đó.
– Ba con chưa muốn vào công ty làm. Con vẫn còn trẻ con muốn trải nghiệm nhiều một chút. Ba hãy tin con.
– Ta tôn trọng quyết định của con nhưng 2 tháng chỉ 2 tháng thôi đó.
– Vâng, thưa ba.
Người lớn nói chuyện nó thực sự không có chút hứng thú nào. Thà lên phòng xem hôm nay oppa Dân có đăng gì mới còn thú vị hơn gấp nghìn lần.
Sau khi lướt chán chê định tắt mày thì đột nhiên nó gặp một tus của anh “con nhớ mẹ “
“cậu ta sao? Là cậu ta viết sao? Cái con người kiêu ngạo không tim không phổi đó” nó vẫn nghi ngờ là cái nick của anh đã bị hack hơn. Nó vào wall kiểm tra thông tin đúng là nick cậu ta với lại cũng không có chút dấu hiệu nào của việc bị hack cả. Mấy hôm nay cậu ta cũng không đi học chẳng nhẽ có chuyện gì xảy ra sao? Haizzaaaa….!Không nghĩ nữa đi ngủ cậu ta cũng có phải là gì của mình đâu.
Vẫn như hằng đêm vẫn cái bàn đó chiếc ghế đó anh vẫn một mình ngồi uống rượu.
* * *
Green Star
Nó và nhỏ đang nói Chuyện vui vẻ, thấy anh bước vào máu nóng trong lòng lập tức sôi sục.
Nó ngáng chân ra, anh nhấc chân đi qua vô cùng toàn.
Nó khẽ nhếch môi một phát cho anh cú đấm vào mặt, nó đoán đúng anh đang đắc ý vì không ngã làm sao để ý nó sẽ phản công ngay lập tức như vậy.
Nó dùng hết sức bình sinh khiến môi anh sứt chảy máu.
– Có qua có lại mới toại lòng nhau- nó cười tươi rói làm như không có chuyện gì.
Anh khẽ động môi mỏng, đưa tay lau vệt máu, về bàn tiếp tục công việc như mọi hôm- Ngủ.
Những chuyện đã xảy ra khiến anh chẳng còn tâm trí cãi lý với nó nữa, anh đã quá mệt mỏi rồi.
Thấy anh hơi lạ lại nhớ đến tus hôm qua. Nhỏ nhìn nó, nó chỉ nhún vai rồi không quan tâm nữa.
Tùng…..!Tùng…..!Tùng…..!Chống vào lớp, nó lại vác cái bộ mặt buồn hiu về bàn ngồi với anh.
Thấy anh hôm nay rất lạ nó cũng cảm thấy hơi sợ trước một cơn bão luôn là sự bình yên đến lạ.
“Nguyễn Trung Hiếu tôi và cậu giải quyết một lần cho xong đi” nó viết một tờ giấy rồi đẩy qua chỗ anh gõ gõ xuống bàn.
Anh vẫn ngủ như không hề hay chuyện gì.
Nó kiên nhẫn gõ thêm hai cái nữa rồi nhét tờ giấy vào tay anh.
Anh thản nhiên không nhúc nhích tiện tay ném luôn tờ giấy ra sau lưng ai ngờ lại đúng vào sọt rác.
Nó há hốc.
Lửa giận bừng bừng nhưng vẫn cố kiềm chế.
– Bạn học ngồi cùng bàn Nguyễn Trung Hiếu cậu làm vậy là có ý gì? Dậy nói chuyện nghiêm túc với tôi một lần đi!
Anh vẫn không phản ứng. Đời nó ghét nhất những tên hoa hoa công tử kiêu ngạo không coi ai ra gì.
– Này đồ kiêu ngạo cậu dậy ngay cho tôi!- sau tiếng hét của nó là…..!Hàng chục cặp mắt hướng về phía hai đứa nó.
– Hai em cuối lớp có chuyện gì thế hả? Có biết đang trong giờ học không? Làm việc riêng trong lớp thật không có một chút tôn trọng giáo viên gì hết. Các em coi tôi là cái gì hả? Nếu không muốn học từ lần sau đến tiết của tôi hai em không cần học nữa! Giờ ra ngoài đứng cho tôi.
– (ôi mẹ này kinh quá y cô dạy sử trường t)