Anh là thiên thần hay ác quỷ ?

Chương 41: Angel , Sta-r and Time Machine


Bạn đang đọc Anh là thiên thần hay ác quỷ ? – Chương 41: Angel , Sta-r and Time Machine


 Đứa trẻ vô tư cầm ảnh vật đó trên tay nâng niu. Có ai biết đâu đó là cái tên của ác quỷ đã để lại: BLACKJACK – dành cho những thiên thần ngốcnghếch…một mùa hè…đẫm nước mắt…
***
_ Chúng ta phó thác Julia Song Hyo Mi, tên thường gọi Jenny về cho Chúa. Chúc cô sẽ có một cuộc sống bình yên ở thế giới vĩnh hằng! A-men! -Người Cha gập quyển kinh thánh lại, trân trọng đọc lời cầu chúc cuốicùng dành cho cô gái xấu số vừa ra đi.
Trên nền mộ mới, đất nâu xốp mềm âm ẩm bong ra từng hạt. Ngôi mộ vun cao đất, trên đó, những bông hoa hồng trắng tinh do người thân trân trọngđặt lên buồn như sắp héo rũ. Những cánh hoa trắng trãi đều trên nền đấtđẫm u buồn, bên cạnh là thanh kẹo lollipop đủ màu sắc mà cô thích ănnhất.
Xung quanh người Cha tôn nghiêm, những thiếu nên với trang phục đen đứng lặng, cuối đầu u uất chào cô gái mang đi niềm thương tiếc của biết baocon người.
“MỘ PHẦN: Song Hyo Mi
Tên thân mật: Jenny
Sinh ngày: 1/5/199x
Mất ngày: 13/5/20xx
Hưởng dương: 13 tuổi
Quốc tịch: Hàn QuốcMọi người sẽ luôn nhớ tới cô, hãy yên bình trong giấc ngủ thiên thu…
Vĩnh biệt!”
Từng tốp người với hắc phục lần lượt ngắm nhìn di ảnh của cô, là bạn bè, đồng đội của cô, là vị sếp nghiêm khắc hằng ngày của Q cũng phải bậtkhóc vì tiếc nuối.
Một thiên tài tâm lí tội phạm đã ra đi quá sớm, một tương lai chưa kịpchạm tới, một tình yêu vừa mới chớm nở. Tất cả theo cô ngủ yên trong đất giá lạnh, đẫm sương mù của Anh Quốc.
Chôn chặt triền miên…
***
Hiện tại.
Tôi lặng người nghe câu chuyện tình yêu đẫm đầy nước mắt bi thương củaLinh. Đôi mắt vô thức chực trào những giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi.Câu chuyện của cậu ấy thật đau lòng. Thật đáng thương cho Jenny. Cũngđáng thương cho cậu ấy.
Linh kết thúc câu chuyện buồn, đôi mắt ráo hoảnh khác lạ, thư thái như được giải toả thứ gì đó bị dồn nén quá lâu trong lòng.
Cậu ấy xoay qua nhìn tôi, ngón trỏ đặt nhẹ lên má tôi, ngón tay chạm vào những hạt pha lê nhỏ mặn chát trên má của tôi, thì thầm:
_ Đây là…lần đầu tiên anh kể chuyện quá khứ của mình cho người khácnghe đấy! Và…nhỏ cũng là người con gái đầu tiên mà anh tin tưởng sauJen mà cho phép nhìn thấy anh khóc, khóc vì một người…
_ Sao anh lại tin em? – Tôi nhẹ giọng hỏi, đưa tay lên lau nước mắt trên mặt.
Linh đưa tay lên gãi đầu, cười sượng:
_ Không biết nữa. Có lẽ…anh cả tin!
_ Hi hi, em đáng được anh tin mà! Thôi, anh đừng có buồn nữa nha! – Tôi đặt tay lên vai Linh an ủi, đắn đo rồi thỏ thẻ:
_ Vì Jen đã bỏ anh ở lại trần thế một mình nên anh mới hận chị ấy?
_ Hận vì Jen quá ngốc! Rất ngốc! – Giọng Linh có phần nghẹn ngào, nhưng nét mặt vẫn cố bình thản.
Bờ sông im lìm một mảng tím đen, gió xanh xao lạnh dần bao phủ tôi và Linh.
Linh vươn vai hít một hơi sâu rồi mỉm cười:
_ Aaaa…nói ra tất cả những gì uỷ khuất trong lòng rồi,cảm giác thậtnhẹ nhõm! Cái sự khó chịu,dằn vặt,cồn cào trong lòng vơi đi ít nhiềurồi! Anh phải cảm ơn nhỏ rất nhiều!
Cậu ấy không chút đau buồn, gương mặt tươi tỉnh, yêu đời vô đối. Thay đổi thật quá nhanh!
_ … Sau cú rơi đó…sợi dây chuyền chạy ngược luôn sao? – Tôi đưa mắt nhìn sợi dây chuyền trên tay Linh hỏi khẽ.
Linh giơ sợi dây chuyền lên cao ngắm nhìn rồi điềm nhiên trả lời:

_ Ừm…lúc đó hỗn loạn quá không chú ý, thấy nó rơi xuống chỉ biết nhặtlên bỏ vội vào túi. Hơn tháng sau mới lấy ra kiểm tra lại… lúc đó làđã thấy nó chạy ngược rồi!
Tôi trầm ngâm:
_ Khi một linh hồn đã rời xa nhân thế… Họ sẽ hoá thành một ngôi sao để luôn luôn ngắm nhìn, luôn luôn bảo vệ người thân của mình… Nếuvậy…ngôi sao nào là Jenny? – Tôi ngước mặt lên trời ngắm bầu trời đêmtĩnh mịch, ánh sáng loé lên rồi tắt lịm từ những vì tinh tú chớp loé lao xao, rộn ràng điểm xuyến trên bước thảm đen tuyền của đêm.
Linh nở nụ cười rạng rỡ ngửa mặt lên trời, cất to tiếng giới thiệu rồi quay sang tôi cười khì khì, ánh mắt sáng lên lấp lánh.
_ Jenny hả? Hì hì ưm… Jenny ơi! Hôm nay anh sẽ giới thiệu một ngườibạn mới cho em quen nha! Đây là Mai, cô bạn Việt Nam mà anh mới quen!Còn Mai, đây là Jenny, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời…hai người làmquen với nhau đi!
_ Hé lo Jenny! Chào bạn! Mình tên là Mai! Rất vui được gặp bạn! Bạn thật xinh! Và…bạn thật đáng để ghen tỵ đó! – Tôi vẫy tay chào ngôi saosáng nhất trên bầu trời đang chiếu lấp lánh, mỉm cười thân quen như mộtngười bạn.
Linh sang tôi thắc mắc:
_ Hả? Sao lại ghen tỵ với Jenny?
_ Vì Jenny có một người bạn trai rất yêu thương cô ấy. Dù cô ấy khôngcòn ở thế gian nhưng chàng trai đó vẫn luôn nhớ mong đến cô. Cậu ấy thật tuyệt vời! – Tôi vẫn ngước mặt lên cao tự nhiên trả lời không chút ámchỉ, cảm giác như không phải nói về Linh mà đang nói về một người nào đó rất vĩ đại.
Linh cuối đầu, hạ giọng rầm rì:
_ Ừ… Chưa chắc là tuyệt vời như nhỏ nghĩ đâu!
_ Là sao?
Chí Linh né tránh câu hỏi của tôi:
_ À, tốt nhất là nhỏ không nên biết, nhỏ sẽ xa lánh anh mất!
_ Ồ… Vậy em sẽ không can thiệp tới… chỉ đơn giản… chúng ta là bạn?
_ Tất nhiên!
Tôi cất to tiếng nói vọng lên bầu trời mênh mông kia.
_ Hi hi, vậy được rồi! Cả Jenny nữa, mình làm bạn được không?
Linh chụp tay lại thành hình cái loa, cất to tiếng đáp trả:
_ ĐƯƠNG NHIÊN RỒI!
_ Hi hi… Aaaa…lâu rồi em mới có cảm giác thoải mái như vậy. Trời đêm càng tối càng trong lành ha! – Tôi hít một hơi tận hưởng cái không khímát lành của đêm. Mảnh trăng hoà sắc chiếu lên mặt sông một mảng bao lavàng mát.
_ Ừm, đúng là lâu rồi anh mới được thoải mái như vậy! Thích thật! – Linh ủng hộ, cậu ấy nhắm mắt mơ màng, chân đung đưa theo điệu nhạc trong tai nghe. Trên trán cậu, miếng băng gạc trắng yên vị bị mái tóc trắng phủlên khuất nửa.
“Baby, baby, baby oooh like baby, baby, baby nooo, like baby, baby, baby oooh.
Thought you’d always be mine, mine…” – Tiếng chuông di động của tôi vang lên réo rắt. Tôi rút tai nghe ra và bật máy trả lời.
Chết! Là ba! Hu hu, đừng nói con khỉ vàng Hạ Khánh Di đã máchtới tai phụ huynh tôi rồi nha! Ba mẹ cùng em đang về thăm ngoại,do tôi kẹt đóng film nên không đi được. Ba gọi đến hỏi tội tôisao? Di ơi là Di, ông hại tôi rồi!
Run run, tôi nuốt khan, rồi bật máy:
_ Dạ, con nghe ạ.
[Con gái quay xong chưa con?]
_ Dạ rồi ạ!
[Ừm, Di nó nói là con đang ở nhà Ngọc Linh. Hai đứa con về hồi 9 giờ tối.]
Hả? 9 giờ? Khánh Di khai man sự thật sao? Đang giúp mình hả? Không thể tin được!
[Linh đâu con?]
Tôi run muốn rớt điện thoại xuống sông. Ba tìm Linh. Ba đa nghi như Tào Tháo vậy! Tôi ấp úng:
_ Sao? Ba muốn gặp Linh hả? …. Linh? Linh ơi…[Ba hồn chín vía mày ở đâu? Tao sắp chết rồi nè!]

_ Mai ơi! Tắt đèn ngủ sớm đi! Khuya rồi đó! – Chí Linh bịt mũi giả giọng Ngọc Linh đang réo tôi. Wow! Cậu ta giả giọng nó giống thật đó!
Tôi mở to mắt ngạc nhiên, Linh bụm miệng cười khúc khích, hai mắt nhắm tít lại run run lên.
_ Dạ! Nó kêu con đi ngủ rồi đó ba! Dạ, vậy thôi con ngủ sớm đây! Ba mẹcũng ngủ sớm để ngày mai cùng em lên sớm nha! Vâng, con chào ba! Chúc ba ngủ ngon! Moah! – Tôi vẫn tiếp tục huyên thuyên với ba, đưa đôi mắtliếng thoắng nhìn cái con người chưa thôi ngừng cười bên cạnh. Phù!Thoát nạn trong gan tất. Nếu ba mà biết giờ này tôi vẫn lôngbông bên ngoài là chết chắc. May mà có Chí Linh cứu bồ! Hênthiệt!
Hôn chụt vào điện thoại một cái rồi gác máy, tôi quay sang Linh đang ôm bụng cười khằng khặc, thúc hông trêu chọc:
_ Anh gan quá ha! Dám giả giọng Ngọc Linh lừa ba em nữa!
_ Làm vậy đỡ hơn là để ba nhỏ biết bây giờ nhỏ vẫn chưa về nhà! Lúc đónhỏ sẽ tan xác cho mà xem. Mà công nhận nhỏ cũng gan thật! – Linh nheomắt, tíu tít giải thích với tôi.
_ Gan gì?
Chí Linh lí giải:
_ Dám ngồi chơi một mình với người con trai lạ quen chưa được bao lâu,mà lại ở cái nơi vắng vẻ này nữa! Đúng là quá can đảm luôn!
Tôi phản pháo lại, lấy câu của người đối lại người:
_ Vậy hả? Ờ…vậy chắc…em cả tin! – Không biết bây giờ là ai cả tin hơn ai nữa.
_ Ha ha ha… Cả hai chúng ta đều dại dột ngang nhau! Hi hi hi… – Linh cười lăn lộn khi nghe câu trả lời của tôi. Nhìn cậu ấy vui vẻ như chưahề xảy ra chuyện gì. Cậu ấy thật lạc quan!
Tôi cũng cười theo:
_ Cười nhiều quá coi chừng té xuống nước bây giờ! Hì hì!
_ Mà…xem ra nhỏ với ba nhỏ thân thiết quá ha!… Ba nhỏ quan tâm nhỏghê ấy! – Linh chợt ngưng cười, giọng nói trầm trầm không còn đùa cợtnữa.
Tôi tự hào trả lời:
_ Ừm! Ba rất yêu thương em! Em cũng vậy, rất tôn trọng ba! Còn anh, anh thương ba hay mẹ nhiều hơn?
Giọng Linh nhỏ xíu, chất chứa đầy ai oán khó tả:
_ Không biết nữa.
_ Sao vậy?
_ Vì trước giờ anh chưa từng trò chuyện với cha mẹ mình thân mật như thế. – Linh xìu giọng thỏ thẻ, đôi mắt cụp xuống buồn buồn.
_ Tại sao vậy?
Giọng Chí Linh âm trầm:
_ Vì… không biết nữa! Nhưng tóm lại là không có!
Cậu ấy có một gia đình không được hạnh phúc sao?
_ Ưm…có lẽ họ có lí do riêng, nhưng dù gì thì họ cũng là cha mẹ anh!Thôi! Anh đừng buồn nha! – Tôi bối rối không biết ứng xử thế nào. Quảthật tôi chưa từng trải qua cảm giác đó nên không biết được cảm giác của Linh. Cuộc sống của cậu ấy bi thương quá!
_ Ừ, mặc kệ đi! Không quan tâm, không có họ anh vẫn sống tốt mà! Khôngnhớ làm gì nữa! Mệt óc! – Linh gạt qua, gương mặt tươi tỉnh trở lại,bâng quơ hát khe khẽ theo một bài hát.
Tôi vỗ vai cậu ấy mỉm cười, lấy lại sự vui vẻ cho cả hai.
_ Ừ, vui lên đi nha!
Không khí trong veo mát lành vỗ về vào xúc giác con người. Tôi vuốt lạiđuôi tóc cao bị gió nghịch phá, mắt đăm chiêu về một nơi xa xăm như đốtlửa.
Hơn 11 giờ đêm rồi! Con Dolly kia mày ở đâu? Mày có biết khuya lắm rồikhông? Mày có bị gì không? Đừng làm tao lo đó! Nửa tiếng nữa mày chưa về là tao chạy thẳng tới đồn công an báo mất tích thật đó! Mau về đi!
“Baby, baby, baby oooh, like baby, baby, baby nooo…”

_ Alo, mày đang ở đâu vậy con nhỏ kia? – Vừa thấy số nó nhấp nháy trênmàn hình là tôi đã bật máy trả lời, nói như hét vào điện thoại. Vừa nhắc là đã gọi, giờ này mà nó chưa lếch xác tới ngõ vào nhà sao? Thật là…
[Tao về tới ngõ vào nhà rồi nè! Mày ở đâu? Tụi mình phải về cùng lúc ba mẹ tao mới không có nghi!]
_ Dạ, em đang ở trên cầu nè chị! Mày đâu? Tao có thấy mày đâu?
[Cầu? Tao đang dựng xe ở dốc cầu, mày đâu?]
_ Mày ở cầu nào?
[Cầu mới xây ở lộ lớn, mày đừng nói là mày đi đường cũ về nha!]
_ Nó đó! Giờ sao? Đi một vòng tới chỗ mày chắc tới 12 giờ đêm luôn quá!
[Hay tụi mình cứ đi hai con đường khác về rồi hẹn nhau trước cổng ha!]
_ Ừ, cũng được! Lẹ lên nha! Tao buồn ngủ rồi đó!
[Ừ, tao đi đây, bái bai.]
“Tút…tút…”
Tôi tắt máy, quay sang Linh tần ngần, như hiểu ý tôi, Linh mở lời:
_ Thôi, khuya rồi, nhỏ về trước đi! Anh ở lại đây một mình cũng được!
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy. Cơn gió xôn xao ve vởn bên tai, tiếng lít rít của lũ dế càng rộn ràng. Nét mặt Linh thuần khiết, trong veo như nhữnghạt sương đêm, ráo hoảnh nhìn tôi.
Tôi bặm môi, tiếc rẻ:
_ Anh ở lại đây một mình có được không?
_ Được mà! Nhỏ đi rồi nhưng còn Jenny ở đây với anh mà! Đừng có lo! – Linh mỉm cười ôn nhu.
_ Làm sao để gặp lại anh? – Tôi ngây ngô hỏi.
_ Lại là câu hỏi này. – Chí Linh nháy mắt cười đắc ý. – Sao? Thích anh rồi hả?
Tôi bĩu môi, biện minh:
_ Xì, tại em còn thiếu nợ nên phải biết ân nhân ở đâu mà đền đáp chứ?
Linh nghiêng đầu nhìn tôi nhắc nhở.
_ Hi hi, không phải là nhỏ trả nợ xong rồi sao? – Linh nghiêng đầu nhìn tôi, nhắc nhở.
_ Ủa? Vậy là xong rồi hả?
Linh nhướn mày trêu:
_ Ừ, chứ muốn sao nữa? Hay là muốn trả luôn lãi suất nợ?
_ Ý, không có! – Tôi nhảy xuống khỏi lang cang, sượng sùng, bước tới gạt chống xe của mình. – Vậy thôi em đi!
_ Ê, chưa xong mà! – Linh vẫn ngồi trên lang cang quay đầu lại réo tôi.
Tôi phụng phịu, ngoáy đầu lại trả lời:
_ Gì nữa? Xoá nợ rồi mà!
Chí Linh giương đôi mắt long lanh đen láy lên nhìn tôi.
_ Nhưng…bây giờ…tới lượt anh nợ nhỏ!
_ Là sao?
Linh gõ gõ ngón tay lên vết thương trên trán Linh, má lúm lên núm đồng tiền sâu hoắm, cất tiếng trả lời:
_ Nhỏ ở đây với anh như vậy là trả đủ nợ rồi, thêm việc “trị thương” miễn phí cho anh nữa… Vậy là anh nợ nhỏ rồi!
_ Hi hi, vậy là em có quyền đòi nợ anh, nhưng em không biết anh ở đâu để đòi nợ?
_ Bất cứ lúc nào nhỏ muốn! Chỉ cần kêu lên “NGUYỄN CHÍ LINH! Tôi muốngặp anh!” là anh có mặt liền! – Linh chun mũi lộ ra vẻ bí hiểm.
_ NGUYỄN CHÍ LINH! Tôi muốn gặp anh! – Tôi đưa bàn tay lên miệng bắc thành hình cái loa réo gọi.
Linh giơ tay lên cao, cười tít, gương mặt rạng rỡ cất to tiếng đáp trả:

_ Có mặt!
_ Hi hi,nhớ đó nha! Không được thất hứa đâu! Bây giờ anh là “con nợ” của em rồi đó! – Tôi cười thật tươi, trong lòng lâng lâng một cảm xúc vuivẻ khác lạ. Cảm giác ấm áp tự nhiên mà tôi chưa hề có.
_ Hả? Nói gì nghe ghê quá vậy? – Mặt Linh méo xệch nhìn tôi, gãi gãi đầu.
Tôi yên vị trên yên xe ngoay ngoắc lại trả lời:
_ Ừ, vậy đó! Con nợ! Thôi em về nha!
_ Ừ, bye! – Chí Linh vẫy tay chào tôi, nụ cười vẽ trên môi ngọt ngào dõi theo tôi. – Ý, còn cái này nữa! – Linh sực nhớ điều gì đó, réo tôi lại.
_ Còn gì nữa? – Tôi thắng gấp vòng xe vừa đạp, ngoáy đầu lại hỏi.
Chí Linh ậm ừ cúi đầu thú tội, nhãn quang đen láy tinh khiết dấy lên tia hối lỗi, mái tóc trắng kiêu hãnh tung bay trong gió.
_ Ờ… thực ra thì… chúng ta sinh cùng một năm đó!
_ Hả ? Cái gì? – Tôi mở to miệng ngơ ngẩn, mắt tròn mắt dẹt nghe câu tự thú của Linh. Cậu ấy bằng tuổi tôi sao?
Never! Nhìn trẻ lắm cũng phải 17-18 tuổi. Nét mặt cậu phong trần mangtheo sự từng trải, bi kịch, không còn chút non nớt, hồn nhiên như mộtteen boy 15 tuổi bình thường. Tôi đang sốc. Hoá đá.
_ Ưm…nhỏ có thể xưng cậu – tớ bình thường hay xưng như sáng giờ quenrồi để nguyên như vậy luôn? – Linh ngượng nghịu nói tiếp, nụ cười đơ đơlàm tôi cũng cứng ngắc người theo.
_ Ơ… – Tôi vẫn bị đóng băng do chưa tiếp thu kịp, đôi mắt dán chặt vào gương mặt tuyệt mĩ ngây thơ, vô tội đang cụp mắt lí nhí kia.
Linh gạt phắt đi, như sợ cả hai đều ngượng, cậu ngước mặt toét miệng cười hì hì.
_ A… thôi… thôi… coi như Linh chưa nói gì nha!
_ Nguyễn Chí Linh! Cậu hay lắm! Được, ghi thêm tội, từ từ tôi sẽ xử cậu sau! – Tôi thu tầm mắt nguy hiểm của mình quét qua Linh, thay đổi xưnghô đột ngột làm cậu ấy ngớ cả người.
Linh cười khổ trước lời đe doạ của tôi, giọng lí rí áy ngại:
_ Nhỏ cũng… thay đổi nhanh quá ha!
_ Còn kêu nhỏ nữa hả? – Tôi gắt lên, tay chống hông hăm he.
_ Ý, không! Hi hi! Nhỏ… à bạn Mai! Bạn Mai về vui vẻ! Cẩn thận nha! -Linh xuống nước nịnh nọt. Nghe xưng hô bạn bè làm tôi cảm thấy cảm giácgiữa tôi và Linh bỗng gần nhau hơn, dễ đồng cảm hơn.
Tôi liếc xoáy Linh, miệng tủm tỉm cười, quay mặt đi, chân bắt đầu tua lại vòng quay của xe:
_ Biết điều đó! Đi à!
Ánh mắt của Linh vẫn dán theo tôi. Trong bóng đêm, vẫn nụ cười ấm áp đó, nó bừng sáng như một bông hoa hướng dương dưới nắng, sưởi ấm cả ngườitôi bằng nụ cười của nắng phương Nam.
Ngày mai sẽ là một ngày bận rộn,ba mẹ tôi sẽ về, còn bộ film đang quay dở, còn nhiều điều khác phải làm. Cái chân bị nứt xương do xe tôngcủa tôi cũng đã lành rồi, sắp tới phải trở về câu lạc bộTeakwondo để tập luyện trở lại thôi. Oa, nhiều việc quá! Buồnngủ ghê! Về ngủ nghỉ dưỡng sức thôi!
***
Cô gái nhỏ chìm dần trong đêm sâu hun hút. Trên cầu, chàng traithanh tú vẫn dõi theo với ánh nhìn trìu mến, nhưng day dứt:
_ Trong sáng thế này làm sao tôi để cô biết đến sự thật đượcđây Hàn Băng? Nếu đã biết, liệu nụ cười đó sẽ còn tươi đẹpnhư lúc này được không?
Tiếng thở dài trôi theo gió, man mác chìm trong bóng tối. Nguyễn Chí Linh dò số trên di động, cất tiếng:
_ Jon, Tiểu Bạch về đến nơi an toàn rồi. Từ nay giao việc bảo vệ cô ấy cho tôi và Black lo.
[…]
_ Ừ, tôi đã tiếp cận được rồi. Yên tâm đi. Lần sau, gặp tôi với cô ấy đi cùng thì đừng giật mình nhé! Hi hi…
[…]
_ Ok, bye cậu.
Nhướn mày, Linh cất điện thoại đi, ngẩng mặt lên trời cao ngắm “ngôi sao Jenny”.
– Jen à, cô ấy thật đáng yêu. Có phải không? Hai năm rồi, em làm anh khổ sở đã hai năm. Hình như…đã đến lúc anh xếp em lại ở một góc trong tim để đón nhận một “thiên thần” mới thay em rồi nhỉ? Em vui chứ? Anh biết, Jen luôn muốn làm anh hạnh phúc. Bâygiờ lớn rồi, suy nghĩ cũng hết bồng bột như trước. Tự nhiên… Anh thèm được yêu! Phải đi tìm tình yêu mới được! Em nghĩ nênbắt đầu từ ai đây hả Jen?…
Nụ cười chàng trai rạng rỡ. Bầu trời cao vợi, mênh mang. Ngôisao kia toả sáng đầy hấp lực, chớp lấp lánh như đang vẫy chàoChí Linh.
Người thiếu niên vuốt nhẹ mái tóc ẩm ướt do sương, thả chânxuống mặt đất, tiếng đảo chân nhè nhẹ, rảo bước nhàn hạ trêncon đường vắng vẻ.
[Sắp 0 giờ rồi, công việc mới sắp bắt đầu. Nhiệm vụ trướcmắt thật thú vị. Nhím xù ơi là nhím xù, trông mong vào cậuhết đấy, hi vọng cậu đừng gây hoạ với Tiểu Bạch là tớ an tâmrồi! Fighting!]


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.