Anh Hùng 2

Chương 98: Bỏ Chạy


Đọc truyện Anh Hùng 2 FULL – Chương 98: Bỏ Chạy


Long Tổ, tồn tại cổ lão từ thời Thần Thoại, trên người nó toả ra Long tức vô cùng kinh khủng, thân thể to lớn uốn lượn.

Xung quanh nó có vô số hư ảnh Chân Long bay lên cao.

Nó đảo mắt nhìn Hùng, toàn bộ linh khí cũng chuyển động theo, nhật nguyệt tinh thần cũng di động cùng, lôi kéo toàn bộ pháp tắc nơi đây, như thể toàn bộ thế giới đang chuyển động quanh nó.

Mặc dù nó to lớn như vậy, nhưng so với toàn bộ Long Mạch thì khá nhỏ bé.

Hùng không hiểu sao nó trên bờ sông chờ mình được.

Lúc này, Long Tổ nhìn chằm chằm Hùng, hai mắt rực lửa, long chảo như quả núi hướng hắn chụp tới.

-Con sâu chết tiệt! Hùng tức giận nói to.

Nhìn long trảo to lớn phát ra kình phong vèo vèo, hắn quay đầu bỏ chạy, Trấn Thiên Bi hoá thành nhẫn đeo lên tay hắn.

-Ngao!
Long Tổ phát ra tiếng rống giận phẫn nộ.
-Tiểu tử nạp mạng đi.

Long Tổ gầm lên, nó ngoái đầu hướng lên trời phun ra từng đạo long tức sáng lóe, long uy kinh khủng từ long tức phát ra giống như có sức mạnh xé rách không gian lao tới phía Hùng.

-Má ơi!
Hùng hét lớn, lấy ra Tháp Bút dồn lực vẽ lên một con sâu.

Oanh!
Từ trên hình vẽ đột nhiên đi ra một hư ảnh sâu lông khổng lồ cao nghìn mét.

Hư ảnh giống hệt như thật, nó húc vào thân hình khổng lồ của Long Tổ.

Ngay lúc này, linh lực trong cơ thể Hùng điên cuồng vận chuyển đỡ cự trảo kia.
Ầm!
Dưới cú húc trời giáng của con sâu, Long Tổ bay ngược về phía sau, ầm một tiếng rơi phịch xuống cách xa trăm dặm, cày nát cả một khoảng khu vực rộng lớn, núi đá đều vỡ nát, mặt đất rung lên, cát bay đá chạy, linh tuyền văng lên trời.
Bụp!
Hùng cũng bị một trảo tụt sâu xuống đất.
Phù phù…
Hùng thở phì phò nhảy lên, tiếp tục lao đi, hư ảnh con sâu sau một kích liền phiêu tán.

Quần áo trên người Hùng rách tả tơi, trên người toàn vết máu.

Trấn Thiên Thể cũng không chịu nổi một trảo đáng sợ kia.

Thần thức cũng tiêu hao gần hết sau một một hình vẽ.
-Rống! Tiểu tử khốn kiếp!
Long Tổ giận giữ phát cuồng, tiếp tục đuổi theo, không ngờ tiểu tử này dùng con sâu húc mình.

Đáng ghét mà.

Cảm giác được nguy hiểm đang ở phía sau không ngừng khóa chặt trên người, Hùng hoảng sợ, nếu nó tóm được mình, chắc chắc bị đánh đập hành hạ thảm.

Đời trước Hùng từng bị nó oánh cả nghìn năm mới tha.
Bùm!
Lại có tiếng nổ lớn vang lên, Hùng tiếp tục bị chụp trúng, âm thanh xương vỡ răng rắc xuất hiện, Trấn Thiên Thể vẫn không thể ngăn cản Cự Trảo trùng kích, máu chảy khắp người, hắn bị lực trùng kích đánh bay ra xa miệng phun máu tươi.

Hùng rơi xuống đất tạo thành cái hố sâu vài mét.

Cảm nhận cơ thể đau nhức, Hùng nghiếng răng kẹt kẹt:
-Lão già đáng chết, biết vậy năm đó ta bắt lão cho bọn sâu cái, giun cái cưỡng gian rồi.

Hùng nhịn đau triệu hồi phân thân.

Hắn dùng Tháp Bút vẽ vẽ lên phân thân để nó giống y bản thể, rồi cho nó tiếp tục chạy.

Bản thể Hùng chui vào Trấn Thiên Bi, dùng Thiên Thư che lấp khí tức, Trấn Thiên Bi hoá thành hạt bụi bay nhanh theo hướng khác.

….
Phân thân Hùng nhảy ra khỏi hố chửi ầm lên:
-Rồng già mất nết, rồng mắc dịch, rồng biến thái,…!

-…..
Nói xong phân thân chạy nhanh đi, thu hút sự chú ý để cho bản thể chạy.

-Hử!
Long Tổ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía phân thân Hùng đang loi nhoi phi nhanh.

Nó cảm nhận được gì đó rất không bình thường.

Tiểu tử này hình như chạy chậm hơn, còn nói nhiều nữa chứ.

Thấy nó nghi ngờ phân thân Hùng quay lại gào to:
-Con giun chết tiệt, có phải càng già lá gan càng nhỏ?
Mặc dù nghi ngờ nhưng nghe Hùng nói, Long Tổ giận tím mặt, râu rồng dựng ngược.

Nó nhảy dựng lên, cái đuôi to lớn quét tới.
– Vù!
Kình phong gào thét, một đập này nhanh vô cùng, xuyên qua không gian thẳng tới phân thân kia.

Bùm!
Phân thân Hùng bị đập thành mưa máu, đuôi rồng đập xuống đất khiến mặt đất rung lên.

-Đáng giận.

Biết bị lừa, Long Tổ bay loạn xung quanh tìm vị trí của Hùng.

Trấn Thiên Bi đang núp dưới đất, một đạo thần thức vô cùng khủng bố quét qua quét lại.

Sau vài lần, đạo thần thức lập tức tập trung khu vực ngàn mét quanh Trấn Thiên Bi.

Long Tổ lao tới tấn công loạn khu vực ngàn mét kia.


Trên mặt đất ầm ầm nổ mạnh, sóng âm cuốn qua, mặt đất bị oanh nát, bành bành bành, núi cao xa xa cũng nhao nhao văng tung tóe, hiển thị rõ uy năng khủng bố kia.

Kết cấu của vùng đất này là chắc chắn bực nào, nhưng ngay cả như vậy, ở dưới oanh kích vẫn bị đánh ra hố sâu lớn như thế, đủ thấy thực lực khủng bố của Long Tổ.

May mắn có Thiên Thư che đậy khí tức, Long Tổ chỉ có thể đập loạn.

Một lúc sau, nó tức giận bỏ đi nơi khác, tiếp tục tìm kiếm.

Mười phút sau, Trấn Thiên Bi mới từ trong đám bùn đất xuất hiện, tiếp tục bay đi, đi được vài dặm, Long Tổ lại xuất hiện oanh tạc khu vực xung quanh.

Trấn Thiên Bi bị oanh bật cùng bụi đất bay ra xa.

Hai ngày sau, Hùng dùng Tháp Bút vẽ ra hơn 100 hình ảnh của mình rồi thả cho chúng chạy loạn các hướng.

Chúng nó vừa chạy vừa gào ầm lên:
-Rống rống.
-Haha….
-Hú hú.
-……
Mới đầu Long Tổ mặc kệ, nhưng nghe đám kia gào bậy, nó tức điên lao tới chụp chết hết đám loi nhoi kia.

Một tháng sau, tới gần kết giới Hùng thở phào một hơi, mấy ngày này hôm nào cũng thấp thỏm bất an, hao tổn tinh thần vẽ hình, thật vất vả a..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.