Đọc truyện Ảnh Hậu Là Hacker Đại Nhân – Chương 22: Phải Chi Được Ở Cạnh Anh
Sáng hôm sau, tại sân bay.
Giản Ngân hôm nay mặc 1 chiếc đầm xanh lam, mái tóc dài xoăn xõa ra phía sau, tôn lên làn da trắng nõn.
Cô nhìn người đàn ông trước mặt, nói: “Hu hu bảo bối, người ta sẽ nhớ anh lắm đó, cầu ôm ôm~”
Lãnh Thiên Hàn sao mà từ chối được, anh giang tay ôm lấy cô gái nhỏ.
“Mỗi ngày anh sẽ gọi điện cho em.
Khi nào mệt quá thì nói anh.”
“Ừm ừm.
Anh nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, không được làm việc quá sức, không được uống rượu, không được dính đến gái, không được plapla…”
Nói đến đây, cô thở dài.
“Phải chi em ở cạnh anh được thì tốt rồi.”
“Em cũng không được làm việc quá sức.
Ở đó Đường Tấn sẽ thay anh giám sát em.”
“Bảo bối không an tâm em à?”
“Anh sợ em bị dụ dỗ.”
“Yên tâm yên tâm, không ai đẹp hơn anh đâu.”
Đường Tấn 2 tay 2 cái vali, đen mặt nhìn hai người 1 câu anh 1 câu em trước mặt.
Cmn 2 người coi tôi là không khí đấy à…
Sắp đến thời gian máy bay cất cánh, Đường Tấn khẽ ho nhắc nhở.
“Đi thôi bà chủ.”
Giản Ngân nhìn đồng hồ trên tay.
“Tạm biệt bảo bối, em đi đây.”
Lãnh Thiên Hàn hôn nhẹ lên môi cô tạm biệt, sau đó nhìn sang Đường Tấn dặn dò: “Làm tròn bổn phận của mình.”
“Thuộc hạ đã rõ.”
…
Đến sân bay, nhìn khung cảnh quen thuộc này, Giản Ngân nhếch miệng cười.
Lâm Minh Vũ, Bạch Y Y, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi! Món nợ này, tôi sẽ bắt 2 ngươi trả gấp bội!
Đường Tấn lấy ra 1 cái kính đen đeo lên, nói: “Đi thôi bà chủ, tôi đã chọn cho cô căn hộ bậc nhất ở Kinh Thành, Vạn Cảnh Uyển.”
“Ừ.”
Sau khi dọn dẹp đồ đạc xong, cô nói với Đường Tấn: “Anh về nhà đi, tôi muốn đến cô nhi viện 1 lát.”
“Được, bà chủ nhớ bảo trọng.”
Giản Ngân cầm theo vài túi đồ, bắt 1 chiếc taxi đến Nam Thành.
Dù sao bây giờ cũng không phải thời gian phù hợp để mua xe.
Vừa đến ngay cổng cô nhi viện, vài đứa trẻ nhìn thấy cô thì chạy lại.
“A chị Giản Ngân về rồi! Mọi người đi gọi viện trưởng”
“Tụi em nhớ chị lắm ấy!”
“…”
Giản Ngân xoa đầu từng đứa, mỉm cười lấy 1 túi kẹo ra.
“Đây, quà của chị cho mấy đứa.”
“Tụi em cảm ơn chị.”
Nhìn thấy những đứa trẻ hồn nhiên vô tư này, trong lòng cô cảm thấy ấm áp hẳn lên.
“Mấy đứa dạo này như thế nào? Có nghe lời viện trưởng không đó?”
Tất cả đều đồng thanh đáp: “Dạ có ạ.”
Tụi nhỏ vừa dứt lời thì viện trưởng đi ra.
Thấy cô, bà vội chạy lại, cầm tay cô nói: “Giản Ngân, sao con quay về mà không nói chúng ta 1 tiếng? Con bé này, sao nay con gầy thế?”
“…” Hết 10 người thì 9 người chê cô gầy.
Cô thề cô ăn rất nhiều luôn đấy, tại thân thể này không mập thôi…
“Con thấy con vẫn xinh đẹp mà.
Người vẫn khỏe chứ? Con có mua quà cho mọi người nè.”
“Chúng ta vẫn khỏe.
Con về đây chúng ta vui lắm rồi, quà cáp làm gì tốn tiền lắm!”
“Dạ không sao ạ, con vẫn còn để dành tiền cho bản thân mà.”
Sau đó viện trưởng đưa cô vào một căn phòng riêng hỏi thăm.
“Con ở bên đó ổn không? Dù sao đây cũng là lần đầu tiên con tự sống bên ngoài 1 mình thời gian dài như vậy.
“Dạ vẫn ổn.
Con đã tốt nghiệp rồi, bây giờ con đang sống ở Kinh Thành ạ.”
“Sao sớm thế? Còn nữa, con nói là con đang sống ở Kinh Thành?”
“Vâng, con đẩy nhanh chương trình học rồi về nước.
Quản lý của con tìm chỗ ở cho con, dù sao bây giờ con cũng đang trong quá trình tìm bộ phim đầu tay nên con ở đấy tiện đi lại hơn.”
“À thì ra là vậy, ở đây thì quá xa, không tiện đi lại thật.”
“Khi nào con nhận được vai diễn con sẽ thông báo cho mọi người.”
“Được, nhưng đừng để quá sức.”
“Vâng.”