Đọc truyện Ảnh Hậu Đến Từ Nghìn Năm Trước – Chương 84: Bất ngờ đêm Giáng sinh
Thời gian tới Băng Linh cùng Olearn đi quay quảng cáo cho QUEEN. Vì chủ đề là trang sức tặng người thương đêm Giáng sinh nên trong quảng cáo khó tránh khỏi phải quay cảnh tuyết rơi. QUEEN dù sao cũng là thương hiệu lớn, quay quảng cáo đương nhiên không thể qua loa được. Vì vậy nên ekip đã quyết định sẽ xuất ngoại quay quảng cáo, đến những thành phố tuyết để quay. Mặc dù Thượng Hải cũng có tuyết nhưng cảnh tượng không thể đẹp bằng những thành phố tại Tây Âu được. Băng Linh cũng rất hào phóng cho ekip mượn chuyên cơ để xuất ngoại thay vì phải bao nguyên một khoang cho ekip. Dù sao số tiền dùng để bao một khoang máy bay không nhỏ, thay vì vậy dùng chúng để nâng cao chất lượng quảng cáo cũng tốt. Olearn cũng từng từ chối đề nghị này của cô nhưng đều vô ích, người duy nhất có thể khiến Băng Linh thay đổi quyết định là Huyền Thương nhưng hiện tại anh không ở đây thì ai nói gì cũng vô ích. Huống chi quảng cáo này đối với sự nghiệp của Băng Linh là một bước đột phá lớn, cô làm vậy cũng là vì bản thân mình thôi. Olearn cũng biết mình không ngăn được Băng Linh nên cũng chấp nhận sự giúp đỡ của cô.
Sau gần nửa tháng quay quảng cáo, Băng Linh trở lại Thượng Hải chuẩn bị cho ngày lễ Giáng sinh sắp tới. Chỉ là sau ngày gọi điện cho Huyền Thương lúc ở nhà hàng Ý thì đên hiện tại hai người vẫn chưa nói chuyện với nhau lần nào. Anh không gọi cho cô thì cô gọi cho anh. Có điều cô từng gọi điện cho anh rất nhiều lần nhưng đều không gọi được, lo lắng anh xảy ra chuyện nên cô đã gọi cho Tạ Phong luôn bên cạnh anh. Tạ Phong nói cho cô biết anh vẫn ổn, chỉ là điện thoại luôn tắt nguồn mà có vẻ anh không có ý định gọi lại cho cô thì phải. Băng Linh nghe vậy thì rất bất ngờ và lòng có chút buồn bã nhưng cô tin Huyền Thương của cô làm như vậy nhất định là có nguyên do của anh nên cô sẽ không suy nghĩ lung tung nữa. Chỉ không biết anh có về kịp Giáng sinh không.
Vào ngày 24-12, quảng cáo của Băng Linh và Olearn được phát khắp Châu Á, phàm là những nơi có chi nhánh của QUEEN thì đều có quảng cáo này. Không chỉ phát trên tivi mà quảng cáo còn được phát trên khắp các màn hình lớn giữa lòng các thành phố. Quảng cáo chỉ dài hơn hai phút nhưng đều khiến mọi người xúc động. Nội dung quảng cáo kể về một đôi tình nhân trẻ phải yêu xa. Olearn trong vai nam chính ở thành phố New York, Băng Linh trong vai nữ chính sống tại Thượng Hải. Trong một ngày trước Giáng sinh, chàng trai bay nửa vòng Trái Đất đến bên cạnh người thương, dùng một chiếc nhẫn được thiết kế hình hoa tuyết cầu hôn cô gái. Chiếc nhẫn ấy thuộc bộ trang sức mùa đông của QUEEN lấy cảm hứng từ hoa tuyết. Ngoài nhẫn thì có cả dây chuyền, bông tai, vòng tay, tất cả đều được đính kim cương trắng và lam tạo thành hình hoa tuyết. Trong quảng cáo sau khi cầu hôn thì hai người đi đăng ký kết hôn, sau đó tổ chức hôn lễ. Trong hôn lễ cô gái đeo nguyên bộ trang sức hoa tuyết đó. Kim cương trắng và lam được thiết kế thành hình hoa tuyết, đặt trong hộp khiến người nhìn cảm thấy thật lạnh lẽo như cái lạnh mùa đông nhưng khi được đeo lên người Băng Linh thì lại có một hiệu ứng hoàn toàn khác. Vẻ đẹp của cô, nụ cười hạnh phúc của cô dường như làm bộ trang sức ấy trở nên ấm áp hơn, như được tình yêu của hai con người ủ ấm vậy. Ban phụ trách chuyên mục này lần đầu xem quảng cáo cũng hết lòng khen ngợi, quả thật chọn Băng Linh làm nữ chính trong quảng cáo là sự lựa chọn tốt nhất. Một phần là nhờ Băng Linh và Olearn kết hợp cực kỳ ăn ý với nhau, giúp thời gian quay rút ngắn rất nhiều, cũng giúp mọi người có thời gian chỉnh sửa quảng cáo giúp nó hoàn thiện hơn.
Sau một ngày quảng cáo được phát sóng thì thành phố Thượng Hải cũng theo đó mà dậy sóng. Hiệu ứng mà quảng cáo mang lại đã ngoài sức tưởng tượng của Băng Linh và mọi người. Các quý phu nhân, tiểu thư quý tộc đua nhau đặt trang sức từ QUEEN, có điều kim cương lam vô cùng quý giá nên trang sức thiết kế ra cũng có giới hạn. Huống hồ, ngoài Thượng Hải còn có rất nhiều thành phố, rất nhiều quốc gia khác cũng đang dậy sóng vì trang sức hoa tuyết, vì số lượng có hạn và tình cảnh đặc biệt nên ban tổ chức đã quyết định tổ chức đấu giá cho những bôn trang sức còn lại, thời gian vẫn chưa được ấn định vì sắp tới mọi người còn bận với nhiều dự án nữa, đặc biệt là khi năm mới đang kề cận. Bên cạnh đó thì danh tiếng của Băng Linh cũng được đưa lên một tầm cao mới, cái tên Angela liên tục lên hot search trên các trang mạng xã hội, trở thành cái tên được săn đón nhất của giới báo chí và trở thành cái tên hàng đầu cho các tập đoàn thời trang, trang sức,…lựa chọn làm người phát ngôn và gương mặt đại diện. Fan của cô và Olearn liên tục hò hét, phấn khích, fan CP lại ngày càng nhiều, lúc trước cũng có fan CP của cô và Huyền Thương bây giờ là cô và Olearn. Mọi người đang gây nhau xem.xem cặp nào đẹp đôi hơn, rồi cô sẽ chọn ai trong hai chàng hoàng tử này. Angela sẽ chọn Will đế lạnh lùng, cao ngạo hay chàng Olearn hào hoa nhưng ấm áp. Kèm theo sự nổi tiếng không ngừng của Băng Linh chính là sự ganh ghét đố kỵ của một vài người. Từ Mộng biết hiện tại Huyền Thương không ở Trung Quốc nên lá gan cũng lớn hơn vài phần, liên tục dùng tài khoản nặc danh đăng những tấm ảnh của cô cùng Olearn, ảnh khi cô ở cùng Huyền Thương có cả mấy anh trai của cô, bạn thân Thi Thi, thậm chí Mặc Thần ca ca cũng không bỏ qua, rồi phanh phui thân phận từng người và nói liệu có phải cô đi cửa sau hay không.
Ngay sau đó cô ta nhận được sự công kích từ mọi người, phần lớn là từ fan của cô, Huyền Thương, Olearn và đặc biệt là nam thần giới âm nhạc anh trai Thượng Quan Hạo của cô. Bên cạnh đó, phía thương hiệu QUEEN cũng lên tiếng, ngụ ý là thương hiệu bọn họ có tiếng trong ngành như thế nào, người đi cửa sau có thể dễ dàng vào hay sao. Bọn họ cũng công khai việc Olearn là tân chỉ tịch của QUEEN và nói rằng Băng Linh sau khi ký hợp đồng mới biết việc này. Nếu về sau fan mới biết thân phận Olearn thì cô ta sẽ lại kiếm cớ bôi nhọ Băng Linh nên mọi người cho fan biết và để Olearn giải thích luôn. Thương hiệu QUEEN dù thế nào cũng không để người của mình bị bôi nhọ, đây là điều mà không phải thương hiệu nào cũng làm được. Bon họ còn nói sẽ điều tra cho ra thân phận của người dùng tài khoản này, những việc còn lại đợi Băng Linh xử lý.
Thượng Quan Quân còn nói đùa rằng lần này là thương hiệu QUEEN ra mặt, nếu là Huyền Thương thì không biết Từ Mộng kia còn nhục mặt như thế nào. Băng Linh thì chẳng nghĩ nhiều về chuyện này, cô chỉ quan tâm đến kết quả mà quảng cáo mang lại thôi. Không biết nó có bị những lời dèm pha kia ảnh hưởng đến hay không. Dù sao đây cũng là dự án đầu tiên của Olearn sau khi anh tiếp quản thương hiệu. Ngược lại với những gì cô lo lắng, danh tiếng của hoa tuyết không những không giảm mà còn đi lên theo chiều hướng tích cực, mọi người còn hết lòng khen ngợi Băng Linh và Olearn phối hợp rấ tốt. Giúp trang sức hoa tuyết nhận được nhiều sự yêu thích của mọi người.
Riêng Băng Linh lại nghĩ chỉ quay với một người bạn tri kỷ là Olearn mà đã đạt được hiệu ứng tốt thế này rồi nếu như cô và Huyền Thương cùng quay thì sẽ còn thế nào nữa. Nhớ đến anh cô lại không kiềm được thở dài, ngày mai đã là Giáng sinh rồi, anh…rốt cuộc có về không? Hai người xa nhau đã gần một tháng rồi, hơn nửa tháng nay lại không một cuộc gọi, không một tin nhắn, không được nghe giọng anh, cô thật sự rất nhớ anh. Mặc dù khi anh xuất ngoại làm việc, anh có nói là không biết có về kịp Giáng sinh không, cô cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi nhưng đây là Giáng sinh đầu tiên từ khi hai người quen nhau mà.
Đêm Giáng sinh, Băng Linh ngồi trên ghế vừa xem tivi vừa chơi với Tiểu Bạch. Ngồi bao lâu cô cũng không thể ngừng nhớ đến Huyền Thương, trời tối rồi, anh thật sự không thể về sao. Hôm nay, bố mẹ muốn cô về nhà nhưng cô đã từ chối. Ít nhất ở đây cô vẫn cảm nhận được hơi ấm của anh, về Thượng Quan gia rồi thì sao chứ, cũng không thể giúp cô vui hơn, cô cũng không thể bớt nhớ anh. Ngược lại nếu để tâm trạng của cô ảnh hưởng đến mọi người thì cô cũng áy náy. Đang ngồi ngơ ngẩn thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Băng Linh cũng không quan tâm là ai đến mà như người mất hồn đi đến mở cửa. Gương mặt vô thần khi nhìn đến người đứng trước cửa thì sững sờ, Huyền Thương của cô về rồi.
Mà Huyền Thương khi nhìn đến gương mặt từ vô thần rồi sững sờ của Băng Linh thì thở dài. Nhìn xuống dưới thấy cô đi chân trần thì nhíu mày tức giận, trời lạnh như thế cô không sợ bị ốm sao. Anh tiến tới gần cô sau đó cúi xuống bế thốc cô lên, Băng Linh chỉ kịp á lên một tiếng rồi theo quán tính sợ té mà ôm chặt cổ anh, mặc anh ôm mình đến sofa, từ cửa chính đến ghế sofa, đôi mắt cô chưa một giây rời khỏi gương mặt anh. Huyền Thương dừng trước ghế sofa liếc mắt bảo con bạch sư đi xuống, Tiểu Bạch cứng đầu không đi bị anh lườm một cái ánh mắt sắc lạnh thì ngoan ngoãn đi chỗ khác chơi. Huyền Thương nghĩ thầm trong đầu, ở với Băng Linh lâu quá nên học thói cứng đầu của cô, bây giờ đến chủ nhân là ai cũng không còn nhớ rồi.
Đến sofa, Huyền Thương ngồi xuống ghế, để hai chân Băng Linh gác lên đùi anh. Anh dùng tay mình sưởi ấm cho đôi bàn chân lạnh ngắt của cô, sau đó nhíu mày nói với cô.
– Sao em lại không mang dép hả, trời lạnh như vậy lỡ như bị ốm thì sao. Còn nữa, lúc nãy em ra mở cửa cho anh sao gương mặt lại vô hồn thế kia, không một chút phòng bị. Nếu người đó không phải anh mà là kẻ thù của anh thì sao, em không biết suy nghĩ cho an toàn của mình một chút sao.
Nói xong anh ngẩng mặt lên nhìn cô. Trong thoáng chốc gương mặt nhăn nhó cùng ánh mắt tức giận của anh lập tức tan biến theo từng giọt nước mắt của Băng Linh.
Băng Linh là một cô gái mạnh mẽ chỉ có bên cạnh Huyền Thương cô mới lộ ra sự yếu đuối của mình nhưng như vậy không có nghĩa là cô thích rơi lệ trước mặt anh, Huyền Thương lại càng không để cô rơi giọt lệ nào, nếu có thì chỉ có thể là giọt lệ ha hj phúc. Vậy nên Huyền Thương có thể thấy cô khóc mà lại khóc thương tâm như thế bao nhiêu lần chứ. Chỉ cần thấy mắt cô ngấn nước là anh đã chịu không nổi mà ôm cô vào lòng an ủi rồi bây giờ nước mắt cô lại rơi như mưa thế kia, tim anh đau như bị bóp nát rồi đây này. Anh ôm cô đặt lên đùi mình, cúi mặt hôn đi từng giọt lệ mặn chát của cô, anh hôn một giọt thì trái tim đang bị thương của anh như đang sát vào muối thêm một lần vậy.
– Bảo bối, em đừng khóc nữa mà, em mà khóc là anh đau lắm đấy. Anh xin lỗi, sau này sẽ không lớn tiếng với em như vậy nữa.
– Huyền Thương đáng ghét…hức…đến bây giờ…anh vẫn chưa biết…mình sai ở đâu hả…?
– Anh sai, tất cả là anh sai em muốn mắng, muốn đánh gì anh cũng được nhưng anh chỉ xin em đừng khóc nữa thôi.
Vừa nói vừa cầm tay cô đặt lên ngực mình ngụ ý muốn cô đánh mình sao cũng được, đừng khóc là được. Băng Linh sụt sùi, lấy áo khoác của Huyền Thương lau nước mắt. Lau sạch sẽ rồi, cô mới hỏi tội.
– Anh còn biết mình sai sao? Anh ra nước ngoài gần một tháng, gần nửa tháng không gọi cho em một lần, em gọi cho anh thì máy anh lại tắt nguồn, anh muốn em lết thân đi tìm anh hả. Nếu không phải bên cạnh anh còn một Tạ Phong có thể cho em biết tình hình của anh thì em còn nghĩ anh chết mất xác ở đâu rồi đó. Bặt vô âm tín như vậy thì thôi đi, bây giờ về bất ngờ, không một câu hỏi thăm, vừa mở miệng đã lớn tiếng như vậy, anh thật sự muốn em tức chết mới vừa lòng phải không?
Huyền Thương nghe cô kể tội mà lòng đau như cắt, không ngờ những hành động đó của anh lại khiến cô đau lòng như vậy, xem ra lần này anh sai thật rồi.
– Được rồi, bảo bối là anh sai, anh xin lỗi!
– Bây giờ có phải nên cho em một lời giải thích hay không?
– Thật ra anh tắt điện thoại không gọi cho em là vì anh muốn chuyên tâm làm việc để kịp thời gian trở về cùng em đón Giáng sinh, nếu theo lịch trình bình thường thì anh không thể về kịp nên anh mới yêu cầu mọi người đẩy nhanh tiến độ để kịp về đón Giáng sinh đầu tiên của chúng ta. Bên cạnh đó nếu hai chúng ta cứ liên lạc thì tâm trí anh sẽ bị nỗi nhớ em làm quấy nhiễu không thể tập trung làm việc được. Anh phải khắc chế bản thân không được gọi cho em, phải hoàn thành công việc sớm nhất có thể. Còn việc anh lớn tiếng với em là vì anh lo lắng em đi mà không mang dép sẽ dễ bị cảm, sàn nhà rất lạnh. Em lại không chút phòng thủ mà ra mở cửa, lỡ là kẻ xấu thì nguy hiểm biết mấy. Suy cho cùng là vì anh lo cho em nên mới như vậy, bảo bối đừng giận nữa nha.
Băng Linh khịt khịt cái mũi nhoe đã đỏ bừng vì khóc của mình rồi cho Huyền Thương một ánh mắt miễn tội.
– Thôi được rồi, dù sao đây cũng là lần đầu anh vi phạm, em sẽ bỏ qua.
– Không giận nữa thì tốt, bây giờ em lên phòng thay đồ đi. Chúng ta về nhà.
– Nhà!
– Đúng, được rồi, em đừng hỏi nữa đây là bất ngờ anh chuẩn bị. Hỏi nữa thì lộ mất.
– Vậy em đi thay đồ!
Băng Linh đứng dậy từ trên đùi anh định chạy lên lầu thì bị anh giữ lại.
– Ngồi im đó!
Trước khi Băng Linh lại tức giận thì Huyền Thương đi đên kệ đựng giày lấy đôi dép bông hình cún con đi trong nhà mang đến, sau đó ngồi xuống mang cho cô. Băng Linh cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy qua tim mình vậy, trước khi lên phòng cô cũng nói với Huyền Thương.
– Anh cũng thay đồ đi, bộ đồ này của anh bị dính tuyết hết rồi, lạnh lắm.
– Ừm, em thay xong anh sẽ lên thay.
Băng Linh nghe lời đi lên phòng thay quần áo, Huyền Thương dõi mắt theo bóng dáng cô, ánh mắt ấm áp như có thể hòa tan tuyết lạnh ngoài kia vậy.