Đọc truyện Ảnh Hậu Đến Từ Nghìn Năm Trước – Chương 79: Trò chuyện trên giường
Cấm nghĩ bậy bạ nhá!
***
Băng Linh ngủ một giấc doài đến chiều, khi mở mắt tỉnh dậy thì đập thẳng vào mắt chính là gương mặt đẹp trai hút hồn của Huyền Thương. Không biết anh nằm đấy nhìn cô bao lâu rồi nữa thế nhưng một chút cảm giác Băng Linh cũng không có. Nếu là bình thường, dù là khi ngủ say nhưng chỉ cần có người nhìn cô chằm chằm quá 7 giây thì cô nhất định tỉnh giấc. Huyền Thương nhìn cô ngủ như vậy có lẽ rất lâu nhưng cô hoàn toàn không cảm nhận được hoặc có lẽ cô chỉ cởi bỏ lớp vỏ bảo vệ mình với anh mà thôi.
– Anh về khi nào vậy? Sao không gọi em dậy.
Huyền Thương mỉm cười ôm cô dựa sát vào người mình, cằm h tựa lên đầu cô, mặt của cô áp vào ngực anh, một tay anh để cho cô gối đầu, một tay vuốt nhẹ lưng cô. Khung cảnh ấm áp đến kì lạ.
– Nhìn em ngủ ngon như vậy sao anh nỡ đánh thức chứ. Em cũng như anh, hai tháng qua không có một giấc ngủ ngon chứ gì nếu không sao lại ngủ say như vậy? Lúc anh vào phòng động tỉnh không nhỏ nhưng một chút cảnh giác em cũng không có, anh ngắm em lâu vậy mắt em cũng không run một cái.
– Thời gian qua quả thật ngủ không ngon. Mấy ngày đầu em còn nghĩ là do lệch múi giờ nên khó ngủ nhưng thời gian sau em mới biết mình không ngủ được, dù có ngủ cũng ngủ không ngon là do thiếu anh, thiếu vòng ôm ấm áp của anh, thiếu hơi thở lúc nào cũng kề cận bên em của anh.
– Đi với tên Olearn đó hai tháng bây giờ miệng em cũng dẻo hệt như cậu ta rồi.
– Sao anh cứ có ác cảm với Olearn thế chứ?
– Anh ghen tỵ!
– Hửm?
Băng Linh nghe anh nói thế thì ngẩng mặt lên, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn anh. Nếu anh nói anh ghen với Olearn cô còn hiểu được nhưng anh lại nói anh ghen tị. Tại sao chứ? So về độ đẹp trai, trong mắt trong lòng cô anh là số một, người cô yêu cũng là anh, người cô sẽ cưới làm chồng cũng là anh, cha của con cô cũng sẽ là anh. Anh có gì phải ghen tỵ với Olearn chứ.
Huyền Thương nhận thấy nghi vẫn của Băng Linh với câu nói vừa rồi của anh nên anh cũng ôn tồn giải thích.
– Anh ghen tị vì anh ta quen biết em sớm hơn ah dù anh mới là người nhìn thấy em trước. Hai người lại có những bí mật chung mà anh không biết. Người khác cũng nghĩ em và Olearn là một cặp, em và anh ta đẹp đôi hơn trong mắt mọi người trong khi anh mới là bạn trai em nhưng bọn họ chưa từng nói chúng ta hợp nhau. Dù trong phim chúng ta là một cặp nhưng fan cùng mọi người chưa từng nghĩ đến anh sẽ trở thành người yêu em. Trong mắt họ anh với em không phù hợp tới vậy sao?
Băng Linh nghe anh nói cũng đã hiểu nổi lòng của anh rồi. Một người tự tin như anh sao lại có thể ghen tị vì những chuyện nhỏ nhặt như thế chứ. Hôm nay cô phải làm công tác đả thông tư tưởng cho anh thôi. Băng Linh ngồi dậy từ trong lòng anh, Huyền Thương cũng theo cô ngồi dậy. Băng Linh nắm tay Huyền Thương nhìn thẳng vào mắt anh nói rành mạch từng câu từng chữ với anh:
– Từ khi nào suy nghĩ và lời nói của người khác lại có ảnh hưởng như thế với anh vậy chứ. Sự thật như thế nào mỗi người chúng ta điều biết mà. Anh quan tâm làm gì, bọn họ muốn nói gì muốn nghĩ như thế nào là chuyên của bọn họ, anh không thể kiểm soát được, dù anh muốn kiểm soát từng người một nhưng Trung Quốc có bao nhiêu dân số anh có thể quản hết sao? Một ngày nào đó mối quan hệ của chúng ta được công khai người khác sẽ không còn nói bậy bạ nữa đâu. Anh cứ như trước kia là được, vẫn là một Will đế đứng trên đỉnh cao của mọi hào quang được người người ngưỡng mộ, không cần vì em mà đi xuống, em sẽ vì anh leo lên đến đỉnh cao đó, đứng bên cạnh anh để mọi người đều biết anh là của em. Bằng chính khả năng của mình em sẽ cho bọn họ thấy em xứng đáng ở bên cạnh anh, không dựa vào gia đình, thân phận của mình mà sẽ bằng chính sức của mình. Anh tin tưởng em đi mà.
Huyền Thương ngồi im nghe Băng Linh nói. Đợi cô nói xong, anh mắt lúc nãy còn có chút không cam lòng của anh bây giờ đã trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh cười dịu dàng đưa tay vuốt mái tóc có chút rối của Băng Linh.
– Trước đây khi em vừa bước vào giới giải trí anh luôn lo lắng rằng em sẽ chịu ủy khuất bị người bắt nạt nhưng thời gian trôi qua cùng với những tin đồn kia anh nhận anh rằng em không yếu đuối nhu nhược như những cô tiểu thư khác. Có điều từ khi chúng ta xác định mối quan hệ, em bên cạnh anh luôn là một cô gái nhỏ rất nghịch ngợm rất ương bướng, cứng đầu lại hay xấu hổ và giận dỗi. Em như vậy lại khiến anh có suy nghĩ em đúng là chưa trưởng thành, thái độ của em đối với người khác chỉ là vỏ bọc để em che giấu con người thật của mình thôi. Em cũng như những cô gái 20 khác, thích được yêu thương chiều chuộng thậm chí so với những cô gái cùng tuổi khác lại trẻ con hơn. Anh luôn muốn bảo vệ che chở em khỏi những giông bão trên đường đời. Em nói em vì muốn xứng đáng với anh trong mắt mọi người mà vào giới giải trí, anh lại sợ em bị những người trong giới ức hiếp, hãm hại mà bỏ qua khả năng và bản lĩnh của em, chưa một lần tin tưởng hoàn toàn vào bản lĩnh của em dù cho em đã rất nhiều lần chứng minh cho mọi người và thấy em tài giỏi thế nào. Anh đã hoàn toàn sai, bây giờ anh đã nhận ra em hoàn toàn có thể làm được. Những người khác dựa vào thân thế của mình những cũng mất không dưới hai năm để được mọi người biết đến nhưng riêng em chỉ một năm đã có vị trí như hôm nay đã khiến anh tâm phục khẩu phục, những năm đầu anh vào giới giải trí cũng không tỏa sáng được như em. Một cô gái như em, anh sao có thể không yêu, yêu rồi lại lo được lo mất, có phải anh lại không tin em nữa không, không tin vào tình yêu của chúng ta. Em…có trách anh không?
– Anh không hiểu em, không hoàn toàn tin vào khả năng của em, không tin vào tình yêu của chúng ta. Em không trách anh bởi vì có lúc em cũng không tin vào bản thân mình, em sợ mình không làm được, em cũng rất lo sợ tình yêu của chúng ta không thể dài lâu vì tình yêu này đến với em rất đột ngột, diễn ra cũng rất nhanh. Cuộc đời và tình yêu của mỗi người đều được ông trời sắp đặt, em sợ em và anh ẽ không thể đi đến cuối đời. Nhưng cuộc đời của em, tình yêu của em sẽ không do ông trời quyết định mà em sẽ tự tạo nên. Em có được hôm nay ông trời chỉ phụ trách làm xúc tác còn em mới là người quyết định kết quả cuối cùng. Mặc dù chúng ta chưa biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao nhưng em tin chỉ cần chúng ta bên cạnh nhau như hiện tại thì thời gian sẽ cho chúng ta kết quả mà chúng ta đã tạo nên trong tư tưởng của mình.
Cô quả thật đã từng rất sợ mình không làm được. Đơn giản vì cô là một người cổ đại, cô sợ mình sẽ không thích nghi được với cuộc sống hiện đại. Cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu một người ở thế giới này, thậm chí là làm những việc mình chưa từng nghĩ đến chỉ vì muốn xứng đáng với người đó,vì muốn đứng cạnh người đó trên đỉnh vinh quang. Cô từng nghĩ sẽ để cuộc đời mình cho ông trời quyết định, nếu đã cho cô đến thế giới này ắt đã có sắp xếp. Nhưng kể từ khi gặp anh, yêu anh cô đã thay đổi quyết định, cô sẽ phó thác cuộc đời mình, hạnh phúc của mình cho anh. Vì yêu anh, cô lại trở về làm một thiếu nữ ngông cuồng thích mạo hiểm, làm những việc mà cô vốn không hề nghĩ tới. Từng sợ thất bại nhưng thời gian đã chứng minh cô có thể làm được, có thể thay đổi số phận của mình. Có lẽ ông trời đưa cô đến thế giới này để cô tự viết nên vận mệnh của mình chăng. Cuộc đời của cô từ khi có anh đã trở nên thú vị hơn, đáng để cô phiêu lưu và thử thách hơn.
– Băng Linh của anh đã trưởng thành rồi.
– Anh nói em trước đây chưa trưởng thành, anh đã sai. Thật ra em trưởng thành sớm hơn anh nghĩ rất nhiều. Anh nói em nghịch ngợm ham chơi, ương bướng ngang ngược em không phủ nhận vì đó đúng là tính cách của em nhưng cũng chỉ có anh có thể biết được con người thật của em, gia đình người thân em cũng không hoàn toàn hiểu em như anh. Em thích làm nũng nhưng chỉ nguyện làm nũng với anh, em ghét yếu đuối nhưng em thích cảm giác được anh bảo vệ trong vòng tay, em ham chơi nhưng cũng chỉ muốn đi khắp thế giới cùng anh, em không quan tâm suy nghĩ của người khác nhưng em sẽ không cho phép bọn họ có quyền nói hôn nhân trong tương lai của anh và em và hôn nhân thương mại giữa hai nhà Đông Phương và Thượng Quan. Vì vậy nên em mới muốn trở thành diễn viên như anh, để mọi người biết chúng ta yêu nhau thật lòng chứ không phải vì gia đình nên mới kết hôn. Đông Phương Huyền Thương, bản thân em chỉ còn một bí mật chưa nói cho anh biết mà thôi, ngay cả bố mẹ và người thân em cũng không biết còn con người em anh đã biết rồi đấy.
– Anh hứa anh sẽ tin tưởng vào em, tin vào tình yêu của chúng ta. Sẽ đợi em thành công rồi mới công khai quan hệ của chúng ta. Còn bí mật kia của em anh sẽ không ép em nói cho anh biết, anh sẽ đợi em tự nguyện nói ra.
– Một năm, anh chỉ cần cho em một năm nữa để em thành công thôi. Anh cũng sáp 30 rồi, không thể đợi lâu nữa.
– Băng Linh, ý em là anh già hả, anh chỉ mới 28 thôi, sao gọi là gần 30 được hả. Em nói sai, phải phạt.
– Á…
Băng Linh còn chưa kịp mở miệng noia đã bị Huyền Thương đè xuống giường, tư thế nam trên nữ dưới thế này thật khiến người ta hiểu nhầm. Băng Linh sao có thể không biết Huyền Thương đang muốn hôn cô nhưng mà trước khi anh kịp hôn cô thì cô đã nhanh tay bịt miệng mình lại rồi, Huyền Thương chỉ hôn được mu bàn tay cô thôi. Huyền Thương đưa anh mắt khó hiểu nhìn Băng Linh, cô ra hiệu anh đưa mặt mình cách xa mặt cô mộ chút rồi mới nói. Huyền Thương ngoan ngoãn làm theo.
– Em ngủ dậy chưa kịp vệ sinh, hôn cái gì chứ.
– Không sao, anh không ngại. Từ lúc em xuống máy bay tới giờ anh còn chưa hôn cái nào đấy.
– Anh không ngại nhưng em ngại.
– Cũng không phải lần đâu hôn nhau em ngại cái gì.
Đúng lúc này…
‛ Ọc…ọc…ọc… ’
– Em đói rồi!
Băng Linh hai tay sờ cái bụng đã đói meo của mình đưa gương mặt mếu máo nhìn Huyền Thương. Trông đáng thương vô cùng, đàn ông bình thương khoa có thể từ chối gương mặt xinh đẹp lại có chút đáng thương màu của Băng Linh huống chi là một Huyền Thương yêu cô còn hơn mạng sống của mình. Huyền Thương thấy cô như vậy thì cũng rất đau lòng, mặc dù rất muốn hôn nhưng sao nỡ nhìn cô đói vậy chứ. Bây giờ cho cô no trước đã, tối đòi lại sau. Huyền Thương xuống giường đi đến cửa phòng rồi quay lại nói với cô:
– Được rồi, anh đi nấu bữa tối cho em, em đi vệ sinh đi. Hôm nay anh sẽ nấu cho em một bữa thật thịnh soạn, đi có hai tháng mà gầy quá, còn ốm hơn trước lúc anh gặp lại em nữa, thời gian qua anh nuôi em lên cân được một tí bây giờ mất hết rồi.
– Sao anh biết em gầy đi? Em còn không nhận ra mình ốm đi đó!
– Anh không hôn được em nhưng ôm thì không thiếu. Anh biết được em ốm đi nhiều đấy. Cũng đúng thôi không có anh bên cạnh em chắc chắn ăn không ngon rồi.
– Anh có thể bớt tự đại một chút không?
– Không thể, trừ phi anh yêu em ít đi một chút. Sao hả có muốn không?
– Thôi khỏi, anh cứ như bây giờ là tốt nhất rồi. Anh đi nấu ăn đi, đứng đây làm gì nữa.
Vừa nói xong, Băng Linh đứng dậy, từ trên giường nhảy xuống cái rầm dọa cho tim của Huyền Thương cũng sém rớt theo cô.
– Tổ tông của anh ơi, em cẩn thận một chút có được không. Em mà té thì bố mẹ, anh trai, ông của em ngay cả hoàng gia Anh cũng không tha cho anh mất. Bản thân anh cũng sẽ hận chính mìn đấy.
– Đượ rồi, được rồi. Em nhảy từ trên giường xuống thôi mà có phải nhả lầu đâu mà anh lo vậy.
– Em còn dám nói?
– Được, được, là lỗi của em, lần sau em không dám nữa.
– Em đi bên sinh cá nhân rồi tắm rửa luôn đi, sau đó xuống ăn tối.
– Rõ!
…