Đọc truyện Ảnh Hậu Đến Từ Nghìn Năm Trước – Chương 107: Chụp ảnh cưới
Buổi tiệc đính hôn coi như thành công tốt đẹp. Quá nửa đêm thì Huyền Thương đưa Băng Linh đã mỏi nhừ về phòng, cô nằm trên giường nghỉ ngơi quên cả việc thay bộ váy này ra vì đã không còn chút sức lực nào cả. Lúc này Huyền Thương đang ở dưới nhà dặn dò với những người làm để bọn họ dọn dẹp yên lặng một chút tránh làm ảnh hưởng đến việc Băng Linh nghỉ ngơi. Sau đó thì quay lại phòng mình, lên phòng thì đã không thấy Băng Linh đâu. Anh vào phòng tắm tìm cũng không thấy đang lúc chuẩn bị huy động người đi tìm thì điện thoại trong túi áo rung lên báo hiệu có tin nhắn tới. Đang lo lắng cho bà xã nên Huyền Thương không quan tâm nhiều nhanh chân chạy ra khỏi phòng bảo vệ sĩ đi tìm cô, một tay thì lấy điện thoại ra xem tin nhắn. Thấy người gửi là Băng Linh thì Huyền Thương thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm, mở tin nhắn ra xem nói gì. Trong tin nhắn ghi ngắn gọn mấy chữ:
– Ông xã, đến phòng chiếu phim đi!
Không biết cô định giở trò gì nhưng lệnh của bà xã anh nào dám không nghe. Ba chân bốn cẳng đi đến phòng chiếu phim.
Bên trong phòng đèn đã được tắt hết. Khi anh bước vào phòng thì đối diện với anh là màn hình lớn không có gì. mấy giây sau thì máy chiếu phía trên bắt đầu trình chiếu hình ảnh. Ban đầu Huyền Thương còn có chút thắc mắc không biết vợ của mình muốn làm gì nhưng khi hình ảnh đầu tiên được chiếu thì hơi thở của anh bắt đầu trở nên gấp gáp.
Những hình ảnh đó không hề xa lạ với anh. Tấm ảnh đầu tiên được trình chiếu là khi anh và cô lần đầu gặp nhau ở sân bay, hai người va vào nhau và anh đỡ cô. Năm đó cô 16 tuổi còn anh 24 tuổi. Hình ảnh tiếp theo là hai người đứng đối diện nhau trong trung tâm thương mại rồi sau bốn năm, sau đó là ảnh hai người đi ăn trưa cùng nhau. Những hình ảnh tiếp theo là khi cô lần đầu đến đoàn làm phim, những tấm ảnh được chụp lại khi hai người đóng phim cùng nhau. Khi vui đùa bên nhau, cả quá trình hai người gặp gỡ và yêu nhau đều được thu lại trong bộ ảnh đang được chiếu trên đây. Thời gian hai người quen nhau ngắn nhưng kỷ niệm thì nhiều, những hình ảnh cuối cùng là ảnh được chụp trong ngày hôm nay, hai người trao nhẫn cho nhau và có một nụ hôn tượng trưng cho lời thề bên nhau. Xem xong thì đôi mắt của Huyền Thương cũng đã đỏ lên, anh đưa mắt tìm kiếm Băng Linh. Mà cô cũng không để anh tìm lâu, vài giây sau đã từ từ đi đến trước mặt anh.
Trên tay cô cầm một cái USB lưu trữ tất cả những tấm ảnh vừa rôi. Cô cầm nó bỏ vào tay anh, cười nghịch ngợm nói:
– Đây là quà sinh nhật em cố tình chuẩn bị cho anh từ rất lâu rồi đó. Ban đầu em thực sự không biết nên chuẩn bị gì cả vì anh vốn dĩ không thiếu gì chỉ thiếu một cô vợ thôi. Trong một lần em thấy được màn hình trình chiếu chiếu những địa điểm đẹp trên thế giới liền nghĩ đến việc tóm tắt câu chuyện của chúng ta lại tặng cho anh. Tương lai về sau có thể để cho con cháu xem để chúng ghen tỵ cũng được. Chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau nhưng câu chuyện của chúng ta vẫn chưa đến hồi kết. Thương, anh cùng em viết tiếp câu chuyện của chúng ta nha?
Huyền Thương nắm cái USB trong tay sau đó không nói gì ôm chặt cô vào ngực, cằm tựa lên đỉnh đầu cô đầy yêu thương.
– Chúng ta sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện của đời mình. Cuộc đời này của anh chỉ có em mới có thể viết nên kết cục mà anh muốn thôi.
– Nhất định, nguyện cùng anh nhất sinh nhất thế nhất song thân. Quyết không rời xa.
Băng Linh cũng đưa hai tay ôm anh rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng an ủi, cô biết món quà bất ngờ này của cô khiến anh cảm đông đến sắp khóc rồi. Có thể khiến một người đàn ông như Đông Phương Huyền Thương cảm động rơi lệ thì cuộc đời này chỉ có thể là Thượng Quan Băng Linh mà thôi.
Hai người ôm nhau được một lúc thì tách nhah ra. Huyền Thương bỏ USB vào túi áo rồi dắt tay Băng Linh về phòng. Hôm nay hai người đã mệt mỏi lắm rồi đặc biệt là cô, trời cũng đã khuya lắm rồi Huyền Thương không muốn để cô thức khuya quá. Mấy ngày sau hai người còn việc phải làm nếu sức khỏe cô mà suy nhược thì không tốt chút nào.
Trong khi Băng Linh đàm tắm thì Huyền Thương mang USB cất vào két sắt, cẩn thận hệt như hoàng đế cất ngọc tỷ vậy. Anh biết cô đã chuẩn bị món quà này rất tỉ mỉ, những tấm ảnh từ 4 năm trước cũng bị cô moi ra thì đủ để biết cô đã bỏ ra tâm huyết nhiều như thế nào. Việc ở tập đoàn đã bận rộn lắm rồi nhưng cô vẫn không quên chuẩn bị món quà đặc biệt nhất cho anh, dù anh có máu lạnh tới đâu cũng không thể không cảm động huống chi đó là người con gái mà anh yêu nhất. Nhưng cô không biết rằng cô là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng cho anh. Hóa ra 28 năm qua anh gặp qua vô số hoa đẹp nhưng không hề rung động là vì ông trời muốn anh rung động trước bông hoa độc nhất vô nhị là em.
Em đã chuẩn bị một món quà đặc biệt nhất trong ngày sinh nhật của anh vậy thì ngày sinh nhật của em cũng chính là ngày em trở thành vợ anh, anh nhất định tặng em một hôn lễ độc nhất vô nhị.
***
Vài ngày sau đó hai người liên tiếp tăng ca, giải quyết công việc cho những tháng sau vì thời gian tới hai người phải xuất ngoại. Khoảng gần ba tháng mới trở về. Mục đích xuất ngoại là để chụp ảnh cưới. Người ta chụp ảnh cưới chỉ mất một ngày nhưng Huyền Thương và Băng Linh chụp ảnh cưới phải mất gần ba tháng. Hai người muốn tạo nên một bộ ảnh khiến thiên hạ phải trầm trồ.
Hai người không đặt vé máy bay mà đi bằng chuyên cơ riêng của gia đình. Vì mang theo nhiều váy cưới cũng như thợ chụp ảnh, thiết bị nên nếu đặt vé máy bay sẽ rất bất tiện vậy nên cả hai quyết định dùng của nhà cho tiện.
Trong suốt ba tháng đó hai người gần như đi vòng quanh trái đất. Đến những nơi được mệnh danh là đẹp như thiên đường để chụp ảnh. Nơi đầu tiên cả hai đặt chân đến và ở lâu nhất chính là Provence – Pháp. Băng Linh không biết nhưng đối với Huyền Thương, cánh đồng hoa oải hương đó mang ý nghĩa là nơi tình yêu bắt đầu. Đây là nơi anh thật sự rung động trước cô gái của đời mình. Loài hoa mang ý nghĩa chờ đợi tình yêu đã giúp anh tìn thấy chân ái đời mình, tình yêu anh chờ gần 25 năm đã xuất hiện. Có lẽ vì chuyện này hoặc là vì đây là loài hoa mà cô yêu thích nên anh cũng dần yêu thích nó.
Hai người ở lại Provence hơn một tuần và chụp rất nhiều ảnh đẹp. Một vài tấm điển hình như Huyền Thương mặc vest trắng quỳ một chân xuống trên tay cầm bó hoa oải hương cầu hôn Băng Linh đang mặc váy cưới trắng tinh, trên đầu đội vòng hoa. Có tấm ảnh Huyền Thương nhấc bổng cô lên, trán kề trán, gương mặt bao người không thấy rõ cảm xúc vì đã bị ánh nắng lúc hoàng hôn làm mờ đi nhưng sâu trong ánh mắt hai người chính là hạnh phúc, tấm ảnh đẹp đến rung động. Rời Provence hai người đến Paris và nhiều thành phố nổi tiếng khác nữa. Sau hành trình ở Pháp hai người lại tiếp tục đi khắp 10 nước Tây Âu.
Ngoài ra hai người còn đi đến những thành phố nổi tiếng khác nữa chẳng hạn như Santorini và thành phố Athens của Hy Lạp. Venice, Roma, Milan của Ý. Đến Ý hai người cũng không quên ghé thăm Thành quốc Vatican – đất nước nhỏ bé nhất thế giới nhưng lại quyền vực với tòa thành lớn nhất thế giới. Monaco, Sri Lanka, Hungary, Thụy Điển, Thụy Sỹ cũng không nằm ngoài danh sách ghé thăm của hai người. Khám phá châu Âu xong cả hai lại chạy đến Sydney của Úc, xong lại chạy đến St. Petersburg, Moscow,… của Nga. Châu Mỹ cũng là châu lục mà hai người không thể bỏ qua. Quần đảo Hawai, biển Caribe, New York, San Francisco, Washington,…đều đi đủ cả. Châu Mỹ xong lại về Trung Đông, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Dubai, Qatar,… Rồi lại về với châu Á, đến với những thành phố nổi tiếng của đất nước Mặt Trời mọc, đảo Phuket của Thái, đảo Jeju của Hàn Quốc. Cả hai vừa chụp ảnh cưới vừa ở lại thăm quan để xem xem sẽ hưởng tuần trăng mật ở đâu, cuối cùng vì nơi nào cũng đẹp, nơi nào Băng Linh cũng thích nên tuần trăng mật hai người sẽ quay lại một lâng nữa. Những ngày cuối cùng hai người trở về Trung Quốc đến Bắc Kinh, Tây Tạng, Quảng Châu, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Phượng Hoàng Cổ Trấn chơi.
Trong ba tháng hai người gần như đã biết được thế nào là thiên đường chốn nhân gian. Không chỉ vì cảnh đẹp mà còn vì không có công việc, không có trách nhiệm chỉ có bản thân với người thương bên cạnh. Cùng người đi khắp thế gian, dù là chân trời góc bể hay địa ngục đều không một lời oán than. Nhưng Huyền Thương lại nghĩ khác đi một chút, em từng nói cảnh đẹp mới khiến chúng ta cảm thấy nhân gian đáng giá còn đối với anh, nhân gian chỉ đáng giá khi có em.
Chuyến du lịch vòng quanh thế giới này có lẽ người vui nhất chính là đội ngũ nhân viên đi theo hai người. Vừa không tốn tiền vé máy bay, vừa có tiền lương lại được đi du lịch miễn phí. Bọn họ gần như chỉ tốn tiền ăn và tiền mua quà lưu niệm thôi vì toàn bộ tiền thuê khách sạn chỗ ở đều do Huyền Thương và Băng Linh chi trả. Xem như báo đáp nên bọn họ rất nhiệt tình hướng dẫn cho cặp đôi này những tư thế chụp ảnh đẹp nhất, vì nhan sắc cả hai quá tuyệt vời nên bọn họ chẳng cần chỉnh sửa gì nhiều cũng đã khiến người ta nhìn một lần là nhớ rồi. Đối với hiệu suất làm việc của những nhân viên này Huyền Thương và Băng Linh đều rất hài lòng không có ý kiến gì. Sau khi về nhà, Băng Linh mở điện thoại và lựa vài tấm hình ấn tượng để đăng lên Weibo kèm theo dòng chữ:
– Tất cả đều đã xong, chỉ chờ ngày làm vợ anh thôi. Một tuần nữa thôi, em sẽ có tên trong hộ khẩu nhà anh.
Băng Linh vừa đăng lên thì 10 phút sau dư luận lại được một phen nhào nhào không yên. Những tấm ảnh cô đăng lên được rất nhiều người yêu thích, thậm chí bộ váy cô mặc, trang sức cô đeo, nơi cô chụp ảnh,… đều được fan soi ra không sót thứ gì. Trước đó, Băng Linh đã lên hot search rồi. Khi hai người còn chưa về nước thì dự án của Băng Linh gần như đã hoàn thành. Thượng Quan gia chủ tạm thời trở lại tập đoàn xử ký công việc và ông đã cho vài phòng viên có tiếng đến từ những tờ báo lớn đi vào các khu nghỉ dưỡng để quay phim chụp hình xem như quảng bá nhưng mục đích thực sự là khoe tài năng của con gái rượu. Mà những phóng viên này cũng không làm ông thất vọng, khen con gái lên tận mây xanh khiến người làm cha như ông đây nghe mà tự hào.
Trước khi khánh thành khu nghỉ dưỡng thì mọi người đặc biệt là giới thượng lưu đã chú ý đến rồi. Bọn họ xem video giới thiệu thôi đã ngứa ngáy trong lòng muốn thử cảm giác được sống như hoàng đế có tư vị như thế nào rồi. Từ cách bài trí, phong cách phục vụ đến món ăn đều tỉ mỉ đến từng chi tiết. Ngay cả những nhà nghiên cứu lịch sử nổi tiếng cũng phải tấm tắc khen ngợi Băng Linh rất thấu hiểu phong cách thời xưa. Đầu bếp nổi tiếng nhìn đến món ăn phục vụ cũng phải trố mắt khen quả nhiên là món ăn được phục vụ cho vua. Có những lời đánh giá như vậy bọn họ hoàn toàn tin tưởng một khi bước vào trong thì bản thân chẳng khác nào hoàng đế, dại gì không thử. Nhưng Thượng Quan Trung muốn con gái trở về và tự tay cắt băng khánh thành, dù sao đây cũng là dự án đầu tiên của cô mà. Cũng nên để mọi người biết đến con gái của ông tài giỏi thế nào, sẽ không còn ai dám nói nó không xứng đáng với vị trí chủ tịch tập đoàn Thượng Quan nữa. Có điều trước khi Băng Linh cắt băng khánh thành thì những người thuộc giới thượng lưu từ trong nước đến ngoài nước đã tranh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ để đặt được một phòng trong khách sạn, resort, khu nghỉ dưỡng của tập đoàn rồi.
Băng Linh vừa về nước chỉ nghỉ ngơi được một ngày sau đó phải chuẩn bị đi cắt băng khánh thành cho khu nghỉ dưỡng Phương Quan rồi. Đây là tên do bố cô đặt ghép lại từ hai họ Đông Phương và Thượng Quan. Đây cũng là một phần trong của hồi môn nên ông quyết định lấy tên đó luôn. Trong sự án này thì khu nghỉ dưỡng Phương Quan có quy mô lớn nhất nên Băng Linh sẽ cắt băng khánh thành ở đây và khu nghỉ dưỡng bắt đầu phục vụ, theo đó những nơi khác cũng bắt đầu đi vào hoạt động.
Trong khi Băng Linh bận rộn với công việc thì Huyền Thương chẳng khá khẩm hơn là bao khi anh phải vắt cạn chất xám chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới. Chính vì việc chuẩn bị hôn lễ rất mệt nhọc nên Huyền Thương không nỡ để Băng Linh tham gia, cô giải quyết việc ở tập đoàn đã đủ mệt rồi. Một cô gái 21 tuổi đã gánh trên vai một tập đoàn lớn lại sắp trở thành vợ phải chịu rất nhiều áp lực. Huyền Thương không nỡ để cô khổ thêm nữa, dù sao anh cũng có kinh nghiệm hơn cô, xử ký công việc cũng nhanh hơn nên phụ giúp gia đình hai bên tổ chức hôn lễ. Anh hiểu vợ mình nên muốn cho cô một hôn lễ đáng nhớ nhất.
Trước hôn lễ ba ngày thì hai người không được gặp nhau nên ngày thứ tư trước hôn lễ Huyền Thương đã đưa Băng Linh đến Cục dân chính để lấy giấy chứng nhận kết hôn. Sau đó cả hai ai về nhà nấy chờ ngày trở thành tân lang, tân nương.