Đọc truyện Ảnh Hậu Đến Từ Nghìn Năm Trước – Chương 10: Quyết định của cô (2)
– Em đã quyết định rồi, dù gì em cũng chỉ mới 20 tuổi thôi vẫn còn trẻ mà cũng đâu thể tiếp quản tập đoàn ngay được, vậy thì trong khoảng thời gian này em cũng đang rãnh rỗi thì vào giới giải trí hoạt động vài năm rồi về quản lý tập đoàn cũng được mà. Dù gì trong cái giới giải trí này vẫn còn anh Hạo mà, chẳng lẽ anh không thể chăm sóc, bảo vệ thật tốt đứa em gái duy nhất này của anh hay sao, với lại em đi làm diễn viên một phần nhỏ là vì sở thích, quan trọng hơn chính là dẫn con rể, em rể về cho mọi người mà. Mọi người nỡ cản trở con sao. Băng Linh phản bác mạnh mẽ lí lẽ của anh ba nhà mình, chỉ riêng 1 câu “không thể chăm sóc, bảo vệ thật tốt đứa em gái duy nhất này” đã khiến Hạo câm nín rồi.
– Haizz, được rồi. Con muốn làm gì thì làm nhưng phải biết đặt an toàn của bản thân lên đầu tiên có biết không. Con là tiểu thư duy nhất của nhà Thượng Quan này, là hòn ngọc quý trên tay tất cả mọi người chúng ta, con mà bị gì thì mọi người sẽ buồn và áy náy lắm đấy. Có biết không? Thượng Quan lão gia lên tiếng, cấp quyền cho cô muốn làm gì thì làm. Từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn là như vậy cho dù cô muốn làm gì bố mẹ và các ca ca cũng đều không nỡ ngăn cản cô làm điều cô muốn, cả kiếp trước lẫn kiếp này, mọi người vẫn luôn che chở bảo vệ cô đến vậy. Dù cho cô có quậy tung trời lên thì mọi người cũng không một câu trách móc, chỉ mắng cô vài câu kiểu như lần sau không được như vậy nữa, lỡ như bị thương thì sao, gọi là mắng nhưng giọng điệu lại vô cùng dịu dàng, cũng chẳng lớn tiếng quát cô 1 lần, nói xong mọi người cũng chỉ đi thu dọn bãi chiến trường do cô bày ra mà thôi. Rốt cuộc, Thượng Quan Băng Linh cô đã tích đức bao nhiêu mà ở cả 2 kiếp sống này đều có 1 gia đình luôn yêu thương cô, cưng chiều cô đến như vậy chứ.
– Year, con biết bố thương con nhất mà, cảm ơn bố. Con hứa sẽ dẫn con rể về cho bố nhanh nhất có thể. Băng Linh vô cùng vui mừng khi có được sự đồng ý của bố mình. Cô nhướng người qua hôn cái ” bẹp” lên 1 bên má của Thượng Quan lão gia.
– Ôi, cái con nhóc này, đã lớn rồi mà cứ như con nít ấy. Bố cô đây là đang mắng yêu cô đây sao.
– Nếu ý em đã quyết vậy khi nào thì bắt đầu hoạt động em hãy nói cho lão tam biết để nó sắp xếp giúp em vào công ty giải trí nào đấy có uy tín tốt thì em cũng đỡ phải đối đầu với mấy cô minh tinh không đâu ra đâu. Anh sẽ sắp xếp cho em vài người trong bang có thân thủ tốt nhất theo bảo vệ em tránh có người ghen ghét với em mà giở trò hãm hại. Lão nhị Thượng Quan Quân im lặng nãy giờ bây giờ cũng đã lên tiếng rồi. Ngươi anh này của cô luôn suy nghĩ chu toàn tất cả đặc biệt là những chuyện liên quan đến cô. Anh tuy là người phúc hắc nhất trong 3 người anh của cô nhưng có lẽ là người hiểu cô nhất, mọi người trong nhà ai cũng thương cô nhưng người anh trai này là hiểu rõ nhất tâm trạng của cô mọi lúc, mọi nơi. Khi cô buồn anh sẽ trêu chọc cô vui, khi cô giận anh sẽ là người giúp cô hạ hỏa, những người khác đều quá nghiêm túc, chẳng ai nói chuyện hợp ý cô duy chỉ có vị nhị ca này nói chuyện là hợp ý với cô nhất. Thượng Quan Quân là một lão đại có uy danh vô cùng lớn trong hắc đạo nhưng bản tính lại vô cùng phúc hắc, hành sự vô cùng quyết liệt nhưng luôn dịu dàng với cô. Có một người anh tâm lý như vậy, chắc chắn cô gái nào cũng sẽ cảm thấy may mắn.
– Vậy ngày mai luôn đi. Em sẽ đến công ty giải trí Thiên Phong, anh Hạo đang làm ở đó mà với lại anh ấy cũng có cổ phần trong công ty nữa.
– Vậy cũng ổn, anh cũng sẽ cử 1 vài người tinh anh trong quân đội đến âm thầm theo sau bảo vệ em. Thượng Quan Triệt cũng muốn góp phần trong việc bảo vệ em gái mình, không muốn để hai thằng em kia đoạt hết nổi bật trong mắt cô được. Lại càng ngóng trông cái ngày nghe Đông Phương Huyền Thương gọi anh 1 tiếng “anh cả” đấy, thật hi vọng ngày đó nhanh tới.
– Vậy được rồi Linh Nhi, con lên phòng nghỉ ngơi đi, rồi khi nào đến bữa tối mẹ sẽ gọi con dậy.
– Vâng, con lên phòng đây. Nói rồi cô chạy lên phòng của mình nghỉ ngơi…nhưng trước khi nghỉ ngơi cô phải làm xong một chuyên đã. Cô mở túi xách lấy chiếc điện thoại của mình ra và gọi cho thư ký riêng của cô – Trần Minh.
Trần Minh là người mà bố đặc biệt sắp xếp cho cô để giúp cô sau này, khi mà cô lên quản lý tập đoàn. Anh là một người vô cùng tài ba, là tinh anh trong tất cả tinh anh đã được bố cô khắt khe lựa chọn, vừa có thân thủ cực tốt không thua gì anh hai cô, lại có học vấn vô cùng uyên thâm, là một hacker nổi tiếng trên thế giới nhưng không ai biết anh là người của Thượng Quan gia. Đây chính là cánh tay phải đắc lực của cô mai sau.
– A lô, thư ký Trần là tôi, Thượng Quan Băng Linh đây. Tôi muốn anh giúp tôi làm một chuyện. Là như thế này, anh hãy giúp tôi…
– Dạ được thưa tiểu thư. Vậy khi nào cô cần.
– Càng sớm càng tốt, nếu tối nay có thể hoàn thành, anh hãy gửi tất cả cho tôi.
– Vâng, tiểu thư. Vậy tôi cúp máy đây, tạm biệt cô.
– Được! Vậy là xong, nghĩ đến chuyện mình vừa bảo Trần Minh làm, đôi tử mâu của cô lại hiện lên tia giảo hoạt như hồ ly. Mặc dù nói Quân là người phúc hắc nhất trong 3 người anh của cô nhưng trình độ của anh vẫn còn cách cô xa lắm. Ôi thật mong tới ngày mai quá đi.