Đọc truyện Anh Em Họ Chúng Nó – Chương 45
Như mọi ngày, thằng Tuấn sau khi hết giờ học là đến bệnh viện. Mổi lần bước đi trên dãy hành lang, nó có khi muốn bước lẹ, rồi chậm, nôn nao. Sợ rằng khi đẩy cánh cửa kia thì Thanh vẩn ngoan ngoãn mà ngủ say, mặc khác lại nôn nao mà mong rằng có khi nào anh đã tỉnh lại không. Cứ như vậy, mâu thuẩn mà bước về phía cánh cửa 717.
Lại lần nữa thất vọng, anh vẩn nhắm nghiền đôi mắt. Quen rồi, nó cười, bước đến đặt túi trái cây lên cái tủ gần giường bệnh. Ngồi xuống bên giường, ngắm anh một lát, không kìm chế được mà cúi xuống hôn lên cánh môi nhợt nhạt. Lại muốn tiến sâu hơn nữa, rồi thôi, rời đôi môi anh. Nó chỉnh chu lại mái tóc cho anh.
Nó lấy trái cây ra gọt, tiếp tục bắt đầu kể chuyện ngày hôm nay của nó.
-“Thằng Duy nó đã chọn được chổ rồi đấy”
-“Anh biết nơi nào không?”_ngừng dao, nhìn anh một cái, vén cọng tóc vương xuống trán qua một bên_ “Khi nào anh tỉnh lại hãy cùng đi. Anh đã hứa rồi mà”
-“…”_người kia vẩn thanh thản mà nằm yên, thằng Tuấn dời tầm mắt nhìn ra cưa sổ, ánh sang buổi trưa chói lóa chiếu rọi, ánh sang mang sức sống đến, những đứa trẻ ngồi đung đưa trên băng đá, chú chim rỉa long trên cành cây, vụt cái bay đi. Còn ánh sang của nó bao giờ mới trở lại đây.
Thằng Tuấn bắt đầu công việc quen thuộc trong tháng qua, cầm khăn bước vào tolet lấy nước.
………………………….
Ba tháng sau.
Trên hành lang của bệnh viện, một hộ lý trẻ hỏi một người khác có vẻ già hơn.
-“Không biết bệnh nhân phòng 717 ở sao rồi chị
-“Sao em lại hỏi người ấy”_người kia thắc mắc.
-“Có thời gian em phụ trách phòng đó”_người hộ lý trẻ giải bày_ “Thấy thương người nhà của bệnh nhân đó ghê. Nhìn mà tội nghiệp”
-“Bệnh nhân đó qua đời hồi tháng trước”_hộ lý già đáp, có lẽ cô ta quá quen với việc ra đi này rồi.
-“Tội ấy đứa con của bà ấy”
-“Gác chuyện đó qua đi. Hôm nay bệnh nhân đông đấy”_hộ lý già nhắc nhở.
-“Dạ”
Rất lâu sau đó, ở một vùng quê nọ. Người dân trong xóm vẩn bàn tán về một gia đình kia. Có nhiều ý kiến xoay quanh.
Có người nói “Nhà họ thật khác đời”
Lại có người bảo “Hiện tại gay là thịnh hành đấy”
Có người thắc mắc “Như vậy cũng gọi là đám cưới sao”
Nhưng củng rất nhiều người trẻ tuổi, mang hy vọng mới cảm thán mà bảo nhau rằng “Anh em hộ chúng nó! Đẹp đôi thật”
HẾT