Anh Chàng Bé Con

Chương 27


Bạn đang đọc Anh Chàng Bé Con – Chương 27


“Nếu bây giờ mình nói là có cơ hội đấy thì Tùng nghĩ sao?”.
Trước câu hỏi của Hoa Ngọc Linh, tôi suy nghĩ một hồi rồi trả lời:
-Thực sự là mình… đã có bạn gái rồi.
Linh nhìn tôi, tôi nhìn em, hai ánh mắt gặp nhau ở một giao điểm giữa không trung. Mà ở trong giao điểm ấy, tôi dễ dàng nhận ra những nghi ngờ lẫn ngạc nhiên từ cái nhìn của Linh. Im lặng một chút, em chợt hỏi:
-Trông thế nào? Bạn gái của Tùng ấy?
Câu hỏi “trông thế nào” bao hàm rất nhiều yếu tố, con gái vốn ít lời đa nghĩa. Nhưng tôi thuộc loại con trai đơn giản nên câu trả lời cũng được giản lược hết mức:
-Nói chung là cũng được.
-Sao lại cũng được? – Linh nhíu mày – Phải nói rõ ra chứ?
Em hỏi dồn, nhưng thái độ của em đầy háo hức chứ không giống như đang truy vấn. Có lẽ em rất muốn biết bạn gái của tôi ra sao và điều đó khiến tôi hơi nhói lòng. Chỉ “hơi” thôi, không nhiều.
-Ờ thì… bạn gái mình… xinh hơn Linh một tí. Thật! Không đùa đâu! Cũng biết nấu ăn nè! Nấu ngon lắm! Mấy hôm qua nhà cổ, nấu cho ăn mệt nghỉ luôn! Rồi thì biết quan tâm khi mình bị ốm nè! Biết cảm thông chia sẻ khi mình gặp chuyện buồn nè! Đi ăn hay đi chơi luôn cưa đôi tiền nè! Không bao giờ so đo việc mình đi xe số hay đi xe ga nè! Nhiều lớm, đại khái bạn gái mình hoàn hảo chăm phần chăm!
Nghe xong, Linh chẳng bình luận gì, chỉ đăm đăm nhìn tôi với ánh mắt dành ột sinh vật từ ngoài hành tinh rơi xuống trái đất. Còn tôi giương mắt nhìn lại em như đang cố chứng minh lời nói của mình là thật. Hai đứa thi gan với nhau qua ánh mắt, hệt như trò chơi thi xem ai chớp mắt trước của bọn trẻ con. Sau vài giây, cả tôi và em phì cười. Linh ôm bụng cười rũ rượi, cố gắng nắn chỉnh câu chữ đang thoát khỏi miệng mình:
-Cái này… y như chuyện… viễn tưởng ấy!
-Cái giè? Bộ mình có bạn gái là lạ lắm à?! – Tôi nhíu mày – Bạn gái của mình vài năm nữa sẽ như thế! Chỉ là bây giờ chưa xuất hiện thôi!
Linh cười:
-Tùng vẫn thế, không bao giờ thay đổi cả.
Thật sự, tôi chỉ đang đùa cợt và Linh biết rõ điều đó. Con gái có một biệt tài là chỉ cần nhìn mặt bất cứ thằng đàn ông nào, họ có thể đọc vị ra hắn từng có bạn gái hay chưa. Và dường như dung nhan của tôi quá lộ liễu mấy dòng chữ “tôi là người độc thân”. Chẳng thế mà đi đâu người ta cũng nhìn mặt tôi rồi vỗ vai và bảo: chú mày cần bạn gái không, để tao giới thiệu cho?
-Sao Tùng không tìm bạn gái? Bộ khó tính quá à?
-Ở vậy cho gái nó thèm, bộ không thấy dân tình kêu FA là mốt à? – Tôi nói.
Cái mặt tôi cố rặn ra hai chữ “nghiêm túc”, điều đó khiến Linh cười. Em hỏi:
-Tùng có tìm lại Châu không? Cái bạn bé bé hồi cấp ba ấy?
-Nói rồi mà! Sau cấp ba, mình không gặp lại Châu nữa, dạo gần đây mới add facebook thôi.
-Thế có bao giờ… ý mình là…
Linh vừa nói, vừa dùng cử chỉ của đôi tay biểu đạt một ý tứ gì đó. Tôi hiểu ý em, trả lời:
-Có, có. Hồi cấp ba, mình rất thích Châu, lắm lúc còn hơn cả thích. Nhưng mà chia tay nhau lâu quá, người ta chắc cũng quên hết rồi. Mình không có duyên mà. He he! Mà nói thật, giờ ra đường thấy bọn học sinh ôm ấp nhau, mình tủi thân lắm!
Nói xong, tôi làm cái mặt mếu máo khóc lóc của trẻ con ba tuổi. Linh cười rần, em nói:
-Tủi thân cũng đúng thôi. Chúng nó bé tí đã yêu đương, mình hai mươi ba tuổi đầu còn cô đơn, phải không hả?
-Không hẳn. Căn bản là bọn trẻ con lớn nhanh quá, nhất mấy đứa con gái! Mới lớp 10 mà cái “ứ hự” đã to ngần này nè! Giá mình sinh muộn hơn tí!
Vừa nói, tôi vừa xòe tay trước ngực mình để diễn tả mấy cái “ứ hự” kia. Em đấm vai tôi, đôi mày hơi nhíu lại song đôi môi vẫn cười, như một lời trách móc cho sự thiếu nghiêm túc của tôi. Đã hai mươi ba tuổi, đã đi làm, nhưng trước mặt Hoa Ngọc Linh, tôi là cậu bé ham vui của những năm tháng học sinh. Tôi không cố tỏ ra như thế mà nó bộc phát từ cõi lòng một cách rất tự nhiên. Gặp lại Hoa Ngọc Linh, gặp lại những kỷ niệm xưa cũ, tôi hồ như đã quên hết thực tại và sống với quá khứ, sống dưới tâm hồn của cậu bé chập chững vào cấp hai.
-Thực ra mình không khó tính… – Tôi nói – …chỉ là công việc nhiều quá, không có thời gian nữa. Tối về mình còn vẽ, hiếm khi đi chơi được.
Linh chép miệng:
-Tùng mê vẽ thế sao?
-Ừ. Mình vẫn muốn trở thành họa sĩ mà! He he!
-Thế Choác không giới thiệu bạn nào cho Tùng nữa à? – Linh hỏi tiếp.
Tôi cười:
-Nó chán mình tận cổ rồi! Thực ra thằng cu cũng giới thiệu đấy, mình cũng đi gặp vài người, nhưng cảm giác không hợp lắm nên thôi.
-Khó tính thế! – Linh bĩu môi – Người ta bảo thời trẻ không yêu là phí cuộc đời đấy.
Tôi cười rồi không nói gì thêm nữa. Kỳ thực, tôi đang lảng tránh câu hỏi của em. Nhưng rốt cục, tôi vẫn phải trả lời dù muốn hay không. Tuy vậy, tôi cần thời gian để suy nghĩ. Khi tôi suy nghĩ, Linh cũng không vội nói, cứ để tôi thoải mái chu du trong tâm hồn mình. Và im lặng. Tôi không biết hai đứa chúng tôi đã im lặng bao lâu trong buổi gặp gỡ này. Cả tôi và em cũng chẳng còn quan trọng chuyện thời gian nữa. Chúng tôi sẽ ngồi đây cho tới chừng nào cả hai nghe được câu trả lời cho câu hỏi “nếu bây giờ mình nói là có cơ hội đấy thì Tùng nghĩ sao?”.
Đúng như Linh nói, thời trẻ tôi không hề yêu ai…
…mà bởi mọi tình yêu của tuổi trẻ, tôi đã dành cho em.
Mười ba năm của tôi đầy đủ những cung bậc cảm xúc, từ chờ đợi, ngóng trông, vui sướng, ghét bỏ… đủ cả. Mười ba năm đó, tôi đặt một phần trái tim của mình cho cái tên Hoa Ngọc Linh. Mười ba năm đó, tên của em luôn tồn tại trong tâm trí tôi, khi thì nó trào dâng mãnh liệt trong cảm xúc của một cậu trai đang yêu, khi thì biến mất giữa những vướng bận của cuộc đời; nhưng nó vẫn tồn tại. Mười ba năm đó, tôi thay đổi và xuất hiện với hình hài một gã trai cục cằn với bộ mặt lầm lầm lì lì, nhưng rồi gặp lại em, tâm hồn tôi lại trở về thời thơ bé. Mười ba năm đó, tôi đánh cược trái tim mình cho em, giống như đặt hết đồng vốn vào một ván bài.
Và sau mười ba năm ấy, trái tim tôi vẫn ẩn nấp ở đâu đấy trên bầu trời. Tôi không tìm ra nó. Ván cược của tôi đã thất bại.
Bạn đã từng yêu ai lâu đến mức chứng kiến sự trưởng thành của người ấy sau bao năm tháng?
Tôi nhớ Linh của thời cấp hai cao hơn bạn bè, em không dễ thương lắm so với bọn con gái đồng trang lứa, em học giỏi tiếng Anh và thích nghe nhạc rock. Tôi quý mến em.
Tôi không rõ Linh của thời cấp ba ra sao, nhưng qua lời kể của em, em vẫn học giỏi tiếng Anh, vẫn thích nghe nhạc rock, và giận tôi lâu quá trời lâu vì không trả lời tin nhắn Yahoo!. Tôi muốn gặp lại em.
Tôi nhớ Linh của thời đại học luôn là đối tượng săn đuổi của các anh con trai, em học giỏi và thường giành được học bổng. Em nữ tính hơn nhiều, chẳng còn mày tao chí tớ với tôi như thời học sinh nữa. Em nữ tính hơn, đôi lúc khó hiểu hơn bởi vì em là con gái. Nhưng điều đó không làm tôi phiền lòng. Tôi yêu em.
Tôi đã chứng kiến sự đổi thay của Linh, từ khi em còn là một cô bé với mái tóc đen buộc đuôi ngựa thời cấp hai, cho tới ngày em ngồi đây và ra dáng một phụ nữ trưởng thành. Tôi không lẫn lộn giữa “tình yêu” và “ấn tượng”. Đôi lúc, con người ta yêu nhau vì sự ấn tượng ở lần gặp gỡ đầu tiên, nhưng khi thời gian thay đổi, họ rời bỏ nhau. Tôi không phải thế.
Mười ba năm, có một chú hề luôn dõi theo nàng công chúa, chứng kiến công chúa lớn lên và trưởng thành.
Sự thật là sau mười ba năm, sau ngần ấy câu chuyện, chú hề vẫn yêu nàng công chúa như thuở ban đầu.
Sau ngần ấy thời gian, tôi vẫn yêu Hoa Ngọc Linh. Đó là một thứ tình yêu kỳ lạ – tôi tự nhận xét nó vậy. Nó không hẳn là tình yêu, nó giống chờ đợi hơn. Một sự chờ đợi với đầy đủ những tình cảm, những ngu ngốc và cả sự kiên trì mà một thằng con trai có thể làm. Hoa Ngọc Linh của tôi chỉ như bao cô gái khác trong xã hội, em không phải thiên thần, cũng chẳng tuyệt vời như cô bé Trâu điên thời cấp ba.
Nhưng tôi vẫn yêu em.
Và bởi yêu em, tôi đã tìm được câu trả lời. Tôi nói:
-Thực sự là mình quên lâu rồi.
Linh không phản ứng ngay trước câu trả lời. Em chống cằm nhìn ra ngoài phố, đôi mắt dõi theo dòng xe cộ đang vãn dần dưới ánh chiều tàn. Lát sau em hỏi:
-Thật chứ? Tùng quên hết rồi à?

Không, tôi vẫn nhớ, vẫn yêu em. – Tôi nghĩ vậy rồi khẳng định thêm lần nữa:
-Ừ. Mình quên hết rồi.
Đó là câu trả lời của tôi. Hoàn toàn nghiêm túc – Linh nhận ra điều ấy trong mắt tôi. Tôi không nói đùa, chỉ đang nói dối. Nhưng đó là lời nói dối nghiêm túc.
Những thằng con trai không thể bướng bỉnh hay trẻ con mãi. Nó sẽ phải lớn lên và đi tìm những giấc mơ mới, những điểm dừng chân mới.
Đôi lúc cuộc đời cần những cái buông tay.
Tôi buông tay không phải vì chán nản do chờ đợi quá lâu, mà vì tôi tin rằng sẽ tốt hơn nếu tất cả chỉ là kỷ niệm. Mặc dù tôi không biết câu hỏi của Linh có mục đích gì, nhưng tôi nghĩ như vậy sẽ tốt cho em, cho cả tôi nữa. Thực sự khi nói ra câu trả lời, trong tôi tràn ngập những cảm xúc. Có chút buồn, nhưng không phải buồn bã; có chút tiếc nuối, song không phải tiếc ngẩn tiếc ngơ; có chút được giải thoát dù trái tim hẵng còn lợn cợn vô số điều. Tuy nhiên, tôi biết sau cuộc gặp này, mỗi người chúng tôi sẽ rẽ theo một ngả của riêng mình và không còn vướng bận bởi những chuyện xưa cũ. Cuộc sống là thế, con người phải luôn bước về phía trước, không thể sống mãi với ngày hôm qua. Kỷ niệm luôn đẹp, nhưng sẽ là quỵ lụy nếu sống mãi với những kỷ niệm. Tất nhiên sẽ có một ngày Linh gửi thiệp cưới, còn tôi thở dài tự nhủ: suýt chút nữa cô ấy là của mình.
Và tôi chấp nhận rằng sẽ không bao giờ tìm thấy trái tim năm nào. Nó đã hoàn toàn biến mất sau những áng mây trên bầu trời. Chỉ một cái cười, chỉ một hành động vén tóc trước cơn gió mùa đông, em đã thổi bay trái tim tôi. Ngẫm lại ngày ấy, tôi tự cười, lại tự hỏi tại sao sức đề kháng của mình kém đến thế. He he! Ước chi tôi ngờ nghệch hơn một tí, bớt để ý con gái hơn một tí, hẳn mọi chuyện đã khác. Tôi ước chi mình sở hữu tính cách cả thèm chóng chán như bao thằng con trai khác. Tôi ước cái tính hiếu thắng của mình không dữ dội như thế. Nghĩ lại những năm tháng đó, tôi ước nhiều điều như thế.
Những năm tháng đó…
Tôi nhớ những năm tháng đó…
Tuổi hai mươi ba, tôi chưa tìm được một từ thích hợp để diễn tả những năm tháng mà nó từng trải qua. Như người ta nói “sống mà không hối hận”? Hay “sống hết mình vì tuổi trẻ” chăng? Tôi nghĩ là không. Tuổi trẻ của tôi có nhiều hối tiếc, có những lúc vật vờ như kẻ mất hồn và tôi không thể mô tả mình như lời người ta nói. Tôi trung thực với bản thân. Vì thế, tôi muốn tìm một từ chuẩn xác nhất để nói cho bạn nghe tuổi hai mươi ba của tôi ra sao.
Bạn mô tả tuổi hai mươi ba của mình như thế nào?
Còn tôi, vì muốn tìm câu trả lời nên đã hỏi Linh – một câu hỏi mà sau bao nhiêu năm, tôi mới dám mở lời:
-Hồi cấp ba, mình có tặng Linh tranh… ờ… Linh có nhận được không?
Nếu em nhận được tranh, đó sẽ là cái kết đẹp cho quãng thời gian theo đuổi em bất thành của tôi. Nhưng số tôi vốn nhọ nên chẳng việc gì như ý. Em trả lời:
-Hồi ấy mình chuyển nhà rồi, không nhận được. Tùng thông cảm nhé! Nhưng mình hỏi thật, cái tranh như thế nào?
Nỗi buồn như cơn gió nhẹ thoảng qua tâm trí tôi. Tôi cười vì đã tìm thấy câu trả lời cho riêng mình, sau đáp lời:
-Tranh vớ vẩn ấy mà! Vẽ nhăng vẽ cuội như thời cấp hai thôi!
-Tùng vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả. – Linh lắc đầu.
Tôi cười. Tôi đã tìm ra một từ duy nhất để mô tả tuổi hai mươi ba của mình.
Lặng lẽ.
Hai mươi ba năm của tôi đầy lặng lẽ.
Một lát sau, Linh ngó đồng hồ và nói phải về. Thấy vậy, tôi bèn gọi người phục vụ tính tiền. Chúng tôi cãi nhau mất hai phút để xem ai trả tiền. Tôi đòi trả cho em vì định thể hiện tính ga lăng, em đòi trả cho tôi vì em mời. Sau cùng, tôi đành chịu thua. Thực tình trên đời không ai có thể cãi Hoa Ngọc Linh vì em có một tật xấu là hơi cứng đầu. Về điểm này thì em khá giống tôi, phải cái sự bướng bỉnh của em còn cao hơn tôi một bậc.
Trả tiền xong, Linh nói:
-Thế… khi nào rảnh thì mình gặp nhau nhé!
Tôi cười. Đây chỉ là một câu xã giao, không có gì đặc biệt. Bản thân tôi cảm giác sẽ rất lâu nữa tôi mới gặp lại Linh. Hơi buồn, tôi thấy vậy. Nhìn kỷ niệm một thời đi mất, ai mà vui được? Nhưng chẳng cuộc gặp gỡ nào kéo dài mãi và tôi chấp nhận nó:
-Ừ, khi nào rảnh thì mình gọi.
Hai đứa chúng tôi cùng lấy xe ra về. Nhưng lúc tôi đang nổ máy thì Linh gọi tôi:
-À, từ từ đã! Mình quên mất, còn cái này…
Em nói như thể vừa nhớ ra một chuyện quan trọng, mà thái độ của em lại như chuẩn bị từ trước. Linh lục cặp, đoạn đưa tôi một bọc giấy màu hình vuông. Tôi hơi ngỡ ngàng, bèn hỏi:
-Cái gì thế?
-Quà sinh nhật của Tùng. – Linh trả lời.
Tôi phì cười:
-Sinh nhật tôi mấy tháng trước rồi cô ơi! Đâu cần phải làm thế?
-Sao không? – Linh nhíu mày – Tùng không nhận là không được đâu đấy!
-Rồi rồi, tôi nhận! Nhưng mà cái gì trong này vậy?
Linh nháy mắt:
-Về mở ra xem thì biết! Đừng mở ở đây! À, còn một cái này mình muốn hỏi… Tùng vẫn theo đuổi vẽ chứ?
-Có. – Tôi gật đầu – Mình vẫn vẽ mà!
Chút gió ngày thu thổi tới, lùa những ngón tay mát lạnh vào mái tóc của Linh. Em vén tóc rồi cười. Nụ cười ấy khiến tôi bần thần một lúc. Nó giống hệt hồi cấp hai và sau bao nhiêu năm, tôi lại như thằng ranh hồi lớp bảy rướn người hôn trộm cô bạn cùng bàn. Nhưng đã quá xa cái thời trẻ trâu ấy rồi, quá xa rồi.
-Nếu thế… – Linh tiếp lời – …lần sau Tùng nhớ đem tranh ình xem nhé!
-Ừ. Về nhé! Đi đường cẩn thận, kẻo bị cá vàng gọi vào lề!
Linh chun mũi cười:
-Gọi thoải mái! Đừng hòng lấy được của mình đồng nào nhé!
Em vẫy tay tạm biệt tôi rồi lái xe rời đi. Tôi nhìn bóng em khuất dần sau ánh đèn đường vàng vọt. Sẽ mất một thời gian để tôi quên em. Nhớ thì dễ, quên mới khó. Tôi biết mình sẽ quên được, chỉ không rõ là bao lâu. Tôi ngước nhìn bầu trời, cố tìm trái tim mình giữa những vũng mây trắng cuối cùng của trời chiều.
Nhưng sự thực là tôi mãi mãi không thể tìm thấy nó nữa.
Sau buổi gặp gỡ, tôi trở về nhà và lặp lại cuộc sống của một anh chàng độc thân. Tắm rửa, ăn cơm rồi lướt mạng đọc tin tức. Thật may, tôi vẫn còn niềm đam mê vẽ. Chừng nào còn được vẽ, tôi còn cảm thấy mình sống, có thể quên đi những chuyện không vui và bớt thời gian lên mạng than vãn buồn chán. Cũng bởi vẽ nhiều nên tôi hơi xao lãng những chuyện lặt vặt của cuộc sống. Món quà sinh nhật của Linh là một trong những thứ lặt vặt như vậy. Và suýt nữa tôi quên nó thật nếu thằng Choác không nhắn tin qua facebook:
“Sao rồi mày?
Gặp cái Linh chưa?
Nó bảo gì vậy?”
Đọc tới đây, tôi mới lục cặp rồi lôi ra món quà của Linh. Dù biết ơn thằng Choác đã nhắc nhở, nhưng vì muốn tận hưởng khoảnh khắc này một mình nên tôi trả lời thằng bạn:
“Nói chuyện sau nhé
Tao đang bận chút”
Cầm bọc giấy màu trên tay, tôi thở hắt một hơi, cố kìm nén sự hồi hộp. Không phải tôi quan trọng hóa vấn đề, chỉ là hiếm khi được con gái tặng quà nên tinh thần hơi bấn loạn. Phù, phù! – Tôi điều hòa nhịp thở, tay mở gói quà. Socola chăng? Hay sách? Mà sách gì lại có hình vuông? Cứ đoán già đoán non như vậy, cho tới khi thấy vật bên trong giấy gói màu, tôi bỗng bật cười.
Một hộp đĩa CD mới coóng!
Cuộc sống thay đổi quá nhanh, mới vài năm mà tôi đã quên mất rằng những vật hình vuông kiểu này chỉ có thể là hộp đĩa CD. Trước mắt tôi là một hộp đĩa vừa quen vừa lạ. Quen vì tôi từng nghe chiếc đĩa này, lạ vì lần đầu tiên tôi được thấy nó dưới dạng nguyên bản, được sản xuất ở Mĩ. Made in USA hẳn hoi! Đó là album One by One năm 2002 của ban nhạc Foo Fighters, hộp nhựa, bên trong có đầy đủ bìa, cuốn catalogue giới thiệu bài hát lẫn thành viên ban nhạc. Còn nhớ hồi lớp 6, Linh tặng tôi album này nhân dịp sinh nhật, chỉ khác là ngày ấy, đĩa mua ở Hàng Bông có tấm bìa mờ mờ và phải căng mắt ra mới đọc được tên từng bài hát. Nhưng tôi không so sánh cái nào đẹp hơn hay đẳng cấp hơn, vì đơn giản là mỗi cái đều có giá trị riêng của nó.

Ngoài hộp đĩa CD còn có hộp DVD tổng hợp một số buổi diễn live của band; tôi đặc biệt để ý bản thu acoustic bài hát Time like these – bài hát mà Linh thích nhất. Tôi liền bật đĩa DVD và mở Time like these. Khi những giai điệu của nó cất lên, tôi bỗng mỉm cười. Bản acoustic này nhẹ nhàng hơn, tâm sự hơn và như “trưởng thành” hơn so với bản gốc. Trong tâm trí tôi, những ngày tháng cấp hai hiện ra một cách rõ ràng và chân thực. Tôi vẫn nhớ buổi cuối cùng năm lớp 9, Linh ngồi sau xe đạp của tôi và hát Time like these hay đến nhường nào:
It’s time like these you learn to live again
It’s time like these you give and give again
It’s time like these you learn to love again
It’s time like these time and time again
Nhưng đó chưa phải tất cả. Khi nghe nhạc, tôi thường mân mê hộp đĩa, ngắm nghía những tấm artwork hay bìa đĩa không biết chán – một thói quen khó bỏ hồi học cấp hai. Lúc ngắm nhìn hộp DVD, tôi chợt thấy cuốn catalogue hơi phồng lên một chút, như thể có vật gì nằm bên trong. Tôi bèn tháo nó ra. Ở giữa cuốn catalogue, tôi phát hiện một mảnh giấy A4 được gấp làm tư. Và khi mở mảnh giấy, trái tim tôi gần như ngừng đập. Gần mười năm rồi tôi mới nhìn thấy nó.
Đó là bức tranh tôi tặng Linh hồi lớp 10. Bức tranh vẽ một cô bé vừa đi học về, còn bên kia đường, dưới gốc cây phượng có một anh chàng đang chống cằm trên ghi đông xe đạp ngắm nhìn cô bé. Tuy nhiên, tranh không có màu mà giống một bản photo hơn. Lật mặt sau bức tranh, tôi tìm được những dòng chữ của Hoa Ngọc Linh. Em đã trưởng thành, nhưng nét chữ nhỏ nhắn của em vẫn không thay đổi.
“Chúc mừng sinh nhật Tùng nhé! ^^
Hai tháng trước, mình đặt hàng mua hai đĩa này rồi, nhưng bên chuyển phát bị trục trặc nên tháng này mới tới. Mình biết Tùng thích metal hơn, nhưng mình không nghe được metal và chẳng biết nhiều band metal lắm. Tùng thông cảm nhé! Mà phải thông cảm chứ, quà mình tặng quý lắm đấy! Tùng nhớ treo lên và đề tên “quà của Hoa Ngọc Linh”, nghe chưa? ^^
Đùa thôi, giờ mình nói nghiêm túc nhé! Cái này không phải là thư,chỉ là mấy dòng, giống như ngày xưa hai đứa mình chơi bút đàm, nhớ không?
Mình gọi đi café vì muốn nghe câu trả lời của Tùng. Vì Tùng trả lời đúng, nên mình tặng món quà này. Nếu Tùng trả lời sai thì… năm sau mình lại gọi Tùng đi café và hỏi thêm lần nữa. Nếu năm sau vẫn thế, mình sẽ gọi, cho tới khi nào Tùng trả lời đúng mới thôi. Nhưng may quá, Tùng trả lời đúng! Nên mình đỡ phải nghĩ chuyện viết thế nào cho Tùng vào năm sau hay năm sau nữa.
Tùng thấy bức tranh rồi chứ? Xin lỗi vì đã nói dối. Hồi năm lớp 10, đúng là mình chuyển nhà trước khi Tùng tặng tranh. Nhưng mấy tuần sau, mình có quay lại để chuyển nốt một số đồ đạc và thấy bức tranh. Nghe bác chủ nhà nói, mình biết ngay là Tùng. Thế là mình xin lại bức tranh. Xin lỗi lần nữa vì tranh mình gửi Tùng chỉ là bản photo, mình giữ bản gốc. Nếu muốn, một ngày nào đó, mình sẽ cho Tùng xem lại bức tranh ấy. Nhưng mình sẽ giữ nó cho riêng mình, không trả đâu! Mình hơi ích kỷ tí, thông cảm nhé! ^^
Chỉ có điều mình không biết suốt năm cấp ba, Tùng lại kiên trì tặng tranh ình. Nói thật là… điên quá Tùng ạ! Tùng chẳng thay đổi gì cả. Nhưng mình thích cái tính không thay đổi ấy của Tùng. Thật đấy! Khi mình xem tranh trên diễn đàn, mình tự hỏi tại sao Tùng có thể vẽ nhiều như thế? À, hồi năm nhất đại học, mình có gặp vài bức tranh của Tùng trên mạng, sau biết người vẽ là Boyteotop thì đoán là Tùng vẽ. Và mình đoán không nhầm, đúng là Tùng thật. Giỏi hông? ^^
Còn nhớ ước mơ thời cấp hai của mình chứ? Mình muốn trở thành ca sĩ. Thấy Tùng theo đuổi nghiệp vẽ, mình đã thử theo đuổi hát hò. Nhưng mình không làm được. Mình không sở hữu cái thứ “không thay đổi” của Tùng. Mình ghen tỵ lắm! Nhưng ghen tỵ thôi, không đố kỵ đâu! Vì khi Tùng đoạt giải thưởng cuộc thi lần thứ nhất, mình thấy vui lắm. Vui vì Tùng đã bắt đầu đi đúng hướng, vui vì giấc mơ thời cấp hai của Tùng không viển vông, vui vì Tùng tặng mình cái mũ Opeth. Cảm ơn vì cái mũ nhé! À, xin lỗi luôn thể vì mình chỉ xem tranh chứ không ment cho Tùng. ^^ ”
Đọc tới đây, tôi mới ngớ người. Khi tặng cái mũ Opeth cho Linh, em không hề bất ngờ trước việc tôi được giải thưởng. Tôi từng nghĩ em chẳng quan tâm.
“Giải thưởng gì vậy? Vẽ à? Khao ngay! Khao ngay!” – Em đã nói thế.
Em chẳng hỏi mà vẫn biết tôi đoạt giải vẽ, dù lời nói của em ngụy trang dưới vẻ ngạc nhiên. Tôi đã quên một điều: em không giỏi nói dối.
Thực sự là trước đó, em đã biết tôi vẽ từ rất lâu rồi.
Gạt những suy nghĩ sang một bên, tôi đọc tiếp:
“…nhưng mà cuộc sống có nhiều vướng bận quá, đúng không?
Mình biết Tùng đã có lúc ghét mình lắm. Nhưng con gái mà, đôi lúc không thể đưa ra câu trả lời rõ ràng. Thực sự, khi Tùng hỏi mình làm bạn gái, mình đã suy nghĩ nhiều rồi quyết định từ chối. Hồi năm cuối đại học, mình đã hứa sẽ trả lời tại sao từ chối tình cảm của Tùng, nhớ không? Giờ mình sẽ trả lời.
Mình từ chối không phải vì mình không thích Tùng. Mà bởi vì mình là đứa con gái không biết thay đổi.
Nhớ hồi cấp hai chứ? Hồi ấy mình cứ bảo Tùng thôi vẽ vời mà tập trung học hành. Mình là đứa cứ khuyên người khác làm cái nọ cái kia để phù hợp với bản thân. Cho đến lúc học đại học, mình vẫn không sửa nổi cái tính ấy. Mình chia tay mấy ông người yêu vì nhiều lý do, mà một phần cũng do mình nữa. Nếu làm bạn gái, mình sợ cái tật ấy sẽ ảnh hưởng đến Tùng, sẽ phá hỏng mọi thứ của Tùng.
Tùng còn cả con đường dài phải đi, phải vẽ, đúng không?
Thế nên mình đã rất sợ khi Tùng bị loại khỏi cuộc thi vẽ lần hai. Mình sợ Tùng sẽ bỏ hẳn chuyện vẽ. Mình đã mở một cái thread nhờ ban giám khảo suy nghĩ lại. Hồi đó, mình cố gắng nhắc Tùng vào lại diễn đàn xem kết quả nhưng Tùng không vào. Chắc lúc ấy Tùng ghét mình lắm nên không vào, đúng không? Ngang bướng quá! >Là thế đó, vì mình là đứa con gái không thể thay đổi, nên mình từ chối tình cảm của Tùng. Mình sẽ luôn và mãi mãi từ chối.
Vì mình muốn thấy Tùng đi hết con đường của riêng mình.
Đó, chỉ mấy dòng vậy thôi. Thực ra mình còn muốn viết nhiều lắm, nhưng mình nói giỏi hơn viết. Thông cảm nhé!
À, còn điều này nữa…
Mình vẫn nhớ thời cấp hai. Đó là quãng thời gian đẹp nhất của mình. Thật đấy! Vì mình là đứa ích kỷ nên sẽ không nói cho Tùng mình nhớ cái gì, chỉ có thể viết như vậy thôi.
Dù gì, Tùng và mình đều thích nghe nhạc rock nhỉ? Ngày trước, mình có đọc được một câu khá hay:
Rock metal là một con đường dài, ở đó người ta gặp gỡ, cùng chia sẻ rồi sau đó lại chia tay nhau để bước tiếp trên con đường của riêng mình.
Kể từ hôm nay, mỗi đứa sẽ đi con đường riêng nhỉ?
Mình không thể làm ca sĩ được, nhưng mình sẽ cố gắng thật tốt với công việc hiện tại. Còn Tùng hãy trở thành họa sĩ nổi tiếng nhé! Những điều Tùng nói hồi cấp hai, mình không quên đâu, vẫn còn nhớ lắm.
À, nhớ tìm bạn gái nữa, đừng mải vẽ quá nhé!
À…
Ừm…
Viết gì nữa nhỉ?
Chắc hết rồi, không biết viết gì nữa đâu! ^^
Tạm biệt.”.
Đọc xong, tôi im lặng hồi lâu, bên tai vẫn văng vẳng bài hát Time like these của Foo Fighters. Tôi bèn lên facebook, không phải nói chuyện với thằng Choác mà hỏi Gabietbay:
“Này
Tôi hỏi tí
Mấy năm trước, cái kỳ thi vẽ ấy
Ông có biết tại sao tôi được cho thi trở lại không?
Hồi ấy tôi không vào diễn đàn nên không biết”
Gabietbay trả lời:
“À có
Hồi ấy có một đứa hâm mộ tranh của ông
Nó lập thread xin ban giám khảo cho thi lại
Mấy đứa ghét ông nhảy vào chửi nó ghê lắm

Nhưng thằng đó lì vãi
Cãi nhau tay bo từng thằng một luôn :v
Cái thread dài cả trăm trang cơ mà
Được vài tuần thì nghe đâu một người trong ban giám khảo đọc được cái thread ấy
Rồi xem xét cho ông thi lại”
Tôi vội vàng đánh máy:
“Ông nhớ tên nick thằng đó không
Cái thread đó đâu?”
Gabietbay trả lời:
“Lâu quá rồi, chẳng nhớ đứa nào lập nữa
Cái thread chửi nhau nhiều quá nên mod xóa rồi
Không lưu cả trong cache luôn
Hồi ấy tôi còn làm mod nên biết được nhiều chuyện vui lắm :))
Nhưng đúng là nhờ cái thread ấy
Nên ông được thi lại
Nhưng sao tự nhiên hỏi thế?”
Tôi tựa lưng vào ghế và không trả lời Gabietbay nữa. Ngay lúc này, tôi có quá nhiều tâm sự, quá nhiều điều để nói. Chúng nhiều đến mức tràn ra hai khóe mắt tôi, thoáng chốc đã ướt nhèm. Nhưng nó không có nghĩa rằng tôi đang đau khổ. Đó là sự hạnh phúc. Cuộc sống này chẳng phải toàn máu xám xịt như tôi tưởng…
…vẫn còn đâu đó những điều tuyệt vời ngoài kia và tôi cần đi tìm chúng.
Cuộc đời thằng con trai như một đoàn tàu, sẽ có một lúc nó quay trở lại nhà ga đầu tiên, nhưng rồi nó lại rời đi và mãi mãi không bao giờ quay lại nhà ga ấy nữa. Tôi đã bước lên đoàn tàu và những bánh xe của nó bắt đầu chuyển bánh. Chỉ còn vài giây cuối cùng cho tôi nhớ lại những năm tháng ngày xưa, khi mà tôi còn đèo Hoa Ngọc Linh trên xe đạp, và em hát bài Time like these thật hay. Ngày ấy, vin vào lý do tiếng Anh đa nghĩa, tôi đã cố hiểu bài hát theo hướng khác. Nhưng giờ đây, tôi phải hiểu bài hát theo đúng nghĩa nguyên bản của nó.
I…
I’m a little divided
Do I stay or run away
Leave it all behind?
(Tôi…
Tôi hơi phân vân
Liệu tôi nên ở lại hay rời đi
Và bỏ lại tất cả sau lưng?)
Tôi nhìn lại bức tranh. Khúc mắc bao nhiêu năm của tôi được gỡ bỏ. Bức tranh đã có kết cục của riêng nó. Chẳng phiêu bạt tứ xứ hay tan nát dưới mưa rào nắng gắt, nó đã vĩnh viễn ở lại nơi mà nó xứng đáng thuộc về.
Khi ấy, tôi phóng mắt ra ngoài cửa sổ và ngắm nhìn trời đêm vô tận. Tôi mỉm cười, lòng tự nhủ:
“Tạm biệt!”.
Và đoàn tàu chuyển bánh, đưa thằng con trai vào một cuộc hành trình vô tận. Cậu bé con ấy nhìn nhà ga lần cuối rồi trở về chỗ ngồi, đôi tai lắng nghe bài hát Time like these, đôi mắt vui thích ngắm nhìn những cảnh vật mới đang chạy qua ô cửa sổ. Một chặng đường dài, rất dài đang chờ đợi cậu nhóc.
It’s time like these you learn to live again
It’s time like these you give and give again
It’s time like these you learn to love again
It’s time like these time and time again
(Tới lúc để học lại cách sống
Tới lúc để học lại cách cho đi
Tới lúc để học lại cách yêu
Và thời gian cứ trôi đi, trôi đi mãi…)
Tôi đã tìm được một từ mô tả chính xác tuổi hai mươi ba của mình. Không, không hẳn là một từ, là một câu, nhưng khá chuẩn! He he!
Còn bạn, bạn đã tìm ra chưa?

Năm 2014
Sau đợt Tết Nguyên Đán, tôi, thằng Choác, thằng Xoạch và chàng Hô cố gắng hẹn nhau một bữa mừng năm mới. Nhưng rồi sau Tết, trời nồm kinh khủng, suốt ba tháng mưa tầm tã, thằng nào cũng ngại ra đường, may lắm thì được hôm hẹn đi café. Mà đứa nào cũng bận bù đầu, nhất là chàng Hô, gã này mới nhận dự án nên chạy tới chạy lui như con thoi. Thằng Xoạch cũng túi bụi với cả đống việc ở công ty, hầu như không có thời gian rảnh (nói vậy chứ nếu gái rủ đi chơi thì nó đi liền, nghỉ làm cũng không thành vấn đề). Tôi thì bận sẵn, còn thằng Choác mải đi tìm việc. Thành ra tới tận tháng 3, bốn đứa vẫn chẳng có một bữa mừng năm mới đàng hoàng.
Nhưng chờ đợi hóa ra lại hay. Đầu tháng ba, thằng Choác tìm được việc ở một công ty chuyên sửa chữa lắp đặt máy tính. Lương tháng khởi điểm của nó không tệ, khoảng ba bốn triệu, ít nhất cũng đỡ hơn so với quãng thời gian đầu tiên của tôi. Từ ngày đi làm, nó bận rộn hơn, ít thời gian lên tám nhảm trên facebook với tôi hơn. Nhưng tôi mừng cho nó. Thằng bạn thân nhất cuối cùng cũng bước trên con đường đầu tiên của cuộc đời.
Lần khân mãi, cho tới tháng 5, bốn đứa mới kiếm được một hôm rảnh rỗi và tổ chức một bữa nhậu ra trò. Gọi là “ra trò” vì đồ nhậu do bọn tôi bỏ tiền túi ra mua, không phải những đồng tiền xin xỏ bố mẹ như trước. Trong bữa nhậu, chúng tôi nói vô khối thứ chuyện và dĩ nhiên chủ đề việc làm là thứ được bàn luận nhiều nhất.
-Con bà nó, tuần trước ông sếp bảo tao thiết kế cái mạch điện chạy con server mà đếch biết làm thế nào cả! – Thằng Choác thở dài – Mà cái Đan Mạch mình đã thiết kế mạch điện bao giờ đâu.
Tôi nói:
-Thế mày làm thế nào?
-Thì Đan Mạch phải mở sách ra chứ sao? Cuối cùng cũng làm được!
-Thế là tốt.
-Thực ra tao làm được sau khi làm cháy mẹ nó hai cái ổ điện, bị giật sơ sơ chục lần gì đấy. Nhưng không sao, lãnh tụ như tao thì việc gì chẳng làm được?
Tôi suýt phun phì đống thức ăn trong miệng, sau cười:
-Mày ăn học thế à? Học hành thế nào mà suýt cháy ổ điện?
-Tao học phần mềm chứ phần cứng đếch đâu?
-Im đi, thằng sinh viên ăn hại!
-Im ngay, con tiện nô lắm mồm!
Hai đứa chúng tôi cãi nhau ỏm tỏi như lũ trẻ con tranh nhau phần thắng. Gã Hô liền chen ngang:
-Ông Teo Tóp không được ngắt lời bạn bè như thế. Ai đi làm cũng khó khăn. Như tôi chẳng hạn! Để tôi nói ông nghe, lúc chúng nó bảo tôi vẽ cái cầu thang, tôi phải tra cứu…
Không để cho chàng Hô huyên thuyên về món kiến trúc của hắn, thằng Choác lẫn thằng Xoạch đồng thanh:
-Nín ngay! Không phải đợi dịp để nói chuyện kiến trúc của ông đâu nhá!
Chàng Hô gào lên:
-Con bà chúng mày! Tại sao không cho tao nói? Tao phải được nói! Để tao nói cho chúng mày nghe, kiến trúc là…

Chưa dứt câu, gã bị thằng Choác lẫn thằng Xoạch vật ra không cho nói tiếp. Tôi cười. Chúng tôi là những gã trai hai mươi tư tuổi, cằm đã mọc đầy râu, đã đi xe máy đúng luật giao thông thay vì phóng bạt mạng như hồi mười tám, đã biết trân trọng những lúc ngồi cạnh nhau, đã biết nói nhiều lời tâm sự hơn, đã phát chán facebook và thế giới mạng. Nhưng chúng tôi không già, bởi tâm hồn chúng tôi còn trẻ và mỗi ngày, từng đứa lại đốt sức trẻ cho giấc mơ của mình.
-Tháng tới có dự án, nó bắt giám sát công trình, chắc tôi bận cả chủ nhật, khéo không đi café với các ông được. – Gã Hô nói.
-Tháng tới sắp có cuộc thi nhiếp ảnh, tao vừa đăng ký hôm qua. – Thằng Xoạch nói – Giải thưởng tầm hai mươi ba mươi triệu gì đấy. Chẳng biết có được không? Mấy tháng rồi mưa quá, chưa chụp được cái gì hết, khéo tay nghề lụi đi rồi!
-Tao thì lo chết mẹ đây! Tháng tới công ty có đơn đặt hàng ấy cây server, mình lại chưa quen làm đường điện, khéo cháy thêm vài ổ nữa thì bị đuổi mất! – Thằng Choác than thở.
Mỗi đứa đều có những dự định của riêng mình. Khi nói hết, chúng nó bắt đầu nhìn tôi. Hiểu ý chúng nó, tôi đáp:
-Vẫn thế thôi, đi kiếm khách hàng rồi làm nhiều hồ sơ nhất có thể.
-Không, bọn tôi không hỏi cái đó! – Hô xua tay – Cái chuyện vẽ của ông kia, dự định thế nào?
Tôi cười. Thật khó để trả lời về tương lai. Tôi đủ trẻ để nói về tương lai, nhưng chưa đủ già để nói tương lai sẽ như thế nào. Có người vì thấy cuộc sống quá xám xịt mà nhìn tương lai một cách bi quan, có người vì được bao bọc trong thứ màu hồng mà không cần suy nghĩ về tương lai. Rất, rất nhiều quan điểm trái ngược và chúng ta sẽ cãi nhau cả ngày khi nêu ra những quan điểm đó.
Nhưng tôi biết rõ một điều: mỗi người có một đường đi, và nếu không đi, bạn sẽ chẳng nhìn thấy tương lai.
*
* *
Một buổi chiều chủ nhật mát trời, tôi mang giấy bút ra công viên gần nhà. Dạo này, để tìm kiếm ý tưởng mới và thực hành kiểu vẽ mới, tôi thường ngồi ở đây. Đi kèm giấy bút là chiếc MP3 và thằng Choác. Nó cũng thường ra đây, vừa xem tôi vẽ vừa nói chuyện. Trong lúc tôi đang phác thảo tranh, nó hỏi:
-Hôm trước liên hệ với bọn xuất bản chưa?
-Rồi, nó từ chối. – Tôi cười – Đan Mạch, lần thứ mười lăm rồi đấy! Nó bảo tao vẽ mấy thứ tào lao quá! Rồi nó đề nghị tao vẽ mấy cái truyện tranh yêu đương đậm mùi sến súa!
Thằng Choác cười. Nó biết tôi sẽ không bao giờ thỏa hiệp với ai để vẽ những thứ họ muốn. Nó tôn trọng sự cứng đầu của tôi. Nó hỏi tiếp:
-Cái Linh đi chưa?
Tôi thở dài:
-Đi được hai ba hôm rồi. Mấy hôm ấy tao bận túi bụi, không tiễn nó được, chỉ hỏi thăm qua facebook thôi.
-Có nói gì không?
-Nói chuyện đơn thuần thôi. – Tôi nhún vai.
-Có tiếc không?
Tôi bật cười, đoạn lẩm bẩm chửi thằng bạn. Thằng Choác chưa bao giờ hỏi dễ dàng, nó luôn hỏi khó và khiến người ta phải suy nghĩ rất lâu để tìm câu trả lời. Nhưng lần này, tôi trả lời ngay:
-Có chứ!
Thằng Choác nhếch mép cười:
-Hôm trước tao vừa gặp một em, bạn người yêu tao. Tao định giới thiệu nó ày, đi không?
-Thì đi.
Thằng bạn tôi ngạc nhiên:
-Thật không đấy? Mọi khi mày chối cơ mà?
-Ờ thì lần này thử đi xem sao, nhỡ đâu tao sẽ thoát kiếp FA?
Thằng Choác cười và im lặng một lúc. Nó mò mẫm chiếc MP3 của tôi một lúc, sau nói:
-Dạo này mày toàn nghe nhạc không lời nhỉ?
-Ờ. Đi làm nhiều quá, không có thời gian down album mới. Kiếm mấy cái nhạc này nghe vậy. Post rock đấy! Có bài này nghe cũng được, thử không?
Tôi đưa cho thằng Choác một bên tai nghe. Nó không phải dân nghe rock và luôn bảo tôi là thằng thổ phỉ ưa thích loại âm nhạc rừng rú man rợ. Nhưng lần này thì không, nó và tôi cùng nghe bản nhạc không lời “White Pattern – Sắc Trắng” của Euphoria, một band nhạc vô danh từ Nhật Bản. Và khi nghe, chẳng đứa nào nói gì, ngoại trừ tiếng nhạc, tiếng sột soạt của bút chì trên giấy và những tiếng vọng từ quá khứ thổi về. Chúng tôi cùng ngồi đó, cùng ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình.
Nếu được mô tả, tôi sẽ nói cuộc đời mình như một bản nhạc rock vậy.
Thời cấp hai, tôi quậy phá và hết mình cho những nông nổi của Nu metal.
Thời cấp ba, tôi quay cuồng trong những điều người khác muốn, những điều mà bản thân muốn và đầy những ngờ vực, như một bản Death metal đầy giận dữ.
Thời đại học, tôi trầm mình với nhiệt huyết, với những dự định ấp ủ và cả những mối tình mãi không trở thành hiện thực. Tôi không hiểu mình, không hiểu người khác, không hiểu cuộc sống đầy những tréo ngoe như một bản Progressive phức tạp.
Và sau những biến cố, những hiểu lầm và khi hiểu ra tất cả, tôi ngồi đây và vẽ, thưởng thức một bản Post rock không lời. Không cần lời lẽ nữa, tự âm nhạc sẽ nói lên tất cả.
White Pattern nghĩa là Sắc Trắng.
Cuộc đời này là một màu trắng, và trông nó ra sao, tùy thuộc cách bạn vẽ và tô màu cho chúng.
-Tao hỏi thật, mày còn yêu Hoa Ngọc Linh không? – Thằng Choác hỏi.
Tôi cười. Rốt cục thì thằng bạn của tôi cũng thôi vòng vo và hỏi đúng trọng tâm vấn đề. Tôi ngước lên bầu trời dịu nắng đầy những áng mây trắng đang trôi qua chầm chậm.
Tôi đã từng đau khổ vì không thể tìm thấy trái tim mình. Nhưng giờ thì không
Tôi sẽ không đi tìm trái tim của mình nữa, vì tôi biết nó đã nằm lại trên bầu trời, phía sau những bóng mây kia. Tôi gửi nó, gửi cả cậu bé con của quá khứ cho bầu trời.
-Không. – Tôi đáp lời.
-Thật chứ?
-Thật. – Tôi khẳng định.
Đang nói chuyện, cả tôi và Choác chợt nhận ra một cậu bé cỡ chừng chín mười tuổi đang đứng trước mặt hai đứa. Thằng bé ngó chăm chăm vào bức tranh trên tay tôi, tôi hỏi nó:
-Gì thế hả em?
-Chú vẽ đẹp quá! Chú dạy cháu vẽ được không? – Thằng nhóc trả lời.
Tôi và thằng Choác nhìn nhau rồi cười phá lên. Con bà nó, lên chức “chú” từ bao giờ thế này? Thế là bọn tôi cho thằng nhóc ngồi cùng và xem tôi vẽ. Trong mắt nó, những sắc màu dần hiện lên trên trang giấy trắng.
Đó là một ngày hè, một cô bé vừa đi học về, và phía bên kia đường, dưới gốc cây phượng đỏ rực, có một anh chàng đang chống cằm trên ghi đông xe đạp, đôi mắt dõi theo cô bé.
Chào các bạn, tôi là Tùng Teo Tóp. Tôi thích vẽ. Tôi yêu thích nhạc rock metal. Năm nay tôi hai mươi tư tuổi và sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện tuổi hai mươi ba.
Tại sao Teo Tóp?
À, vì tôi khá gầy, hơi dơ xương một tí.
Tại sao thích vẽ?
Vì con người tôi nằm ở đó.
Tại sao thích nhạc rock metal?
Bởi vì rock metal là một con đường dài, ở đó người ta gặp gỡ, cùng chia sẻ rồi sau đó lại chia tay nhau để bước tiếp trên con đường của riêng mình.
Tại sao lại kể câu chuyện tuổi hai mươi ba?
Bởi vì tôi đã hứa với bạn sẽ mô tả tuổi hai mươi ba của tôi.
Bởi vì tuổi hai mươi ba của tôi lặng lẽ…
…nhưng không nhạt nhòa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.