Bạn đang đọc Anh À, Xin Lỗi Nhé! Em Là Con Gái: Chương 53
-Hãy đảm bảo,trong trường này,ai mà còn đồn đại lung tung về chuyện của tôi và cô ấy thì anh xử giúp tôi nhé!
…
Trong lớp,Minh Anh không thể nào tập trung được bởi những lời nói sang nay làm cô hoang mang,phải suy nghĩ nhiều.Nhìn quanh lớp học bây giờ,cô thấy mình thật đơn độc.Ánh mắt của Nguyệt Nga dành cho con như hang mũi tên phi như bay vào mắt cô khiến cô phải tìm cách né tránh.Hà My luôn đứng về phe cô chống lại mọi người và kết quả cũng bị mọi người cô lập,Bảo Nam thì dạo này hầu như ngày nào cũng không đi học,nếu có cậu ở đây thì ai dám nói xấu cô cũng bị cậu chửi rủa.Hà My quay xuống bàn cô an ủi:
-không sao đâu Minh Anh,có tui ở bên cạnh bà rồi mà.-cô kèm theo một nụ cười.Minh Anh rưng rưng suýt khóc.Bỗng nhiên một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô,cô giật mình quay lại,là anh.Anh đang nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu,cô đáp lại chỉ bằng một nụ cười.Anh ngồi xuống,đôi mắt vẫn khóa chặt trên người cô:
-Sẽ ổn thôi mà,tôi đảm bảo với em đấy!
Cô gật đầu.
Đến giờ ra về…
Anh kéo tay cô đi trước con mắt ngạc nhiên của mọi người,đặc biệt là thầy giáo.Ông vẫn chưa kịp chào cả lớpvà cho ra về thì thấy hai người này”cầm đèn chạy trước ô tô”,lại càn là học sinh ưu tú của mình nữa chứ.Ông cũng chẳng làm gì được ngoài”cả lớp ra về!”
Anh dẫn cô đến chỗ gửi xe rồi mở cửa cho cô vào,cô nhìn anh với dấu hỏi to đùng:
-Anh dẫn em đi như vậy,em nghĩ mọi người tưởng đúng là em dành người yêu của Nguyệt nga mất.Em nghĩ,em đi taxi sẽ tốt hơn!
Anh nhìn cô,không nói gì,làm cô buồn,anh đẩy cô vào xe rồi lái đi.Trên đường đi,mặt cô buồn như đưa đám,anh cũng phải phì cười một mình,may mà cô không thấy vẻ mặt lúc này của anh rất “ngố”.Đến nơi thì cô mới hỏi anh:
-Sao anh lại đưa em đến đây?
Trước mặt cô là khu vui chơi giải trí HOM PARK.Công viên này rất nổi tiếng vì thu hút rất nhiều du khách nỏi tiếng từ nhiều nước khác và ở đây có rất nhiều thứ mà nơi khác không có.Cô cũng là một người rất muốn đến đây một lần nhưng giá vé của nó khá đắt,Nhưng vì cô là học sinh,chưa sinh ra tiền được,cô cũng khôg muốn xin tiền ba mẹ mình.Anh đưa cho cô hai tấm vé và nói:
-Em nghĩ anh đưa em đến đây nhìn cho có rồi về àk?-Anh kéo cô đi đến chỗ soát vé.
Đến bây giờ cô mới ngạc nhiên tột độ,chỉ muốn hét lên thật to bởi vì nơi dây rất tuyệt.Đúng,phải nói trong đầu cô bây giờ chỉ có chữ tuyệt!Công viên này giống như một nơi tổng hợp vậy nói chung là có đủ thứ:vườn bách thảo;động vật quý hiếm;khu vui chơi giải trí thì có hai khu>>BÍP>>>tiếng xe ô tô dừng lại trước cổng nhà Minh anh.Cô ngó đầu ra,vui mừng:”Là xe của hạo Phong!”.Minh Anh chào gì Trần rồi chạy tót ra ngoài cổng,Vừa nhìn thấy Hạo Phong,cô đã cười tươi như hoa.Vào trong xe,Minh Anh lấy tay quạt quạt:
-Nóng quá!Đi thôi anh,em ăn sang rồi,không muốn ăn nữa đâu!-Minh Anh nhắc Hạo Phong.
Hạo phong nhìn cô:
-Em ăn sang rồi?
-Dạ.-Minh Anh trả lời ngon lành.
-Tôi tưởng em chưa ăn?-Nói rồi anh dơ ra một túi đồ.Trong đó có rất nhiều đồ ngon:bánh mì,trà sữa,kem,cá viên chiên,bánh khoai,…
Minh Anh nhìn thấy mấy thứ đó,nước miến nuốt ừng ực trong miệng.Hạo Phong nhìn thấy thế thì cười trong long,bắt đầu lấy kem ra ăn.Kem trong bì có hai hộp cực bự là socôla và dâu,anh cầm hộp socôla lên,mở nắp ra,cầm thìa xúc đưa vào miệng một miếng.Minh Anh nhìn thấy thì ngẩn ra,quay đi chỗ khác,bực tức:”định trêu mình àk?còn khuya”.Được một hồi,cô lại quay sang nhìn anh,anh vẫn không ăn them miếng nào,chỉ để xem cô phản ứng.Anh múc một thìa kem thật to,đưa ra trước miệng cô:
-Em ăn đi!
Cô cười trong long nhưng bên ngoài vẫn làm bộ:
-Thật hả?
Anh gật đầu,cô định cúi xuống ăn thì anh cho luôn vào mồm,vẻ mặt đắc ý.Cô tức đến nỗi đỏ cả mặt:
-Anh chơi em?
Anh không trả lời,làm bộ không nghe thấy.Cô tức đến nỗi không nói được câu nào,trong long thầm rủa:”Hạo Phong chết tiệt!”.Cô quay sang chỗ khác,không them nói chuyện với anh.Anh biết cô giận thật rồi, đưa cô luôn cả hộp kem:
-Cho em hết ák,tôi không ăn nữa.-Anh bỏ hộp kem lên đùi cô,ngồi khoanh tay mắt hướng về phía trước.Minh Anh đắc chí:
-Haha.Em thắng anh rồi nhá,đồ máu lạnh.-Cô cầm hộp kem lên ăn nhồm nhoàm.Anh nhìn thấy thì phì cười:
-Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn bây giờ!
Cô vẫn cầm hộp kem khư khư:
-Kệ em nhá,không cần anh quan tâm.
Nhìn cô lố quá anh cũng chỉ biết cười,anh làm cô giận mà.Anh đưa tay lau miệng cô:
-Nè,ăn bẩn chưa,mèo!
Cô ngước lên nhìn anh:
-Anh gọi em là mèo àk?
Anh gật đầu:
-Ừkm,vì em giống mèo mà!
Cô phủi phủi tay sau khi đã ăn xong hộp kem:
-Ừkm.Em là mèo,là mèo của anh đó,đồ lạnh lung.-Cô ngồi dựa đầu vào vai anh.
*Tại trường học…
Cô chuẩn bị tâm lý để bị mọi người tiếp tục sỉ vả mình,nhưng hôm nay,cô sẽ đối mặt với chính mình.Cô nắm chặt tay anh đi vào trong trường.Thay vì những lời nói sỉ vả,chửi mắng cô thì hôm nay,mọi người đều nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ cùng với những lời chúc phúc.
-Minh Anh và Hạo Phong hạnh phúc thật đó!
-Mình muốn được như họ quá!
-Trời ơi,Minh Anh kinh thật đó,cưa đổ được anh Hạo Phong nổi tiếng lạnh lung nhất trường luôn!Bữa sau phải nhờ cô ấy chỉ bí quyết cưa trai đẹp thôi!
Minh Anh há hốc mồm ngạc nhiên,cô không thể tưởng tượg nổi,chỉ trong một đêm,mọi thứ tin đồn xấu xa kia đều biến mất,thay vào đó là những lời khen,lời hâm mộ,chỉ duy nhất một điều không thay đổi, đó là ánh mắt đầy hận thù của Nguyệt Nga dành cho cô.Hạo Phong ghé sát người cô nói nhỏ vào tai:
-Tôi biết mọi người sẽ thay đổi ý kiến ngay mà,chúng ta rất hợp đôi đó!
Minh Anh vỗ lưng anh vờ chửi:
-Em và anh hợp nhau hồi nào!-cô bỏ chạy đi,anh cũng rượt theo,hai người đuổi nhau trên sân trường tràn ngập màu hồng,màu hồng của hạnh phúc.
Một người con trai nhìn thấy cảnh đó tay nắm thật chặt:
-Hạo Phong,cậu sẽ phải trả giá cho việc lấy đi người bố đáng kính và người mà tôi thích!
Hai người rượt đuổi nhau đến khi đánh trống trường mới chịu vào lớp.Hai người vẻ mặt tự nhiên hơn con gà chiên đi thẳng vào lớp mà không để ý tới sự có mặt của giáo viên trong lớp.Chỉ có mình Minh Anh nói qua loa một câu:”thưa cô em vào lớp” rồi bước về chỗ ngồi,còn Hạo Phong thì im lặng chẳng nói gì.Giáo viên dù tức đến mấy cũng không muốn đụng vào học trò cưng của mình.
Vào đầu tiết một…
-Hạo Phong,chơi oẳn tù tì với em!-Minh Anh lắc lắc tay Hạo phong.
Anh đang ngồi làm việc trên laptop,không có thời giờ để chơi với cô,anh từ chối:
-Tôi đang làm việc!
-Em muốn anh chơi với em cơ,công việc để sau cũng được mà!
-Tôi đã bảo không được mà!
Minh Anh bắt đầu rưng rưng nước mắt:
-Anh vẫn muốn bắt nạt em àk,đồ máu lạnh.
Hạo Phong thấy cô như vậy, anh bỏ laptop sang một bên:
-Thôi được rồi.
Minh Anh cười hì hì:
-Em biết anh nhất định sẽ chơi với em mà!
Hạo Phong nhìn cô đầy ý cười:
-Thì ra em giả vờ àk?
Cô lè lưỡi ra chọc anh:
-Ừkm.em chọc anh đó.
Anh lắc đầu ngán ngẩm trò mèo của cô.
-Bây giờ em và anh chơi trò xù xì búng mũi nè,ai thua bị búng mũi đó nha!-Minh Anh đọc thể lệ lượt chơi.Hạo phong gật đầu.
-One,two,three ra cái gì ra cái này!(Bao:kéo)Ák!Anh thua rồi,giơ mũi ra nào!-Minh Anh mừng rỡ hét lên.
Hạo Phong lấy tay che mũi lại,không cho cô búng.Cô tức giận đỏ mặt:
-Nè,anh đang chơi ăn gian đó!
Hạo Phong vẫn che mũi lại:
-không,không búng đâu!
Cô kéo tay anh ra để lộ cái mũi cao đẹp tuyệt hảo.
Cô nói nhỏ vào tai anh:
-Anh mà không để em búng em sẽ giận anh đấy!
Anh bất đắc dĩ giơ mũi mình ra:
-Được rồi,em búng đi.Nhưng mà nhẹ thôi ák!-Anh nhắm mắt.
Minh Anh khúc khích nhìn anh,thổi thổi vào bàn tay,nghĩ thầm:”cho đi luôn cái vẻ đẹp trai của anh!”-Cô búng ba cái thật mạnh.Anh mở mắt ra mắng cô:
-Này,em hứa với tôi sẽ búg thật nhẹ mà!
Minh Anh vờ như không nghe:
-Hình như lúc nãy có ai nói gì mà em lại quên mất rồi!
Cô nhìn anh,bật cười lớn:
-Ha Ha,mũi của anh nhìn đỏ y chác con tuần lộc luôn,đi luôn vẻ đẹp trai rồi.
Anh xị mặt rờ lên mũi,sau một hồi,anh lên ý:
-Được rồi,chơi tiếp đi!
Minh Anh gật đầu nhìn mặt anh cười tiếp.
-One,two,three,ra cáigì ra cái này!(Búa:bao)Em thua rồi,e hèm.-Hạo Phong cười trong long nhưng bên ngoài vẫn nói như vẻ không biiết.
Minh Anh xụ mặt:
-Ủa,anh thắng àk!
Hạo phong nhìn cô như nhìn con mồi trong tầm ngắm của mình:
-Giơ mũi ra cho tôi mau lên!
Minh Anh run rẩy giơ mũi ra,trong long nghĩ thầm khi nhìn bàn tay to khỏe của anh:”kiểu này cái mũi mình đi luôn quá!”-Cô nhắm tịt mắt lại đợi tử hình cái mũi nhỏ nhắn,xinh đẹp của mình.Anh nhìn bộ dạng lúc đó của cô phì cười:
-Haha…
Cô mở mắt ra,trân trân nhìn anh:
-Anh cười cái gì vậy hả,đồ máu lạnh.
Anh vẫn còn cười ha hả,nghe cô nói vậy thì ngừng lại.Tay anh giơ ra,không quên thổi thổi như lúc cô làm với mình.Anh búng cô ba cái thật mạnh,trong đầu nghĩ:”em dám bảo tôi máu lạnh àk, áu lạnh luôn!”
Bị búng ba cái vào mũi đau điếng,cô cười khổ:
-Sao anh búng đau thế?làm mũi em đau chết đi được.
Anh không nói gì,chỉ cười đắc ý.Bây giờ thì cô và anh mới để ý đến mọi thứ xung quanh,đang trong giờ học.Một ánh mắt bén lửa ném về phía hai bọn họ:
-MINH ANH,HẠO PHONG!Hai người mau ra khỏi lớp nhanh!-GVCN đang bực tức vì bị nhà trường phê bình là không có sự dạy dỗ học sinh đúng điều,chỉ biết bao che nên bây giờ đang chuốc giận lên học trò cưng của mình.
Hai người đang còn chơi mặc dù bị đau như thế cũng mang bộ mặt bình chân như vại ra khỏi lớp,Minh Anh còn có chút giả nai nhìn giáo viên bằng ánh mắt nai tơ.
Ở ngoài hành lang…
-…..Bao!Búa…-Tiếng hai con người cười rộ khắp hành lang.