Bạn đang đọc Anh À ! Hứa Với Em Rằng Anh Sẽ Mãi Yêu Em Nhé: Chương ó Tiểu Bảo Bối
Hôm sau, 4 bọn nó đến trường, cả trường lúc hầu như có n` người ghét Ren, bao nhiêu người vây quanh tụi nó trừ Ren ra, nhưng cô cũng chẳng màn đến những thứ đó, ko fan cô càng khỏe.
Chuông reo vào lớp, lớp nó thì nói chuyện như pháo rang nhưng mà chẳng ai thèm bắt chuyện với nó bởi lẽ ngày hôm qua nó từ chối Rin, mọi người dường như đã tẩy chay Ren hoàn toàn, nó cũng chẳng bik làm sao để cô bn vui nữa dù nó đã làm mọi thứ, thứ Ren cần lúc này nó bik đó là sự tĩnh lặng, thự ra hôm qua nó đến nhà cô và bik đc rằng cô có tiểu bảo bối và ms đc 5 ngày thui.
– Ren à tí ăn trưa với mình nha – anh nói giọng đầy tự tin
– KO, CÚT – Ren gằn giọng nói
– Rin ơi đừng chơi với cô ta, cô ta xấu xa lắm – Girl 1
– Đúng đó Rin à , tí đi ăn trưa với mình nha – Girl 2
– KO tôi muốn ăn trưa với Ren cớ – anh nói giọng pha chút tức giận
Thấy anh nói vậy cô cũng chẳng nói gì, cắm tai nghe vào tai, cô thick nhất bài Miracles In December của EXO bài đó nhẹ nhàng mà lại đúng tâm trạng của cô lúc này.
Reng…Reng…Reng
Cuối cùng tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến, Ren đi xuống canteen, nó cùng đi với Ren, hắn ở trên lớp ngủ, còn Rin thì bị kéo đi ăn với mấy cô nữ sinh ( cũng xuống canteen), thấy anh cô chỉ lạnh lùng liếc 1 cái rồi đi ra chỗ ngồi ko mấy ai để ý đến, nó cũng đi cùng cô
– Ren này, ăn nhiều vào nhé, phải dưỡng sức – nó lo lắng cho cô
– ừ, cậu cũng ăn đi, dạo này cậu xanh xao lắm đó – cô nhìn nó nói
– Em Bảo Anh lại đây giúp cô 1 vài việc – cô giáo nói
– Ơ, nhưng mà…
Chưa để nó nói hết câu thì cô đã chen vào
– Cậu cứ đi đi, mình ổn
– Ukm thế đợi mình nhé – nó nói rồi chạy đi
Khi nó đã đi hẳn, có 1 nữa sinh cùng đám đàn em đến ( đó là con Huyền )
– Ê mày là Vương Hải Hà Trang đúng ko
– Đúng, sao
– Tao chỉ muốn đến đây nói với mày là đừng đến gần anh Rin của tụi tao nữa
– Tao ko đến gần mà là anh ta tự đến
– Mày… mày… đc lắm xem tao trừng trị mày thế nào – nói rồi con Huyền cầm ngay cốc nc nóng bên cạnh tay mình hất 1 phát vào mặt cô, cô hình như có 1 cảm giác tê tái, ran rát ở mạt mình.
Vừa đi vào nó thấy cảnh đo thì nó chạy ngay đến chỗ cô
– Ren có sao ko – nó rối rít hỏi
-KO sao – Ren trả lòi
– Cái loại như mày, mặt thì dày, còn đòi thế này thế nọ nữa chứ, tưởng mình là anh hả – con Huyền nói, cô tức quá nhưng cô chưa kịp phản ứng thì 1 lọ muối đã bị vẩy vào mặt con Huyền, đó chính là Rin, anh đến thì chứng kiến hết mọi việc, tức quá anh mới làm thế, anh đã đổi muối lên người con Huyền và ngay 1 cái tát vào mặt con Huyền, thẳng vào má trái của Huyền, cái tát này là do anh đánh giúp cô.
– Ren mau, nhanh lên, mặt cậu đỏ hết lên rồi, phỏng, phỏng rồi nhanh – nó rối rít thúc dục cô
– Anh…Anh Rin à em, em ko cố ý mà, anh đừng giận em nha – con Huyền thấy tình cảnh tệ hơn, giả bộ đóng kịch
– Cô cút đi cho khuất mắt tôi – anh rít lên
Bọn con Huyền chỉ bik cắm đầu vào chạy đi, còn nó đỡ Ren đi, đang đi Ren té và suýt nữa ngã, thấy vậy, anh chạy lại rồi đỡ cô lên, nhưng đáp lại cái đỡ đó là một cái tát vào tay anh
– Cút đi, à mà anh bảo với cái lũ kia là nếu còn ko bik xử sự thì coi chừng đó – Ren nói rồi trừng mắt với anh, cô khệnh khạng bước đi, mặc cho con tim anh đau nhói
– Tại sao em lại như thế chứ, anh yêu em thật lòng mà – Rin nói như sắp khóc
– Tôi Xin lỗi, anh nên bik là ban đầu chúng ta đã ko thuộc về nhau rồi – cô nói lạnh lùng bước đi
Khi đến phòng y tế, cô chỉ cần bôi thuốc là khỏi, cũng chỉ là phỏng nhẹ thôi
– Mun à về nhà – Ren nói nhẹ nhàng
– Ừ – nó sẽ chiều theo ý cô vì cô đang mang mà
Rồi nó gọi điện cho hắn bảo hắn về nhà và mang theo cả cặp của hai tụi nó nữa.
– Ê Rin có về nhà ko, Ren chuẩn bị về rùi đó -hắn nhắc nhở anh
– Ừ nhưng lát tớ sẽ về, nếu tớ đi cùng Ren thì mọi chuyện sẽ ko tốt – anh lo lắng nói
– Thế cậu định bỏ vợ mình à, ko định nhận đứa con kia à -anh nói
– What – anh bí hỏi
– Thì Mun kể là Ren có tiểu bảo bối là do tác phẩm của cậu đó -hắn nói
– Thật ư – anh vui mừng , lúc này từ để diễn tả tâm trạng của anh thật sự ko còn gì để nói
– Nhưng liệu Ren có chấp nhận tớ – nhắc tới đây anh lại buồn ( thay đổi nhanh quá )
– Thôi về nhà rồi nói – hắn thúc dục
– Ừ – anh trả lời ngắn
Vì cô ko muốn chạm mặt anh nên nó và cô đi 1 xe, anh và hắn đi 1 xe, về tới nhà, mọi người đi vào, cô vẫn lạnh với anh, nó thì thương bn vô cùng còn hắn khỏi nói, bình chân như vại. Thế là mọi việc đâu vào đó, diễn ra 1 cách nhàm chán.
Tối đến, mọi người lên giường đi ngủ, nó và hắn 1 giường ( hai anh chị này khả nghi nè ), anh và cô mọi người một phòng, phòng anh kề sát phòng cô. Trong đêm tôi, anh và cô dường như có chung suy nghĩ “ngày mai sẽ như thế nào đây, rồi mình sẽ ra sao “