Đọc truyện Anh à! Đừng Trốn Nữa Vì Em Yêu Anh – Chương 87: Anh Hai.
Tại một căn phòng xa hoa và sang trọng tại Mỹ.
-Thưa chủ tịch theo thông tin từ Việt Nam báo sang thì hiện tại sự an toàn của cô ấy bắt đầu bị đe dọa. Đã có người muốn nhắm vào cô ấy. Tuy chưa xác định được có phải là kẻ thù của chúng ta hay không nhưng cô ấy đang phải gặp một chút rắc rối.
-Tôi biết rồi, chuyện cỏn con đó con bé sẽ biết cách giải quyết. Nhưng có lẽ tôi sẽ về Việt Nam một chuyến để xem xét lại an toàn của con bé. Anh chuẩn bị cho tôi đi, có thể sẽ có một liveshow của tôi tại Việt Nam.
-Ý anh là muốn truyền thông chú ý vào anh và quên đi chuyện của Pu.
-Biết rồi thì anh nhanh chuẩn bị một chút đi.
-Tôi sẽ đi ngay.
****
Vào một ngày đẹp trời, tại sân bay Tân Sơn Nhất, không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Rất nhiều bạn trẻ đã có mặt từ sớm để chờ đón thần tượng của mình. Họ xếp thành những hàng dài với những băng rôn trên tay không ngừng reo hò chờ đón sự xuất hiện của một nhân vật.
Nhân vật đó không ai khác chính là Jun Nguyễn, cũng chính là anh trai của Pu.
Tuy đây không phải là lần đầu tiên trở về Việt Nam nhưng đây chính là lần đầu tiên anh trở về với tư cách là một ca sĩ.
Lần này anh về vì nhiều mục đích khác nhau. Đầu tiên là vì anh muốn mở rộng điều tra để lấy thêm chứng cứ phạm tội của kẻ thù. Và để họ không nghi ngờ anh quyết định đầu tư mạnh để làm một liveshow kỉ niệm 10 năm ca hát của anh. Thứ 2 là theo nguồn tin anh biết được thì em gái của anh đang gặp nguy hiểm, anh phải trở về đây để ra mặt giải quyết giúp em gái anh và cách tốt nhất chính là chọn một nhóm nhạc để cùng anh làm liveshow.
Nhưng điều làm anh phân vân là không biết chọn nhóm nhạc nào. Xét về thực lực thì mỗi nhóm có thế mạnh riêng, nhưng anh chợt nghĩ đến việc phải giữ bí mật anh giúp Pu nên anh đã chọn VBM.
Sau khi về nước,vì vừa chuẩn bị cho liveshow, vừa phải tìm kiếm chứng cứ khiến anh trở nên rất bận rộn và có những lúc anh như bị stress. Nhưng chỉ cần nhớ lại nụ cười trong sáng của Pu thì mọi mệt mỏi đều bị bay mất thay vào đó là một tinh thần tràn đầy năng lượng.
Anh tự nhủ rằng anh không được gục ngã, anh phải bảo vệ được cho đứa em gái của anh, anh đã nợ cô một cuộc sống, nợ cô một lời xin lỗi. Trước đây là vì anh không có cơ hội để bảo vệ cô nên để cô phải một mình chịu khổ tại Việt Nam, nhưng bây giờ thì khác, anh có đủ khả năng để che chở cho cô.Và sâu bên trong anh có lẽ đang nhen nhóm một tình cảm gì đó rất đặc biệt. Nó thôi thúc anh phải bảo vệ được người con gái này dù anh có mất tất cả.
Nhưng có lẽ điều làm anh ngạc nhiên nhất là dù cho anh có cố gắng che chở cho cô như thế nào thì cô vẫn một mực từ chối và nhất quyết đi bằng đôi chân của mình. Đó là điều làm anh khó hiểu và cũng là lý do khiến cho con tim của một chàng trai lạnh lùng như anh phải suy nghĩ.
Tính cách ấy của cô có lẽ thừa hưởng từ mẹ. Từ một cô gái bị bỏ rơi tại Việt Nam, Pu đã không ngừng nổ lực để trở nên mạnh mẽ như ngày hôm nay, cô khác hẳn hoàn toàn với đứa em gái giả mạo của anh. Nhiều người cho rằng hoàn cảnh tạo nên tính cách con người nhưng anh không hoàn toàn tin vào điều đó, vì anh biết rằng cho dù ngay từ nhỏ Pu được hưởng một cuộc sống no đủ như đúng vị trí của cô thì tấm lòng nhân hậu lương thiện của cô vẫn không bị đánh mất, bởi nó là của cô là điểm khác biệt giữa cô và những người khác. Khẽ mỉm cười vì những suy nghĩ của mình.
Đang miên man suy nghĩ thì một tiếng gõ cửa khiến anh khá bực mình vì không gian riêng bị quấy rầy
-Thưa chủ tịch cô Mỹ Hân bên công ty Thiên Quân muốn gặp ngài. Theo thông tin mới nhất thì cô ấy cũng chính là người bị nghi ngờ có liên quan đến những bức ảnh vừa qua của Pu– Tiếng người trợ lí run run thông báo
Khi nghe đến Mỹ Hân khiến Jun thoáng bất ngờ nhưng anh có thể đoán được nguyên nhân cô đến đây, anh định lên tiếng từ chối nhưng anh cũng muốn xem liệu cô ta định giở trò gì với Pu nên đồng ý gặp mặt
-Chào anh, em tên Mỹ Hân đến từ công ty Thiên Quân. – Mỹ Hân vừa nói vừa nháy mắt đưa tình
-Cô đến đây có việc gì? Sao không gặp trợ lý của tôi? – Jun lạnh nhạt hỏi, anh cảm thấy kinh tởm với loại phụ nữ này.
-Người ta có lòng đến đây, vậy mà anh nỡ lòng chỉ cho gặp trợ lý của anh sao.- Cô ta vẫn õng ẹo
-Vậy có chuyện gì? Tôi không có nhiều thời gian đâu, nói nhanh đi. – Jun chán nản với thái độ của Mỹ Hân, nó làm anh buồn nôn đến phát mệt.
-Không kịp mời người ta ngồi sao? Bàn việc quan trọng cơ mà!
-Vậy thì tôi cho cô 5 phút để trình bày, thời gian của cô bắt đầu. – Jun không những không mời ngồi mà còn tỏ thái độ bất hợp tác.
-Anh này, sao mà lạnh lùng thế không biết, nhưng mà em thích mẫu người lạnh lùng như thế. – Mỹ Hân vẫn không chịu buông tha Jun. Vì theo như thông tin cô biết được Jun không chỉ là một ca sĩ nổi tiếng mà anh còn sở hữu một gia sản vô cùng lớn. và quan trọng hơn hết là Jun không có bạn gái. Nếu như cô may mắn được Jun để mắt tới chẳng phải cuộc đời cô sẽ khác hay sao
-Xin lỗi tôi nghĩ 5 phút của cô đã hết. – Jun khó chịu ra mặt, anh lắc đầu ngán ngẩm với những loại con gái chỉ biết dùng sắc để hấp dẫn đàn ông. Nó thật rẻ tiền
-Khoan đã, đừng giận, hôm nay em đến đây là muốn cùng hợp tác với anh trong liveshow sắp tới của anh. Em đảm bảo với anh nhóm F5 sẽ không làm anh thất vọng đâu. Đây là tài liệu em chuẩn bị sẵn. – Mỹ Hân vừa nói vừa đứng lên đi về phía Jun và ngồi xuống cạnh anh và cô bắt đầu vuốt ve anh.
-Tôi sẽ cân nhắc, còn bây giờ xin lỗi tôi còn có việc phải xử lí. – Jun kinh tởm nhanh chóng chủ động đứng dậy tránh xa khỏi móng vuốt của cô.
-Vậy thì em hi vọng sẽ sớm gặp lại anh.- Nói rồi cô làm hành động hôn gió với Jun.
Mỹ Hân sau khi ra về thì vô tình thấy Pu cũng đang đi vào, cô khẽ cười nửa miệng và nhủ thầm “Cô mãi mãi là người đến sau mà thôi”.
*****
Còn về phía Jun, sau khi tiễn Mỹ Hân đi anh thở phào nhẹ nhõm, anh cảm thấy khá buồn nôn với cô gái này. Cũng may là anh còn đủ bình tĩnh để không làm bại lộ kế hoạch của anh. Đang khó chịu buồn bực trong lòng thì lại có tiếng gõ cửa.
-Lại là ai nữa đây? – Jun nhàm chán hỏi trợ lý
Pu nghe Jun hỏi vậy đoán là có ai đó vừa chọc giận anh nên cô ra dấu im lặng với người trợ lí rồi lặng lẽ bước vào phòng
-Chưa có sự cho phép của tôi sao cậu dám cho người vào. – Jun khó chịu khi cảm nhận có người đang bước vào phòng
-vậy em về nhé. – Pu cất tiếng trả lời.
Câu trả lời của cô khiến cho mọi ưu phiền trong Jun tan biến, anh xoay ghế lại và mỉm cười với đứa em gái của mình
-Sao lại về? Không nhớ anh sao? Em là đồ em gái đáng ghét nhưng anh không thể nào ghét em được. – Vừa nói Jun vừa véo mũi cô em tinh nghịch của mình
-Vậy thì thả ra đi, em biết đau đấy. – Pu hài hước trả lời
-Vậy thì em mới nhớ được chứ. Anh cũng biết ghen vậy? – Jun nhìn em gái mình phản pháo lại
-hả? Anh ghen với ai? – Pu lém lỉnh nhìn Jun.
Câu hỏi tuy ngây thơ của Pu nhưng lại làm Jun khẽ giật mình. Không biết từ bao giờ mà anh lại mất kiểm soát trước cô em gái tinh nghịch của mình như vậy.
-Anh ghen với không chỉ một mà tới 4 người lận đó. Họ chiếm hết thời gian của em làm từ lúc anh về tới giờ anh không có ai dẫn đi ăn rồi làm hướng dẫn viên du lịch. – Jun trêu chọc Pu và thở khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là bao nhiêu năm lăn lộn trong thương trường đã tô luyện được khả năng suy nghĩ linh hoạt cho anh.
-Em xin lỗi, em sẽ chú ý hơn, nhưng mà hôm nay em đến đây cũng có chuyện muốn nói với anh
-Biết ngay mà nếu không có chuyện là em quên anh luôn rồi. Mà sao hôm nay cứ hết cô này đến cô khác muốn nói chuyện với anh vậy ta. – Jun ngồi thoải mái trên ghế sopha và không ngừng đùa giỡn nhưng Pu không quan tâm
-Em nói nghiêm túc mà, anh có thể hợp tác với nhóm VBM trong liveshow lần này được không?
-Nếu anh nói không thì làm sao? Công ty Thiên Quân vừa cho người sang đưa anh một tập tài liệu về nhóm của họ. Em có thể xem qua, và anh thấy mặc dù chúng ta là anh em nhưng công việc kinh doanh thì không có anh em được. – Jun bỗng chốc nghiêm túc lạ thường
-em hiểu mà, đây là tài liệu của công ty em. So với F5 thì nhóm VBM ra mắt lâu hơn nên có nhiều kinh nghiệm hơn. – Pu luyên thuyên về các chàng trai nên không để ý Jun đang buồn cười nhìn cô.
-Kinh nghiệm sao? Kinh nghiệm bằng scandal với quản lý à? – Jun không hiểu sao dạo này anh cứ như vậy, nhưng lời lỡ thốt ra rồi nên thôi để xem cô em gái anh như thế nào.
-Anh à, tất cả những scandal đó là do hiểu lầm thôi mà. Co người muốn hại VBM mà. – Pu cố gắng thanh minh
-Thôi đủ rồi, anh không muốn nghe quản lý VBM thanh minh đâu, làm sao chắc chắn rằng khi anh hợp tác với họ sẽ không có scandal nào nữa, nên nhớ nó còn ảnh hưởng uy tín của anh trai em đấy.
-Em….Em….- Thôi tùy anh vậy. Pu ủ rủ trả lời, trong lòng cô đang rối bời vớ nhiều suy nghĩ vụng về.
-Pu của anh mà chịu thua vậy sao? thôi anh biết rồi, vậy thì hợp tác với VBM đi nhưng anh có điều kiện. – Jun vẫn tiếp tục nghiêm túc nhìn Pu khiến cô khó hiểu
-Em biết ngay mà. Anh nói đi. Điều kiện gì cũng được nhưng em sẽ không về Mỹ cùng anh đâu. – Pu dò xét Jun
-Ai cho em về đâu mà về, anh chỉ muốn em làm hướng dẫn viên du lịch cho anh thôi, mấy bữa nay về anh toàn ở khách sạn thôi, chán lắm đấy. – Jun bật cười khi anh đã lừa được Pu một cú ngọan mục
-Anh dám lừa em. Anh là đồ đáng ghét, suốt ngày chỉ giỏi lừa em thôi.-Pu vừa nói vừa đám vào người anh, khiến cho cả hai cười không ngớt.
Trong giây phút đó Jun cảm thấy hạnh phúc vì anh đã tìm lại được nụ cười của Pu. Anh đã rất lo lắng ngay từ khi Pu bước vào phòng vì cô không còn mang theo nụ cười của mình mặc dù cô vẫn vui vẻ nhưng anh nhận ra được đằng sau đó là sự mệt mỏi và khó chịu, thật ra anh đủ biết ai dám bước vào phòng anh mà không có sự cho phép của anh nhưng anh muốn chọc cô.
Mặc dù là một doanh nhân anh không thể làm việc theo cảm tính nhưng anh vẫn không thể khước từ bất cứ yêu cầu nào của cô. Và có lẽ chỉ có mình cô là có khả năng khiến anh không thể từ chối bất kì mong muốn nào của cô.Anh tin tưởng vào năng lực của cô. Tận sâu trong tim anh, cô là tất cả, là vô giá, nhưng có lẽ nó chỉ là bí mật của anh mà thôi.
-Ok vậy bây giờ mình đi ăn thôi.