Đọc truyện Anh à! Đừng Trốn Nữa Vì Em Yêu Anh – Chương 80: Hóa Bại Thành Thắng
Trong lúc đó Kei đã tiến lên sân khấu đứng cạnh chú Nam để chuẩn bị cho tiếc mục sắp đến của nhóm, gương mặt ánh lên nét tự tin
-Xin hỏi quý vị không có nhạc vậy sẽ trình diễn chay luôn sao? Và chỉ với một thành viên à? – Một phóng viên khá tò mò và đặt câu hỏi.
-Tôi nghĩ nếu trả lời trước sẽ mất hay, chi bằng tôi mời quý vị cùng theo dõi bài hát chủ đề của sản phẩm theo phong cách aucoustic nhé. – Kei gật đầu với chú Nam rồi mỉm cười và trả lời với mọi người.
Kei vừa dứt lời Ken đều xuất hiện trên sân khấu. Ken lẳng lặng đưa Kei một chiếc trống cajon và anh cũng nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình. Cả khán phòng như nóng lên, mọi người vẫn đang theo dõi xem liệu nhóm sẽ làm gì thì từ phía trong cánh gà tiếng nhạc dạo cất lên.
Mọi người vẫn còn khá ngạc nhiên khi không thấy hai thành viên còn lại ở đâu. Riêng chỉ có Pu là không ngạc nhiên vì cô có thể hiểu dụng ý của các chàng trai. Gương mặt của cô chợt nổi bật với nụ cười tươi. Quả thật các chàng trai rất biết làm cho chương trình trở nên cuốn hút hơn.
Trong khi mọi người vẫn còn xôn xao với việc chỉ có 2 thành viên trên sân khấu thì Ken vẫn tập trung vào tiếng trống và cất tiếng hát. “Tôi luôn hay vu vơ mình là ai sao như đang mơ đôi khi vô tư trong cuộc sống với những bộn bề”
Rồi Kei tiếp lời bài hát “thế giới xung quanh mình ngày trôi qua như bao ngày . Có lẽ đã đến lúc phải đổi thay ngay thôi …”
Rồi từ dưng từ phía trong cánh gà, Bin và Bo vừa cầm đàn ghita bước ra sân khấu vừa hát tiếp
“Quên đi tôi hôm qua , mở lòng nghe ban mai vui ca. Qua đi bao ưu tư và luôn tin vào ngày mai”…. “Tiếng hát theo nhau về ,ngày vui cũng theo nhau về . Cuộc sống bỗng lấp lánh những niềm vui quanh tôi…..”
Bạn bè giờ đây luôn bên tôi hòa nhịp đôi chân đi muôn nơi về khắp lối ,sẻ chia nụ cười . .. Ô ô ô…..Nhịp đời chung quanh luôn quay nhanh ,rộn ràng đôi chân đang xuân xanh bừng sức sống…cháy lên niềm tin….Ô ô ô ….Chào một tương lai trong tươi vui ,chào một ngày mai đang trong tôi ngày rực rỡ lấp lánh sắc màu … ô ô ô ….. Nhạc điệu từ đâu như vang lên hãy cùng tôi bay theo đam mê nào hãy hát , hát cho ngày vui… Ô ô ô ….. “
Sau khi bài hát kết thúc thì cả khán phòng đều đứng dậy và vỗ tay cho cả nhóm. Tất cả mọi người đều khá bất ngờ với khả năng của các chàng trai, bởi lẽ không chỉ họ có khả năng hát live tốt mà còn có thể sử dụng nhạc cụ một cách thuần thục như vậy nữa
-Xin chân thành cám ơn tiết mục vừa rồi của các bạn. Ban đầu tôi nghe các bạn nói sẽ diễn bài hát chủ đề theo phong cách aucoustic thì quả thật tôi thấy rất lo, đã vậy chỉ có một thành viên trên sân khấu thôi, nhưng từng từng các bạn bước ra thì tôi hiểu được dụng ý của các bạn, quả thật các bạn là những tài năng trẻ mà chúng tôi đang muốn tìm. Bây giờ tôi muốn xem tiết mục của bên F5 . – Vị giám đốc khu vực không tiếc lời khen ngợi các chàng trai.
Pu nhìn về phía các chàng trai làm động tác động viên sau đó cô khẽ vỗ tay và mỉm cười khiến cho tim của ai đó lỗi một nhịp.
-Mày thấy chưa, đây là lý do tao không muốn từ bỏ công việc này dù nó nguy hiểm đến cỡ nào đi nữa vì bây giờ biết đi đâu để tìm một cộng sự tốt như thế chứ. – Pu khẽ nói vào tai Nu
-đúng thật, nhìn cách anh ấy thể hiện tao đã lấy lại niềm tin rồi, bởi vì ý tưởng có thể sao chép nhưng năng lực thì không bao giờ. – Nu tự tin trả lời. Tuy trong lòng cô còn rất nhiều ngổn ngang nhưng niềm vui thật sự đã che khuất đi nó, bất giác cô nở nụ cười
-Mày cười rồi nhé. Tao nghĩ đến lúc mày nên bỏ qua mọi thứ rồi, dù sao chuyện cũng qua khá lâu rồi. Bỏ ra cho lòng nó nhẹ đi mày.
Nói rồi cả hai cô gái nhìn nhau mỉm cười. Nụ cười như xóa tan mọi khó khăn bao ngày. Nụ cười ấy làm cho tất cả mọi người trong êkip cũng được vui lây.
-Cháu thật lắm trò đó Pu, đến việc này cũng có thể tận dụng, thảo nào lúc nãy chú thấy thằng Kei nó tự tin lạ thường, bình thường nó là đứa hay ngại ngùng mà.
-Không phải ý tưởng của cháu đâu mà của anh Bin đó ạ. Hôm qua trong lúc tập dợt anh ấy nói nếu chỉ lên hát bình thwuongf thì có thể bên TQ cũng có chuẩn bị nên mình cần làm cho tiết mục đặc sắc hơn. Chú không giận cháu vì không báo trước với chú chứ ạ – Pu vui vẻ trả lời chú Nam
-Con bé này, giận gì chú, chú phải khen sự thông minh của mấy đứa đó. – Ông giám đốc mỉm cười
Làm sao ông có thể giận học trò của mình được, quả thật ông đã già rồi nên lo xa quá, không cần sự trợ giúp của ông thì rõ ràng các cô cậu học trò của ông cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc và làm cho TQ khâm phục. Với tài năng như thế này thì làm sao mà không giành được đại sứ thương hiệu chứ.
Nhưng nói gì thì nói, bên TQ là một con cáo già, và học trò của ông chưa phải là đối thủ của hắn nên ông không thể xem nhẹ kẻ thù. – Mỉm cười hài lòng với suy nghĩ của mình, ông nhàm chán để cho tiết mục của bên Thiên Quân trôi qua một cách nhạt nhẽo.
-chúng tôi cũng rất cám ơn tiết mục của F5 đã mang đến cho chương trình hôm nay. Và bây giờ tôi nghĩ không chỉ tôi mà tất cả mọi người ai cũng biết nhóm nhạc trở thành đại sứ cho thương hiệu Nike rồi đúng không ? – Vị giám đốc khu vực khẽ mỉm cười, ông không hiểu sao tiết mục như vậy ma TQ cũng dám mang lên trình diễn, trong khi cũng không được báo trước mà bên VBM làm việc hiệu quả hơn.
Tuy nhiên ngưng lại vài giây, ông lại cất tiếng công bố nhóm nhạc được chọn
-Vâng và tôi xin chúc mừng đến nhóm F5. Chúng tôi đã quyết định chọn các bạn để kí hợp đồng
– Vậy là sao? – Cả khán phòng đều khá ngạc nhiên với ý kiến này. Mọi người chỉ biết nhìn nhau ngao ngán mà lắc đầu
Còn Pu, Nu và cả êkip dường như không thể tin vào tai mình, cô không hiểu tại sao. Có khá nhiều tiếng xôn xao từ phía các vị phóng viên
-Tôi là một người kinh doanh và tôi nghĩ nếu như hôm nay tôi làm mất một khoảng thời gian vàng bạc của các bạn phóng viên ở đây thì thiết nghĩ tôi cũng sẽ phải trả lại cho các bạn một tin đáng giá chứ đúng không nào? Về tài năng của nhóm VBM thì chúng ta không cần bàn cãi rồi nhưng sẽ là một tin hot cho các bạn khi các chàng trai ấy không được chọn phải không? – Ông giám đốc khu vực cười nửa miệng và không ngần ngại nói thẳng
-Chú ơi, như vậy là mình thua mất rồi. Cháu xin lỗi. – Pu cúi đầu khẽ xin lỗi chú Nam
-Cuộc chơi chưa kết thúc ở đây, chương trình vẫn chưa hết mà cháu lo gì?
-Nhưng họ đã công bố kết quả rồi. – Pu chưa kịp dứt lời thì tiếng của ông giám đốc khu vực trên sân khấu bắt đầu tiếp lời.
-Những ngày qua, tôi đã có dịp coi được rất nhiều sản phẩm làm đại sứ thương hiệu của rất nhiều đất nước khác nhau trong khu vực châu Á, và để chọn ra được một đại sứ thương hiệu ột quốc gia quả thật chẳng khó tí nào, nhưng hiện tại tôi vẫn đang đau đầu về đại sứ của khu vực. Và tôi nghĩ với tài năng như thế mà các chàng trai VBM chỉ là đại sứ ở Việt Nam thì khá phí, cho nên tôi quyết định chọn nhóm VBM trở thành đại sứ thương hiệu Nike tại khu vực châu Á. – Vị giám đốc khẽ cười và đi đến bắt tay với các chàng trai
-Vậy xin hỏi ông hai vị trí này có khác nhau như thế nào, liệu họ có bị chồng chéo công việc lên nhau hay không? – một nữ phóng viên hỏi
-Đương nhiên là khác nhau nhiều chứ bạn, nếu như làm đại sứ thương hiệu ột quốc gia thì các bạn chỉ phải thực hiện công tác quảng bá tại một nước thôi còn công việc của đại sứ châu Á sẽ nhiều hơn, các bạn ấy sẽ phải thường xuyên tham gia trong những kế hoạch của Nike và sẽ là người luôn đồng hành và hỗ trợ các đại sứ ở các quốc gia khác để thực hiện công việc quảng bá sản phẩm của chúng tôi. – ông giám đốc trả lời
-Vậy ý ông là các đại sứ thương hiệu trong các nước phải thống nhất theo các đại sứ thương hiệu châu á sao?
-đương nhiên là vậy rồi, thật ra hình thức này đã có ở những khu vực khác, nhưng ở châu á thì là lần đầu tiên.
-Vâng chúng tôi đã hiểu ý của ông, và tôi hi vọng ông sẽ gặt hái thật nhiều thành công trong thời gian sắp tới.
Nói rồi tất cả mọi người lần lượt chụp hình rồi ra về.
Chỉ riêng Pu, Nu và các chàng trai thì ở lại
-Thật sự em không ngờ kết quả lại vượt qua sự mong đợi như vậy đó. – Nu thở phào nhẹ nhõm
-anh cũng vậy lúc đầu nghe chọn nhóm F5, thật sự anh không thể đứng vững luôn. – Bo chia sẻ
-nhưng dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, chúng ta đã làm được. – Chú Nam từ xa tiến lại và nói
-Tụi cháu chào chú, cám ơn chú đã giúp đỡ tụi cháu. – Pu nhin chú Nam, và cô biết việc này chắc chắn chú Nam có liên quan.
-Thôi cũng trễ rồi mấy cháu chuẩn bị về đi.- Chú Nam hài lòng mỉm cười
-Chú ơi, thật ra hôm nay là một ngày vui, tui cháu muốn làm một buổi tiệc nho nhỏ để tri ân cả êkip được không chú
-Không được, tối nay chúng ta đã kí hợp đồng đi diễn rồi, không thể bỏ show được. – Pu ngăn lại
-Mặc dù hôm nay là ngày vui nhưng là ca sĩ chuyên nghiệp thì không được bỏ khán giả, các cháu phải đi diễn để cùng chia sẻ niềm vui này với khán giả chứ, Nhưng nói gì thì nói, Pu liên lạc lại với bên chương trình xin dời giờ diễn một chút xíu đi, chú nghĩ như vậy vẫn kịp thời gian để các cháu mở party mà dù sao mai cũng là chủ nhật. – Chú Nam ra chỉ định
-Dạ tụi cháu biết rồi, tụi cháu xin phép về đây.- Nói rồi tất cả mọi người cùng nhau ra về, chỉ có mỗi Pu là vẫn đứng lại
-Sao cháu không về, có gì muốn nói với chú sao ? – Chú Nam nhìn Pu nghi ngờ hỏi
-Thật ra chú biết trước chuyện này đúng không ạ? – Pu không ngại mà đặt thẳng vấn đề
– Nhiều lúc chú tự hỏi tại sao cháu không học ngành truyền thông chứ, cháu thật sự rất thông minh và có tố chất. – Ông Nam không đi thẳng vào vấn đề mà hỏi ngược lại Pu
-Cháu chỉ đoán vậy thôi vì từ đầu chương trình cháu thấy chú không hề nôn nóng mà rất bình tĩnh như chờ xem kịch hay.
-Cháu đoán đúng, nhưng còn một tin này nữa mà cháu nên thông báo với tụi nó giúp chú nhé, vì tụi nó không chỉ là đại sứ châu á đâu mfa còn lại đại sứ của nữa, vì theo đúng nguyên tắc đại sứ châu á thì phải là đại sứ của một quốc gia
-Vậy còn bên Thiên Quân sao chú? – Pu ngạc nhiên không tin vào tai mình
-Thật ra chú thừa biết tính của ông đó, sĩ diện rất cao, ổng sẽ không chấp nhận làm đại sứ thương hiệu đâu vì nghĩ là sẽ bị đại sứ thương hiệu châu Á chèn ép, nên lúc nãy vào kí hợp đồng ổng lấy lý do chuẩn bị ra mắt bận rộn để từ chối rồi.
-cháu có thể hình dung được gương mặt của chú ấy khi biết sự thật. – Pu lắc đầu và mỉm cười
-Vì thế thời gian sắp tới sẽ rất bận rộn đây, cháu chuẩn bị tinh thần trước nhé. – Chún Nam nói rồi vỗ vai động viên Pu . “Và hãy nhớ, cháu hãy cứ là cháu, đừng vì bất cứ điều gì mà đánh mất bản thân mình”