Bạn đang đọc Angels in love – Chương 55.1
Trong chiếc xe Roll Royce màu đen bóng vừa được anh tân trang, một không khí khá nặng nề đè lên không gian. Xe đã khởi hành được 15 và cũng gần tới nơi, nhưng cái cảnh im lặng đến sắp cướp mất không khí vẫn cứ kéo dài. Tưởng nhỏ đang giận vì việc hồi sáng rồi cái vẻ lạnh lùng khó gần của hắn nên không ai hỏi nhiều. Shaily và Ken ngồi cạnh nhau ở băng sau cùng nhỏ, hết quay qua nhìn nhỏ, nhìn hắn ngồi ghế trên gần anh mà thầm ước có thể được giống một nữa của anh, vô tâm đến không cần biết chuyện gì đang xảy ra ngoài việc lái xe. …
Trong lúc đó, trên một chiếc xe mui trần màu bạc, cũng đang cùng hướng tới mục tiêu địa điểm của các nhân vật chính của chúng ta… Hai chàng trai hotboy trên xe để lại những tiếng cười qua gió trong những câu chuyện phiếm làm ngây ngất bất cứ một cô gái nào mà họ chạy ngang qua trên đường. Trong khi Khôi Vũ đang tập trung lái tiếp thì Thiên Hải lại cứ ngồi mỉm cười tủm tỉm một mình(như điên). Mặc dù thắc mắc nhưng mỗi khi hỏi, Khôi Vũ lại nhận được câu nói- Lát nữa mày sẽ biết!- hời hợt, bí ẩn… Một vài câu nói trong quá khứ hiện ra…………………………………….
Xin lỗi chị!
Chị không sao, không phải lỗi của em. Đừng lo!
……………………
……em hứa với chị! nhất định em sẽ nhanh chóng lớn lên trở thành một chàng trai khỏe mạnh để bảo vệ chị suốt đời… Chị hãy tin ở em
…………………………………………………………………………………
Arinsa, chị vẫn còn tin ở đứa em trai này chứ!-Thiên Hải lẩm bẩm trong miệng, nhớ về lỗi lầm và lời hứa mà nhóc đã thiết lập không điều kiện vì nó từ xa xưa. Còn lý do là gì thì… vẫn như cũ [ Đọc tiếp sẽ biết]
9h30 AM.
Brừm…. Kéttttttttt… Hai chiếc xe đổ cùng một lúc trước căn biệt thự nhà nó, để xe kiểu đối đầu nhau.
Thôi nào Sammy! Hôm nay dã ngoại để xã stress mà cậu cứ chưng bộ mặt đó ra thì làm sao mà bọn mình có không khí để vui nổi đây.-Trong khi ba chàng F.Boy bước xuống trước còn Shaily đành lên tiếng nài nỉ sau một hồi áp lực bởi tâm trạng của nhỏ
……..-Nhỏ quay sang nhìn Shaily nhưng vẫn im lặng. Phân vân…..?!
Please!!!-Shaily tiếp tục dùng chiêu cún con nhìn nhỏ. Thôi, đành vậy. Giận quá mất vui. Nhỏ cười như đồng ý với Shaily làm cô mứng quýnh la to-HURA- Cùng nhau vui vẻ bước xuống xe, thái độ của nhỏ có vẻ khiến hắn khá ngạc nhiên nhưng nhỏ lại không hề để tâm tới ánh mắt của hắn nhìn mình.
Vì hắn mà đến bây giờ nhỏ mới có thể nhìn không khí bên ngoài hôm nay. Đưa bàn tay lên che bầu trời trong xanh, mặt trời cuối xuống chào ngày mới cùng vạn vật đã lâu nhưng vẫn còn vương lại chút trong lành, ấm áp của khí trời dành cho tâm trạng hụt hẫng vì chậm trễ, những tia nắng chói chang của buổi giữa sáng giữa trưa len qua các khẽ ngón tay mảnh mai của nhỏ. Thời tiết quả thật rất đẹp và vô cùng thích hợp ột buổi dã ngoại cuối tuần. Nên đương nhiên nhỏ sẽ không đành lãng phí thời gian giận hờn vu vơ mà phải chơi đùa thật vui vẻ cùng bạn bè sẽ sướng hơn. Hehe…
Thiên Hải và Khôi Vũ vừa bước xuống xe đã chào hỏi F.Boy. Thiên Hải có thể nói là chuyện thường tình vì là em trai của nhỏ nên chắc cũng quen biết với nó nhưng còn sự xuất hiện đột ngột sau một tháng không đụng chạm của Khôi Vũ khiến anh phải nhíu mày mà bận tâm. Lý do đơn giản là cả hắn và Ken vẫn chưa kịp nói với anh là hôm nay Khôi Vũ cũng tham gia.
Bác Tâm- người quản gia lớn tuổi nhà nó cùng một vài người hầu đã đích thân đứng đợi sẵn các tiểu thư, thiếu gia ở đây tuy chưa lâu. Sau nụ cười nhân từ chào hỏi, bác Tâm dẫn cả đám đi vào con đường vòng ra phía sau biệt thự đi tới khu vực mà cả bọn sắp chuẩn bị dã ngoại. Sau hồi vòng vèo qua hồ bơi, sân thể thao, vườn bách thảo,… một cánh đồng thảo nguyên bát ngát màu xanh cùng rừng cây cổ thụ hiện ra trước vài con mắt kinh ngạc. Nhỏ, Shaily và cả Thiên Hải thì khá quen với nơi này vì cả đám tụi nó thường xuyên tụ tập cắm trại, dã ngoại không ít lần hồi còn bé. Bản thân anh thì chợt phát hiện ra một điều thì ra cả cái thảo nguyên này nằm trước rừng cây cổ thụ cùng dòng nước suối nhỏ chảy qua dọc theo mép rừng ngăn cách riêng biệt với Khu vườn đặc biệt của nó mà anh đã từng đến. Nhưng rõ ràng lần trước anh không hề đi qua thảo nguyên nào rộng lớn để tới khu vườn… chắc có lẽ có một con đường khác. Không suy nghĩ nhiều nữa, anh lại tiếp tục cùng mọi người theo chân bác Tâm. Từ phía xa hiện ra thân ảnh của nó đang đứng giữa những đống dụng cụ chờ cả bọn.
Hi! Everybody-Nó chào hỏi nhẹ nhàng
Xin lỗi Arinsa, hình như bọn mình đến hơi trễ-Shaily cùng nhỏ tiến gần lại nó tươi cười
Không sao, vẫn chưa trễ lắm. Đủ thời gian cho chúng ta.-Nó vừa nói vừa nhìn về phía đám đông, ánh mắt dừng lại ở phía Thiên Hải. Một bất ngờ nho nhỏ.
Arinsa!-Thiên Hải chạy tới bên nó, nở nụ cười tươi rói nhất của nhóc mà ôm nó chặt cứng rồi cuối nhẹ người xuống(cao hơn cả cái đầu) thơm vào má nó một cái. Bắt đầu từ Ken, Khôi Vũ, hắn rồi đến anh há hốc kinh ngạc với nhưng điều chính mắt mình thấy. Kì lạ hơn là nó không hề phản ứng lại tí nào mà lại để mặc như vậy. Nhỏ và Shaily, bác Tâm nữa đứng nhìn chỉ biết lắc đầu. Lại nữa rồi! Rồi đôi môi đó chợt di chuyển từ má mà sang gần đến đôi môi đỏ thắm mềm mại tự nhiên của nó làm cả bốn chàng trai càng sốc hơn. Nổi khó chịu và bức xúc sắp hình thành dần trong lòng của ai đó. Chợt lúc này nó khẽ đưa ngón tay trỏ ra chặn lại…
Chậc, mất hứng quá!-Thiên Hải tặc lưỡi nhìn nó.
Giỡn xong chưa?-Vẻ mặt nó hời hợt hỏi cậu nhóc đáng quý trước mặt mình nhưng giọng nói không phải thuộc dạng lạnh băng thường ngày.
Trời! Hơn ba năm rồi không gặp mà. Phải để người yêu thể hiện tình cảm chút chứ-Buông tay ra khỏi người nó, Thiên Hải cười tinh nghịch.
Thể hiện đủ rồi nhóc ơi! Làm quá mấy anh đây sẽ chết sốc vì em đó-Shaily bon chen vô giữa
Ặc, vậy mọi chuyện nãy giờ là giỡn đó hả? Làm anh hết hồn.-Ken ngờ ngợ nhận được cái gật đầu tin tưởng của Shaily. Thì ra là giỡn. Một trò đùa giỡn làm ai đó đứng tim, nhưng sau khi hiểu rõ sự tình thì mới thườn thượt mà thở nhẹ.
Thiên Hải, mày giỡn ác thiệt đó. Nhưng mà giờ ta cũng mới biết ra một điều, mày cười như khìn nãy giờ ngồi trên xe là vì Bảo Tiên phải không?-Khôi Vũ sau khi ngạc nhiên đã đủ liền reo lên như vừa ngộ ra một chân lý. Thiên Hải lại chỉ biết cười ngượng. Nó thản nhiên nhìn Khôi Vũ không hề thắc mắc vì đã được báo trước là hôm nay sẽ có sự xuất hiện của cậu ta(nhưng chưa báo là có cả Thiên Hải)-Bảo Tiên, xin lỗi vì vừa qua không đến thăm cậu. Tôi phải bận một số việc…-Khôi Vũ tiến lại gần nó tỏ vẻ thân thiết
Không sao, dù gì tôi cũng không để ý cho lắm-Nó lạnh nhạt, không hề có ý định giận vì sự thật đúng là như vậy. Thời gian qua, nó không hề quan tâm đến sự xuất hiện của Khôi Vũ mà có khi còn quên luôn cả ậu rồi ấy chứ. Đơn giản là vì nó sống với châm ngôn không quan tâm đến những thứ không cần thiết. Nhận ra sự mờ nhạt của mình trong mắt nó, Khôi Vũ thấy khó chịu. Thật sự Khôi Vũ rất muốn làm thân với nó, muốn được gần nó, hiểu rõ nó hơn,… điều đó hoàn toàn không có lý do bởi vì chính Khôi Vũ cũng không biết lý do chỉ đơn giản là muốn vậy.
Thiên Hải, lâu không gặp giờ có lẽ trưởng thành hơn rồi nhỉ? Cao hơn nguyên cái đầu-Nó quay sang nhìn Thiên Hải, rồi đưa tay đong đếm
Hehe, đương nhiên là trưởng thành hơn rồi. Chị còn nhớ lời hứa của em chứ. Có thể thực hiện được rồi đó!-Thiên Hải cười cười xoa cằm đắc ý. Nhỏ và Shaily nhìn Thiên Hải cười thầm trong bụng. Thằng nhóc này chỉ lớn được cái xác chứ đầu của nó vẫn là con nít 11 tuổi lúc thiết lập lời hứa đó thôi. Nó hiểu ý qua thái độ của hai con bạn đứng cạnh nên không nói gì chỉ im lặng.
Thôi đừng tám nữa. Chúng ta bắt đầu chuyến dã ngoại này thôi-Anh im lặng nãy giờ đến cuối cùng cũng lên tiếng
Ờh ha! Ê Rin, vậy bây giờ chúng ta làm gì trước đây? -Nhỏ đồng tình mà quay sang hỏi nó.
Mà mình thấy cũng gần đến trưa rồi làm lẹ đi không thôi đói bụng-Shaily cũng hối thúc
Chính vì sắp đến trưa rồi nên mình quyết định bây giờ chúng ta trổ tài nấu ăn đi! Sẵn dịp ăn trưa luôn còn chiều này sẽ dựng trại…-Nó phổ biến nhưng trưa kịp nói hết thì…
HẢ?? NẤU ĂN?!?- Liền nghe được tiếng hét thất thanh từ không ai khác ngoài Nhỏ….