Angels in love

Chương 39.1


Bạn đang đọc Angels in love – Chương 39.1

Và…. những đôi mắt của đám nữ sinh biến hết thành hình trái tim khi thấy Khôi Vũ… để không mắc thời gian học “quý báu” nên ông thầy khỏi cho giới thiệu trước lớp mà cho chọn chỗ ngồi luôn. Bao nhiêu lời mời” bạn ơi ngồi chỗ này đi” của đám nữ sinh điệu đà làm duyên làm dáng, Khôi Vũ không nói gì mà đáp lại họ bằng nụ cười ‘chết ruồi’ mà anh chàng hay dùng (hàng ngày khi chụp hình cho tạp chí và cũng để dùng tán gái cấp tốc). Lúc này, ánh mắt Khôi Vũ đã hướng đến một điểm, đi thẳng xuống cuối lớp- địa bàn của bọn nó. Đi ngang qua bàn nó và anh ngồi( hk hề để ý đến ai đang đi qua) Khôi Vũ nở nụ cười ẩn ý và sau đó là dừng lại trước bàn nhỏ( đang ngủ) ngồi ngay vào chỗ trống bên cạnh(chỗ của hắn). Điều này lại làm đám nữ sinh mang một cục thất vọng và có chút gì đó lo lắng cho Khôi Vũ (dám ngồi chỗ hắn).
” Khôi Vũ, em có thể ngồi chỗ khác được không. Ngồi vào cái bàn trống bên cạnh ấy”- Ông thầy nhìn mà thấy sợ sợ điều gì đó
“Sao thầy?! Chỗ này trống mà…”
” Nhưng… nhưng… chỗ đó vốn dĩ là… Mà thôi em tạm thời ngồi đó đi”- Định nói rõ nhưng lại thôi, ông thầy tiếp tục quay lại với bài giảng của mình….
Shaily và Ken nhìn Khôi Vũ từ đầu đến giờ, Ken tặc lưỡi:”Châx! Sao thằng đó thấy ghét quá, tưởng được cái bản mặt đẹp trai là ngon lắm sao ngang bằng ta chứ mấy(Tự mãn dễ sợ, hk biết ai hơn ai à?!) còn ngồi chỗ của Thiên Bảo chắc nó ăn gan trời rồi”
Shaily chỉ biết nín cười nhìn Ken, không nói gì rồi quay sang nhìn Khôi Vũ đang mở sách vở ra’ học’ – Con người mới xuất hiện này làm Shaily thấy bất an…
Reng… tiếng chuông trường vang lên giải thoát cho bọn học sinh khỏi một ngày học tập mệt mỏi. Mọi người lật đật thu dọn sách vở vào cặp rồi ra về. Khôi Vũ vừa đứng lên định về thì đã bi bao vây bởi đám học sinh, nhỏ vừa tỉnh dậy bởi tiếng ồn ào của đám nữ sinh không biết vì cái quái gì mà cứ la hét và khi nhìn thấy học sinh đã ra về gần hết…
“A! thôi chết, trễ rồi. Rin, Shaily mình đi trước tối này về muộn, không cần đợi mình.”- nhìn vào đồng hồ nhỏ vội đeo cặp vào và chạy đi một mạch chỉ kịp chào nó và Shaily một tiếng( không biết hôm nay đã xảy ra gì)

“Haiz, lại nữa sao?!! Arinsa… bọn mình…giờ tính sao…??”-Shaily nhìn theo dáng nhỏ thở dài rồi quay sang nó.
Nó đáp lại Shaily bằng sự im lặng vô hồn…, không tập trung.!!
“Arinsa! Arinsa!…..”- Shaily lay vai nó
“Mình sẽ đi tìm Thiên Bảo”-một câu phát ngôn từ miệng nó khiến mọi người giật mình.
“Arinsa, ý cậu là….”-Shaily thật sự không biết nó muốn làm cái gì….
“Thiên Bảo mất tích có lẽ là vì mình.!!…. Nhưng… 1 tháng qua mình chỉ im lặng không muốn đoái hoài gì đến. Nếu cứ tiếp tục như vậy hoài thì… người phải chịu thêm tổn thương không chỉ có mình và Thiên Bảo mà còn là …Sammy. Mình…mình thật sự không muốn như vậy…”
“Nếu mọi chuyện đã đến nước này, không còn cách nào khác! Đành vậy!!… đi thôi!”-anh từ sau lưng nó cất tiếng, nó và Shaily quay lại nhìn chằm chằm vào anh. Anh bước tới trước cửa…-” Đừng nhìn nữa! Chẳng phải cô muốn đi sao?? Dù gì tôi cũng là bạn thân của Thiên Bảo, nơi nào nó đến tôi cũng đến mà!”
Nó nhìn anh khẽ cười hiền một cái, nhìn sang Shaily. Nhưng chưa kịp nói gì đã bị Shaily chặn lại:” Mình hiểu rồi. Đừng nói thêm gì nữa. Cậu đi với anh hai đi. Còn mình với Ken thì tới D.A mấy ngày nay bỏ bê dữ quá không biết ra sao rồi. Mong là nó không bị sập…”-giọng pha chút đùa giỡn Shaily nghiêng đầu cười với nó.
…………………………………………….
Tại tòa nhà phía Tây….
Gương mặt xinh đẹp nhưng đầy vẻ sắc sảo quen thuộc- Diễm Trinh, ả ma nữ của chúng ta cầm tách trà trên tay nhâm nhi, chân vắt chéo qua đùi, ánh mắt nhìn về phía đối diện là một chàng trai với vẻ phong lưu, đẹp trai đang nằm dài trên ghế salon, ngón tay lướt ‘chuyên nghiệp’ trên cái IP và tất nhiên chàng trai đó là …Khôi Vũ.
“Sao rồi! Ngày đầu về Việt Nam, chơi ở trường này có gì vui không??”
” Ưmh.!!.. không vui….nhưng tạm ổn…. !”

“Lại bị đám nữ sinh làm phiền chứ gì…. yên tâm đi, mấy ngày nữa sẽ quen thôi! Nhưng cái chữ ‘tạm ổn’ tức là sao??”
“Thì…cũng có một thứ thú vị ‘trong lớp’…Nhưng mà đừng nói chuyện này nữa, vào vấn đề chính đi… gọi tôi về đây chi vậy??…”-Khôi Vũ ngồi dậy, quay sang hỏi ả
“Ừ thì…có chuyện cần cậu giúp…”
“Giúp?? Chà, lâu rồi mới nghe nói câu này. Nhưng mà thôi, dù gì cũng lâu rồi tôi không về Việt Nam, sẵn tiện cũng đang rãnh. Muốn tôi làm chuyện gì nói thẳng đi.”
” Làm việc nhanh đấy, vậy Khôi Vũ… cậu đi cua một con nhỏ dùm tôi đi!”
“Tức là sao? Nói rõ một tí chứ?! Tự nhiên, không không lại bắt tôi đi ‘cua gái’ dùm ?!! Chẳng lẽ… Diễm Trinh… cậu bị ‘less’ à!!?”
“Này! cậu muốn tôi ột trận không??! Less…liếc gì ở đây! Tôi đang nói chuyện nghiêm túc đấy!!?”- Ả giận đỏ mặt như muốn nhảy lên cấu xé Khôi Vũ
“Haha!! Tôi đùa thôi, làm gì dữ thế! Ma nữ đúng là ma nữ. Thôi cậu bình tĩnh đi, chuyện gì thì kể rõ ràng cho tôi nghe!”
” Được… rồi…&%^&%#@~@!*7$….”-Cứ vậy Diễm Trinh ngồi kể cho Khôi Vũ nghe về hắn… rồi sự xuất hiện của nhỏ… rồi cái âm mưu tiếp theo của ả một cách tóm tắt sơ lược trong 5 phút( rảnh dễ sợ)

“Woh, ly kì thật. Nghe cậu kể mà sao tôi thấy khâm phục cậu quá đấy Diễm Trinh… sao mấy cái khoản âm mưu hại người cậu giỏi vậy!….”
“Quá khen…”
“Vậy giờ… nhiệm vụ của tôi là cưa đổ cô bé dám đắc tội với cậu đấy hả?!!… Chậx, không biết cô bé ấy là người thế nào mà làm cho Diễm Trinh nhà ta căm hận đến như thế nhỉ!?. Thắc mắc quá!”
“Vậy cậu quyết định sao?!? Có chịu giúp tôi không?~~”
“Rồi. Okie…mà tôi cần biết mặt của cô bé ấy chứ, với lại cô ấy học lớp nào vậy?!?”
“Hình con nhỏ đó trên bản phi tiêu ấy! Học lớp S.A1 của cậu”
“Hả? bản phi tiêu?? Có cần phải thù ghét người ta đến vậy không?”-Khôi Vũ đi tới bản phi tiêu gỡ hình của nhỏ xuống. Nhìn chằm chằm một hồi… rồi Khôi Vũ nở một nụ cười nửa miệng….[Cô bé này… chà! Sắp được chơi một trò chơi thú vị đây.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.