Bạn đang đọc An Tiểu Thư, Đại Thiếu Gia Thích Em !: Chương 7 : Trả Thù
Mắt nhìn vào máy tính , tay chống cằm . An An nghĩ , Gia Hân là người tốt , nên cô cũng có thể coi nhỏ là bạn . Còn về Hàn Lâm Tuyết thì… , học lực bình thường , gia thế thì cũng không có gì nổi trội , nói chung là cũng chả có gì đặc biệt . Vậy mà con nhỏ đó dám tát cô chứ , mối thù này cô quyết phải trả .
Sáng hôm sau , An An vừa mới bước xuống xe thì đã gặp Gia Hân và Vũ . Nhìn hai người mặt ai cũng cười cười , ngay lúc này linh cảm cho An An biết [Chắc 2 người này đang có âm mưu , phải né nếu không lại rước họa vào thân] Rồi cô đi một mạch vào học viện không thèm nhìn 2 người kia một cái . Thấy thế Gia Hân làm mặt xấu với Vũ , nói :
-Tối chưa thua đâu , anh cứ đợi đấy _ Rồi chạy theo An An . Đễ Vũ bơ vơ ở đó .
An An và Gia Hân đi được tới giữa đường thì cô bị nhóm Thiên Kim chặn lại. Thiên Kim hóng hách nhìn An An nói :
– An An đợt trước mày làm nhục mặt tao với lớp . Chuyện đó không thể bỏ qua được .
An An thì lại không để ý lời Thiên Kim nói . Mắt cô cứ nhìn Lâm Tuyết , thấy nhỏ không có vẻ sợ mà mặt còn ngênh lên . An An nhếch mép cười , nói :
-Đợt đó là do cô gây trước mà ?
Lúc này , cả trường xung quanh An An , Gia Hân và nhóm của Thiên Kim để xem coi có tin gì HOT . Thấy thế , cô bước lại gần Thiên Kim hơn nói nhỏ :
-Tốt nhất là cô không nên kiếm chuyện vào lúc này . _ Rồi cười mỉm , nói tiếp : “ Tôi nghĩ cô cũng không muốn bị nhục với cả trường nhỉ ? “
Nghe An An nói thế , Thiên Kim cảm thấy tức giận hơn baoo giờ hết , nói to:
-Sao mày dám . _ Sau đó lấy tay đẩy An An , làm cho cô ngã xuống đất đau điếng .
Thấy An An bị đẩy ngã xuống đất như vậy , Gia Hân không thể nào đứng yên được nữa . Cô đỡ An An đứng dậy , mắt lườm Thiên Kim , nói :
-Sao cậu làm vậy với An An .
-Mày không biết gì thì thôi , mau cút xéo đi , nếu không tao ày giống nó bây giờ . _ Thiên Kim chua ngoa nói , tay nhỏ chỉ vào mặt An An .
-Đồ vô giáo dục . _ Gia Hân nhìn nhỏ nói lại .
-Con chó , sao mày dám . _ Thiên Kim nói to mặt đỏ tức giận vì bị sỉ nhục .
Sau đó Thiên Kim bước lại gần đến gần Gia Hân tát cho cô một phát , ngã nhào về phía sau . Trước sự chứng kiến của gần như tất cả mọi người trong trường . Nhưng không ai dám hó hé hết . Anh Vũ cũng đã chứng kiến hết , cũng không biết phải làm gì , chỉ đứng đó coi An An xử lý vụ này ra sao .
An An thấy Gia Hân bị tát , cô liền đứng dậy , mặt đanh lại ánh mắt nhìn Thiên Kim như muốn bóp chết nhỏ , khiến ai cũng phải sợ kề cả Thiên Kim . Cô bước đến chỗ nhỏ, nhỏ như mất hết ý thức , bất giác lùi về sau . An An thấy thế , cô liền nắm lấy cổ tay Thiên Kim để nhỏ không lùi được nữa , tay còn lại giơ lên tát cho nhỏ 1 phát đau điếng , rồi nói :
– Mày đụng đến tao thì được . _ Rồi mỉm cười , nói tiếp : “ Nhưng ai ày đụng đến bạn tao.“
Rồi An An thả tay Thiên Kim ra , cô quay qua nhìn Ánh Ngọc và Lâm Tuyết thấy hai nhỏ có vẻ sợ . An An liền cười cười , bước đến chỗ Lâm Tuyết , đứng trước mặt nhỏ , nâng cằm nhỏ ngó nghiêng . Thấy vậy Lâm Tuyết nói :
-Mày muốn gì ?
-Mày nghĩ tao muốn gì ? _ An An nói .
-Tao không biết ?
-Rồi mày sẽ biết thôi . _ An An mỉm cười nói .
Nghe An An nói vậy , mặt Lâm Tuyết đanh lại , sợ sệt . Thấy mặt nhỏ vậy , An An cũng thấy thõa mãn , thả tay ra khỏi cằm nhỏ , tay còn lại rút cái khăn trong túi ra lau lau cái tay vừa mới nâng cằm của Lâm Tuyết và tát Thiên Kim rồi dục cái khăn đó vào thùng rác cách cô 1 mét , miệng nói :
-Vũ , Hân lên lớp thôi .
-Ờ ! _ Hai người kia đáp lại .