Bạn đang đọc An Tiểu Thư, Đại Thiếu Gia Thích Em !: Chương 13 : Đi Chơi
7 giờ sáng , tại trước cổng học viện . Học sinh đã bu đông nghẹt . An An bước xuống xe , Hân và Quân chạy lại , đồng thanh nói :
-An An à ! Hôm qua cậu có bị sao không . Tụi tớ lo lắm đó .
-Tớ không sao hết . – An An ủ rủ nói .
Hân nhìn An An từ đầu đến chân , rồi thắc mắc :
-An An tớ thấy trời cũng đâu có nắng đâu mà sao cậu trùm kín mít vậy ? Còn đeo cả kính râm nữa .
-À..ừ tớ không sao .
-Không sao cái gì . Gỡ kính ra cho tớ nhìn rõ mặt nào . – Nói rồi Hân tháo kính của An An ra .
-ĐỪNG NHÌN – An An la lên .
What the….!!! Đó là từ dùng để nói về tình trạng của mặt An An ngay lúc này . Mắt cô có quầng thâm đâm như gấu trúc vậy , à…không phải nói là hơn cả gấu trúc mới đúng .
-Trời ơi ! – Hân la lên .
-OMG ! – Quân nhìn An An hai mắt muốn rớt ra ngoài đến nơi .
An An thấy vậy vội lấy tay che mặt lại , nói :
-Tớ nói đừng nhìn rồi mà .
Quân và Hân không nói nên lời . Lúc này thì Vũ từ xa tiến tới , dựt cái kính trên tay Hân đeo vào cho An An . Rồi anh móc cái túi trang điểm từ trong túi ra quăng cho Hân , nói :
-Dẫn cô ấy vào trong nhà vệ sinh , trang điểm che quầng thâm lại .
-À…ờ . – Nghe Vũ nói vậy Hân nắm tay An An kéo cô vào trong nhà vệ sinh làm như một con robot .
Đúng là , Hân rất tuyệt 15 phút An An để cô bôi bôi , trét trét lên mặt mình thì cô thấy quầng thâm hoàn toàn biến mất . Cô cùng Hân khỏi nhà vệ sinh , ra cổng trường thì Vũ và Quân vẫn đợi ở đó . Thấy An An , Vũ tiến lại kéo tay cô lôi xềnh xệch lên xe . Đẩy cô ngồi vào chỗ cạnh cửa sổ , còn anh thì ngồi kế bên . Thấy vậy , An An lên tiếng :
-Hân và Quân đâu ?
-Họ ngồi đằng sau . – Vũ đáp .
-Tôi muốn ngồi với Hân .
-Nhưng tôi muốn ngồi với cậu .
-Nhưng tôi không muốn ngồi với cậu .
-Vì sao . – Vũ nhìn An An cười ranh mãnh .
-Vì tôi ghét cậu , vì cậu mà hôm nay tôi mới bị như thế . – An An vì bực tức xổ một tràng vào mặt Vũ .
-Ồ ! Vì tôi sao . – Vũ cười cuời nói.
Nghe Vũ nói vậy , An An liếc anh một cái rồi quay đầu ra hướng cửa sổ . Không thèm để ý nữa . 1 phút…2 phút…3 phút…N phút trôi qua , An An không thèm nói chuyện với Vũ , anh hỏi cái gì cô cũng làm ngơ , không quan tâm . Vũ thấy mình hình như đã trêu cô hơi quá nên , lay lay vai An An , nói giọng nhõng nhẽo :
-An An à !!!
-…..
-Tôi xin lỗi mà~ Là lỗi của tôi . Vì tôi mà cậu mới bị như vậy .
-….
-Tôi xin lỗi mà . Năn nỉ đó .
-…
-Tha lỗi cho tôi đi .
-Tha lỗi cho cậu thì tôi được gì ? – An An bỗng lên tiếng .
-Tôi sẽ làm đẹp cho cậu suốt cuộc đời .
-Hứa đi !
-Hứa ! Móc ngoéo luôn .
Nói rồi Vũ đưa ngón út ra trước mặt An An , cô cũng đưa ngón út của mình ra móc ngoéo với Vũ .
-OK ! Bây giờ cậu hết giận tôi rồi . Đi chơi thôi !