Đọc truyện Án Mạng Có Thể Chết Người Đó – Chương 43: Lần Đầu Tiên
Thiên Dương dẫn Hải Minh đi tới trạm chờ xe buýt gần đó, bảo cậu ngồi xuống ghếsau đó nói “Hải Minh tôi có chuyện muốn hỏi cậu”.
Hải Minh ngồi thẳng lưng hai tay để trên đùi mặt phúng phính trả lời “Anh muốn hỏi tôi cái gì?”.
Thiên Dương lưỡng lự một chút quay sang nhìn Giang đầu thối đang ngồi trên xe đạp ởđằng kia, rồi lại nhìn Hải Minh.
“Có phải sau lưng cậu có một vết bớt khá rộng nó giống như một ký tự gì đó phải
không?”
Hải Minh có chút hốt hoảng, chuyện vết bớt ấy chỉ có gia đình cậu biết và Giang đầu thối thôi, chuyện này cậu cũng chưa từng nói với ai và cũng chưa có ai phát hiện ra sao Thiên Dương lại biết được kia chứ. Mồ hôi chảy ròng ròng, Hải Minh không biết trả lời như thế nào.
Nhìn cậu có chút bối rối, Thiên Dương càng khẳng định mình có thểđã tìm đúng người, anh tiếp tục hỏi “Dạo gần đây cậu có thấy mình thay đổi gì không hay cậu có hứng thú gì về ma cà rồng không?”.
Hai tay bấu chặt vào nhau, Hải Minh quay sang nhìn Giang đầu thối sau đó liền đứng dậy cúi người nói với Thiên Dương “Những điều anh vừa hỏi tôi không biết gì cả”, sau đó chạy nhanh về phía Giang đầu thối đang đứng chờ giục anh mau chở cậu vềnhà.
Trên đường về môi mặt cậu tái mét, Giang đầu thối cũng đoán ra được thằng bạn đã hỏi Hải Minh những gì. Có lẽ Hải Minh khá sốc hay quá bất ngờ trước câu hỏi của Thiên Dương. Anh bây giờ còn cho rằng Hải Minh vẫn chưa biết được thân phận thật sự của mình. Một quyết định trong đầu anh hiện lên, tối nay anh sẽ nói tất cả những gì cần nói cần để Hải Minh biết và đối mặt với nó, chính một điều rằng Hải Minh cũng đã đến lúc chấp nhận thân phận thật sự của mình.
Điều anh lo lắng là khi biết được Hải Minh sẽ phản ứng thế nào? Chấp nhận hay chối bỏ dòng máu ma cà rồng, còn có một việc khác khiến anh lo lắng, khi mà Hải Minh và Hoàng tử Long Phương nhập lại thành một thể cậu sẽ bịđẩy về quá khứ. Nói đúng hơn, mọi sự hiện diện ở tương lai của cậu sẽ bị xóa bỏ, tất cả mọi người sẽ quên hết mọi thứ từ cậu kể cả ba mẹ Hải Minh và một chuyện anh nằm mơ cũng không bao giờ muốn thấy nó. Hải Minh sẽ quên anh.
Việc gì đến cũng sẽđến khôg thể giấu mãi được. Rẽ sang khúc cua gấp anh ngập ngừng nói “Hải Minh tối nay anh muốn em đi đến một nơi”.
Ñaøi Hoa Cuùc 176
Aùn Maïng Coù Theå Cheát Ngöôøi Ñoù
Hải Minh trong lòng nhiều phần lo lắng, cậu đã chuẩn bị tâm lý đểđối mặt với một sự thật mà từ lâu anh luôn giấu, sự thật rằng cậu không phải là một con người. Cậu trả lời “Em biết rồi!”.
Vềđến nhà, baba ngồi trên sô pha trông thấy nét mặt của hai người không được tốt cho lắm, ông thở dài “Chắc là cãi nhau nữa rồi”.
Xách hai cái cặp lên phòng, anh tháo caravat ném lên trên giường không nói không rằng đẩy cậu vào cửa hôn mạnh. Hải Minh cảm thấy khó thở, nụ hôn cuồng dã đầy cường bạo cứ như Giang đầu thối muốn chiếm hết đôi môi của cậu.
Anh hôn, cắn lấy đôi môi ướt át, luồn chiếc lưỡi vào khoang miệng cậu khoáy lộng cảm nhận vị ngọt nồng nàn. Vòng tay ra sau lưng anh bấu chặt lấy, cậu không thể làm gì được ngoài ôm chầm lấy anh, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Cũng tốt, cậu nghĩsau đêm nay mọi chuyện sẽ khác rồi, cậu phải đối mặt với một thân phận khác, con người khác, cảm xúc hôm nay chắc sẽ không còn nữa. Cậu đau lòng, cậu trách móc, cậu ước gì mình chỉ là người bình thường thôi.
Luồn bàn tay vào áo cậu, anh vuốt nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé, bàn tay kia trượt xuống giữ lấy eo cậu. Khẽ liếm nhẹ lên đôi môi bị hôn đến đỏ mọng, anh thấp giọng khàn khàn nói “Hải Minh, anh muốn”.
Cậu tham lam hít lấy không khí, đôi mắt cũng ngập một tầng sương mỏng, cảm giác được đôi bàn tay anh an ủi có chút ngứa có chút nhột cũng có chút buồn cười. Cơ ngực cả hai phập phồng them từng nhịp chạm vào nhau. Nóng bỏng, rực cháy nhưmuốn thiêu đốt. Cậu ghé sát vào tai anh thở gấp trả lời “Được”.
Lời vừa dứt anh lập tức đẩy cậu ngã xuống nệm, những ngón tay gấp rút tháo từng cúc áo vướn bận trên người của cả hai, anh cúi người lại đặt trên môi cậu một nụ hôn mạnh bạo khác, một hàng nước óng ánh chảy dài xuống khóe môi, anh xoa lên từng tấc da thịt của cậu.
“Hải Minh.của anh”
Dời đi đôi môi anh trượt xuống chiếc cổ trắng ngần cắn nhẹ, bàn tay to lớn xoa lên đôi bờ ngực nhỏ vuốt lấy, niết lấy khiến cậu lâng lâng khó tả, bên dưới cũng đã cứng rắn ngang ngạnh đứng lên. Anh luồn tay xuống.
“Ưmanh…”
Trong cái cảnh nóng bỏng mắt thế này khiến bao triệu trái tim đang theo dõi cũng phải xịt máu mũi khi được tận mắt trông thấy, ấy thế mà có tên chết dầm nào đó ngang nhiên phá đám. Tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên.
Ñaøi Hoa Cuùc 177
Aùn Maïng Coù Theå Cheát Ngöôøi Ñoù
Giang đầu thối vẫn chưa chấm dứt hành động của mình một bên cắn nhẹ xương quai xanh của cậu, một bên với tay bắt lấy điện thoại mặt khó chịu. Hải Minh cũng vì bị tiếng điện thoại làm cho cụt hứng, lấy lại tinh thần cảm thấy là suýt nữa đánh mất lý trí chạy theo con tim mà đánh mất lần đầu tiên của mình, cũng một trận hốt hoảng đẩy Giang đầu thối ra, ngượng ngùng nhặt lên bộđồ.
“Alo”
“Alo! Tôi là Thiên Dương”
“Biết rồi! Có chuyện gì?”
Nghe tiếng thằng bạn có chút khàn khàn lẫn khó chịu, Thiên Dương cũng biết được mình đã phá hư một việc trọng đại rất ư là trọng đại. Thiên Dương cảm thấy thích thú vì điều đó, anh nở một nụ cười sau đó nói “Tôi muốn xác nhận lại một chuyện”.
Thật khó khăn lắm Giang đầu thối mới có cơ hội được Hải Minh cho gần gũi ấy thếmà bị thằng bạn phá đám, cục tức này anh biết quăng đi đâu đây, quay sang nhìn Hải Minh quần áo chỉnh tề anh có chút tiếc nuối hùi hụi.
Nghiến răng, anh nói “Xác nhận chuyện gì?”.
Ái chà! Tức giận quá rồi kìa, bất quá Thiên Dương không thể cứu vãn lại được cảnh xuân của Giang đầu thối nha. Thiên Dương ngả người xuống ghế sô pha quàng tay ra phía sau Phong Lâm vuốt vuốt mái tóc cậu. Phong Lâm bên này đầu nổi đầy gân xanh rồi, cơ mà Thiên Dương vuốt tóc cậu cũng không khó chịu cho lắm có chút thoải mái nữa.
Thiên Dương ghé sát vào tai Phong Lâm nói nhỏ “Hôm nay cậu ghen à!”.
Sắc mặt Phong Lâm hóa đen thui, ẩn hiện hai gò má phiếm hồng, cậu đánh vào ngực Thiên Dương liếc xéo một cái liền đứng dậy đi vào trong bếp. Thiên Dương cười ha hả, nằm dài trên ghế nói chuyện với Giang đầu thối.
“Hải Minh có phải là Hoàng tử Long Phương không?”
“Thì cậu nói cho tôi biết không được à!”
“Tôi tìm cậu ấy cực khổ lắm đó”
“Đúng vậy! Nhưng mà..”
Chưa kịp nói hết câu thằng bạn dài thòn lòn cúp máy cái rụp. Thiên Dương nhìn màn hình điện thoại không biết nói gì nữa.
Ñaøi Hoa Cuùc 178
Aùn Maïng Coù Theå Cheát Ngöôøi Ñoù
“Cái thằng nóng tính này..”
Nghĩ một hồi Thiên Dương trong đầu tính toán một chuyện đầy thú vị dành cho Giang đầu thối nha. Cuối cùng cũng biết được ai là người cần tìm, Thiên Dương thoải mái thở phào nhẹ nhõm cầm điều khiển tivi mở chương trình thời sự lê coi. Từ khi đến tương lai chính trị các nước trên thế giới cũng không khác gì so với quá khứ, chiến tranh có, cướp bóc có, tàn bạo có. Có điều có sự khác nhau quá lớn đó là nơi vampire dùng phép thuật đánh nhau, còn tương lai thì dùng trái bí chọi nhau đùng đùng hay những hạt đào bắn nhau nổ lửa. Thiên Dương cảm thấy mình cần phải học hỏi kỹ thuật hiện đại ởđây.
Giang đầu thối cúp điện thoại, nhìn xuống con rắn nhỏ của mình cũng đã ỉu xìu từ lúc nào, anh liếc mắt sang phía Hải Minh xem xét tình hình xem có thể tiếp tục được không. Hải Minh kéo chăn bít kín người, nằm co ro một góc. Anh tắt nguồn điện thoại ném sang một bên bò lên giường gỡ xuống mảnh chăn trên đầu cậu, anh nói “Hải Minh, mình tiếp tục đi”.
Hải Minh cứ níu chặt tấm chăn nhất quyết không cho anh thấy gương mặt đỏ bừng của mình bây giờ, nếu anh còn đòi hỏi nữa có lẽ cậu sẽ xuôi theo anh mất. Giang đầu thối sao thể từ bỏđược chứ, huống chi cơ hội ở trước mắt vậy mà. Anh xốc chăn chui vào bên trong nắm hai tay cậu đặt trên đầu khóa chặt, cả thân trên cũng ngồi lên người cậu, giọng anh khàn khàn “Anh không thể kiềm chếđược”.
Tim cậu đập rất nhanh, thật khó khăn mới áp chế xuống sự ham muốn vậy mà anh lại xới nó lên, lần này cậu không giữđược lý trí nữa rồi. Cậu nhắm chặt mắt nói “Chỉ một lần này nữa thôi”.
Dường như thần may mắn đã đến với Giang đầu thối một lần nữa, lần này phải đánh nhanh thắng nhanh, nếu cứ chậm chạp thì tất sẽ bị phá đám. Hai người ở trong chăn làm chuyện đến nóng bỏng con mắt đi, bên ngoài độc giả chăm chú ráng căn mắt ra coi chỉ thấy được cái chăn nhấp nhô rồi lại nhấp nhô.
“Ưmnhẹ..thôi”
Một câu này cũng coi như cứu vớt được tinh thần của mọi người vậy.