Bạn đang đọc Allmikey Máu Dị Năng Và Em – Chương 7
Nhân ngư: (?) Bộ tộc bí ẩn sống dưới biển sâu, sức mạnh vẫn là bí ẩn.
* của chap trước: Không gian cá nhân là chỗ để đựng đồ á, bao gồm vũ khí, đồ ăn rồi vật tư y tế nha.
Có nhiều trong mấy bộ mạt thế lắm.
~♤~
Hải Hoa sinh trưởng tại vùng biển ấm lạnh giao thoa tựa như nhân ngư và hải long trong truyền thuyết luôn được truyền lại bao đời vậy.
Vì thế nội bộ Kantou Manji lại càng thêm hỗn loạn khi biết tin họ sẽ là người đảm nhận nhiệm vụ hộ tống Hải Hoa về biển, một số thân cận khi nghe được tin em đi thì rất lo lắng mà chạy đến ngăn em lại, em nghe những lời phản đối mà nhức hết cả đầu.
“Nhiệm vụ này tôi bắt buộc phải là người đi.”
Em nhẹ nhàng nói ra câu đó sau tấm bình phong, mới sáng sớm thôi mà mấy người này đã nháo nhào hết cả lên rồi.
Nháo nhào như vậy thì còn gì là phép tắc với quy củ nữa ?
Sanzu nhíu mày nhìn lũ người đang ở trong phòng kia.
Mới sáng sớm mà đã xông hết vào phòng của tổng trưởng rồi, đúng là lũ ruồi muỗi phiền phức mà.
Rồi sau đó bên ngoài liền im lặng, Sanzu đã sử dụng năng lực của mình để lũ người kia tạm im lặng, em vừa lòng ngáp một cái rồi ngửa cổ lên để Sanzu chỉnh cổ áo, em đặt chân mình lên đùi của Sanzu, Sanzu rũ mắt nâng bàn chân em lên rồi đeo vớ vào cho em.
Tiếp đến là làm tóc, Sanzu lấy lược chải tóc rồi vuốt gel lên cho em.
Manjirou quả không hổ danh là mỹ nhân vô khuyết, một bên mái vuốt lên càng khiến vẻ đẹp của em trở nên dịu dàng và thánh khiết đến lạ thường.
Điều đó khiến cho hắn có chút ngứa ngáy trong lòng và muốn cúi xuống hôn lên vầng trán kia.
Em chỉnh lại khuy tay áo rồi đứng lên, Sanzu vắt áo khoác của em lên tay rồi theo em đi ra khỏi bình phong.
Những người mới sáng sớm làm phiền em đang quỳ sạp dưới chân của em, em ra lệnh cho Sanzu thu năng lực lại rồi đi ra ngoài cửa với Sanzu.
“Chuyến đi này ngoại trừ mày với lại mấy người đã chọn thì kêu ở lại hết đi.”
Sanzu nhíu mày hỏi em không cần mang theo Kokonoi để che dấu vết tích sao ? Em nhìn Sanzu rồi nói.
“Nếu mày tự tin vào việc chúng ta không chết thì có thể đưa nó đi.”
“….Dạ”
Sanzu ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi rồi đi theo sau em, không có Kokonoi thì càng tốt vì gã cũng không muốn có người thân thiết với em quá lâu đâu.
Em thì lại có suy nghĩ khác, Kokonoi là một nhân tài trong lĩnh vực tiền tệ và gã cũng không nên vì em mà mất mạng oan uổng được.
Nếu chẳng may em chết đi trong nhiệm vụ thì ít ra em cũng mong gã có thể tìm một ông chủ tốt hơn để phục vụ và hỗ trợ.
Nên vì thế vào hôm nay khi uống trà sáng em bảo với Kokonoi là hãy đi đổi trà, hắn ta lần đầu tiên kháng lệnh bảo với em.
“Lá trà còn nồng đượm, chúng ta không nên lãng phí.”
“Nồng đượm đến mấy thì cũng sẽ có ngày phai mùi thôi…..đi đổi bình khác đi.”
“….!vâng ạ.”
Hắn nhìn em đặt mạnh ly trà xuống bàn mà hai mắt tối đi, hắn không ngu ngốc đến nỗi không hiểu được hàm ý trong lời nói của em, em đang muốn đuổi hắn đi ? Đuổi hắn sau những gì hắn đã làm cho em sao.
Không đời nào đâu.
“Boss, tôi đi cùng ngài được không ?”
“Không.”
Kokonoi nhìn em đang nâng dao nĩa lên cắt thịt, trong mắt tràn ngập tia không phục thế nhưng em nào để ý đến, em thản nhiên dùng bữa rồi dùng nước cam do hắn mới pha, mùi chua xen lẫn vị ngọt dịu của cam làm em thỏa mãn liếm môi, chiếc lưỡi đỏ hồng làm cho Kokonoi siết chặt tay hơn.
Sau bữa sáng chính là lúc em phải làm việc, phê duyệt và phân bố công việc xong cũng là lúc em đi ra ngoài xe để đến nhà Sasada xem sơ qua về nhiệm vụ.
Bọn họ sẽ phải đi trong vòng nửa tháng và điểm đến là vùng biển giao giữa nóng và lạnh.
Em xem sơ qua bố trí trên Macbook, trong lòng không hiểu sao lại có chút mong chờ vô cớ.
Sau khi ghé qua nhà Sasada xong em cũng kêu Sanzu là ghé qua bệnh viện một lát, Sanzu gật đầu rồi ra lệnh cho tài xế lái xe vào bệnh viện, em mang theo một ít hoa tươi vào phòng bệnh của Ema.
Cô bé sau khi được cho uống Hải Hoa thì đã chuyển biến tốt hơn, theo như lời của bác sĩ thì cô bé sẽ tỉnh lại sớm thôi, em xoa đầu của cô bé rồi đặt lên trán của cô bé một nụ hôn dịu dàng.
“Ema….!tạm biệt em….”
Em thầm thì rồi đứng dậy rời đi, tay cô bé khẽ nhúc nhích rồi im ắng hoàn toàn, cả căn phòng bệnh im ắng chỉ có duy nhất một mình cô bé nằm mà thôi.
Em vội đi ra ngoài rồi cúi đầu tránh nắng, vô tình em lại va phải vai của một người, mắt hai người va chạm vào nhau.
“….!Xin lỗi.”
Người kia nói một cách máy móc, em lắc đầu cười nhẹ rồi rời đi, Sanzu thấy em đi ra thì mở cửa xe cho em đi vào.
Người kia đẩy cửa của bệnh viện để đi vào sau đó cũng tiến thẳng vào phòng bệnh của Ema.
Người kia tháo khẩu trang và mũ ra, khuôn mặt kia còn không phải là Shinichirou sao ?
Theo lời của Baji thì em gái anh hiện giờ đang nằm viện còn em trai anh thì đang mất tích.
Shinichirou nghe xong thì cảm thấy cuộc đời mình không phải là quá bi thảm sao, Baji nghe được thì nhún vai bảo rằng nó chẳng nhằm nhò gì so với cuộc đời của em trai anh.
Anh gãi gãi đầu rồi cũng nhanh chóng đi đến bệnh viện thăm cô.
Xem ra là ban nãy vừa có người đến thăm bệnh, anh nhìn bình hoa đẹp đẽ kia rồi sau đó nhìn thấy một lá thư được đặt dưới chân bình hoa.
Anh đi đến xem rồi mở lá thư ra xem xét.
“Ema thân mến.
Sắp tới anh phải đi đến vùng biển băng giá rồi, nếu như sau này em tỉnh lại mà không thấy anh đến đón thì em hãy đi kiếm Izana hoặc là Shinichirou.
Đừng lo về việc anh không thể chăm sóc cho em, anh đã chuẩn bị thẻ cho em rồi, mật khẩu là con số bí mật của chúng ta.
Chìa khóa nhà anh cũng để ở nơi quen thuộc với em nhất.
Sống tốt và thay anh chăm sóc mọi người.
Yêu em
Manjirou.”
Nét chữ thanh mảnh nhưng cứng cáp làm cho Shinichirou cảm thấy rất quen thuộc, nội dung của lá thư càng khiến anh lo lắng khi biết rằng nơi em đến là vùng biển băng giá.
Em cũng ở trong băng đảng nào đi chiếm đoạt Hải Hoa sao ? Mong là em ta đừng cản đường của anh !
Shinichirou nghĩ rồi gấp bức thư lại mà đặt trên bàn cho Ema.
Anh đến để xem cô bé rồi sẵn tiện cũng đặt giỏ trái cây lên bàn của cô bé luôn.
Anh phải đi mua vũ khí cho nhiệm vụ rồi.
~♤~
Em chống cầm nhìn bầu trời màu cam gạch, ban nãy em và Sanzu cũng phải đi đến tiệm may đồ để đo đạc kích thước may áo ấm và trang bị giữ ấm.
Đồ rất nhanh đã có nên em và Sanzu cũng tranh thủ đi kiểm tra mấy cửa hàng do em bảo kê luôn, mấy cửa hàng này em cũng ít nhiều để dưới tên sở hữu của Ema rồi, em mong là cô bé đừng trách mắng hành động này của mình mà nhận lấy những món quà này.
Sanzu cũng nghĩ rằng suy nghĩ này của em không dư thừa chút nào cả.
Đến vùng biển băng cũng có nghĩa là bọn họ phải đối mặt với các dị thú hệ băng và lính đánh thuê đến từ các băng đảng khác, có khi là còn phải chạm mặt tổ chức Siren nữa cho nên nếu chuẩn bị được cái gì thì hắn cũng sẽ cố chuẩn bị cho em.
“Mikey, muốn mua thêm không gian không ? Không gian kia của ngài hơi nhỏ.”
“Mua thêm đi, cả đồ giữ ấm nữa.”
Em lười biếng tựa mình vào kính rồi nhắm mắt ngủ, Sanzu im lặng lấy áo khoác đắp lên cho em rồi kêu tài xế chạy chậm lại.
~♤~
Tối đó Kokonoi đi đến phòng của em, em đang ngồi trên ghế vừa đọc sách vừa ăn bánh quy, hắn đi đến gần em và em quay đầu lại nhìn hắn, đôi mắt đen tuyền dưới cặp mắt kính trông thật ma mị làm sao nhưng nó lại chẳng làm cho hắn thả lỏng tinh thần được.
“Boss, chuyến đi này hãy cẩn thận.”
“Ừ.”
Em nói rồi cắn một miếng bánh quy, mùi vị béo ngậy của kem tươi chiếm trọn khoang miệng của em, Kokonoi nhịn không được mà quỳ xuống rồi cầm quyển sách trên tay em đi, em khó hiểu nhìn hắn.
Hắn đặt tay lên mu bàn tay của em rồi nỉ non nói.
“Xin ngài hãy bình an trở về, Kantou Manji không thể không có ngài.”
“…..”
Kokonoi đang quan tâm đến em sao ? Thật thú vị mà, em rút tay mình ra mà xoa đầu của nam nhân trước mắt.
Kokonoi cắn môi mình rồi để mặt em xoa đầu, hắn biết rằng đi theo em có nghĩa là phải đối mặt với tử thần mỗi ngày nhưng hắn vạn nhất cũng không ngờ được là em lại tự mình đi nhận một nhiệm vụ cấp S.
Rồi người hắn run cả lên khi nghĩ đến việc em chết đi.
Em mỉm cười xoa đầu của hắn rồi đặt tay lên bờ vai căng cứng, em sẽ cố gắng để trở về mà nên vì vậy đừng lo lắng cho em.
Tàu mà bọn họ đi là tàu chuyên dụng cho việc đi đến vùng biển băng giá, em mặc quần áo bình thường cùng với người của mình lên tàu.
Đi theo em còn có Kakuchou của Thiên Trúc nữa chứ, em nhìn Kakuchou một cái rồi đi vào trong thuyền với Sanzu.
Kẻ ngoài luồng duy nhất trên chiếc tàu này chính là cậu ta.
Sanzu để em ngồi xuống ghế rồi đi pha trà cho em uống.
Để có thể giữ an toàn cho Hải Hoa thì nó sẽ được để ở dưới đáy tàu với lớp bảo vệ gắt gao nhất, chìa khóa để mở hộp chứa Hải Hoa cũng được giao cho em giữ.
Em mân mê chiếc chìa khóa trên tay mình rồi cất vào trong áo, Sanzu rót trà ra cho em rồi kêu em uống chút để giữ ấm, em uống một ngụm rồi hỏi Sanzu về Kakuchou.
“Y có chút thờ ơ với mọi người.”
Sanzu nhíu mày khi nói về Kakuchou, Kakuchou là một dị năng giả cấp cao khi có bố là một trong những huyết tộc huyền thoại.
Nhà của hắn cũng thế cho nên hắn cực kỳ ghét Kakuchou.
Đồng thời cũng nói luôn là năng lực của hắn gần như vô tác dụng khi đối đầu với Kakuchou.
Em nhìn khuôn mặt con chó trung thành của mình vặn vẹo mà âm thầm buồn cười.
Xem ra chuyến đi này cũng không nhàm chán hoặc nguy hiểm đơn thuần như em tưởng.
Kakuchou nhìn bài trí trong căn phòng của mình rồi đeo tai nghe lên báo cáo cho Izana về tình hình của em.
Izana gật đầu rồi bắt đầu thay em xử lý công việc ở Kantou.
Em nói rằng chuyến đi lần này có khả năng em sẽ chết, em bắt anh thề rằng phải chăm sóc Ema và Kantou Manji thật tốt, nếu không thì dù làm ma em cũng sẽ quay về bóp cổ anh.
Anh tuyệt đối sẽ không để Manjirou chết dễ dàng như vậy, để nâng cao khả năng sống sót của em thì anh còn sai cả Kakuchou đi theo.
Năng lực của Kakuchou là điều khiển, gã ta có thể dễ dàng vô hiệu vũ khí trong tay của kẻ khác đồng thời với thiên phú của huyết tộc thì gã ta còn dễ vàng vặn nát đầu của các sinh vật khác mà.
Dù sao thì huyết tộc huyền thoại cũng đâu yếu ớt đến thế.
~♤~