Bạn đang đọc Akaineko: Chương 7
– Chẳng phải cậu đã đồng ý giúp tớ rồi sao? Vậy mà cứ tỏ thái độ như vậy thì người khác sẽ nghi ngờ đấy! – Anh chàng “Hoàng tử” thấy tổn thương khi bị đối xử như thế.
– Cậu không biết xem xét tình hình gì cả! Muốn làm gì thì làm! – Không biết vì lí do gì mà mỗi khi tới gần hay chỉ đơn giản là nghe tới cậu ta thôi thì Hina cũng thấy như không được thoải mái cho lắm. Máu nóng phải nói là cứ sôi lên ngùn ngụt. – Trong lớp có cô nàng đã tỏ tình với cậu hôm qua đấy! Không mang cậu tránh xa chỗ đó thì không khéo có chiến tranh mất!
– Tại sao lại có chiến tranh? Mà sợ gì chiến tranh chứ, bây giờ cô đã có tôi rồi thì cô đâu cần phải sợ gì nữa…
– Đó mới là rắc rối lớn nhất đấy!
Cả hai vừa nói vừa rẽ vào nhà hàng đồng quê nhỏ, nằm khuất trong một con hẻm nghèo. Các căn nhà xập xệ và tạm bợ của khu này hoàn toàn khác hẳn với các cao ốc và bao nhiêu là hàng quán lẫn với các cửa hiệu sang trọng ngoài đường lộ. Người ta sẽ không thể nào tưởng tượng được là cả hai cảnh tượng đó chỉ cách nhau có vài bước chân và một ngõ quẹo. Hina gần như đã không thể tin được vào mắt mình.
– Cô sống trong khu nhà giàu đúng không? Cùng nhà với Joudouki mà nhỉ? Vậy nên chắc là cô chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này. – Cậu chàng giải thích lúc cả hai đã hoàn toàn chìm ngập trong bầu không gian ẩm thấp đẩy mùi rêu của nhà hàng nhỏ.
Hinaki bị cuốn hút bởi cái gì đó có chút bụi bặm và toát lên một nỗi đau ngấm ngầm ở đây. Nó khiến cô không thể nào thôi liên tưởng: những con xóm nghèo ngay giữa lòng thành phố đô hội và nhộn nhịp, những con người lầm lũi trong kiếp sống chật vật ngay bên cạnh những người giàu sang tới mức quăng tiền ra cửa sổ. Các bức vách trong nhàn hàng bám đầy rêu và những vết nứt toạc trông như chúng có thể đổ xuống bất cứ khi nào. Đây không phải là nghệ thuật, đây là sự nghèo khổ.
– Mắc mớ gì mà cậu phải nghiêm túc vậy?! Chúng ta đâu phải đang đi tham quan thành phố? – Hina nói đúng lúc một người đàn ông cao to bước ra khỏi tấm mành ngăn giữa nhà bếp và khu vực dành cho khách, thoạt nhìn thì cô nhóc tưởng đó là người “bảo kê” của chỗ này.
Hinaki lại cho rằng nếu như ở đây có bảo kê thì chắc chắn không phải nhà hàng nhỏ bình thường mà chính là một bề ngoài của một tổ chức xã hội đen nào đó. Có thể “Hoàng tử” không biết gì về thế giới ngầm ấy nên mới đưa cô tới đây như để tham quan một quán ăn có kiến trúc độc đáo nhưng lại không hề biết rằng, như vậy chẳng khác nào chui đầu vào rọ. Cô là công chúa, và tất cả bọn xã hội đen đều biết cô.
Công chúa quay đầu nhìn quanh để tìm kiếm dấu hiệu của mấy chàng cận vệ. Có điều, có thể đúng như anh trai cô nói, họ chỉ ở đây vài ngày và sau đó giãn ra dần để cô thấy thoải mái hơn. Những gì dính dáng tới Hoàng cung thì đúng là phiền thật, nhưng có những lúc cô lại phải cần họ vì cô không phải người bình thường.
– Hai đứa ăn gì nào? Lẩu đồng quê hôm nay bị giới hạn lại với hải sản và rau mầm mùa đông thôi! – Ông chú kia lên tiếng ngay sát bên cạnh Hina làm tim cô nàng nhảy thình thịch trong lòng ngực.
– Rau mầm đi ạ! Hôm nay chú thu hoạch rau mầm rồi sao? – Trong khi “Hoàng tử” toe toét trả lời thì ông chú cao to nhưng lại có nụ cười hiền từ và dễ chịu bắt đầu khiến cho công chúa nhỏ hạ mức đề phòng của mình xuống.
– Ừ! Một mẻ lớn và còn tươi nguyên luôn! – Nói một hồi ông ấy đánh mắt về phía Hina. – Đây là bạn gái cháu à?
– Vâng! Cháu đưa cô ấy tới giới thiệu như những gì cháu hứa!
– “Tình yêu sét đánh” có sức mạnh ghê vậy sao? Đánh bật luôn cả cô nàng hay đi cùng cháu tới đây à?
– Cái đó lại là chuyện khác ạ! Khi nào có kết quả gì hay ho cháu cũng sẽ nói cho chú nghe!
Ông ấy cười xòa rồi bước về lại phía sau tấm mành, ông nói gì đó với người phụ việc bên trong khi cậu chàng “Hoàng tử” nghịch mấy thứ đũa muỗng đặt sẵn trên bàn.
– Này “Hoàng tử”! Ông chú đó không phải là xã hội đen đấy chứ? – Vẫn là phải hỏi lại cho chắc.
– Xã hội đen gì kia! Ông ấy hiền lành như cục bột ấy!
– Lỡ có chuyện gì mà cậu không biết thì sao?
– Làm gì có chuyện vớ vẩn, ông ấy mở nhà hàng này ở đây ba mươi lăm năm rồi đấy! Ai mà không biết ông ấy chứ? Nhưng mà… có phải ban nãy có ai đó ở trong bếp không?
– Phụ việc của ông ấy chăng?
– Không phải đâu! Ở đây không có ai ngoài ông ấy, cũng không hề có con cháu gì cả! Ngoại trừ một lần duy nhất!
– Lần duy nhất? – Cái cách nói của cậu ta khiến cô nhóc tò mò.
– Phải! Cách đây mười bốn năm có một cô gái từng làm phụ việc ở đây! Vốn dĩ ông ấy không muốn nhận ai cả nhưng vì cô ấy trông cũng xơ xác như ông nên ông mới đồng ý. Cô ấy đã trở thành người phụ việc duy nhất ở đây! Khi ấy cô ấy vẫn là một học sinh cấp ba.
– Vậy giờ cô ấy ở đâu?
– Có người bảo cô ấy đã được bảo lãnh đi nước ngoài nhờ một mạnh thường quân nào đó, nhưng cũng có người bảo là cô ấy đã chết khi cô ấy chưa làm ở đây được bao lâu. Tuy vậy, có lẽ kí ức về cô gái ấy trong chú Hattori thì có vẻ như vẫn chưa bao giờ phai nhạt. – “Hoàng tử” kể một cách tâm huyết.
– Thế… – Hina vừa định mở miệng cảm thán thì ông chủ bặm trợn kia đã mang nồi lẩu ra, theo sau ông ấy là một chàng trai trẻ măng mang chén bát và các thức ăn kèm.
Không quá khó khăn để nhận ra cậu ta. Hinaki không biết làm thế quái nào mà cậu ta lại có thể xuất hiện ở mọi nơi cô tới như vậy. Không phải là cô nhóc ghét bỏ gì những loài không-phải-con-người nhưng mà cậu ta đã chạm vào cô một lần, và kỉ niệm đó thì chẳng mấy tốt đẹp.
– Cháu tưởng chú sẽ không bao giờ có người phụ việc nữa chứ? – Trong khi chàng “Hoàng tử” bắt chuyện một cách thân mật với ông chú thì cô nhóc cố gắng tránh mọi ánh nhìn về phía cậu kia.
– Chú cũng không có ý định đó, có điều cậu ấy có vẻ rất thật lòng và tốt bụng! – Ông ấy cười híp cả mắt.
– Thật ra thì chú cũng thông minh quá ấy chứ…
Cuộc hội thoại từ lúc nào đã lọt ra khỏi ý thức của công chúa nhỏ, bây giờ cô chỉ đang cố điều chỉnh nhịp thở cho thật đều và không để lộ ra là mình đang run lên. Không chỉ là chạm vào, ngay cả tiếp xúc gần như thế này cô cũng không thấy thoải mái chút nào hết.
Cậu chàng Miêu tinh đặt các đĩa đựng thức ăn phụ lên bàn mà không hề rời mắt khỏi Hina. Một cách cố ý, cậu đặt các đĩa thật gần cô gái nhỏ và kiếm cớ để đụng chạm vào tay cô nhóc đang để trên bàn. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cô.
– Đúng không, Hina? – “Hoàng tử” vừa hỏi cô chuyện gì đó.
– Hả?
– Cậu để đầu óc ở đâu thế? Tớ bảo là Takahashi cùng họ với cậu đúng không?
– À… đúng vậy!
– Thế đấy ạ! Nếu chú muốn bọn cháu sẽ biến cậu ta thành con mèo gọi khách cho chú! – Cậu ta vui vẻ quay lại với ông chú Hattori.
– Cái gì? – Tai này chạy sang tai kia, Hinaki giật mình thảng thốt. – Cái gì mà mèo?
– Sao? – Cả hai người kia cùng ngạc nhiên, rõ ràng là hồn vía cô nàng đã lên mây hết.
Nhưng chỉ có một người không phản ứng.
– À… không có gì! – Công chúa đành cười trừ cho qua chuyện.
– Được rồi! Muốn làm gì thì tùy hai đứa nhưng làm ơn nghĩ cho Kawahachi với đấy! Hai đứa ăn ngon miệng nhé! – Vừa nói ông ấy vừa rời đi, cả cậu chàng kia cũng đi theo vào. Hinaki cảm thấy như mình vừa giảm bớt đi hàng ngàn gánh nặng chứ chẳng chơi.
– Cậu không sao chứ? – Cậu chàng bạn trai hờ của cô quan tâm thăm hỏi.
– Không, tôi đâu có sao! – Hinaki nghĩ rằng mình cần phải hoàn hồn lại. – Mà “Hoàng tử” này…
– Cậu cũng gọi tớ là “Hoàng tử” sao? – Tự nhiên cậu chàng lại không nhịn được cười khi phát hiện ra chuyện đó. – Cậu cũng là fan cuồng mà không chịu thú nhận hả?
– Cậu mở miệng nói cái gì vậy hả? – Chưa gì mà cô lại thấy ghét tên này không khác gì lúc đầu. – Tôi không thèm đâu nhé! Chỉ tại tôi chẳng biết nên gọi cậu là gì cả!
– Vậy thì… cứ gọi tớ là Keinie đi! Nghe cho nó đáng yêu!
– Tởm quá! – Hina muốn nôn hai lần trong cùng một ngày và cô có thể chắc chắn đó không phải là do thức ăn của Miwahi hay là bữa trưa cô ăn trong nhà ăn. – Nhưng khi nãy, tôi nghe ông chú nhắc tới ai đó tên là Kawahachi?
– Cậu không biết nhỉ? Chính là cậu ca sĩ hôm trước tới trường của chúng ta đấy! Anh ta là khách quen ở đây! Từ tận mười bốn năm trước kia!
– Cái gì? Từ khi còn là một cậu nhóc á? – Công chúa nhỏ không giấu được sự ngạc nhiên của mình.
– Vậy, nếu cậu cũng là fan của anh ta thì tớ cho cậu biết một thông tin mật nhé! – Cậu chàng cúi xuống tầm mắt của Hina rồi nói thật nhỏ. – Cô gái làm việc ở đây mười bốn năm trước chính là mối tình đầu của anh ta đấy!
*
Ngay giữa giờ nghỉ, Miwahi nhận được một tin nhắn “khẩn” từ cô bạn cùng nhà với mình: “Tối nay chúng ta phải nói chuyện mới được! Tớ vừa vớ được một thông tin vô cùng có giá trị!” Cô nàng chẳng hiểu gì cả! Hina có chuyện gì quan trọng tới như vậy chứ? Thậm chí cả hai cũng chưa ở bên nhau được bao lâu, vậy mà đôi khi cô nàng cảm thấy Hina đối xử với cô cứ như một người đã quen từ lâu lắm ấy. Chuyện đó một phần khiến cô an lòng nhưng một phần cũng khiến cô cảm thấy có chút khó hiểu.
– Anh à! – Một cô gái ăn mặc vô cùng xinh đẹp bước vào phòng làm việc riêng của Kawahachi. – Anh không có trong đó à? A!
– Chào chị ạ! – Miwahi dù không biết là ai nhưng vẫn đứng dậy cúi chào, một phép tắc vô cùng quan trọng.
– Ô! Cô bé là Joudouki đúng không?
– Đúng… đúng vậy ạ! – Cô nàng ngạc nhiên khi người này biết mình.
– Anh Kawahachi có ở đây không thế?
– Anh ấy đã đi lấy bản phối nhạc mới của anh ấy rồi ạ! Hình như là quản lí có bảo nhạc sĩ thay đổi gì đó! Nhưng có chuyện gì…
– Không có gì! – Cô nàng cười toe, khác hẳn với vẻ hớt hải ban đầu khi cô bước vào phòng. – Có chút chuyện trong nhà thôi ấy mà! Mà đây là lần đầu tiên gặp tận mặt em đấy! Trông xinh thật!
– Sao ạ?
– À~ Chị chưa giới thiệu nhỉ? Chị là Funo Kawahachi, em gái của Shinichi Kawahachi!
– Ôi! – Mắt cô nhóc sáng rỡ khi nhận ra đó không phải một cô gái có mối quan hệ nào khác với thần tượng của mình. – Thật chứ ạ?
– Đương nhiên rồi! Chị thấy em trong cái MV ấy là đã rất thích em rồi đó, không ngờ bên ngoài em lại dễ thương hơn cả trong ấy nữa cơ! Anh Shinichi đâu có kể gì về em đâu! Tức anh ấy thật!
– Thật ạ?! Em vui lắm khi chị nói vậy!
– Nhưng mà… – Tự dưng Funo cúi sát người xuống để chiều ình ngang bằng với cô nhóc (do cùng một gen nên trông cô nàng em gái cao chẳng khác nào người mẫu) và thì thầm – … chị cảm thấy nụ hôn đó… thật là có chút không bình thường đấy! Nếu như em chịu khai thật thì chị sẽ tha cho!
Hai má Miwahi nóng bừng, cô nàng không biết phải trả lời thế nào vì quá bối rối:
– Sao… sao mà chị biết chuyện em là fan của anh ấy ạ?
– Fan??? Chứ không phải em thích anh trai chị à?
– Sao ạ? – Mặt Miwahi đơ cả ra.
– Em đúng là thú vị thật đó! – Cô nàng nhà thiết kế với thân hình người mẫu kia phá ra cười cùng lúc Kawahachi bước vào trong phòng.
– Có chuyện gì vui thế sao?
Không chỉ có mỗi Funo giật mình khi thấy anh trai mình đang đứng sờ sờ ra đó mà Miwahi cũng rơi vào trạng thái lo lắng tới không thở nổi.
Cứ như là Kawahachi đã nghe chuyện cô là một fan của anh.
*
– Em tới có chuyện gì vậy? – Kawahachi chất vấn em gái mình, thường thì gia đình họ sẽ không tìm tới chỗ làm việc của nhau chỉ vì một lí do ngớ ngẩn nào đó.
– Em tới hỏi về chuyện này! – Vừa nói, Funo vừa chìa ra trước mặt anh mình bức thư ngày hôm trước mà cậu chàng đã không thèm đụng tới mà để nguyên lại trên bàn bếp. Đúng là sau khi về nhà từ chỗ của cô học trò, cậu không thấy nó đâu nữa.
– Thì sao? – Câu hỏi của anh chàng ca sĩ tới một cách hờ hững.
– Anh còn hỏi nữa à? – Bây giờ trên gương mặt của cô em gái đã hoàn toàn biến mất cái vẻ nhắng nhít và yêu đời của mình, dường như ngay cả một người lạc quan như Funo cũng thấy chuyện này không phải là chuyện để đùa. – Chẳng phải chị ấy chết rồi sao? Cả anh và em đều biết rõ mà đúng không? Vậy tại sao bức thư này còn tồn tại?
Kawahachi im lặng. Cậu không muốn giải thích, mà bây giờ cũng không phải lúc để giải thích. Những lá thư được gửi từ Tulip, bởi một cô gái nào đó, tại một địa chỉ nào đó mà cậu chưa bao giờ từng điều tra, chắc chắn đều là giả. Chỉ là câu hỏi: Ai là người đã làm vậy với cuộc đời cậu? Ai lại muốn khiến cậu tin rằng cô ấy còn sống? Tác giả của cái kịch bản tưởng chừng hoàn hảo được viết bởi những lá thư ấy là ai?
Nhưng có những lúc cậu không muốn thắc mắc nữa, Kawahachi đã quá mệt mỏi với việc khuấy động lại thứ quá khứ đầy những mật ngọt nhưng cũng đầy những vết hằn ấy.
– Cái em nhìn thấy đúng là sự thật đấy! Nhưng anh không biết ai là người đã làm như vậy! Không chỉ có một đâu, có hàng tá như thế, nó được gửi đều đặn cho anh mỗi tháng! Trong suốt mười bốn năm qua!
– Sao anh không nói cho ai nghe về nó cả?
– Thế thì có được gì?! Tất cả chúng ta đều biết sự thật thì cần gì phải biết tới thứ ảo tưởng đẹp đẽ ấy?
Funo nhìn những nỗi đau đang hiện lên rõ nét trên gương mặt của anh trai mình. Khi chuyện ấy xảy ra cô chỉ là một đứa trẻ vừa tròn mười tuổi, các kí ức rời rạc về một nỗi đau đã ập đến quá đột ngột với anh mình giống như những mảnh ghép không hoàn chỉnh. Dưới ánh sáng đèn của hành lang và những vệt sáng lọt vào từ bên ngoài của một đô thị nhộn nhịp đang lên đèn, Kawahachi gần như đang cự tuyệt việc nhớ về chuyện đó. Qua bao nhiêu đó thời gian, con người gần như có thể quên đi bất cứ việc gì vậy mà cô vẫn thường xuyên cảm thấy anh mình bị cơn đau đó ám ảnh, nó len lỏi và làm anh ấy trượt dài. Cho dù bên ngoài, Kawahachi luôn tỏ ra là một con người tự lập cứng cỏi, bất cứ ai cũng có thể tìm một chỗ dựa khi nhìn thấy anh nhưng ở một góc khuất nào đó, cô gái ấy vẫn tồn tại.
Người ta vẫn nói rằng nếu đó là người còn sống, tình yêu – dù nhanh hay chậm – cũng sẽ có một ngày mà nó chỉ còn để lại trong lòng con người một vệt nho nhỏ giữa vô vàn kí ức, nhưng đối với người đã chết, vị trí ấy sẽ mãi mãi chết theo. Đối với Kawahachi, cô gái ấy sẽ thuộc về cậu mãi mãi.
– Em sẽ không hỏi anh chuyện này nữa! Cả anh cũng vậy, hãy để chị ấy ở lại ở một nơi nào đó đi! Anh không cần thiết phải cứ giữ lấy mọi thứ và cho rằng tội lỗi ấy là của mình để rồi khiến chị ấy phải sống một cách đau đớn như vậy trong trái tim anh. – Funo gần như không thể kềm chế được khi nhìn thấy Kawahachi bị một thứ không thuộc về thế giới này làm cho thành ra như vậy. – Nhưng em sẽ truy cứu tới cùng chuyện này! Anh có thể bỏ qua, còn em thì không!
Cô nàng quay gót đi mà không thèm nhìn lại đến một lần.
*
Ở bất kì ngõ ngách nào trong thành phố Tsugini, người ta cũng có thể cảm nhận được mùa đông đang thực sự ở rất gần. Cái lạnh đến dai dẳng phá hỏng một giấc ngủ giữa cơn mệt mỏi, nó càng lúc càng phá phách hơn và không chừa bất kì ai. Rồi sau đó nó bắt tất cả phải dậy thật sớm vì không ai có thể chống chịu lại với nó, với cái khô khốc có thể cảm nhận được trong từng hơi thở. Mùa đông là thế, con người nhận ra nhau qua từng hơi thở.
Khi thức dậy, ai cũng nghĩ rằng hôm nay sẽ có tuyết.
– Anh có ghé qua chỗ em không? – Hinaki vừa cố nhồi thức ăn vào miệng vừa kẹp điện thoại bên tai mình.
– Xin lỗi em! Nhưng anh có chuyện phải về Hoàng cung gấp! – Thế tử Himeshiro từ chối, một chuyện không hề bình thường.
– Sao chứ? Từ bao giờ mà anh xem Hoàng cung quan trọng hơn em vậy?! – Công chúa nhỏ nổi nóng. – Em hết giá trị lợi dụng với anh rồi à?
– Hina à! Ý anh không phải như vậy! Mà chẳng phải em đã ra sống độc lập rồi sao? Đừng có mà cái gì cũng nạnh anh như vậy! – Himeshiro cố cắt cuộc hội thoại.
– Em nạnh anh á?!
– Thôi được rồi mà! Anh cúp máy đây, anh đã ở trên không phận nước ta và chuẩn bị hạ cánh rồi! Tạm biệt em!
Chàng Thế tử cúp máy không thương tiếc, không muốn quan tâm tới thái độ đang gần như muốn phát khóc của cô em gái.
Cho dù ngoài trời lạnh tới nỗi người đi đường như sắp đóng thành băng rồi nhưng mà Hina cảm thấy như máu nóng trong người mình sôi sục. Từ khi nào mà anh trai cô hờ hững với cô như thế? Trước đây chuyện gì Himeshiro cũng sẽ sẵn sàng lắng nghe nhưng bây giờ có vẻ khác. Cuộc gọi trước cũng giống như lần này, cớ này cớ nọ để mà cúp máy. Chẳng lẽ anh trai cô có mối quan tâm nào khác? Hết bực tức tới thấy lạ lùng, dù sao thì anh trai cô cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Hoàng cung là một ngôi nhà, nơi cần phải về cho dù có chuyện gì, cả. Bởi thế nên mấy trò nghịch ngợm của cô mới được Himeshiro ủng hộ như vậy. Nhưng bây giờ thì anh ấy lại hối hả muốn về đó, bỏ mặc công chúa nhỏ với vấn đề khúc mắc không được giải quyết.
Hinaki chỉ là muốn có ai đó nghe mình nói về cái chuyện cơn dị ứng khó chịu kia. Cô không thể nói với Miwahi chuyện đó được vì cho dù có nói thì cũng đâu làm được gì. Trong cơn bế tắc thế này vậy mà cô cũng không gọi được cho cô hiệu trưởng Yaku, Hina hoàn toàn không biết phải làm gì, có khả năng mẹ cô đã phong tỏa mọi liên lạc của cô với cô hiệu trưởng trường phép thuật sau chừng đó rắc rối mà cô gây ra. Nhưng chuyện này có giống mấy chuyện đó đâu chứ?
Chuyện này thực sự là vấn đề!
Nếu như cô vẫn cứ phải chịu cơn dị ứng này dài dài thì có khả năng nó sẽ nặng hơn và biến chứng thành cái gì ai mà biết được chứ!
Buông thõng điện thoại xuống nền nhà lạnh ngắt, công chúa ường mình trên sô pha hưởng thụ một ngày nghỉ không phải làm gì mà quên mất luôn là mình còn bữa sáng đang ăn dở trong bếp. Trong khi mới sáng sớm cô nàng Miwahi đã đi đâu đó và để thức ăn lại cho cô như thể đó là trách nhiệm của một người mẹ, Hina nhận ra là mình hoàn toàn không có chuyện gì để làm trong cái thế giới mới mẻ này. Một cuộc đời cô vốn dĩ trống rỗng cho dù có bị nhét vào bao nhiêu là kiến thức, bao nhiêu là xa hoa, bao nhiêu là tiện nghi đi chăng nữa. Nó vẫn trống rỗng không khác nào lúc ở Hoàng cung.
Cô cần phải làm điều gì đó để tránh việc mình chuyển ra sống riêng như thế này hóa ra lại dẫn về lối mòn cũ. Vì thế, mặc cho việc ngoài trời thời tiết có tệ tới mức nào, cô vẫn mặc áo và bước ra. Cô không biết là mình sẽ đi đâu vào một ngày nghỉ như thế này nhưng công chúa nhỏ vẫn mặc kệ vì có lẽ cô sẽ lại làm theo quán tính như bao lần.
Nhưng quả là không thể coi thường mùa đông ở Bồ Công Anh Xuân được. Trời vẫn không có tuyết nhưng hơi thở thì như chưa kịp rời khỏi cơ thể đã đóng băng lại mất rồi. Sáng nay dự báo của nhà đài là cả thành phố sẽ nhanh chóng chìm trong màn sương mù dày đặc, mà Hina đã bỏ qua cảnh báo ấy. Rốt cuộc là không thấy nổi phía trước nữa.
– Trời ạ! Chuyện gì thế này? – Cô nhóc mở miệng than vãn dù biết là chẳng có tác dụng gì.
Nhưng cô nhanh chóng ngậm miệng lại và không dám hé thêm một lời nào nữa vì khí lạnh tràn vào làm cổ họng cô như bị hàng ngàn mũi kim li ti đâm vào làm trầy xước khắp nơi. Đúng là không thể coi thường mùa đông! Cô công chúa nhỏ cứ liên tục lặp lại chuyện đó trong đầu như một cái máy, có lẽ thời tiết cũng khiến các nơ ron thần kinh của cô hoạt động chậm lại và dường như là dậm chân tại chỗ.
Bước đi ngược lại với hướng gió, những cơn gió cứ liên tục thốc vào mặt cô khiến cô nhóc phải dùng tay che mặt lại. Cho dù dang đi trong một khu phố mà nhà nhà nối sát nhau nhưng có vẻ như gió vẫn luồn lách được vào. Hinaki đi ra khỏi con ngõ có vỉa hè lát gạch đỏ cổ kính nhà mình rồi tiếng về phía trục đường trung tâm. Cô bất giác đi theo con đường tới trường quen thuộc tới trường của mình nhưng khi gần tới thì lại quyết định rẽ ra đường quốc lộ lớn. Con đường quốc lộ với chín làn đường rộng thênh thang và hệ thống đèn báo hiệu rắc rối hiện ra trông thật thảm vì vào giờ không phải cao điểm như bây giờ và khi thời tiết chán ngắt khiến bất kì ai cũng phải cân nhắc lựa chọn ở nhà nếu đó không phải là chuyện gì quan trọng.
“Cũng may là chưa có tuyết, mà mọi chuyện đã thành thế này!” Hina nghĩ thầm như vậy rồi đi dọc theo quốc lộ trải dài với các cửa hàng lớn, một nơi chắc hẳn sẽ rất tấp nập vào ban đêm, bây giờ lại đang nằm yên như rơi vào một giấc ngủ không mấy mong muốn. Quần áo, đồ dùng thể thao, xe đạp, đồ chơi trẻ con, các khu bách hóa,… nơi nào cũng mang một bộ mặt buồn thảm giống như nhau không khỏi khiến cho người ngắm cũng khiến thấy mọi thứ ảm đạm theo. Hina cứ đi giữa một bầu không khí bị bóp nghẹt như vậy mà không hề nghĩ tới chuyện sẽ tìm một nơi nào đó ấm áp như một quán cà phê ven đường hay một khu bách hóa có máy sưởi. Đầu óc cô giờ không còn thuộc về thế giới này nữa, nó cứ lang thang giữa con đường quốc lộ và những hạt bụi gần như đứng im trong không khí.
Hinaki khá thắc mắc chuyện sáng nay Miwahi ra ngoài sớm như vậy trong khi đêm hôm qua rõ ràng là cô nàng nói mình không có buổi tập vào hôm nay. Và nơi duy nhất mà cô có thể nghĩ cô nàng tới là nơi mà cô đã kể với cô nàng ngày hôm qua – cái nhà hàng đồng quê nhỏ trong con xóm cũng không to hơn tí nào ấy. Dù sao thì đó cũng là một câu chuyện khá là thú vị. Không biết từ bao giờ mà cô đã xen vào khá nhiều chuyện của cô bạn mới quen của mình. Kì thực chỉ là ngẫu nhiên thôi nhưng dường như cô cảm thấy giống như là định mệnh đã sắp đặt như vậy.
Định mệnh sao lại không sắp đặt cho cô một cuộc sống bình thường nhỉ? Như vậy có khi bây giờ cô không phải căng não ra để mà nghĩ xem mình cần phải làm gì trong cái thế giới mới này… Cô đã đấu tranh để tới được một Vùng đất hứa như nơi này nhưng khi tới rồi thì cô thấy như mình dang lạc lối trong một mê cung có quá nhiều lựa chọn. Cô không biết nên đi con đường nào. Có điều cô không phải là một cô gái bất hạnh, cho dù có những người được sinh ra trong cuộc sống bình thường thì khi đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời họ cũng trở nên do dự, mất phương hướng, có khi còn chọn nhầm đường gây ra những hậu quả đáng tiếc chôn vùi cả cuộc đời họ. Hina không muốn mình như vậy, và cũng không biết phải làm sao để tránh được sai lầm đó. Nếu thực sự Định mệnh là một thứ gì có quyền năng đến vậy thì liệu Định mệnh có thể đưa cô tới con đường mà mình thật sự muốn đi hay không?
Câu hỏi của cô bị bỏ dở ở đó. Nếu Định mệnh có thể làm được chuyện đó thì liệu có nhiều người đi lạc trong mê cung này hay không? Và thế rồi công chúa nhỏ quyết định không tin vào Định mệnh nữa, không khác nào một thứ tự huyễn hoặc mình. Một thứ khiến bản thân không còn tin vào mình nữa mà lại tin vào một thứ mơ hồ chắc gì đã là có thật!
Một thứ chắc gì đã có thật…
Trên đường đi, có một thứ đã cắt ngang suy nghĩ của công chúa nhỏ. Một cô nhóc chỉ chừng ba bốn tuổi đang tiến gần về phía cô. Với gương mặt bầu bĩnh và đáng yêu, cô nhóc mặc một bộ – trông như đồng phục, của trường mẫu giáo chăng? – nhìn thẳng vào cô khi đột ngột dừng chân lại khi cách cô chỉ vào bước chân.
Hina im lặng và ngừng bước trong giây lát. Cô nàng không biết là liệu ở tuổi đó thì cô nhóc đã biết nói chưa?! Con bé hoàn toàn không nói gì cả mà chỉ nhìn cô một cách chăm chú như đang đòi hỏi chuyện gì đó.
– Em đi lạc sao? – Đó là thứ duy nhất mà Hina có thể nghĩ ra.
– Đi chứ? – Nhưng con bé chỉ hé môi trả lời một cách hờ hững.
– Đi đâu cơ? – Cô nàng bất ngờ vì thái độ lạ lùng của cô nhóc.
Nhưng con bé đã bước đi ngay trước cả khi công chúa nhỏ kịp phản ứng thêm. Và, lo lắng và thấy kì lạ, Hina cũng bước theo con bé.
Ven đường quốc lộ có một lối rẽ, lúc con bé rẽ vào đó, nó gần như chạy. Tốc độ của Hinaki cũng tự khắc thay đổi. Nhưng rõ ràng là cô cảm thấy lối rẽ này rất quen, cứ như là cô đã tới đây lần nào đó rồi vậy. Thậm chí cô còn không có thời gian cân nhắc, con nhóc kia làm cô thấy lo lắng, một đứa trẻ đi một mình giữa một đại lộ lớn như vậy rất nhiều khả năng sẽ gặp phải những chuyện không may. Và những lời con bé nói với cô – như một lời mời mọc hơn là một lời cầu xin giúp đỡ. Phải chăng nó muốn cô đi theo? Tại sao lại như vậy?
Cô rẽ theo nó rồi phát hoảng vì không biết con bé đã chạy chốn nào nhưng rồi lại thấy nó lấp ló nơi một lối đi giữa hai tòa nhà cao tầng. Một là khu chung cư, một là một tòa nhà bốn tầng với mặt trước có bọc thêm một lớp kính chịu lực màu nâu sẫm. Không chần chờ, tới lượt cô cũng lách theo lối đi nhỏ ấy. Có một cái gì đó thôi thúc cô mặc dù cô cũng không hiểu chuyện này sẽ dẫn tới đâu hay có ý nghĩa gì. Đến lúc con bé chính thức biến ra khỏi tầm mắt cô thì Hina mới thấy hoang mang, cô dừng chân lại trước một bức tường rào. Bên kia tường rào kính xen kẽ những trụ gạch đỏ cách tân là một cái hồ nước thuộc tòa nhà trông như văn phòng với lớp kính nâu khá đặc trưng. Trông cứ như là một khu vườn sau vậy, cây cối mọc um tùm quanh tiểu cảnh là một hòn non bộ hoành tráng gồm những dãy núi nhỏ và những đỉnh núi to, một số nơi thấp xuống kết hợp với một dòng thác nhân tạo uốn lượn tạo thành một công trình thực sự nói lên sức sáng tạo diệu kì của người làm nên nó.
Và con bé kia đang đứng ở một trong số các phần lõm xuống ấy…
Hinaki hoàn toàn rơi vào trạng thái bị động. Con bé ấy làm cách nào để vào trong đó chứ? Có chăng là nó đã lợi dụng những dãy đá nằm kè ngay bức tường rào kính để nhảy sang? Cho dù có như vậy thì chiều cao của bức tường rào cũng không dễ dàng gì để leo qua đối với một cô nhóc chỉ chừng ấy tuổi. Hay là cô đoán nhầm? Con bé nhiều tuổi hơn chăng?
Bức tường rào kính chắn cao chỉ cao tới ngực cô nhưng đủ để trở thành một trở ngại. Cô là một công chúa và cô không biết leo trèo, vả lại chỉ vì một con bé mà cô xâm phạm gia cư bấp hợp pháp thì cũng không hay chút nào. Trong lúc cố gắng gây sự chú ý với con bé kia, Hina đã đặt được cả hai tay của mình lên bức rào bằng kính, rồi sau đó là một chân, chỉ là chân còn lại thì không dễ dàng gì. Con bé ấy đang chênh vênh giữa hai gò đá cao, nhìn cái dáng vẻ thong dong kia thì ai cũng sẽ nghĩ rằng cô nhóc đang đi trong sân nhà mình.
Có một chút khó khăn để Hina cố đặt chân kia lên bức kính trong lúc tay cô gần như chỉ còn một xíu nữa thôi sẽ nắm được gấu váy đồng phục của con bé kia. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy, bởi vì Hina vốn là một công chúa.
*
Miyano không có thời gian để ở đó mà trầm mình trong bồn tắm mặc dù là đó gần như là sở thích của cô và chỉ khi có nó cô mới thực sự trở về là chính mình. Cô nàng Miêu tinh chấp nhận mình không còn là chính mình nữa bởi vì bây giờ cô không phải đang ở nhà, đang ở trong ngôi làng với người thân – những Miêu tinh thân thiện và luôn luôn giúp đỡ cô vì họ là gia đình cô – đây là Hoàng cung của Bồ Công Anh Xuân, một nơi cách khu K20 gần sáu nghìn km và là một nơi nguy hiểm ở khắp nơi. Cô không được phép để mình lơ là bất kì giây phút nào. Kể cả trong lúc tắm!
Tiếng chuông reo lên khiến cô giật mình trồi đầu dậy khỏi làn nước ấm đang dần trở nên lạnh ngắt trong bồn. Tiếng chuông reo báo hiệu thời gian của cô đã hết và cô phải nhanh chóng thay đồ, bộ đồ hầu gái, rồi bắt đầu công việc của ngày hôm nay. Cô được ở lại đây chờ Thế tử về với một điều kiện là cô cũng phải làm việc – đức vua không cho bất cứ ai ăn không ngồi rồi ở đây. Một Hoàng cung với những qui tắc mà người ngoài nhìn vào cũng phải giật mình. Miyano chưa bao giờ thử tưởng tượng ra một Quốc vương của một nước thì sẽ trông như thế nào và có chăng thì họ cũng chỉ là những kẻ ngồi trên chỉ tay năm ngón mà thôi. Nhưng khi gặp Quốc vương của nơi này cô đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ thiển cận đó của mình. Cho dù đối với cô sau cuộc trò chuyện ấy thì Quốc vương Kojimoto rất đáng sợ nhưng sau một vài ngày sống ở đây, cô không thể không công nhận rằng ông ấy đúng là một vị minh vương thật sự. Với khí chất ấy và hình tượng rắn rỏi ấy, tưởng chừng sẽ không ai có thể đánh đổ được một người như vậy.
Quốc vương đúng là một người đặc biệt khiến bất kì ai đã gặp cũng sẽ phục tùng dưới chân mình, nhưng đồng thời cũng là một người rất đôn hậu, một người cha luôn lo lắng cho con trai như bao người cha khác.
Mấy ngày trước, những ngày đầu tiên ở đây, Miyano làm việc dưới bếp phụ giúp các đầu bếp làm những công việc vặt như sơ chế thức ăn và thỉnh thoảng theo một người phụ nữ trên năm mươi mập ú vào trong kho để lựa chọn thực phẩm. Cô nhận ra chính bà ấy mới là người quyết định hôm nay ăn món gì chứ không phải là bếp trưởng. Công việc ở đó chưa bao giờ được ngơi tay vì nếu không là ba bữa cho các thành viên Hoàng gia (cũng chục người chứ chả ít) thì cũng là chuẩn bị trà bánh và thức ăn nhẹ cho các khách của Quốc vương và Hoàng hậu. Cũng may là từ khi tới đây cô chưa phải phục vụ bữa tiệc Hoàng gia thực thụ nào, nội chỉ nhìn trên tivi thôi cũng thấy nó hoành tráng rồi chứ đừng nói gì tới một bữa tiệc thực sự mà cô phải chạy như cái chong chóng suốt cả từ vài ngày hôm trước. Chỉ là ba bữa ăn thôi mà cô cũng thấy mệt lả đi sau mỗi ngày làm việc.
Nhưng hôm nay cô sẽ không xuống bếp nữa. Hôm qua cô sơ ý làm đứt tay khi thái rau nên hôm nay cô được chuyển sang bộ phận dọn dẹp. Nghe thì có vẻ nhẹ nhàng hơn thật đấy nhưng chưa biết thật sự thì thế nào.
Các nữ hầu của Hoàng cung sẽ tập hợp lại dưới sảnh để nhận công việc của mình vào đầu ngày, Tổng quản là người giao việc cho họ hôm nay. Khi đứng xếp hàng để nhận lệnh, Miyano có nghe nói là chuyện này thật đúng là không bình thường. Hình như vào những ngày khác người giao việc cho họ là Tổng quản của từng lâu đài nhưng hôm nay đây lại là vị Tổng quản chung của Hoàng cung – một người có uy quyền ở đây chỉ sau Quốc vương và Hoàng hậu – trong lốt một ông già phải hơn bảy mươi tuổi chứ chả chơi với vẻ ngoài trau chuốt lịch thiệp.
Ông ấy giao cho cô phần việc dọn dẹp phòng của Thế tử bởi vì Thế tử vừa đáp phi cơ về hai giờ trước và hiện đang ở cùng với Quốc vương để báo cáo kết quả chuyến ngoại giao của mình. Một thông tin mà cô nàng Miêu tinh đã chờ đợi bấy lâu nay đến một cách hoàn toàn bất ngờ, như thể ông ấy cố tình nói cho cô nghe vậy. Nhưng thấy ý tưởng đó viển vông quá nên cô xua tan nó đi trong khi bước lên cầu thang để tìm phòng Thế tử như trên bản đồ mà cô được đưa (làm việc ở Hoàng cung thì luôn cần tới bản đồ). Căn phòng cũng không quá khó tìm như cô nghĩ và Miyano bắt tay ngay vào việc cũng cùng lúc với những hình ảnh về vị cứu tinh của mình chạy ngập trong đầu.
Hiện giờ Himeshiro đã ở đây. Cô đã khá lo lắng khi phải một mình đối mặt với Quốc vương nhưng cuối cùng cô thấy mình đã cố gắng hết sức. Nói vậy không giống như kiểu cô muốn được khen nhưng mà phải nói là để dung hòa được cả hai cha con họ đúng là cả một vấn đề. Về phần bản thân cô thì thấy mỗi quyết định của Quốc vương đều là đúng đắn cả, những lựa chọn tốt cho con trai mình để tránh những hậu quả đau buồn nhất cho – phải ít nhất là – ba vương quốc chứ không ít ỏi gì. Nhưng nếu như vậy cô không khác nào một con phản bội lại người mà mình đã mang ơn. Kể từ khi cô có thể sống sót rời khỏi cuộc càng quét của lửa đó, cuộc đời cô tựa như những hạt bụi trong không khí, lững lờ và không biết phải đi về đâu thì Thế tử xuất hiện như ánh sáng phía cuối con đường. Giờ cô mới thấy mấy lời nói dối của mình khi ấy đúng là đáng xấu hổ quá đi mất, sao cô cứ phải làm như mình là một con điếm làm gì trong khi cậu chàng đã biết rõ thân phận của cô kia chứ! Đáng lẽ ra cô không nên nói mấy lời như vậy!
– Chúng ta nói chuyện một chút được không? – Một giọng nói vang lên khi Miyano định ôm một đống áo gối và ra giường tới khu vực giặt là.
Cô nàng Miêu tinh có nằm mơ cũng không ngờ là mình sẽ được nói chuyện cùng ai. Miyano đã hi vọng rằng đó là Himeshiro vì dù sao trong một ngày ở lại căn phòng khách sạn của anh chàng cô cảm thấy như mình chỉ có thể thân nổi với anh ta mà thôi. Mặt khác, cô cũng không nghĩ là mình sẽ được gặp lại Thế tử sớm như vậy, nếu như anh ta không phải chạy tìm cô ngay khi vừa về tới đây.
Nhưng xen với nỗi thất vọng vì không phải là người mình chờ đợi chính là sự ngạc nhiên tột độ khi thấy người đang lướt qua cô trong phòng Thế tử không ai khác là mẹ của anh ta – Hoàng hậu Kojimoto.
Miyano cúi gập người 90o đúng theo qui tắc mà cô chỉ kịp học trong vòng có ba tiếng sau cuộc nói chuyện với Quốc vương ngày hôm ấy.
– Hoàng hậu! – Cô nói một cách cung kính.
– Không sao đâu! Cô không cần phải hành lễ như vậy đâu! Tuổi chúng ta chắc không chênh nhau là mấy mà, đúng không?
Cô nàng Miêu tinh không khỏi ngạc nhiên khi nghe điều đó. Không những Thế tử có khả năng nhìn ra được một loài sinh vật khác thường như cô mà Hoàng hậu cũng lại là một người am tường hơn cả thế nữa.
– Thưa Hoàng hậu! Thần không biết Hoàng hậu mất thời gian tới đây có chuyện gì? – Tới tận khi ấy cô nàng mới ngẩn đầu lên và bị vẻ rạng ngời của Rika làm cho chao đảo, người phụ nữ ấy dù đã vào tứ tuần nhưng sự thanh cao và nét đẹp ấy chỉ như thể của một người chưa qua ba mươi là bao nhiêu.
Thật ra đánh giá như vậy thì cũng không có gì sai cả, Rika tuy là con gái của Mẹ Thiên Nhiên nhưng cô cũng không phải là sở hữu sự bất tử. Cuộc đời của Rika đã bị mất đi quãng thời gian trẻ trung đẹp đẽ nhất nên có một chút khác thường ở tuổi tác cũng không là gì.
– Đương nhiên là phải có lí do chứ!? – Vừa nói, Hoàng hậu vừa ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh bàn uống trà đang chất đống hồ sơ. – Ta nghĩ là Quốc vương đã nói với cô vài chuyện nhỉ?! Nhưng ta tin là trong chuyện này ta có thể làm tốt hơn cả chồng mình!
– Dạ?
– Kể ra thì cô cũng đúng là Miêu tinh nhỉ? Có thể làm ra được một chuyện nghe vô cùng thú vị như vậy! – Nói tới đây, Rika bỗng cười khúc khích.
– Sao cơ ạ?