Bạn đang đọc Akaineko: Chương 11
Có ai đó từng nói về ngày tuyết rơi đầu tiên trong năm, về những điều đẹp đẽ mà nó đem lại. Hinaki tin vào chúng, vào những câu chuyện ấy!
Bầu trời những ngày cuối tháng mười một được bao phủ bởi lớp kem tuyết ngọt ngào. Dịu dàng phủ lên cái mái đầu xanh trẻ đang tuồn ra từ cánh cổng trường. Hương thơm không phải ai cũng cảm nhận được phản phất trong gió như một nụ hôn của tạo hóa. Không phải cái vẻ hưng phấn của mùa hè, không phải cái mềm mại của mùa thu cũng chẳng phải cái trong sáng của mùa xuân. Chính cái nét dịu dàng ấy khiến cho Hinaki trân trọng ngày tuyết rơi đầu tiên hơn bất cứ ngày nào trong năm. Đó cũng là ngày cô sinh ra, vào ngày tuyết rơi đầu tiên của mười bảy năm về trước.
Có điều sinh nhật cô không phải hôm nay, có vẻ như năm ấy là một năm khá lạ lùng khi mà ngày tuyết rơi đầu tiên tới trễ như vậy, cứ như nó đang đợi thời khắc cô ra đời. Câu chuyện huyễn hoặc ấy mẹ cô đã kể cho cô nghe từ khi cô còn là một cô nhóc không hề biết tới chuyện cố gắng thoát khỏi bà ấy. Bà ấy vẫn luôn muốn cô tin rằng cả thiên nhiên xung quanh cũng vẫn luôn chờ đợi cô, sự ra đời của cô là một điều vô cùng diệu kì với bà ấy và với cả đất nước này. Đôi khi công chúa nhỏ cũng tự hỏi không biết là anh trai mình có một câu chuyện đặc biệt nào giống như vậy hay không. Cho dù tới tận khi đã to đầu thế này nhưng cô vẫn cứ tin vào điều đó, giống như một cách bám víu vào cái tuổi thơ đẹp đẽ của mình, một tuổi thơ đầy những câu chuyện cổ tích, đầy những cuộc phiêu lưu của những nàng công chúa (chứ không phải của Hoàng tử).
Đã một tuần rồi kể từ khi Miwahi không được phép tới trường nữa, cô bạn của cô có một gia sư riêng ở nhà. Đối với Hina chuyện đó giống như là vừa xảy ra ngày hôm qua vậy, Miwa bị cấm túc còn Kawahachi thì trốn ra nước ngoài coi như để mọi chuyện tạm lắng xuống trước. Cách này đã từng có hiệu quả trong quá khứ nhưng dường như tới tận hôm nay mọi chuyện ở trường cô vẫn chưa lắng xuống được như mong đợi. Cô hoàn toàn bị cô lập với những người bạn xung quanh chỉ vì công chúa nhỏ không muốn hé răng bất cứ điều gì về Miwahi, những cuộc nói chuyện của cô với bạn bè chỉ là những cuộc nói chuyện vu vơ, thậm chí họ còn không đả động gì tới chàng bạn trai hờ của cô. Miwahi có lẽ sẽ không dễ dàng gì có lại được cuộc sống như trước kia nữa, mọi thứ sẽ khó khăn với cả cô ấy lẫn cô.
Những bông tuyết đẹp đẽ lững lờ trôi trước mắt cô.
Tuyết đầu mùa đến sớm hơn cô mong đợi, từ sáng sớm những bông tuyết đã xuất hiện và xoay vòng trong không khí. Tới giữa trưa thì thưa bớt đi và bây giờ, khi ra về, thì chúng lại nặng hạt hơn. Tần suất có thể lớn nhỏ khác nhau nhưng ngày tuyết rơi đầu tiên thực sự không ọi người có một giây phút nghỉ ngơi nào cả. Tuyết rơi liên tục.
Hina trầm ngâm nhìn chúng trong suốt tất cả các giờ học – cô đâu có cần học đâu – cô như bị thôi miên, mụ mị đi vì vẻ đẹp thanh tao của chúng.
Ừhm, và cô cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng tuyết sẽ gây ra chuyện gì to tát nếu như cô không bỏ quên ô ở nhà…
– Cậu không sao chứ? – Tên cận vệ đã đứng bên cạnh từ lúc nào lên tiếng. Cô nàng bị kẹt lại ở dưới mái hiên vì đợt tuyết rơi đầu tiên trong năm.
– Ý cậu là gì?
– Cậu không định về nhà à?
– Đương nhiên phải về rồi! – Hina trả lời nhưng ánh mắt vẫn chăm chú vào những thực thể bé nhỏ xinh đẹp kia.
– Vậy thì về thôi!
– Nhưng mà…
Khi cô quay sang thì thấy cậu chàng đang nghiêng ô về phía cô. Rõ ràng cô không thể nào đánh giá thấp trình độ chuyên môn của cậu ta được, Hina không thấy bất kì sai sót nào dù là nhỏ nhất của cậu ta. Ngoại trừ chuyện hôm trước dám lên mặt dạy đời cô.
Cái đó thì không tha được!
– Chúng ta về chứ?!
– Không! Tôi phải đi một chỗ khác! Cậu mau đi tới chỗ làm thêm của mình đi!
– Thực ra thì hôm nay nhà hàng đóng cửa! Chúng ta cùng đi không được sao?
– Cậu quên rồi sao? Cái thỏa thuận của chúng ta!
– Đương nhiên không thể quên được, nhưng bây giờ là trường hợp đặc biệt mà! Đúng không? – Cậu cận vệ nhìn cô rồi nháy mắt đầy ẩn ý.
Nhưng Hinaki không thèm muốn biết cái ẩn ý đó là gì. Dù sao thì cô cũng chẳng quan tâm tới cái người không biết tới phép tắc gì như vậy. Vài ngày nữa cô sẽ tống cổ cậu ta đi, cô thật sự cảm thấy cậu ta đã đi quá xa bổn phận của một cận vệ rồi. Mẹ cô có muốn thuyết phục hay, thậm chí là, năn nỉ thì cũng chẳng có ích gì đâu! Kể từ cái hôm cậu ta dạy đời cô về chuyện bạn trai bạn gái cô đã thấy bực bội rồi, giữ lại một Miêu tinh bên mình cô cũng không thấy yên tâm chút nào.
Nhất là khi ở trong cái trường hợp bất khả kháng như bây giờ cái thỏa thuận kia chẳng có tí trọng lực nào với cậu ta…
Mà không!
– Chẳng có gì đảm bảo điều đó cả! – Vừa nói cô công chúa nhỏ vừa giật phăng cái ô ra khỏi tay người vừa mới đe dọa cô. – Cậu nghĩ cậu là ai mà có thể đi chung ô với tôi hả?
– Yahhh~ – Rõ ràng Takahashi chỉ còn biết gọi với theo, cậu đã quên mất chuyện công chúa của cậu không phải là người dễ xơi như vậy, dù sao thì cũng là người có thâm niên trốn nhà đi rong như ăn cơm bữa suốt cả năm qua.
*
Cửa hàng nơi Miyano làm việc nằm trong khu trung tâm Honaka, một cửa hàng thời trang có thương hiệu, Dandelion, đây là một trong những chi nhánh đầu tiên của hệ thống thương hiệu thời trang vừa mới khai trương này. Tuy nhiên cô không dùng tên thật của mình – Yui Kurui – là cái tên thay thế. Một cái tên bình thường thể hiện một con người bình thường đang cố gắng kiếm miếng ăn bằng một công việc bán thời gian rẻ mạt. Nói thật là cô nàng Miêu tinh không thích chuyện này cho lắm. Làm sao mà một Hoàng hậu đầy uy quyền như vậy mà chỉ có thể sắp xếp cho cô một công việc không-thể-nào-xoàng-hơn như thế này được chứ?! Cô đã không hi vọng đó là một việc kiếm được một núi tiền trong một ngày hay là trưởng phòng, giám đốc nhưng ít ra nó cũng phải tốt hơn một người làm công chút chứ? Bây giờ, mọi thứ chỉ đơn giản là cô được nhập cư hợp pháp chứ chẳng có gì nữa cả, không có bất cứ quyền lợi nào của một người được Hoàng hậu nâng đỡ hết!
Bởi vậy cô mới nói là cô không ưa cái Hoàng cung đó. Bọn người đó không hơn mấy tên đã đốt làng của cô là bao nhiêu cả. Trận đại hoạn đó ít ra cũng không khiến cô thấy căm phẫn nhiều như khi bị mấy người trong cái Hoàng cung ấy xem như một con rối. Họ chỉ đang cố giải quyết cô và trả lại sự an toàn cho cậu Thế tử của mình thôi. Chưa bao giờ cô muốn trả thù họ như lúc này. Nhưng cô phải làm sao chứ? Cuộc đời cô đã bị chôn chân ở một ngôi biệt thự cũ kĩ với hai con nhóc học sinh và cả cái công việc chán chết này nữa… Thậm chí ngay cả gặp chàng Thế tử kia cũng không nốt! Cô đúng là một con ngốc mà, cô đáng ra không nên tin người như vậy! Cho dù đã biết thế giới này rất đáng sợ nhưng cô vẫn cứ đâm đầu vào. Tất cả cũng tại cái Hoàng cung ấy!
– Yui à! Có người tìm cô kìa! – Cô nàng quản lí gọi ới vào trong khi Miyano đang xếp đồ lên giá trong kho.
– Vâng!!
– Chị à?! – Hina vui vẻ mỉm cười khi thấy cô bước ra.
Tới tận lúc đó cô mới nhớ là đã tới giờ con bé tới lấy bộ quần áo mà hôm qua cô mượn tạm ột cô nàng nhân viên cũng làm ở đây. Cái cô Horie đó có mỗi việc hẹn hò mà cũng quên khuấy đi nữa thì cô thật không biết phải làm sao, làm cô phải đi mượn đồ của Hinaki.
– Chị thấy em đâu cần vội như vậy đâu! Dù sao thì cũng về nhà mà!
– Em phải đem tới tiệm giặt là mà! Chị thì bận làm, Miwahi thì không ra khỏi nhà được. Dù sao thì em nghĩ mình cũng nên có chút trách nhiệm!
– Cảm ơn em nhé! Thật ra chị cũng nghĩ là ghé hiệu giặt là nữa thì tối mất rồi! – Miyano lôi một cái túi mang hiệu hoa bồ công anh của Dandelion ra khỏi quầy tính tiền rồi đưa cho Hina. – Mà có lẽ là cô ấy cũng giặt rồi nên em không cần phải giặt lại đâu!
– Vậy ạ!? – Công chúa nhỏ kiểm tra lại quần áo của mình trong khi Miyano quay trở lại công việc. – Nhưng mà Miwahi bảo là muốn ăn bánh gạo đấy ạ? Chị biết làm cái đó không?
– Em ghé chỗ nào mua đi!
– Em nghĩ là cậu ấy muốn chị dạy đấy ạ!
– Dạy á?!
– Ừhm cũng tại sau khi cô gia sư về rồi cậu ấy buồn lắm không có gì làm hết! Vậy nên…
– Chị hiểu rồi! Nhưng tiếc là chị cũng không biết làm mấy cái đó! – Miyano xếp lại sổ sách tên quầy thu ngân, vừa xong thì có điện thoại tới.
Nhưng cô quản lí vội vã nghe máy trước cả khi cô nàng Miêu tinh kịp trở tay:
– Vâng! Chi nhánh Honaka Dandelion xin nghe! A! Là Hatsune sao? Kawahachi?! A khoan… – Nhìn cái cách cuộc gọi kết thúc bất ngờ như vậy, Hina và Miyano đứng nhìn nghĩ rằng chắc là chị quản lí cũng đang bị ức chế lắm.
– Ai thế ạ? – Miyano hỏi.
– Là Hatsune! Cậu ta sắp tới đây rồi!
– Sắp tới là sao chứ? – Một giọng nói vang lên mà không phải là giọng ai trong số họ.
Chàng ca sĩ thần tượng xuất hiện như một vị thần trên đỉnh Olympic. Mắt kính che gần hết nửa mặt nhưng người đối diện vẫn có thể nhìn ra được có điều gì đó khiến người này không giống bất cứ ai. Hina không phải là lần đầu tiên được nhìn thấy một người nổi tiếng bằng xương bằng thịt nhưng kì thực cô thấy người này đúng là có một sức hấp dẫn không tài nào miêu tả nổi. Có điều, hà cớ gì mà một người nổi tiếng lại xuất hiện ở nơi đông đúc này?
– Cô ấy không có ở đây thật đấy à? – Cậu ta lên tiếng mà không cần biết chào hỏi hay là làm màu (cũng may là cậu ta không làm màu).
– Này, tôi đã nói là không có! – Cô quản lí cứng rắn.
– Nhưng mà tôi đã tới tất cả các chi nhánh rồi! Rốt cuộc là cô ấy trốn đi đâu chứ?
– Làm sao tôi biết được! Nếu như cô ấy ở nhà thì sao? Mà có việc gì cần tìm giám đốc gấp vậy?
– Đương nhiên là chuyện gấp rồi! Chị mau gọi cho cô ấy đi! Nếu nói là chuyện liên quan tới Kawahachi là tự nhiên cô ấy sẽ xuất hiện thôi!
– Sao cậu không tự đi mà gọi ấy!
– Cô ấy có chịu nghe máy của tôi đâu chứ?! Nhưng nếu như cô ấy biết là liên quan tới anh ta thì nhất định sẽ chịu ló mặt ra thôi!
Cô quản lí vẫn cố gườm cậu ta trước khi bốc điện thoại lên gọi cho cô nàng giám đốc không biết đang ở đâu. Trong khi đó cậu chàng ca sĩ sốt ruột đứng ngồi không yên. Ngay cả Hina cũng thấy không yên, không phải vì phấn khích khi được nhìn thấy một chàng Hoàng tử tuổi teen ngay trước mắt mình mà là vì những gì anh ta vừa nói.
Không phải là cô không biết đây là cửa hàng của em gái chàng ca sĩ mà Miwahi thầm thương trộm nhớ đang ôm lấy mối tình đau khổ và bế tắc của mình ở nhà. Ngay từ đầu khi chị Yui (mà thực sự là Miyano) vừ mới chuyển tới và nói rằng mình sẽ làm việc ở đó thì Miwa có vẻ như đã rất phấn khích rồi. Thậm chí, công chúa nhỏ còn không thể ngờ được rằng cô bạn cùng nhà của mình có cả một danh sách địa chỉ tất cả các cửa hàng chi nhánh lẫn cửa hàng chính của Dandelion (fan ruột đúng là có khác) mà chưa chắc gì mấy nhân viên có thể biết hết, hơn nữa vì Miwa còn là người chung một công ty với anh chàng nên những thông tin đó càng đáng tin hơn. Và đương nhiên nghe tới cái danh “anh trai của giám đốc” ở ngay tại “địa bàn” thế này thì chắc chắn không thể không nghĩ tới Kawahachi mà cô quen biết.
Vấn đề là đã có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra mà Miwahi không được thông báo? Bởi vì nếu có thông báo gì thì bạn cô đã phải nói cho cô nghe rồi.
– Em… có thể hỏi chuyện này được không? – Hina rụt rè lên tiếng khi mà cô quản lí vẫn đang bận kết nối với giám đốc chỗ này.
– À! – Tự nhiên anh chàng bật ra như đúng rồi, thậm chí Hinaki còn chưa kịp nói gì. – Là chữ kí đúng không? Em muốn xin chữ kí hả? Em có giấy bút gì không? Ở đây anh không mang theo gì hết!
Hinaki như nai vàng ngơ ngác. Cô sắp bị cái bệnh ngôi sao của anh chàng này làm cho sắp phát nôn ra rồi!
– Hina! Chị không nghĩ là em cũng là fan của cậu ấy đấy! Khách hàng quen và cũng là gương mặt thương hiệu Dandelion dành cho phái mạnh đấy! – Cô nàng Miêu tinh tranh thủ PR, đúng như những gì được ghi trong hợp đồng của cô với Dandelion: Quảng bá mọi lúc mọi nơi.
– Không phải! Giờ này chị còn tranh thủ PR được sao? – Nói xong, công chúa nhỏ quay lại với chàng thần tượng teen. – Em muốn hỏi là có chuyện gì đã xảy ra với anh ấy. Anh Kawahachi ấy!
– Nhóc biết anh ta sao? À mà anh ta cũng là ca sĩ nhỉ? – Cậu chàng quên mất người đang được nhắc tới là tiền bối của mình.
– Ừhm quan hệ gián tiếp ấy mà! Nhưng chỉ là em tò mò không biết có chuyện gì xảy ra với anh ấy mà khiến anh phải gấp gáp tới báo cho em gái của anh ấy như vậy?!
Có điều, thay vì trả lời cô nhóc thì cậu ta lại nheo mày nhăn mặt đủ kiểu. Giống như là đang đấu tranh nội tâm xem liệu có nên nói ra hay không, nhưng thực chất lại là thắc mắc không biết tại sao một con bé vô tình tới cửa hàng này lại biết nhiều thứ như vậy. Theo những gì cậu biết thì gia đình của Kawahachi không thích công khai sự nổi tiếng của con mình cũng như chắc chắn rằng cô em gái sẽ không lấy tiếng tăm của anh trai để lăng xê cho thương hiệu này. Bởi thế mới có cái ghi chú cho nhân viên là phải “quảng bá mọi lúc mọi nơi”.
– Nhóc có quan hệ thế nào với cô ấy vậy!?
– Chuyện quan trọng hơn không phải là chuyện anh Kawahachi sắp gặp chuyện gì sao?
– Hay em là fan của Kawahachi?
– Này!
Đúng lúc Hina bắt đầu nổi nóng vì mớ câu hỏi thiếu muối của cái anh chàng kia thì cô nàng quản lí đã kết nối được liên lạc với người mà anh ta cần tìm. Hatsune chỉ nhún vai trước khi lách người qua công chúa nhỏ để tới quầy thu ngân nhận điện thoại.
– Này! Em hỏi chuyện đó cho Miwahi hả? – Chị Yui cũng tò mò.
Nhưng lúc đó Hinaki đã bắt đầu không còn nghe thấy gì xung quanh mình nữa. Mọi thứ ở thế giới này dường như biến mất trước mắt cô. Chỉ còn lại chàng thần tượng teen đang nói như muốn nuốt cả lưỡi xuống cổ họng để giải thích mớ loằng ngoằng nào đó cho cô giám đốc ở phía đầu dây bên kia. Cô công chúa cố gắng phủ nhận, nhưng không thể. Mọi thứ không quá rõ ràng như khi cô gặp tên Miêu tinh. Sự khác biệt của anh chàng với con người không nhiều như cậu chàng cận vệ của cô nhưng rõ ràng cô nhận ra được sự khác biệt ấy. Hina không muốn kết án bất cứ ai nữa, cô không muốn biết chút nào về thế giới không bình thường ấy nữa nhưng mà sao mọi thứ cứ không ngừng phơi bày ra trước mắt cô – một thế giới mà những thứ thật và tưởng chừng như không thật đan xen vào nhau.
Cô không muốn biết. Vậy mà cuối cùng cô cũng biết.
Bởi vì chàng thần tượng teen kia chính là một Hồ ly.
Cô nhóc cứ đứng trân ra đó cho tới khi cậu ta cúp máy, theo dõi từng cử động một của cậu ta. Dựa trên những gì cậu ta nói thì có vẻ như đây không phải là chuyện mà một người nào đó trong công ty có thể biết được mà thông báo với Miwahi. Bạn của cô có thể là một con nghiện thật sự, cô nàng đó có thể bất chấp bất cứ thứ gì để biết được nhiều nhất về Kawahachi. Cô thì khác, Hina không mù quáng như vậy vì thứ nhất, cô không phải là fan hâm mộ và thứ hai, cô không có thứ tình cảm đặc biệt nào với anh ta như Miwa. Công chúa nhỏ chẳng việc gì phải đâm đầu vào chuyện này chỉ vì muốn được trở nên thân thiết hơn với bạn mình, để có nhiều chuyện hơn mà nói với nhau. Cho dù bản thân cô biết rằng Kawahachi ở cái thế giới mà anh chàng Hatsune kia biết và Kawahachi ở thế giới của người nổi tiếng mà cô biết hoàn toàn khác nhau nhưng cô không có quyền tò mò tọc mạch mà hơn hết là cô không muốn phải dùng cái khả năng mà mình học được khi ở trường Đại học Pháp thuật của cô hiệu trưởng Yaku chỉ để phục vụ ột lí do vớ vẩn, mà thực ra cô cũng không thích tí nào việc mình biết được ai đó không phải con người.
Nhưng ít nhất, anh ta không khiến cô lên cơn dị ứng như chàng cận vệ chết bầm của cô…
*
Tiếng gọi của người phục vụ phòng làm cho thân hình nặng nề của chàng ca sĩ phải lết dậy và lúc 5 giờ chiều. Kawahachi biết là mình đang bắt đầu ăn ở như người tiền sử rồi!
– Ngài có một cuộc gọi dưới sảnh ạ! – Anh chàng phục vụ trong bộ đồng phục chỉnh tề thông báo.
– Dưới sảnh? – Cậu chàng vẫn trong tình trạng nửa ở hiện thực, nửa ở vô định.
– Vâng! Vì người ấy nói rằng điện thoại ngài không thể liên lạc được!
Kawahachi thở dài. Giấc ngủ của cậu bị phá hỏng bởi một ai đó vô trách nhiệm không nhận ra rằng cậu đang ở trong một kì nghỉ, phải nói là, ngủ đông! Chính nó, cậu không nói ẩn dụ hay dùng phép tu từ nào đâu. Điện thoại cậu hết phin từ hôm qua nhưng cậu quá mệt mỏi để sạc nó. Chưa bao giờ cậu thấy mọi thứ lại nặng nề như vậy.
Nhưng hôm nay cô ấy không tới. Vị cứu tinh của cậu không còn bên cạnh cậu nữa, để những giấc mơ không đầu không cuối kéo dài đến vô tận kéo cậu đi!
Lại một kì nghỉ khác.
Kawahachi chưa bao giờ nghĩ là có năm nào trong thâm niên mười năm trong ngành giải trí của mình cậu lại được công ty cho đi du lịch nghỉ mát nhiều như năm nay. Đầu năm thì đi Hoa Hồng Đỏ trốn scandal hẹn hò với cái cô ca sĩ thích làm gì thì làm kia, hè thì vướng vào vụ đi tìm Joudouki mà coi như cậu có thêm một kì nghỉ dài những hai tuần trong khi trước đó thì do quay phim nên lịch trình kín mít. Và bây giờ, tới tận cuối năm rồi mà cậu vẫn được công ty phóng túng ột chuyến du lịch tự chọn trong vòng mười ngày. Giữa mùa đông thế này rồi mà còn đi du lịch kiểu gì nữa chứ!? Nhưng đối với cậu thì bây giờ đã là tốt lắm rồi! Cậu không thích scandal cũng không giỏi đối phó với chúng vậy nên tốt hơn là né nó ra.
Sai lầm của cậu là quá lơ là rằng không có nhiều người quan tâm tới cậu. Rõ ràng mấy tay săn ảnh vẫn hoạt động tích cực để hòng tìm một tin giật tít nào đó cho sự nghiệp yên bình như mặt hồ đóng băng của cậu, và họ càng hoạt động dữ dội hơn nữa khi mà tin đồn của cậu hẹn hò bị tung ra. Một chiêu bài đánh lừa thị trường giải trí nhưng cũng là mồ chôn cuộc sống hoàn hảo mà cậu từng có. Cậu không xoay sở tốt như cậu từng tưởng tượng. Kết quả chính là sai sót khi để họ nhìn thấy cậu quá thân mật với học trò của mình, một người còn chưa bao giờ được nhắc tới trong các hoạt động của cậu và của HK Hajime Ent. Cô gái ấy sẽ giống như một nàng công chúa ngủ muộn bị đánh thức chậm trễ của họ và sẽ xuất hiện một cách bất ngờ không hề có thông báo trước.
– Alô! – Mặc dù mệt mỏi nhưng cậu vẫn xuất hiện dưới sảnh trong tình trạng mà bất cứ một tay săn ảnh nào cũng phải trầm trồ khi nhìn thấy.
– Anh? Em là Joudouki đây! – Giọng của cô gái nhỏ vang lên như những thanh âm trong trẻo của một bài hát thánh ca. – Anh không sao chứ? Công ty nói là không liên lạc được với anh?
– Không sao! Lỗi kết nối thôi! Điện thoại của tôi hết pin! Nhưng công ty có chuyện gì sao?
– Không ạ! Họ lo lắng khi không liên lạc được thôi ạ! Kì nghỉ của anh thế nào?
– Vậy em nghĩ là thế nào? – Giọng cậu ca sĩ bỗng chốc chùng xuống.
– Tệ lắm! Em đoán vậy! Em hi vọng anh không thấy quá nhiều áp lực!
– Không phải người cảm thấy tệ hơn là em sao?
– Không có đâu ạ! Em tin vào những gì chủ tịch nói! Rằng bà ấy sẽ bảo vệ chúng ta!
– Tôi xin lỗi, tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó đều là do tôi cả!
– Mỗi lần em gọi anh đều nói chuyện đó! Em ổn mà!
– Chủ tịch muốn nói với anh rằng hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Bà ấy muốn được gặp lại anh!
– Tôi biết rồi! Tôi sẽ chọn chuyến bay sớm nhất!
Cậu làm hỏng tất cả.
Sự nghiệp của cậu.
Sự nghiệp còn chưa chớm nở của Joudouki.
Đại cuộc của HK Hajime Ent.
Vậy mà giờ cậu vẫn ung dung ở cái bãi biển này.
Hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở đây, vẫn bãi biển mà cậu và Joudouki từng cùng trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt dưới cái lốt của một cảnh quay lãng mạn trong hàng ngàn cảnh quay lãng mạn mà cậu từng thực hiện. Cậu đến Hoa Hồng Vàng không theo bất cứ một kế hoạch nào cả. Khi ra sân bay cậu chọn ngay một vé mà chuyến bay của nó chuẩn bị cất cánh, nó đưa cậu tới đây!
Vậy mà việc đầu tiên khi tới đây của cậu không phải là đi nghỉ ngơi hay là tìm cách gột sạch những vết nhơ mà mình vướng vào sau bao nhiêu năm gìn giữ một lí lịch trong trắng. Cậu tìm tới nhà mẹ của Joudouki. Cậu nghĩ rằng ít nhất bà ấy phải được nghe mọi chuyện từ chính những người trong cuộc. Nhưng cậu khá ngạc nhiên với cách đối mặt của bà ấy với thông tin tưởng chừng như một tin dũ mà cậu đem đến, bà ấy không ngạc nhiên hay giận dữ, cũng không trách móc và bắt cậu phải làm sao khôi phục tương laic ho con gái bà. Bà ấy chỉ nhìn câu rồi cười, bà ấy gần như đã chấp nhận tất cả những chuyện này khi đồng ý cho con gái mình bước chân vào thế giới ấy. Bà ấy càng khiến cho cậu thấy tội lỗi của mình nặng nề hơn.
Cậu không trở lại đó thêm lần nào nữa. Những ngày còn lại của kì nghỉ cậu đốt thời gian vào những trò vô bổ, cố gắng nghĩ ra gì đó, một ý tưởng nào đó có thể giúp cậu thoát khỏi hoàn cảnh này, ý tưởng nào đó có thể mở ra lại một tương lai mà đáng ra Joudouki sẽ được nhận. Cậu nghĩ tới cô học trò nhỏ của mình nhiều hơn bất cứ lúc nào. Trong suốt quãng thời gian cậu dạy dỗ cô nàng, cậu chưa bao giờ nghĩ tới cô nhóc nhiều như vậy. Nó khiến cậu tự hỏi về lí do thực sự khiến cho ngày hôm đó cậu lại muốn được ra ngoài cùng cô nhóc để rồi bị bắt gặp như thế. Phải chăng vì tâm trạng cậu tốt lên bất thường sau khi hoàn thành xong những khâu chuẩn bị cuối cùng cho concert cuối năm của mình? Phải chăng cậu đã ở trong vỏ bọc quá lâu và khi nhìn thấy sức sống tràn trề của cô nhóc, cậu cũng muốn có được chút ít nào đó?! Phải chăng chính là khi cậu nhớ lại nụ hôn ngày hôm ấy cũng tại chính nơi này gần nửa năm trước? Khi họ gặp nhau?
Khi họ gặp nhau?
– Chú có thích kem không? – Con bé hỏi cậu, lần đầu tiên kẻ từ khi gặp con bé, cậu mới thấy nó mở miệng.
– Không! – Cậu trả lời ngay lập tức.
– Tại sao?
– Bởi vì chú lớn rồi!
Mùa đông thực sự đã đến. Cậu có thề cảm nhận được cái lạnh thấu xương của gió biển. Nhưng vào lúc này, cậu không muốn trở lại khách sạn. Căn phòng với bốn bức tường ấy càng khiến cậu hoang mang hơn. Quan trọng hơn, lần đầu tiên cậu có thể nói chuyện với con bé mặc đồng phục của học sinh mầm non mà cậu đã cố đuổi theo bất cứ khi nào nhìn thấy. Con bé như một bóng ma, nhưng cũng như một thiên thần.
– Tại sao suốt thời gian qua cháu cứ tránh né chú? – Cậu chủ động bắt chuyện, không để cơ hội vụt ra khỏi tầm tay mình.
– Tại sao chú tránh né bản thân mình?
– Đó không phải là câu mà một đứa trẻ như cháu nên hỏi, hơn nữa, vì chú hỏi trước nên cháu phải trả lời trước chứ? – Kawahachi thấy mình hơi giống một tên điên khi người ngoài nhìn vào sẽ thấy cậu độc thoại bên bờ biển khi mặt trời sắp lặn. Không ai nhìn thấy con bé cả, ngoại trừ cậu, Joudouki và cô bạn của cô nhóc.
– Cháu phải trả lời trước rồi mới được hỏi à? – Cô nhóc tròn mắt nhìn cậu.
– Đúng vậy!
– Bởi vì chú phải biết sự thật!
– Sự thật gì? – Chàng ca sĩ bắt đầu đánh hơi thấy có điều gì đó bất thường.
– Sự thật ấy!
– Chú không biết! Chú nghĩ là cháu muốn nói chú biết!?
– Đó không phải chuyện có thể dễ dàng nói ra đâu!
– Thế nên mới cần phải nói ra chứ đúng không? Có chuyện gì cháu lại muốn cho chứ biết tới như vậy?
Kawahachi nín thở chờ đợi. Con bé đang nheo mày nhìn cậu như đang phân vân xem có nên nói hay không. Nhưng cậu biết rằng con bé sẽ nói. Bởi vì đó là lí do nó muốn cậu theo nó.
– Đó chính là cháu! Người mà chú luôn ở bên cạnh chính là cháu!
– Sao kia? Ý cháu là ai?
Con bé không nói nữa mà chỉ tay về phía cồn cát đang nhô ra giữa biển.
Cảm nhận chất adrenalin đang chảy trong huyết quản, lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu kì nghỉ này Kawahachi mới thực sự thấy mình tỉnh táo.
*
Khu vực dành cho khách VIP.
Hinaki đã quá quen với khung cảnh lộng lẫy của những nơi như thế này, cô cũng quen với cung cách người ta phục vụ những vị khách VIP của nhà hàng nhưng mà lần này thì cô thực sự ngạc nhiên với cách họ phục vụ người nổi tiếng. Với những vị khách quan trọng thì họ thường sẽ rất cẩn trọng, không để hở bất cứ sai sót nào, làm việc như những cỗ máy được lập trình hoàn hảo tới từng chi tiết. Thế nhưng với một ngôi sao như – một thần tượng teen chẳng hạn – họ sẽ không ngại ngần gì làm quá lên để được anh ta chú ý tới như thể đó sẽ là lần duy nhất họ được gặp mặt một người mà nếu như may mắn họ có thể trở thành vợ của người ấy. Hina quá hiểu tâm lí của mấy cô nàng kiểu như này vì ở nhà cô cũng có một cô nàng còn kinh khủng hơn cả họ nữa.
Sau cái màn săn đón dạo đầu của mấy cô tiếp viên, Hinaki thấy phát mệt. Chẳng còn hứng thú nào mà trò với cả chuyện nữa.
– Nhóc có thể nào thôi thở dài được không? Anh không có nhiều thời gian rảnh đâu đấy! – Chàng thần tượng bỗng chốc trở nên cáu gắt khi bị nắm được điểm yếu.
Một bữa tối dùng để đổi lại một cuộc nói chuyện và một bí mật.
– Anh thắc mắc chuyện đó à? Em thì không thấy vậy! Có những chuyện em còn thắc mắc hơn nữa kia!
– Nhóc làm sao biết được chuyện đó?!
– Em nghĩ rằng nếu đã có khả năng thì cũng không khó lắm!
– Nhóc nghĩ anh tin chuyện nhóc nói à?
– Nếu không tin thì anh đã không theo em tới đây!? Hay là anh muốn em làm cho anh lòi cái đuôi cáo ra như ban nãy?
– Này! – Cậu chàng cố gắng nén cơn giận xuống. – Em cũng hiểu rằng anh là một thần tượng đấy! Em phải cẩn thận vào!
– Em ngờ rằng đó là lí do tại sao bây giờ chúng ta lại ở đây!
– Vậy nhóc muốn gì?
– Thật ra mọi chuyện đơn giản hơn anh tưởng đấy! Nếu như ban nãy anh chịu khai ra thì bây giờ cũng chẳng phải tốn tiền một bữa tối! – Hina tỏ ra bình tĩnh khi vừa nói vừa nhấm nháp món khai vị của mình.
– Là chuyện liên quan tới Kawahachi? Nhóc thật sự không từ thủ đoạn gì để có thể biết được chuyện đó à? – Hatsune bắt đầu thấy con nhóc trước mặt cậu không phải hạng cậu có thể cắt đuôi nhanh chóng được.
– Em thấy chuyện đó cũng không có gì lớn lao cả!
Cậu chàng thở dài trước khi kể ra mọi chuyện. Tất cả những chuyện cậu được biết về bức phong bì kia, cậu cũng đã phải dùng một vài thủ đoạn để biết được chúng nên coi như cậu phải trả giá vậy. Chỉ là Hina nhất định hứa sẽ giữ bí mật!
– Vậy là mọi hướng nghi ngờ đều chuyển sang hướng của mẹ anh ấy? Nhưng sao bà ấy lại phải làm vậy với con trai mình chứ? – Công chúa nhỏ rốt cuộc cũng nắm được phần nào câu chuyện.
– Đó cũng là những chuyện mà anh và cô ấy đang muốn tìm hiểu!
– Anh có nghĩ rằng anh Kawahachi biết chuyện này không? Có vẻ như đó là lí do anh ấy không muốn chị Funo tham gia vào?
– Anh không nghĩ tới chuyện đó! Nhưng hôm nay anh đã thông báo với cô ấy về việc đã xác nhận được chuyến bay cách đây chừng mười ngày của mẹ cô ấy. Theo những gì mẹ cô ấy nói thì bà có công việc đặc biệt nào đó không thể hoãn lại, cứ nửa năm một lần. Có một lần trời bão tới mức các chuyến bay đều bị hủy nhưng bà ấy nhất quyết cứ phải ở lại sân bay chờ chuyến sớm nhất mà không quan tâm gì mặc dù cô ấy rất lo cho sức khỏe của bà khi phải ra nước ngoài như vậy.
– Bà ấy đi đâu?
– Tulip! Theo lịch trình của một hãng vận tải hành khách thì bà ấy đã tìm tới một khu rừng nằm tách biệt so với khu dân cư.
– Chẳng có lí do nào để như vậy được!?
– Thế nên anh mới nói là không bình thường!
Thế nhưng điều đó làm cho Hina nhớ lại những kí ức ngắn ngủi mà cô có được cách đây hơn hai tuẩn, trước khi cô tới Tomotomi. Đúng vậy, cô đã bị lạc trong một khu rừng đúng như những gì mà Hatsune đã miêu tả.
– Còn địa chỉ thì sao?
– Đây! – Cậu chàng đưa cho cô xem một địa chỉ được ghi lại trong ghi chú của điện thoại.
– Chính là chỗ đó! – Hina hoàn toàn chắc chắn.
– Nhóc biết chỗ đó à? – Cậu chàng thần tượng như đã tìm ra vị cứu tinh của đời mình.
– Em từng tới đó! Sâu trong rừng có một ngôi nhà của một bà lão. Xung quanh đó còn có kết giới nữa, rõ ràng bà ấy không phải là một người đơn giản, hơn hết bà ấy còn là mẹ của một hiệu trưởng của cả một trường pháp thuật. Có lí do gì để mẹ anh ấy tìm tới một người có khả năng sử dụng linh lực như vậy chứ?
– Vậy là bà ấy tìm tới một pháp sư?!
– Nhưng vẫn chưa biết chuyện này có liên quan gì tới mấy lá thư kia mà? Có thể bà ấy chỉ xem phong thủy hay là nhờ trừ tà! Mấy thứ tương tự như vậy!!
– Nhưng sao phải tới theo lịch trình nghiêm ngặt vậy?
– Em có nghe phong phanh chuyện anh Kawahachi có thể nhìn thấy những thứ bất thường. Có lẽ mọi thứ bắt đầu từ đó chăng? Chỉ có nước hỏi trực tiếp hai người ấy thôi! Nhưng đó lại là phương pháp bất khả thi nhất! – Hina cảm thấy mình đang càng lúc càng bị cuốn sâu vào chuyện này.
Cô đã đúng, Kawahachi không thể chỉ đơn giản là có khả năng nhìn thấy mấy thứ không bình thường nếu như cậu ta chỉ là một người bình thường. Chắc là chuyện đó có liên quan ít nhiều gì tới mấy cuộc viếng thăm của bà mẹ.
– Vậy nhóc nghĩ có nên tìm tới đó không? Cho dù là hai chuyện có liên quan tới nhau hay không thì ít nhiều gì mọi thứ cũng rất đáng ngờ. Chắc chắn là Funo sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!
– Gia đình họ không có vẻ gì là phức tạp đến như vậy cả? – Hinaki cứ trầm ngâm mãi.
– Có khi có ẩn tình bên trong!
– Nếu như chuyện bà ấy tìm pháp sư không liên quan tới mấy lá thư mạo danh vô nghĩa kia mà có liên quan tới chuyện tới cô gái đã mất kia thì sao? Mối tình đầu của anh Kawahachi ấy? Giống như khi người ta cầu siêu cho linh hồn người đã khuất ấy!
– Cũng đâu cần phải theo chu kì suốt mười bốn năm như vậy chứ?! Có khi cô ấy đầu thai mấy kiếp rồi ấy!
– Nhưng nếu cô ấy chưa đầu thai thì sao?
– Anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mà nhóc đang nghĩ! – Cậu chàng lắc đầu liên tục. – Mấy thứ đó làm sao mà…
– Vậy chứ anh nghĩ sao? Không phải anh không tin là người ta không thể đầu thai ấy chứ? Anh cũng là người có thể hiểu mấy chuyện đó còn gì?!
– Anh không thích việc nhóc cứ lôi chuyện ấy ra đâu nhé!
– Điều mà anh và hai người kia cần biết không phải cũng là chuyện mà em cũng rất muốn biết sao?
– Quan trọng hơn là làm sao để biết được liệu cô ấy có đầu thai hay chưa?!
– Thật ra có một cách! Nhưng đó là một phép thuật bị cấm!
*
Là lần thứ hai cậu quay lại căn nhà cũ của Miwa. Cánh cửa khép hờ cho thấy vẫn có người vẫn thức dù bây giờ đã hơn tám giờ tối. Căn nhà hai gian bé nhỏ là nơi sống cho hai mẹ con nhà Joudouki và một bà cụ, cả gia đình của người cô nữa. Như vậy là quá nhiều ột ngôi nhà. Cả hai mẹ con họ phải chật vật lắm mới có thể nuôi nổi nhau và sống trong một căn nhà như thế. Cho dù bằng tiền mà Joudouki gửi về có thể bảo đảm cho họ một chỗ ở tốt hơn, một môi trường tốt hơn nhưng mẹ của cô ấy dường như không muốn di chuyển cho tới khi Joudouki thực sự trở thành một ca sĩ. Và con đường ấy đang dần dần khép lại trước mắt họ. Sau ngày đầu tiên ấy cậu không có đủ can đảm để đối diện với người mẹ có gương mặt đau buồn ấy nữa. Nỗi đau từ bà cứ ngấm dần vào người cậu, đổ tội cho cậu mặc cho cậu biết bà ấy làm vậy chẳng có gì sai cả. Thế nhưng cô bé kia đã cho cậu thêm dũng khí để mà quay trở lại đây một lần nữa.
Không có âm thanh nào phát ra từ trong nhà cả. Theo như trước đây cậu có nghe Joudouki nói qua thì người dân ở đây đi ngủ từ rất sớm bởi vì công việc của họ thường bắt đầu từ khi trời còn chưa hửng sáng. Thế nhưng vì đèn vẫn mở trong nhà nên cậu tin rằng có thể ai đó vẫn còn thức.
– Anh làm gì ở đây thế? – Một cậu nhóc từ đâu xuất hiện ngay sau lưng cậu chàng khiến cho Kawahachi gần như nhảy cẫn lên.
– Ôi trời! Em làm anh giật cả mình!
– Anh vẫn còn đến để xin lỗi à? Mẹ nói là chuyện đó không quan trọng nên anh hãy quên đi rồi mà?!
Thằng nhóc chỉ mới học năm cuối tiểu học nhưng có vẻ như là nó biết chuyện hơn cậu nghĩ. Nhưng mà cậu đâu có tới vì lời xin lỗi mà cậu đã chịu đựng nó quá đủ trong mười ngày qua rồi!
– Anh không tới vì chuyện đó! Nhưng không biết em có thể giúp anh chuyện này không?
– Chuyện gì cơ? – Thằng nhóc nghiên đầu thắc mắc, gương mặt nó hiện ra trong cảnh trnah tối tranh sáng khi chỗ họ đứng chỉ được chiếu sáng một chút nhờ ánh đèn từ trong nhà hắt ra.
– Em có cuốn album ảnh nào khi chị em còn nhỏ không? Khoảng bốn hay năm tuổi ấy!
– Sao anh lại hỏi cái đó? – Cậu nhóc nheo mắt vì cảm thấy đề nghị này có chút kì lạ.
– Ừhm, anh cần một chút tư liệu để dùng khi chị em debut ấy mà! Nhưng nếu tới lúc đó lại quay lại đây thì thật là không tiện cho lắm!
– Anh phải gặp mẹ em thôi! Mấy chuyện đó em không biết!
Kawahachi thất vọng tràn trề. Cậu cố gắng tránh né một cuộc nói chuyện với người mẹ nhưng cuối cùng thì cũng chạy không thoát. Nếu cậu muốn có được thứ cậu muốn thì cậu bắt buộc phải nói chuyện với bà ấy.
Đương nhiên là cậu chàng gần như ngộp thở khi ngồi trên tràn kỉ dài trong nhà – một cái tràn kỉ dài làm bằng gỗ và có lẽ trong đời cậu cậu đã không nhìn thấy một chiếc như vậy từ khi bà của cậu mất, tức là chừng hai mươi năm trước. Bà mẹ của Joudouki quay trở lại và ngồi xuống bên cạnh cậu cùng với một cuốn album trong tay. Bấy giờ cả căn nhà đã chìm trong bóng tối và gian phòng khách nhỏ bé này chính là gian duy nhất còn sáng.
– Tại sao cậu lại muốn xem? Lí do thực sự ấy!
– Đó là lí do thật sự ấy ạ! – Kawahachi nói khi nhìn người mẹ lật những trang album đã nhuốm màu thời gian, nói gì thì nói, ít nhất cũng đã là mười mấy năm rồi từ khi mấy bức ảnh này được chụp.
– Cậu nghĩ tôi tin chắc?
– Vậy tại sao cô lại nghĩ rằng con nói dối? Cô có lí do nào đặc biệt không?
– Thật ra là có nhưng cậu không phải người mà ta cần phải nói! – Bà ấy điềm tĩnh nói rồi đưa cuốn album cho cậu chàng.
Thật sự thì bà ấy trông không khác mấy những người dân làng biển hiền lành nhưng khi cậu tiếp xúc vài lần, Kawahachi không còn cảm giác ấy nữa. Bà ấy có chút gì đó rất khác, phong thái ấy, cách nói chuyện ấy…
Và rồi cậu không còn quan tâm gì tới mấy chuyện nhỏ nhặt đó khi cầm trên tay những bức ảnh kia. Cậu chàng bàng hoàng tới suýt đánh rơi thứ đang cầm trên tay.
Cô gái bé nhỏ trong ảnh không khác nào cô bé mà cậu từng nhiều lần cố gắng đuổi theo! Gương mặt ấy, cái váy đồng phục ấy, ánh mắt sáng long lanh ấy… Có điều gì đó không đúng! Cậu cam đoan với bản thân mình.
Làm sao một người có thể lớn lên mà không có linh hồn của mình kia chứ?
*
– Vậy là chuyện này không thể làm sáng tỏ nếu như mọi người cứ tiếp tục đoán mò đúng không? Phải có gì đó chắc chắn hơn chứ? – Miwahi rốt cuộc cũng được biết câu chuyện ấy.
Kể từ khi nghe thấy chuyện đó, có vẻ như tâm trạng của cô nàng chuyển từ “vô cùng tồi tệ” sang “ít tồi tệ hơn”. Ngay cả Miwa cũng thấy có gì đó rất bất bình thường sau mọi chuyện. Cô từng nghĩ rằng mình biết rất nhiều về thần tượng của mình nhưng tới giờ cô mới nhận ra thực chất bao nhiêu đó chẳng là gì cả. Thế giới mà cô biết trước đây và bây giờ, thế giới mà Kawahachi tồn tại trong đó, cô không hề biết gì cả. Đó là một thế giới nguy hiểm và lạ lẫm hơn rất nhiều.
– Có thể anh Kawahachi đã biết điều gì đó nhưng anh ấy không nói gì cả! – Hina vừa thở dài nói vừa lật điên cuồng mấy cuốn album ảnh chất đống trong phòng của Miwahi. Vẫn như bao lần, cô không tin nổi là bạn mình lại là một người thần kì tới mức vác bao nhiêu là poster và mớ ảnh ấy từ Hoa Hồng Vàng tới đây.
– Vậy tại sao anh ấy không chịu nói gì? – Miwa đứng tựa lưng vào cánh cửa để mở nhìn ra hành lang.
Khung cảnh bầu trời phía sau khung cửa ấy đã bị phủ kín bởi màn tuyết trắng. Chiều nay, Hinaki cứ tưởng là đợt tuyết đầu mùa thế là kết thúc nhưng không ngờ ngay khi vừa về tới nhà cô lại đón thêm một đợt tuyết khác. Có vẻ như thời tiết năm nay khá là bất thường, tuyết đầu mùa không thể rơi nhiều như vậy được.
– Cậu có nghĩ là anh ấy sẽ nói điều gì cho cậu biết không? – Hina vẫn chưa từ bỏ, chuyện này khiến cô thấy phấn khích cho dù bản thân công chúa nhỏ cũng không nghĩ rằng xen vào chuyện của người khác là chuyện hay ho gì.
– Chắc là không? Nhưng vào cái hôm mà tớ và anh ấy bị chộp được ảnh ấy, thực ra hôm ấy tớ thấy anh ấy có vẻ rất lạ!
– Lạ á?
– Phải! Anh ấy rất khác. Cứ như anh ấy đang nhìn vào tớ nhưng thực sự không phải như vậy! Đó là khi tớ nhắc tới chuyện mối tình đầu của anh ấy, có vẻ như anh ấy vẫn chưa hề quen bất cứ ai từ khi cô ấy biến mất!
– Biến mất! Chúng ta không ai biết là cô ấy đã qua đời hay chỉ đơn thuần là không ở đó nữa! – Công chúa nhỏ gật đầu trước cách dùng từ của Miwa.
– Và tớ có cảm giác như không còn bất cứ điều gì tớ nghĩ về anh ấy là chắc chắn nữa! Vậy nên chắc chuyện đó chẳng quan trọng gì đâu!
– Cho tới khi chị Funo biết thêm được điều gì! Thật ra nếu như chị ấy nghi ngờ mẹ mình là người đã viết ra cái kịch bản hoàn hảo trên mấy bức thư ấy thì cũng không phải là không có lí. Có thể bà ấy biết được chuyện gì đó, có thể là nguyên nhân tại sao chị kia biến mất và làm vậy như một cách để trấn an anh ấy!
– Nhưng cậu không thấy chuyện đó quá ư nguy hiểm sao? Bà ấy cũng biết tình cảm của anh Kawahachi sâu nặng như vậy! Hậu quả là tới bây giờ anh ấy vẫn còn đau khổ về chuyện ấy!
– Trừ phi bà ấy có lí do để chắc chắn cô ấy sẽ quay trở lại đây! – Hina nhún vai chịu thua. Cuộc đua suy luận này sẽ chẳng dẫn tới đâu cả vì họ không thể nào hỏi bất kì ai trong cuộc, họ không có quyền ấy!
– Nếu như cô ấy quay lại thì tớ phải làm sao đây!
Miwahi quay mặt ra cửa và cố để không khiến cho công chúa nhỏ đoán ra được cảm xúc của mình. Nhưng thật ra thì không cần nhìn cô nàng cũng biết quá rõ rồi. Cái nỗi lo lắng mơ hồ ấy luôn xuất hiện trong tâm trí của Miwa từ khi biết được chuyện về mối tình đầu của Kawahachi. Một câu chuyện lãng mạn tựa như một câu chuyện cổ tích giữa Hoàng tử và Lọ lem như vậy làm sao có thể khiến cho người ta không cảm động cho được. Hơn thế đối với Miwahi đó còn là vấn đề của trái tim khi cô không muốn giành giật tình cảm với một người đã ngự trị trong tim chàng ca sĩ quá lâu như vậy! Ngay từ đầu Hina đã biết, tình cảm của Miwahi là một thứ gì đó quá vô vọng.
– Này, Hina! – Bỗng dưng cô nàng nheo mày nhìn về phía cổng chính đang bị phủ mờ bởi những cơn gió tuyết. – Hình như có ai đó ở trước cổng đúng không?