Đọc truyện Ái Tình – Chương 22+24
CHAP 23
“Vũ…vụ hối lộ của Hoàng Ân vì sao lại không tiếp tục truy tố?” Thư Lê mệt mỏi trước một tập hồ sơ dày mà Vũ đưa cho cô. Thú thực, cô không phải là người giỏi những việc này, nhưng vì Dũng, vì chính bản thân cô, cô phải tìm mọi cách lật đổ những thế lực, những con người đang chĩa mũi giáo về phía bọn họ, đặc biệt là khi Trần Dũng còn đang nằm trên giường bệnh chưa tỉnh lại.
“Bên công an đang điều tra, vì Hoàng Ân đã dung rất nhiều tiền và dựa hơi các mối quan hệ trong giới quan chức để dập đi vụ này. Dẫu sao hắn cũng đã mấy chục năm trong ngành rồi, hắn có những mối quan hệ không nhỏ!”
“Theo tôi hiểu thì Dũng cũng có những mối quan hệ trong giới quan chức chính phủ phải không? Anh có thể tìm cách liên hệ với bọn họ giúp tôi được không?” Thư Lê bình tĩnh.
“Anh à, không có anh em mệt mỏi lắm…”
“Anh à…tỉnh lại đi, em đang phải chống chọi tất cả một mình này, dậy đi!”
Thư Lê thì thầm, bàn tay nhỏ bé vuốt lên khuôn mặt sắc nét của hắn, đôi mắt với những sợi mi dài đang nhắm nghiền, chiếc mũi cao với sống mũi thẳng tắp, đôi môi hơi tái lạnh lẽo đang mím chặt…con người này, sao lúc ngủ cũng đẹp đến đáng ghen tị như vậy. Hắn đã có tuổi rồi đấy, thế mà làn da này, cơ thể này, sợ rằng đám thanh niên ngoài 20 cũng chả mấy người có thể hơn được.
“Cháu mệt rồi, về nghỉ đi!” Bà Loan đứng ở ngưỡng cửa phòng bệnh VIP, nhàn nhạt nói “Mấy hôm nay bác biết cháu cũng vất vả điều tra vụ của thằng Dũng…”
“Cháu ở lại với anh ấy thêm một lúc nữa!” Thư Lê nhỏ giọng “Bác sĩ có nói vì sao anh ấy không tỉnh lại không hả bác? Cháu tưởng rằng mọi thứ đều ổn rồi cơ mà…”
“Đúng là mọi chỉ số đều ổn rồi!” Bà Loan trầm giọng “Nhưng không hiểu sao nó vẫn không tỉnh lại…”
“Hy vọng anh ấy không có việc gì, nếu không cháu sẽ không thể chịu đựng được!” Thư Lê lau nước mắt.
Diễm đổ gục trên quầy bar, cả người cô nồng nặc mùi rượu. Mái tóc dài xõa trên đôi vai trần trông hết sức gợi cảm, khiếm đám đàn ông đằng sau không thể rời mắt.
Say…có lẽ lúc này với Diễm, say là liều thuốc tốt nhất cho bản thân mình.
Cô không biết mình nên vui hay buồn, nên cười hay khóc sau vụ tai nạn mình gây ra cho Trần Dũng. Cô yêu hắn…thực sự đã động lòng với hắn. Nhưng chính cô, chính con người này, bàn tay này đã nhuốm máu của hắn.
Cô tự hỏi mình có gì thua kém Thư Lê mà Trần Dũng vì cô ta làm mọi điều tồi tệ với cô như vậy?
Những năm trung học phổ thông, phải, những năm tháng đó, đành rằng cô xấu xí, đen đúa, gầy gò…đành rằng cô là đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, phải sống nhờ họ hàng, sống nhờ trợ cấp xã hội…không ai yêu thích cô, cô chỉ là cái bóng của tiểu thư Thư Lê xinh đẹp, giàu có.
Cô từng thích Hoàng, thích cái dáng vẻ thư sinh, bảnh bao, chải truốt của hắn…nhưng lúc ấy cô cũng chỉ thầm thích, thầm vụng trộm ngưỡng mộ mà thôi. Ấy thế mà hắn cùng Thư Lê lại trở thành một cặp…
Sau này cô yêu Hoàng Ân, tình yêu đầu đời của cô dành ột người đàn ông quá từng trải, quá am hiểu phụ nữ…am hiểu tới mức hắn hiểu cô hơn chính bản thân cô. Thậm chí cô bất chấp hắn bằng tuổi bố mình, hắn có vợ con, miễn rằng hắn cho cô một danh phận. Nhưng không, hắn không thể từ bỏ bất kỳ thứ gì vì cô!
Trở thành nhân tình của Hoàng, Diễm nhận ra rằng cái mơ mộng năm xưa của cô kỳ thực chỉ là một mảng vỡ vụn…hắn – Hoàng, là người đàn ông phụ bạc, có khác gì bố cô năm xưa đâu?
Cho đến khi gặp Trần Dũng, hắn tài giỏi, trầm tĩnh, thông minh, ân cần, chu đáo…hắn có tất cả những gì một người đàn ông cần có, thậm chí khi cô sảy thai, hắn nói hắn vẫn muốn lấy cô. Diễm đã hạnh phúc, đã thực sự hạnh phúc, tới nỗi cô tự hỏi có nên tha thứ cho Thư Lê hay đẩy cô ấy trở lại bên Hoàng hay không? Âu cũng là tích đức làm việc thiện, để sau này cô và Trần Dũng có thể hạnh phúc.
Nhưng hóa ra tất cả…tất cả…chỉ là một kế hoạch. Một kế hoạch do Trần Dũng, Thư Lê vạch ra để đẩy cô vào tròng. Đúng là khôn ngoan lắm thì oan trái nhiều, tự nhận bản thân mình là người thông minh, khôn khéo…không ngờ chính mình cũng có ngày chơi dao, đứt tay…
“Sống cuộc sống tách biệt ra khỏi chủ thể…em thấy ổn chứ?” Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Là Hoàng Ân.
Hắn ngồi bên cạnh cô, cả người toát ra vẻ hờ hững, bình tĩnh, lạnh lùng. Hắn luôn như vậy, một người đàn ông vô cùng thâm trầm.
“Tôi ổn…” Diễm lè nhè nói “Anh tới đây làm gì?”
“Tôi nhớ em mà!” Hoàng Ân cười nhạt “Nghe nói em đã bị người ta bỏ rơi trong ngày hôn lễ…thật tiếc tôi không có mặt ở đó!”
“Khốn kiếp…” Diễm đứng bật dậy. Hắn nhắc tới nỗi đau, nỗi nhục của cô.
Diễm xoay người bỏ đi, Hoàng Ân chợt bắt lấy tay cô “Nghe nói Trần Dũng bị thương, là do em phải không?”
Diễm nghiến răng nhìn hắn. Trước mặt hắn, cô không thể nói dối.
“Em có muốn hắn và người đàn bà kia không thể gượng dậy được không?” Hoàng Ân cười nhạt “Có anh ở đây, anh sẽ giúp em. Anh luôn giúp em, và mãi mãi như vậy!”
Diễm nhìn hắn, trong đáy mắt cô là sự oán hận.
Những lá thư nặc danh gửi tới công an tố cáo công ty bất động sản và dịch vụ khách sạn Trần Dũng liên tiếp xuất hiện, dẫn tới là đội công an kinh tế của thành phố phải vào cuộc điều tra. Trong thư nặc danh tố cáo hệ thống dịch vụ khách sạn của Trần Dũng thực chất là dịch vụ mại dâm trá hình, công ty có dấu hiệu trốn thuế và lừa đảo…
Mấy ngày sau, cô gái bị bắt đang mua bán dâm tại khách sạn Hoàng Gia, khách sạn nằm trong hệ thống của công ty Trần Dũng đã khai với cơ quan chức năng rằng mình là gái bán dâm trực thuộc hệ thống quản lý của giám đốc Trần Dũng…
Thư Lê mím môi nhìn đội công an kinh tế lục tung văn phòng làm việc của Trần Dũng lên, tịch thu một số hồ sơ rồi niêm phong công ty.
Cô nắm chặt bàn tay…là bọn họ, là Hoàng Ân và Diễm, chính bọn họ đã lợi dụng lúc Dũng chưa tỉnh lại để ra đòn này.
Cô không thể tiếp tục nhân nhượng, không thể tiếp tục nhu nhược. Cô không thể để người đàn ông làm tất cả vì mình, lại vì cô mà mất đi toàn bộ sự nghiệp…cô không thể để ân oán giữa cô và Diễm liên lụy đến hắn!
“Vũ…anh đã liên lạc được với người đó chưa?”
Vũ gật đầu, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng “Cô Lê yên tâm, anh Dũng không phải người dễ dàng đụng vào như vậy!”
“Chào ngài, tôi là…thư ký của giám đốc Dũng!” Thư Lê nhã nhặn mỉm cười.
Bộ trưởng X nhìn cô gái có khuôn mặt thanh thoát, nước da trắng trẻo, một người phụ nữ không quá xinh đẹp nhưng khiến người ta có cảm giác yên bình.
“Tôi nghe nói cậu Dũng đang hôn mê phải không?”
“Vâng, anh ấy đang trong tình trạng hôn mê, cảm ơn ngài quan tâm!”
“Tôi đã nghe qua vụ việc gần đây…theo cô tôi có thể giúp gì cho Dũng?”
“Xin ngài hãy giúp đỡ anh ấy…trong khả năng của ngài…”
“Tôi luôn sẵn sang giúp đỡ Dũng!” Bộ trưởng X nhìn vào khoảng không, khuôn mặt trở nên mơ hồ “Tôi từng chịu ơn cậu ấy, có lẽ bây giờ là lúc cần phải trả ơn!”
Thư Lê mỉm cười.
“Tạm đình chỉ điều tra công ty của Trần Dũng vì thiếu bằng chứng? Cậu nói cái quái gì thế…” Hoàng Ân gầm lên trong điện thoại “Như thế nào là thiếu bằng chứng? Cô gái bán dâm hôm nọ đâu?”
“Không hiểu vì lý do gì cô ta đã khai rằng mình hành nghề tự do, chỉ vì có người trả tiền nên mới đổ oan cho giám đốc Trần Dũng. Những lá thư nặc danh kia cũng bị bác bỏ…”
“Khốn kiếp!”
Hoàng Ân tức giận ném máy xuống salon.
“Có chuyện gì vậy?” Diễm sốt ruột hỏi.
“Vụ việc của công ty Trần Dũng bị đình chỉ rồi, có lẽ…không thể tiếp tục!”
“Anh nói chắc chắn như vậy…vậy mà bây giờ nói đình chỉ là đình chỉ? Anh là phó giám đốc công an, anh không có quyền hạn gì sao?”
“Trên tôi còn rất nhiều vị tai to mặt lớn, có lẽ đã có ai ra tay giúp đỡ hắn rồi!”
Diễm nắm chặt tay, nghiến răng ken két. Được lắm, các người giỏi lắm…
Thư Lê đang mở cổng nhà thì bị một cánh tay kéo lại, cô hoảng hốt định hét lên bỗng nhận ra đó là Hoàng, chồng cũ của cô.
“Anh…tới đây làm gì?” Thư Lê bình tĩnh hỏi.
“Lâu nay em không tới thăm con!” Hoàng liếc cô, lại liếc vào căn nhà khang trang của Trần Dũng.
“Lâu nay tôi bận!” Thư Lê mệt mỏi nói “Khi nào xong việc tôi sẽ thường xuyên tới thăm bé Lương!”
“Em bận gì? Vì…hắn sao?” Hoàng nghiến răng.
“Anh nói gì…tôi không hiểu…”
“Diễm đã nói tất cả cho tôi, nói rằng em và người đàn ông lái chiếc Ranger Rover mà cô ta thường cặp kè có quan hệ với nhau. Em hận cô ta tới nỗi cô ta cướp đi người đàn ông của em, em cũng phải cướp đi người đàn ông của cô ta sao?”
“Im đi, anh không biết gì thì đừng nói lung tung!” Thư Lê giằng tay ra “Dũng chưa bao giờ là người đàn ông của Diễm!”
“Tôi đã nhìn thấy họ…”
“Tôi quen ai làm gì…đó không phải việc của anh!” Thư Lê lạnh lùng liếc hắn rồi quay đi, tiếp tục mở cửa.
“Phải rồi…nhà cao cửa rộng, ô tô đẹp…em thích những thứ đó phải không? Tôi có thể cho em!” Hoàng tiếp tục lải nhải, hắn kéo tay cô “Ít ra tôi là chồng của em, là bố của con em…những thứ hắn có thể cho em, tôi cũng có thể. Quay về bên tôi được không, bé Lương cần có mẹ!”
Thư Lê trợn mắt nhìn hắn.
Trên đời này có những người đàn ông rất trơ trẽn, nhưng cô chưa từng gặp ai trơ trẽn như Hoàng.
Hắn ngủ với bạn thân của cô, đá cô ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, gắn mác thần kinh cho cô, tước quyền thăm nuôi con của cô…vậy mà bây giờ hắn chỉ đơn giản nói “quay về bên tôi đi”, mang vật chất ra dụ hoặc cô thì có thể nghĩ rằng cô sẽ quay về bên hắn sao?
“Anh điên rồi!” Thư Lê hoảng hốt nói.
“Tôi không điên!” Hoàng nghiêm túc “Tôi sai rồi…tôi nhận ra tôi đã sai rồi…không gì bằng gia đình, bằng người vợ hiền, bằng đứa con ngoan ngoãn, thông minh. Tôi sẽ không để ý tới việc em và hắn…liệu có quan hệ gì hay chưa. Chỉ cần em quay về, tôi sẽ bỏ qua tất cả!”
Thư Lê cười phá lên.
Hắn có tư cách “để ý” tới việc cô và Dũng có mối quan hệ như thế nào sao? Nghe qua lời nói của hắn, cô như thể người bỏ chồng bỏ con theo đàn ông khác, còn hắn thì đang giang rộng vòng tay rộng lượng tha thứ cho người đàn bà tội lỗi vậy.
“Anh bị điên như vậy lâu chưa?” Thư Lê vừa cười vừa hỏi “Anh ngủ với bạn thân của tôi 5 năm…đá tôi ra khỏi nhà…bây giờ anh lại nói tôi quay về, thể hiện sự rộng lượng kể cả khi tôi từng có quan hệ với người đàn ông khác sao?”
“Thư Lê, anh là đàn ông!” Hoàng tha thiết “Anh có thể có những lỗi lầm, miễn là anh biết hối hận…còn em, em là đàn bà đã có chồng, có con. Không một người đàn ông nào chấp nhận em, nhất là dạng người như hắn ta. Hắn ta có thể có tất cả, kể cả những cô gái xinh đẹp nhất. Hắn ta chỉ chơi đùa với em thôi!”
Thư Lê mở lớn mắt nhìn Hoàng. Cô chỉ nghĩ hắn bội bạc, phụ tình, chưa từng nghĩ hắn là con người nực cười, ngu ngốc, thiển cận đến vậy.
“Kể cả là chơi đùa…” Thư Lê nhàn nhạt nói “Tôi chấp nhận bị anh ấy chơi đùa, còn hơn trở lại làm vợ của một người như anh!”
Cô cười nhạt nhìn Hoàng, khuôn mặt hắn tối sầm.
“Em sẽ sớm hối hận thôi!”
“Anh Ân, bên viện kiểm sát đã lật lại vụ nhận hối lộ của anh…anh mau trốn đi, lần này là thật. Nếu không trốn, nửa đời còn lại của anh sẽ ngồi sau song sắt…”
Hoàng Ân buông thõng điện thoại rơi xuống mặt đất.
Hắn tưởng hắn đã thoát, hắn đã dung mọi mối quan hệ để dập đi vụ này, nhưng…
Hắn nhìn Diễm, cô đang say ngủ bên cạnh hắn, đôi mày hơi nhíu lại.
Hắn không biết thứ tình cảm mà mình dành cho Diễm là thứ tình cảm gì. Yêu? Thích? Hắn ở cạnh vợ gần 30 năm, nhưng khi có ý nghĩ bỏ trốn khỏi Việt , hắn không nghĩ tới vợ mình mà nghĩ tới Diễm. Quả thực hắn cũng không muốn vợ hắn, con hắn, gia đình hắn…phải bôn ba cùng hắn nơi đất khách quê người. Không có hắn, họ vẫn có khối tài sản khổng lồ mà cả đời hắn tham ô được. Còn Diễm, cô ấy là động vật ký sinh trên người hắn, không có hắn, cô chẳng có gì cả…vì vậy hắn sống, cô cũng sống, hắn chết, cô cũng chết.
“Diễm…dậy đi!” Hoàng Ân lay vai Diễm “Chúng ta phải trốn thôi!”
Hoàng Ân lái chiếc Mercedes E250 của Diễm thẳng về phía , hướng ra Kon Tum nơi có đàn em hỗ trợ cho hắn vượt biên sang Campuchia trước khi công an phát lệnh truy nã.
Khi đi cách xa Hà Nội 50km, Diễm uể oải nói với hắn “Ân…em muốn đi vệ sinh, anh có thể tìm bến nghỉ nào đó cho em mua nước và đi vệ sinh không?”
“Được!” Hoàng Ân liếc Diễm, trong lòng ngổn ngang mối lo không biết bao giờ thì công an Hà Nội phát hiện ra hắn đã rời khỏi thành phố.
Diễm vào nhà tạm nghỉ giữa đường quốc lộ để đi vệ sinh và mua vài chai nước, Hoàng Ân đổ thêm xăng và ngồi trên xe chờ cô.
“Ân…em mua ít nước khoáng và vài chiếc bánh ruốc để chúng ta ăn dọc đường!” Diễm mỉm cười.
Hoàng Ân mệt mỏi cầm chai nước khoáng dở của Diễm đưa lên miệng uống một hơi hết sạch.
“Để em lái xe giúp anh một đoạn, anh nghỉ chút đi!” Diễm ân cần.
Hoàng Ân thấy mắt mình rũ xuống, cơn buồn ngủ ập đến quá nhanh…hắn gục đầu vào ghế phụ…
Diễm lạnh lùng nhìn hắn, thản nhiên rút điện thoại “Alo…cảnh sát phải không? Tôi có chuyện muốn trình báo…”
Hôm sau, tin tức phó giám đốc công an bị bắt khi đang bỏ trốn đăng đầy trên các trang báo. Thư Lê đọc lướt qua, trong lòng nhẹ nhõm. Kẻ thù của Dũng, người có những âm mưu nham hiểm nhất đã vào tù, vậy là bớt đi được một mối nguy hiểm.
Chỉ còn Diễm…cô ta thực sự còn nguy hiểm hơn Hoàng Ân. Cô ta có mối hận sâu sắc với Thư Lê và Dũng, thậm chí có thể thuê người đâm chết Dũng thì không biết rằng sau này cô ta có thể làm những gì? Thư Lê quyết định, cô phải một lần chấm dứt tất cả.
“Anh Vũ…anh giúp tôi một chuyện được không? Đem tất cả hồ sơ biển thủ công quỹ, trốn thuế của Diễm trình cho cơ quan chức năng, cả đoạn ghi âm giữa tôi và cô ta, cả tên nghiện đã lái xe đâm Dũng…” Thư Lê lạnh nhạt nói với Vũ.
Vũ gật đầu “Được, tôi sẽ làm theo lời cô nói!”
Thư Lê nhìn bóng Vũ rời đi, trong lòng thầm kiên định. Tất cả những gì cô làm đều là vì những người cô yêu thương nhất…
CHAP 24
Diễm nằm mơ thấy Hoàng Ân. Hắn trừng lớn mắt nhìn cô, lẩm bẩm “Em hại tôi…em hại tôi…em là ký sinh trùng trên cơ thể tôi, em tưởng rằng tôi chết em sẽ sống sao…” Hắn lao vào bóp cổ cô.
Diễm bật dậy, mồ hôi ướt đầm cả người.
Bình tĩnh, Diễm, bình tĩnh.
Hắn bị bắt rồi. Hắn sẽ ngồi tù cả đời, hắn sẽ không bao giờ có thể ép buộc cô phải theo hắn nữa!
Kính coong! Tiếng chuông cửa vang lên, Diễm giật mình.
Hay là Hoàng Ân tìm đến cô?
Hay là hắn đã thoát khỏi vòng xoáy pháp luật đó và hôm nay hắn tìm đến cô để trả thù…
Diễm rón rén bước ra, nhìn qua lỗ cửa. Là mấy vị công an mặc quân phục màu xanh. Chắc họ đến lấy lời khai gì đó thôi…Diễm thở phào!
“Chào cô, tôi là cảnh sát hình sự đội điều tra trọng án quận Tây Hồ. Nhận được thư tố cáo cô đã thuê người hãm hại anh Trần Dũng, giám đốc công ty bất động sản và dịch vụ khách sạn Trần Dũng nên tôi tới để mời cô đến trụ sở công an tiến hành hỗ trợ điều tra!” Anh cảnh sát trẻ tuổi rút chiếc thẻ ngành màu đỏ trước mặt Diễm, bình tĩnh nói.
“Vâng…” Diễm hơi co người lại “Anh đợi tôi một chút…tôi lấy áo khoác!”
Khi hai cảnh sát trẻ cùng Diễm đi thang máy xuống tầng hầm, cửa vừa mở, điện bỗng tắt phụt, bốn bề xung quanh tối om.
2 phút sau điện nối lại, Diễm đã biến mất!
“Cô Lê, Diễm trốn rồi!” Giọng Vũ hơi hốt hoảng “Khi cảnh sát đang mời cô ta về trụ sở công an hỗ trợ điều tra thì gặp một chút sự cố, cô ta biến mất ngay sau đó!”
Thư Lê đang ngồi bên giường Trần Dũng, lau tay cho hắn. Nghe Vũ gọi điện báo tin, cô hoảng sợ tới rơi cả khăn lau.
Cô ta đã biến mất sao? Diễm đã trốn sao?
Cô ta có thể đi đâu? Có thể tìm đến trả thù Thư Lê và Trần Dũng hay không?
Thư Lê nhìn Trần Dũng, nước mắt quanh tròng “Anh cứ ngủ mãi như vậy mà được sao? Diễm…trốn rồi, cô ta ở trong bóng tối, chúng ta ở ngoài ánh sang. Em biết phải lám sao đây?”
Hắn vẫn yên lặng nằm đó, khuôn mặt say sưa trong giấc ngủ!
“Thư Lê…em đang ở đâu?” Là điện thoại của Hoàng.
“Có chuyện gì?” Thư Lê bình tĩnh hỏi.
“Bé Lương…chiều nay cô giáo nói Diễm đã tới đón nó rồi. Cô ấy không biết chuyện anh và Diễm đã chia tay nên giao bé Lương cho Diễm…” Giọng Hoàng mất bình tĩnh “Anh linh cảm có chuyện chẳng lành!”
Thư Lê nắm chặt điện thoải, cả cơ thể run lên.
Diễm tới trường tiểu học đón bé Lương? Cô ta giữ con trai cô để làm gì.
Cô tắt phụt máy, liên tục gọi cho Diễm nhưng điện thoại không liên lạc được. Cô gọi cho Vũ “Anh Vũ, anh giúp tôi cho người đi tìm Diễm được không? Cô ta…cô ta…bắt bé Lương của tôi rồi!”
Thư Lê vừa nói vừa òa khóc. Chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi như vậy, kể cả khi cô đối mặt với cái chết, kêt cả khi biết tin Trần Dũng bị tai nạn.
Bé Lương là con trai cô, là giọt máu cô mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Ai cô cũng có thể đánh mất…nhưng bé Lương thì không thể!
“Cô bình tĩnh, tôi sẽ cho đàn em đi tìm kiếm cô ta!” Vũ hậm hực “Con đàn bà chết tiệt, nếu để tôi bắt được cô ta…”
Vũ còn nói gì sau đó nhưng Thư Lê không nghe lọt. Cô ngồi sụp xuống bên giường bệnh, nước mắt ướt đầm.
“Cô có muốn xem ảnh con trai cô không? Nó đang ngủ rất ngoan!”
Ting ting! Là tin nhắn hình ảnh của Diễm gửi tới.
Cô ta chụp bé Lương đang ngủ trong một phòng khách sạn/
Thư Lê vồ lấy điện thoại, bấm số của Diễm.
“Alo…alo… Cô đang giấu con tôi ở đâu?”
“Tôi đang chăm sóc con cô thay cho cô, cô không cần phải gấp gáp như vậy!”
“Cô muốn gì?” Thư Lê nắm chặt bàn tay.
“Tôi chẳng muốn gì cả, chỉ muốn trả lại cho cô tất cả những gì cô gây ra cho tôi. Cô cướp người đàn ông tôi thích, đẩy tôi vào cảnh tù tội sao? Haha, Thư Lê, cô ngày càng tài giỏi hơn tôi tưởng đấy!”
“Muốn gì thì đối mặt với tôi, cô bắt con trai tôi làm gì? Nó là đứa trẻ vô tội…”
“Nó vô tội nhưng có một người mẹ có tội, nó phải chịu thôi!”
“Xin cô thả con tôi ra, cô muốn gì? Tôi chấp nhận tất cả…”
“Tôi muốn cô đến gặp tôi…một mình! Nếu tôi phát hiện cô báo cảnh sát hay dẫn người theo, tôi sẽ lập tức giết con trai cô!”
Thư Lê nghe những tiếng tút tút từ điện thoại, trong lòng trống rỗng.
Diễm hẹn Thư Lê 9h tối nay ở một điểm ngoại thành Hà Nội. Cô gọi taxi một mình tới điểm hẹn.
Cô biết tính cách của Diễm. Cô ta đã mất tất cả. Sự nghiệp, tiền bạc…thậm chí cô ta sẽ phải ngồi tù, cô ta sẽ không chấp nhận sự thật này, không bao giờ.
Cô ta là dạng người nếu chết sẽ kéo người khác chết cùng, bởi vậy nếu ngày hôm nay Thư Lê không toàn mạng trở về, đó cũng là điều cô có thể đoán trước.
Nhưng cô sẽ không chùn bước, bởi vì con trai bé bỏng của cô đang nằm trong tay Diễm, dù có 1% hy vọng, cô cũng sẽ xả thân cứu nó.
“Đúng hẹn đấy…” Giọng Diễm lạnh lùng. Cô ta đứng trong bóng tối, khuôn mặt phờ phạc, quần áo nhăn nhúm, nhưng trong con ngươi toát lên vẻ độc ác khó lường.
“Con trai tôi đâu?”
“Yên tâm đi, tôi chưa giết nó đâu!” Diễm cười nhạt “Chí ít tôi cũng là bác nó, tôi cũng không phải kẻ giết người máu lạnh!”
“Nếu thực sự ình là bác của bé Lương, cô sẽ không bao giờ mang nó ra uy hiếp tôi!” Thư Lê lạnh lùng.
“Phải…lẽ ra tôi không nên uy hiếp cô, kẻ đã cướp tất cả của tôi!” Diễm hằn học “Cô có biết tôi đã hy sinh bao nhiêu thứ…gây dựng bao nhiêu năm mới được như ngày hôm nay không? Thậm chí tôi đã thoát khỏi Hoàng Ân, đã tưởng rằng nửa cuộc đời sau của mình sẽ tiếp tục sống một cách sung sướng…nhưng không, cô đã phá đi tất cả của tôi!”
Thư Lê im lặng nhìn khuôn mặt Diễm nửa sáng nửa tối, đôi mắt cô ta vằn lên một ngọn lửa thù hận.
“Chính tôi đã nói cô cùng tôi hãy chấm dứt thù hận đi, hãy coi như không liên quan gì đến nhau, nhưng cô lại thuê người đâm Trần Dũng, cùng Hoàng Ân lật đổ công ty của anh ấy…chính cô khiến tôi không thể không ra tay!”
“Câm miệng!” Diễm gào lên “Mày không có tư cách nói những câu đó. Mày có tư cách gì mà từ bé đến lớn sống trong nhung lụa, còn mẹ con tao phải vất vưởng hết nhà này đến nhà khác, sống cuộc sống tủi nhục? Mày có tư cách gì mà suốt những năm tháng phổ thông, người ta nói tao là cái đuôi bám theo mày? Mày có tư cách gì mà Hoàng để ý tới mày, cung phụng mày như một bà hoàng? Bây giờ đến Dũng, anh ấy cũng yêu thích một con bảo mẫu thất bại như mày…mày lấy tư cách gì đối chọi với tao?”
Diễm lao tới đẩy ngã Thư Lê xuống đất.
Cô ta điên cuồng rút trong người một con dao nhọn hoắt, khóe miệng nở nụ cười rực rỡ độc ác “Tao bị mày cướp đi tất cả…chính bản thân tao cũng không còn muốn sống nữa…”
Thư Lê hoảng hốt lùi lại, lắp bắp “Cô điên rồi…Diễm…bình tĩnh lại…”
“Tao không điên, chính mày mới là đứa con gái điên!” Diễm cười gằn “Bởi mẹ mày là một con đàn bà điên…mày cũng chính là người điên…”
“Vĩnh biệt, em gái…” Diễm cầm dao nhọn lao tới.
Phập…mũi dao đâm vào người rất sâu…
Thư Lê nhắm mắt, cô những tưởng dao đâm vào thịt sẽ rất đau, nhưng không…cô không có cảm giác đau đớn gì trên người.
Thư Lê mở mắt, cô thấy một người đứng chắn trước cô, cánh tay hắn bị con dao nhọn kia ngập sâu, máu chảy tí tách trên mặt đất.
Bóng dáng cao lớn của hắn, khuôn mặt trầm tĩnh của hắn, hơi thở đầy mạnh mẽ của hắn…quen thuộc tới mức cô muốn nhào vào lòng hắn khóc nức nở, hít hà thật đã mùi hương nam tính trên người hắn.
“Dũng…” Diễm vừa lùi lại vừa hoảng hốt “Anh…anh…không phải anh đang hôn mê sao?”
Trần Dũng bình tĩnh rút con dao ngập sâu trên cánh tay hắn ra, khuôn mặt không một tia cảm xúc.
“Phải thì sao mà không phải thì sao?”
“Ý anh là gì?”
“Cô tưởng mấy trò mèo của cô mà làm hại được tôi sao?” Trần Dũng nhếch mép cười “Tôi đã đặt máy ghi âm điện thoại của cô, vì vậy tôi sớm đã biết cô thuê tên nghiện đó lái xe nhằm hãm hại tôi…”
“Anh…anh…” Diễm run rẩy chỉ tay vào Trần Dũng.
“Vì vậy tôi tương kế tựu kế, tôi thuê ngược lại hắn, để hắn báo với cô rằng tôi thực sự đã bị tai nạn!”
“Vậy là bấy lâu nay anh giả vờ hôn mê sao?” Thư Lê đã đứng dậy, xen vào câu chuyện. giọng cô đầy vẻ hậm hực.
“Thư Lê…xin lỗi, anh chỉ muốn em mạnh mẽ hơn thôi! Em không thể cả đời dựa vào anh!” Trần Dũng mỉm cười.
Thư Lê trừng mắt nhìn hắn, định nói gì, nhưng lại nhớ ra tay hắn đang chảy máu. Cô liền chạy tới, xé một mảng áo thắt lên vùng động mạch phía trên.
“Anh lừa dối tôi!” Thư Lê vừa buộc dây vừa lẩm bẩm.
“Anh còn chưa trách em đã tự ý tới đây một mình!” Trần Dũng thấp giọng “Khi trở về anh sẽ xử lý em sau!”
“Các người đừng có đứng đó mà ân ân ái ái…” Giọng Diễm lạnh lùng “Cho là anh đoán ra được kế hoạch của tôi, anh tới đây rồi thì sao?” Cô ta cười nhạt, rút trong người một khẩu súng lục màu đen “Tôi sớm đã chuẩn bị tất cả…kể cả cái chết cho chính mình. Sớm chỉ nghĩ có Thư Lê cùng tôi xuống suối vàng, không ngờ lại có người đàn ông khiến tôi động lòng ở đây nữa…thật hạnh phúc!” Diễm đã lấy cắp khẩu súng này trong két sắt của Hoàng Ân để tại nhà cô. Thật may mắn có lúc phải dung đến!
Trần Dũng bình tĩnh nhìn khẩu sung trên tay Diễm. Điều này không nằm trong dự liệu của hắn!
“Cô dám bắn sao?” Trần Dũng vừa nói vừa tiến về phía Diễm.
“Đừng lại gần…đừng lại gần…không là tôi sẽ bắn…” Diễm cứng giọng hét lên.
“Cô dám sao…bắn đi…bắn trúng ngực Trần Dũng tôi, tôi cho cô 10 điểm…” Trần Dũng bình thản từng bước tiến về phía Diễm.
“Đừng lại gần…”
“Dũng…anh điên sao?”
Bang.
Một tiếng súng vang lên giữa không gian rộng lớn như xé rách cả bầu trời.
Trần Dũng nhanh chóng tung một cú đá đá bay khẩu súng trên tay Diễm, đồng thời bẻ ngoặt tay Diễm ra đằng sau, dung đầu gối thúc lên lưng cô ta, khống chế cô ta dưới đất.
“Buông ra…buông ra…khốn kiếp…” Diễm ra sức giãy dụa nhưng không có tác dụng.
“Dũng…anh trúng đạn rồi…” Thư Lê vừa khóc vừa chạy tới.
Vốn là Diễm nhắm thẳng ngực Trần Dũng mà bắn, nhưng vì cô ta chưa bao giờ sử dụng súng nên không biết cách khống chế lực cũng như độ giật khi bóp cò, viên đạn không đâm vào ngực mà cắm thẳng vào vai. Nếu không giờ này…
“Anh không sao…” Trần Dũng mỉm cười.
“Thả tôi ra…nếu không tôi sẽ giết bé Lương, tôi không tới thả nó ra, không cho nó ăn, nó sẽ chết!” Diễm gào lên. Thư Lê hoảng hốt níu tay Trần Dũng.
“Câm mồm!” Hắn lạnh nhạt “Cô tưởng chỗ giấu bé Lương tôi không biết sao? Tôi vốn đã cài định vị và ghi âm vào máy của cô rồi!”
Diễm nghiến răng nguyền rủa…cô đã thua, thua thảm hại!
Lưu Ánh Diễm bị truy tố với tội danh cố ý giết người, âm mưu giết người bắt cóc trẻ em, biển thủ công quỹ, trốn thuế… tổng cộng tất cả các tội danh đoán chừng nửa đời sau cô ta sẽ phải bóc lịch trong nhà tù.
Khi Hoàng Ân nghe được tin này, hắn chỉ cười nhạt, chậm rãi nói “Tôi sống, em sống, tôi chết, em chết… Em rốt cuộc cũng chỉ là ký sinh trùng trên cơ thể tôi mà thôi!”
Trần Dũng không nói với Thư Lê mà tự ý tới trại giam gặp Diễm.
Khi nghe có người muốn gặp mình, Diễm tưởng rằng đó là Thư Lê, không ngờ đó là Trần Dũng.
Trần Dũng liếc Diễm. Cô ta gầy đi nhiều, khuôn mặt hốc hác, làn da tái sạm…
“Anh tới đây làm gì? Tới để xem sự thất bại và nhục nhã của tôi sao? Kẻ thù của tình nhân bé nhỏ của anh ấy…”
“Tôi tới để nói cho cô một sự thật!” Trần Dũng chậm rãi xoa cằm “Khi xem hồ sơ của cô và Thư Lê, tôi đã chú ý tới một điểm. Cô sinh ngày 1/6/1987, Thư Lê sinh ngày 2/6/1987…cả 2 cùng sinh tại bệnh viện phụ sản trung ương phải không?”
Diễm ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu hắn muốn nói tới điều gì.
“Sau đó tôi bẵng đi việc này, đến khi nghe được đoạn ghi âm cô và Thư Lê nói chuyện với nhau, ngày cô sảy thai ấy…” Trần Dũng mơ hồ nói “Tôi lật lại điều tra, phát hiện ra một sự thật!”
“28 năm trước, mẹ cô rời khỏi Hà Nội, trở về Nam Định sống với họ hàng một thời gian, nhưng khi sinh cô, mẹ cô lại trở về Hà Nội, sinh con tại bệnh viện phụ sản trung ương. Ngày hôm đó, mẹ cô nhập viện và sinh hạ một đứa con gái, ngay hôm sau, bà ta đã gặp nhân tình của chồng mình cũng vào viện sinh con…người phụ nữ kia cũng đã sinh một người con gái! Chính bởi vậy, mẹ cô đã tráo đổi hai đứa bé với nhau, ngay trong đêm người phụ nữ tên Nguyễn Mai Thư sinh hạ đứa trẻ kia…”
“Nói dối!” Diễm hét lên.
“Tôi không nói dối. Tôi đã gặp người y tá hôm đó giúp đỡ mẹ cô. Bà ấy là chị họ của mẹ cô,, đã giúp mẹ cô giấu giếm sự thật này 28 năm…”
“Nói cách khác, mẹ cô là người phụ nữ thâm sâu nhất. Bà ta khiến cho con gái của tình địch sống bên cạnh mình chịu khổ, đưa con gái ruột vào tay tình địch để chính tình địch của mình phải dạy dỗ, yêu thương bao nhiêu năm trời. Lại dạy dỗ chính con gái ruột của người nhân tình đó mang lòng hận thù sâu sắc với mình. Nói cách khác, đó là cách trả thù tàn độc nhất!”
“Không đúng…tôi rất giống mẹ tôi…tôi rất giống mẹ tôi…” Diễm lẩm bẩm như kẻ mất hồn.
“Cô giống bà ta có lẽ là vì lòng hận thù sâu sắc của người đàn bà ấy đã khiến cho cô trở nên độc ác, nhẫn tâm giống chính bản thân bà ta!” Trần Dũng lạnh nhạt “Nếu cô còn chưa tin…” Hắn rút trong túi một tập hồ sơ “Đây là giấy xét nghiệm DNA của cô và bà Nguyễn Mai Thư. Hai người có chung một bộ gene, chính là quan hệ mẹ con ruột thịt!”
Diễm không dám cầm lấy tập hồ sơ…bởi vì cô không dám đối mặt!
Cả đời cô thương yêu mẹ cô, hận thù nhân tình của bố cô…
Thật không ngờ, cả đời cô chỉ là một công cụ trả thù của người khác!
“Aaaaaaaaaa…” Diễm ôm đầu hét lên.
Trần Dũng từ trại giam trở về nhà, hắn mua rất nhiều đồ ăn, muốn cùng Thư Lê nấu một bữa tối ấm áp.
Tất cả đã kết thúc rồi, từ nay hắn và cô có thể bình thản mà sống, không phải đóng kịch, không phải đề phòng, không phải giả dối.
Chỉ có cô và hắn, bọn họ sẽ ổn thôi!
“Bố…bố đã về!” Bảo thấy bố thì reo lên.
“Ừ, bố về rồi đây! Cô Lê đâu?” Trần Dũng đặt túi lớn túi nhỏ xuống đất, bế bổng lấy Bảo .
“Cô Lê ở trong bếp…” Bảo cười khanh khách “Bố đại ca, bố đoán đi, là ai đang ở trong phòng khách?”
“Là ai?”
“Là mẹ, mẹ đi công tác trở về rồi!”
Xoảng! Trong bếp vang lên tiếng đổ vỡ, hình như đó cũng là tiếng vỡ vụn trong tim Trần Dũng…