Ái Tình Độc Chiếm Full

Chương 1: Ca Ca Xinh Đẹp


Bạn đang đọc Ái Tình Độc Chiếm Full – Chương 1: Ca Ca Xinh Đẹp

*Rầm*

-“Tiêu Chiến…mày…!!!”

Người đàn ông thoạt nhìn tuổi cũng đã ngoài 60,tướng mạo xem qua vô cùng phú quý vương giả nhưng trên gương mặt lại hoàn toàn trái ngược với vẻ hốc hác đến tiều tụy.Đôi mắt mệt mỏi đã xuất hiện quầng thâm nay tràn đầy lửa giận, nhìn chàng trai anh tuấn trước mắt điên tiết đập bàn mà rống lên , trên mặt còn nổi cả gân xanh.
Thấy người bên kia tấm kính bị cảnh sát nhắc nhở, chàng trai bên này chỉ thản nhiên nhếch mép một cái, dùng ánh mắt khiêu khích mà nhìn ông .

-“Ba à,ba lớn tuổi rồi đó,đừng quá tức giận như thế chứ.Lỡ như ảnh hưởng đến sức khỏe thì con sẽ lo lắng lắm”_Nam nhân này vẻ ngoài vô cùng tuấn tú,gương mặt anh ta vừa sắc sảo lại vừa mị hoặc. Từng lời nói ra rõ ràng có đầy đủ phép tắt còn thêm một chút quan tâm nhưng âm điệu lại dửng dưng giống như chỉ tùy tiện mà nói ra, hoàn toàn không đặt một chút tâm ý nào trong đó.
Người đàn ông kia bị hai viên cảnh sát gắt gao chế trụ,rốt cuộc cũng miễn cưỡng mà bình tâm lại đôi chút, thông qua chiếc điện thoại được nối với người bên kia tấm kính, đôi mắt ông ta hằn lên tia máu ,ngay cả gương mặt cũng méo mó đến khó coi.

-“Mày….mày còn dám đến đây? Mày hại tao ra nông nổi này còn chưa thỏa mãn sao?Vương gia thật vô phúc khi nhận nuôi phải một đứa súc sinh như mày,12 năm qua tao đối xử với mày thế nào hả?Để hôm nay mày thành tài có tất cả mọi thứ rồi thì quay lại cắn tao,Tiêu Chiến mày nhất định sẽ phải hối hận!! “


Bao nhiêu lời lẽ khó nghe vang lên bên tai thật rõ ràng thật chân thực nhưng dường như điều đó cũng không thể khiến nam nhân trẻ tuổi này bị tác động, nhìn người trước mặt giận dữ trong đau đớn lại cảm thấy vô cùng sảng khoái ,đôi mày đen được cắt tỉa gọn gàng đến hoàn hảo nhẹ nhếch lên.

-” Hối hận? cũng có thể lắm ,ba nhắc lại thật làm cho con nhớ về khoảng thời gian của 12 năm trước đấy…..”

Chàng trai ấy thân tây trang đẹp đến hoàn hảo thản nhiên nghiêng đầu mà nhìn ông ,ở anh ta ánh lên sự kiêu ngạo ngút trời nhưng cũng bảng phất nét ma mị tàn độc.

12 năm…..thấp thoáng trôi qua cũng đã mười hai năm rồi.
Thật nhanh nhỉ?
Cuộc đời quả nhiên vô thường,vốn nghĩ bản thân phải chôn vùi cả đời mình ở cái nơi địa ngục tâm tối đó
Nhưng cũng thật may ông trời có mắt, ác giả ác báo ,những con người có trái tim quỷ dữ rốt cuộc cũng phải trả giá

…………..12 năm trước…………
Năm đó anh vừa tròn 12 tuổi, một thân một mình lưu lạc đến Bắc Kinh. Lang thang đã nhiều ngày, số tiền ít ỏi trong người cũng đã dùng hết, mệt mỏi ngồi lại trên ghế chờ ở trạm xe buýt. Mặt đường bên ngoài vẫn còn ẩm ướt lắm, bởi vì nó vừa trải qua một trận mưa khá to và đương nhiên người anh hiện tại cũng đều đã ướt sũng. Không phải anh ngốc đến mức không muốn tìm chỗ trú nhưng nơi này nhà cửa hàng quán cứ chen chúc nhau ,người ta thấy một đứa trẻ hôi hám bẩn thỉu đi vào đương nhiên là mở miệng mắng chửi đôi ba câu sau đó sẽ không chút lưu tình mà đuổi cổ ra ngoài rồi  .Anh vốn cũng không muốn câu nệ gì,sau này dần dà đều sẽ tự giác chọn những nơi công cộng mà đến, nếu như không có thì chấp nhận phơi nắng phơi sương chứ không cầu mong gì bọn người kia chịu cưu mang mình nữa.Cuộc sống này ngày càng khắc nghiệt thì đám người đó sẽ càng như những con chó dại mà dẫm đạp lên nhau,anh chỉ là một đứa trẻ không đem lại lợi nhuận gì đương nhiên trong mắt bọn chúng sẽ thành ra một thứ rác rưởi, không có ích mà thôi. Trên đời này, chỉ có mẹ là người đối tốt với anh nhất, bà sẽ không bao giờ làm tổn thương anh hay đánh đập anh….giống như bọn họ.
Mặc kệ bộ quần áo cũ nát dính sát vào da thịt đến buốt lạnh, trên gương mặt anh hiện tại vô cùng bình thản lại còn có chút gì đó bất cần, đưa mắt nhìn mãi về một nơi vô định giữa dòng người tấp nập, trái tim lạnh lẽo của đám người này….thật là vô vị.

-“Ca ca xinh đẹp ơi ~”

Một giọng trẻ con trong trẻo chợt vang lên bên tai khiến Tiêu Chiến bất giác khựng lại, cảm nhận cánh tay trái dường như bị một cái gì đó mềm mềm nắm lấy theo phản xạ liền đưa mắt mà nhìn xuống. Ngay lập tức, đập vào mắt anh chính là hai bàn tay nhỏ nhỏ mềm mại của ai đó đang nắm lấy mình,rất ấm…cảm giác như phần da thịt được chạm vào ấy không còn bị nước mưa làm cho lạnh lẽo nữa. Và thế là anh theo đó mà ngước nhìn lên ,thì thấy một khuôn mặt bầu bĩnh với hai má phúng phính hiện ra trước mắt. Thì ra đó là một bé trai,hai mắt nó chớp chớp nhìn chằm chằm vào anh,Tiêu Chiến trong phút chốc có chút sửng sờ nhưng rất nhanh liền quay lại biểu tình lạnh nhạt ban đầu, ánh nhìn vẫn đặt lên người bé con ấy nhưng không có ý định cất lời. Đứa nhỏ thấy anh cả ngày trời không chịu lên tiếng cũng không buồn hay tức giận gì cả, chỉ chậm rãi đưa tay vào trong túi của mình lấy ra một cây kẹo mút màu xanh lá nhỏ nhỏ đưa ra trước mặt anh,mỉm cười rạng rỡ .

-“Ca ca đừng buồn nữa, Nhất Bác cho anh một cây kẹo này, ăn vào sẽ hết buồn ngay”


Nhìn thấy cây kẹo nhỏ ,trong mắt Tiêu Chiến  bỗng thoáng qua tia hứng thú, thì ra đứa nhỏ này tên là Nhất Bác ,đúng là suy nghĩ của trẻ con, đối với một người lạ như anh lại tùy ý xưng hô thân mật như vậy. Còn nữa, nhìn anh giống đang buồn lắm sao?

-“Không cần đâu “

-“Ca ca cứ giữ lấy đi mà,yên tâm cái này đệ đã thử qua rất là nhiều lần, ăn vào rồi mọi chuyện buồn sẽ tan biến hết ngay “_Đôi mắt to tròn vui vẻ híp lại, kiên quyết nhét cho bằng được cây kẹo mút vào tay anh.

Dường như thái độ lạnh nhạt của anh cũng không thể khiến đứa nhỏ này mất hứng, có lẽ bởi vì bên trong nó có quá nhiều năng lượng nên ngược lại, anh lại bị cậu bé ấy làm cho ảnh hưởng.Tiêu Chiến nhìn vật màu xanh rực rỡ trong lòng bàn tay ,thâm tâm dường như có một cỗ ấm nóng chạy qua.Anh đã lang thang ở Bắc Kinh hơn một tuần rồi, giữa thành phố xa hoa tấp nập như thế này duy chỉ có đứa nhỏ trước mắt kia quan tâm anh.Nụ cười của cậu ngọt ngào và tỏa sáng như ánh ban mai,có lẽ điều đó đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo này tan chảy.
Tiêu Chiến lúc này gương mặt mới dịu đi đôi chút nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi còn nhếch nhẹ lên.

-“Đệ không sợ?”

Bé con liền không hiểu nghiêng đầu.

-“Sợ cái gì?”_Trên đời có nhiều cái khiến Bo Bo sợ lắm a~ sợ ma nè,sợ côn trùng,sợ mấy bà chị son môi lòe loẹt, à và còn…..sợ đi học nữa .


-“Dẫu sao thì chúng ta cũng là lần đầu gặp mặt, đệ không sợ anh là kẻ xấu sao?”

Câu hỏi của anh vừa dứt, Nhất Bác đã không ngần ngại mà lắc đầu nguầy nguậy.

-“Không đâu,anh là người xấu chắc chắn sẽ không nói chuyện với đệ như thế này đâu. Ca ca xinh đẹp nhất định là người vô cùng vô cùng tốt “_Bé con vừa nói vừa đưa ngón cái ngắn ngủi trắng trắng của mình lên khen ngợi anh.

Tiêu Chiến cười rồi…
Nụ cười đầu tiên kể từ cái ngày mà mẹ anh mất, dù đó đơn thuần chỉ là một nụ cười mỉm thoáng qua không rõ ràng nhưng nó lại khiến anh chấn động không ít.

[-“Chiến Chiến của mẹ là tuyệt vời nhất,mẹ tin sau này con nhất định sẽ là một thiếu niên anh tuấn và tài giỏi “]

Đã lâu lắm rồi, anh không được nghe những câu khích lệ như vậy, bây giờ được chính tai nghe lại là từ một nhóc con chỉ chừng 5,6 tuổi này,trong lòng lại có chút buồn cười. Người tốt sao? Có thể đấy,nhưng mà là đã từng thôi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.