Ái Nhân Như Kỷ

Chương 2


Bạn đang đọc Ái Nhân Như Kỷ – Chương 2


Ngọc Thanh nghe thấy tiếng chim vàng yến hót bên tai, mùi hương tuyết mai thoang thoảng.

Nàng có lẽ giờ đã lên trời rồi, chỉ vài phút trước đây thôi, trước mặt nàng là lưỡi kiếm của trượng phu mình.” Tình yêu của ngươi khiến cuộc đời ta khổ sở.”Đó là câu cuối cùng của hắn trước khi tiễn nàng lên đường.

Cuối cùng nàng cũng biết bản thân mình sai ở đâu.Yêu người không nên yêu, ép chết cha hắn, ép hắn đi vào con đường phản nghịch.Bá bá của nàng – Thái sư đương triều từng nói đã có dòng máu phản tặc ắt sẽ làm phản, nhưng nàng không cho là phải.

Đến cả Phụ Hoàng của nàng cũng không cho là phải.Thế nhưng chuyện ấy vẫn xảy ra, nàng biết dù ít dù nhiều chắc chắn có sai lầm của nàng góp sức.Chỉ không ngờ như thế nào nàng vẫn lại được lên trời, cảnh vật xung quanh giống như quay lại khi nàng mười tám tuổi vậy.


Mọi thứ đều là ký ức tuổi thanh xuân tươi đẹp mà nàng thích nhất.Tấm bình phong thêu hoa, bức hoành phi chính Phụ Hoàng đích thân đề tặng nàng, còn có nghiên mực và bút lông mà Thiên Vũ đã làm cho nàng, dù nàng học hành chẳng ra đâu vào đâu.Ngọc Thanh vội vàng xuống giường, nếu như căn phòng này là làm theo ký ức của nàng, vậy chắc chắn vật này vẫn còn…Nàng mở ngăn kéo của chiếc tủ đầu giường, là bức họa mà nàng yêu nhất.

Nó vẫn ở đây!Bên trong là một chàng trai trạc hai mươi, lưng dài, vai rộng, ngũ quan tinh tế.

Ngọc Thanh nàng tuy dốt mọi thứ nhưng vẽ lại rất giỏi, sở trường chính là vẽ mỹ nam!Đây chính là mỹ nam trong lòng nàng, Thiên Vũ.Cũng là trượng phu kiếp trước của nàng, người đã tiễn nàng lên đoạn đầu đài.Trong lúc Ngọc Thanh vẫn còn đang ngẩn ngơ, Thụy bà bà đã bước vào phòng cùng với một cây thước thật dài.- Thanh Thanh! Lại ngủ đến trưa! Con có muốn ngày nào cũng ăn đòn không hả?Thụy bà bà trạc năm mươi tuổi, tóc đã điểm hoa râm, là người nuôi nàng từ nhỏ tới lớn.

Tuy nàng gọi một tiếng Thụy bà bà, hai tiếng Thụy bà bà nhưng thực ra Thụy Bà Trưởng Công chúa là chị gái ruột của Hoàng đế đương nhiệm.

Tuy bà nhân từ hiền đức nhưng cũng không ai dám thất kính, Trưởng Công chúa không có con cái nên yêu thương hai đứa con nuôi hết mực.Một là, Ngọc Thanh Công chúa, ái nữ Hoàng đế yêu thương nhất.Hai là, Trịnh Thiên Vũ, con trai cả của An Sinh Vương cai quản đất Yên Sinh.Kiếp trước nàng lừa Thiên Vũ, hợp tác với bá bá ép chết An Sinh Vương.


Ngày đại hôn của nàng Thiên Vũ mặc áo tang thành thân, Thụy bà từ mặt nàng, qua mùa xuân rồi sinh bệnh qua đời.Cho tới lúc đưa tang Thiên Vũ cũng không cho nàng tới lạy Thụy bà…Hai hàng mi của Ngọc Thanh đã ngân ngấn nước.

Nàng lao tới ôm Thụy bà, òa khóc như một đứa trẻ xa mẹ lâu ngày.- Conn đừng tưởng nũng nịu thì ta sẽ tha cho con! – Thụy bà lớn tiếng – Đây là ngày thứ ba con trốn học ngủ quá giờ trưa rồi!- Thụy bà bà, con xin lỗi, gặp được người con vui quá…!- Ngọc Thanh sụt sùi – Phụ Hoàng và Mẫu thân của con bây giờ đâu rồi ạ?- Hiếm khi thấy con nhắc tới Hoàng Hậu.- nhắc tới chuyện cung đình Thụy bà vẫn luôn cẩn trọng.- Không ạ, ý của con là sinh mẫu của con, Hải Lan nương.- Con ăn nói hàm hồ cái gì vậy?! Đừng nhắc tới người đã khuất lúc này…Người đã khuất? Không phải nàng cũng là người đã khuất rồi ư?Hay sinh mẫu của nàng không được lên trời? Làm sao có thể! Tạo nghiệp như nàng còn có thể ở đây, nương của nàng sao lại không ở đây chứ.- Thuỵ bà bà, đây là năm Thái Tông thứ mấy?- Đúng là ngủ nhiều đến hỗn loạn trí óc rồi đi! Thái Tông thứ 21 Công chúa ơi là Công chúa ơi!Vậy mà lại quay lại năm Thái Tông thứ 21!Sống lại rồi!Việc đầu tiên sau khi sống lại là đi khắp Hoàng cung, gặp lại Phụ Hoàng, Thái Sư bá bá, Thái Tử…!Tất cả những người dù kiếp trước nàng yêu hay nàng ghét, đều xác nhận lại một lần.Cảm tạ ông trời cho nàng cơ hội thay đổi cục diện này!Nàng sẽ không vì sự ích kỷ của mình mà trói buộc người khác, sẽ làm một Công chúa xứng đáng với cái danh xưng này.Quyết tâm là thế nhưng việc thứ hai Thanh Thanh làm sau khi sống lại là lén bê hết đồ ngọt ở Ngự Thiện Phòng về Thiên Ngọc Cung ăn.Ngày trước vì nàng sợ Thiên Vũ thích những người eo thon nhỏ nhắn nên từ năm lên mười tám không dám động vào đồ ngọt mà nàng thích nhất.

Giờ phải ăn cho hả dạ.Nhưng mà từ ngày đó hôm nào nàng cũng đi học đầy đủ.Việc thứ ba là đem tranh vẽ người thương trong lòng toàn bộ đốt bỏ hết! Nàng suy đi tính lại cuối cùng vẫn chắc chắn đây là cách duy nhất có thể giúp nàng ngưng nhớ thương vị mỹ nam tử này.Thanh Thanh nghĩ nàng chỉ vẽ vài tấm thôi, nhưng ai ngờ số tranh bị nàng dồn từ phòng ra sân đã lên đến hơn trăm bức.A Mai, A Đào, A Tuyết đều mệt đến hoa cả mắt.- Công chúa, bức này người vẽ bằng khổ giấy lớn như vậy, hình như còn lớn hơn cả tấm hoành phi của Bệ Hạ ban tặng Thiên Ngọc Cung.

Chắc hẳn đã tốn rất nhiều công sức.- Công chúa, nô tỳ thấy có cả bức vẽ Hưng Vũ Vương dùng bữa, chỉ thiếu bức vẽ ngài ….!tắm rửa thôi.Ba chữ cuối A Đào cố ý ghé sát tai Thanh Thanh nhưng A Mai và A Tuyết đều nghe thấy.- Cái gì ta chưa thấy thì làm sao ta vẽ được ! – Ngọc Thanh ngượng chín mặt.Sau đó bốn người cùng cười nghiêng ngả.- Không đùa cợt với các ngươi nữa, nhanh chóng vào việc đi.A Mai châm lửa, cột khói từ hậu viện của Ngọc Thanh Cung bốc lên cao đến độ cửa tây Hoàng thành cũng thấy.Người trong cung đồn rằng cuối cùng Công chúa Ngọc Thanh cũng bỏ tính trẻ con đeo bám Hưng Vũ Vương rồi.Trước đây ngày nào cũng thấy Công chúa bám theo tỏ tình với Hưng Vũ Vương, giờ một tháng trời cũng không hề thấy bóng dáng nàng tại Quốc Tử Giám.- Con gái ngoan cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi! – Đến Hoàng đế cũng xoa đầu Ngọc Thanh khen ngợi.Ngọc Thanh không cho là phải:- Trước đây con u mê thật, nhưng đâu đến độ ngốc nghếch như vậy chứ?- Con gái của ta lúc ấy cực kỳ ngốc.


Nhưng ta hy vọng dù ái mộ hay không ái mộ, con vẫn là người bạn thân thiết của Hưng Vũ Vương.Nàng làm sao không hiểu tấm lòng của Phụ hoàng, tới giờ ông vẫn luôn tìm cách hoà hoãn quan hệ giữa An Sinh Vương và Hoàng tộc.- Thưa Phụ Hoàng, Người có thể cho con biết sự tình của mười lăm năm trước không ạ?- Ta vẫn chưa thể nói cho con.

– Ánh mắt ông trở nên trầm buồn – Là ta khi ấy còn quá non trẻ, chẳng thể bảo vệ được người mình yêu thương.

Chỉ sợ không phải câu chuyện của mười lăm năm, mà đã là câu chuyện của hai mươi mốt năm trước rồi.Hai mươi mốt năm, là thời điểm Vương triều khai quốc, một thời kỳ binh biến đầy chấn động.

Tất cả các khai quốc công thần như An Sinh Vương, Thái Sư, Phụ Hoàng của nàng tóc đều đã điểm hoa râm, Thái Tổ gia cũng đã rời khỏi trần thế rồi…Sách sử ghi lại chuyện mười lăm năm trước, Phụ Hoàng phế Chiêu Thánh, lập Thuận Thiên Hoàng Hậu – sinh mẫu của Thái Tử ca ca.

Sau đó An Sinh Vương làm loạn, lại thua trận, binh sĩ đều chết, cả đời không được rời khỏi đất Yên Sinh.Thuận Thiên Hoàng hậu sinh hạ ba vị vương tử, liền sinh bệnh qua đời ba năm trước.Sử sách ghi nàng sinh nhiều con, thân thể suy nhược, không chống lại được bệnh tật.Nhưng một lần nàng lén nghe Thụy bà bà cảm thán rằng nàng vì sinh tâm bệnh nên mới qua đời.Thực hư chuyện này ra sao, trong cung sớm đã không còn ai dám bàn tới, tỏ tường nhất chắc cũng chỉ còn những vị trưởng thành từ thời khai quốc kia.Ngày ấy nàng mới chỉ là một đứa trẻ ba tuổi không hiểu chuyện đời, sinh mẫu qua đời từ khi nàng mới sinh, được Thụy bà bà chăm sóc, bên cạnh lại có thêm một vị ca ca.Nàng cực kỳ vui.Nhưng giờ nàng đã biết, điều nàng cho là vui được đánh đổi bằng sự bất hạnh của rất nhiều người khác.Nàng không vui nổi nữa.Cố gắng thế nào cũng không thể biết được lí do An Sinh Vương cùng Phụ Hoàng nảy sinh mâu thuẫn.


Rõ ràng Phụ Hoàng vẫn kính trọng An Sinh Vương như vậy, nhưng hai người lại phải đi đến bước đường này.Chẳng lẽ trong An Sinh Vương có dòng máu phản nghịch thật sao?Nàng vẫn tin không phải, ngài ấy từng là một trong những vị khai quốc công thần, sao phải đợi đến tận năm Thái Tông thứ 6 mới nổi loạn? Trong khi cuộc nổi loạn này hoàn toàn mang tính tự phát, chỉ chưa đầy 3 ngày quân triều đình và Thái Sư bá bá đã dẹp yên.Giống như bị kích động.

Có vẻ như một sự kiện nào mà nàng chưa biết đã châm ngòi nổ cho việc này.Ngọc Thanh vừa đi vừa nghĩ ngợi, đôi chân nàng dường như vô thức đi.

Tới khi nàng nhận ra, thì bản thân đã dừng ở Khán Sơn Đài phía bắc Hoàng cung.Một căn lầu ba tầng nhỏ nằm ở góc Hoàng cung chẳng mấy ai để ý.

Nhưng Ngọc Thanh biết rõ nhất, đây là nơi yêu thích của Hưng Vũ Vương.Mới năm tuổi đã được phong Vương.Một chức vương gia không quyền không địa vị, thậm chí không được ở đất phong của mình.Sao đầu heo của nàng ngày xưa cứ nghĩ chuyện đó thực ngầu nha.- Thanh Thanh!Giọng nói quá quen thuộc.

Nàng giật mình ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào khuôn mặt thanh tú quen thuộc.Hưng Vũ Vương Trịnh Thiên Vũ.Thanh mai trúc mã của nàng, trượng phu của nàng, người tiễn nàng lên đoạn đầu đài.Mọi dòng ký ức như xoẹt qua trong đầu, tất cả sự đáng sợ của kiếp trước hiện về lấn át hết ánh mắt nhiệt tình của thiếu niên trên lầu cao kia.Nàng hoảng sợ chạy trốn, chạy thục mạng.A Tuyết kể lại lúc đó mặt nàng như thấy quỷ, không còn chút lễ tiết của một Công chúa.Lần đầu đối mặt với người đã giết mình, còn đáng sợ hơn thấy quỷ..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.