Đọc truyện Ai Cũng Có Nỗi Cô Đơn – Chương 25: Nếu như (tiếp theo)
Tính cách của An Ny quá lạnh nhạt, thờ ơ. Hơn nữa, từ nhỏ cô đã được nuôi dưỡng bởi hai người cũng không kém phần lạnh nhạt, thờ ơ khác. Đối với chuyện tình cảm, phàm là người mà cô không để tâm thì cho dù người đó có vì cô làm biết bao nhiêu điều tốt đẹp, cô cũng vẫn sẽ làm như không thấy. Thiện Mỹ nghĩ tới điều này, không hiểu sao bỗng cảm thấy đau lòng. Đó chính là tính cách của người ấy, đem đặt lên người An Ny, dường như có điểm khang khác. Buồn cười một nỗi, người nhà họ Vũ quả nhiên là rất giống nhau.
Bước chân của An Ny luôn chậm rãi, từ tốn, như một tiết tấu thuộc về riêng cô. Thiện Mỹ ngước mắt nhìn theo, vẻ mặt không rõ tâm tình.
“ Sao? Chột dạ à?” Phương Linh ngồi xuống bên cạnh Thiện Mỹ, điềm nhiên quăng cho cô bạn mình vài câu hỏi.
“ Chột dạ gì chứ!” Thiện Mỹ rất muốn cười nhưng khóe môi chẳng hiểu sao lại chả thể cong lên.
Phương Linh vặn chai nước, ngửa cổ uống mấy ngụm, kế đó mới đóng chai nước lại đặt vào tay Thiện Mỹ.
“ Từ lúc diễn văn nghệ xong tới giờ bà cứ nhìn An Ny mãi, ánh mắt chưa từng dứt ra quá ba lần. Nói, rốt cuộc là có chuyện gì?” Trông thấy bộ dạng úp úp mở mở của Thiện Mỹ, Phương Linh lập tức nheo mắt cảnh cáo, “ Bà mà dám không trả lời, tôi sẽ đem bức hình kia đưa cho An Ny ngay và luôn.”
Thiện Mỹ: “…Được rồi, tôi nói là được chứ gì!Anh họ của tôi, tôi đoán là anh ấy thích An Ny. Thế cho nên anh ấy mới chia tay với bà My.”
Phương Linh hơi ngây người, vài giây sau đã ôm bụng cười ha hả. Cô cười rất to, mấy anh chàng nam sinh ngồi gần ghế đá quay lại nhìn cô gần như chục lần.
“ Nguyễn Chính Nam thích An á? Cho tôi xin, Mỹ à, bà bớt xem ba cái bộ phim thần tượng trên ti vi đi.” Xem riết đầu óc toàn mấy cái tình tiết yêu đương xàm xàm.
Thấy Phương Linh ôm bụng cười to, trong mắt Thiện Mỹ thoáng qua tia ngạc nhiên. Phương Linh tuy tính tình trẻ con, tinh quái nhưng lại rất ít khi phá vỡ hình tượng thục nữ mà cười thoải mái thế này.
“ Hả?”
“ Tôi dám cam đoan với bà, Nguyễn Chính Nam tuyệt đối không hề thích An Ny.”
Khó hiểu, cực khó hiểu. Thiện Mỹ nghĩ mãi không ra lí do tại sao anh họ mình lại không thích An Ny. Quan tâm hết mức, bảo vệ hết mức, nhiệt tình chăm sóc hơn cả với bạn gái của mình. Thực ra cô nghi ngờ anh họ thích An Ny lâu rồi, từ trước khi anh ấy quen Ái My cơ. Nhưng là có nghi ngờ cỡ nào, cô cũng chưa từng dám đi xác thực. Giờ lại thấy Phương Linh quả quyết phủ nhận suy đoán của mình, Thiện Mỹ nhất thời có cảm giác mông lung, không rõ.
Nhìn bộ dạng của bạn mình là hiểu ngay rằng người này không biết gì cả, Phương Linh đành nhún vai nói:
“ Đơn giản là đám trẻ con chơi chung với nhau từ bé, tình cảm thân thiết hơn bình thường là chuyện dễ hiểu. Mà Nguyễn Chính Nam còn có lời hứa là sẽ bảo vệ An cả đời, cho nên Ái My của chúng ta hiển nhiên là bị anh ta cho ra rìa.”
“ Vậy sao ngay từ đầu anh ấy còn quen bà My?”
“ Bà quên rồi sao? Là bà My theo đuổi anh họ bà trước. Nguyễn Chính Nam phong lưu, đào hoa hệt như anh trai của tôi. Nói điều này ra, Ái My mà nghe thấy chắc sẽ rất tổn thương. Nhưng sự thật, Ái My trong lòng anh ta cũng như mọi cô gái khác, không quen người này thì quen người kia, thế thôi!” Giọng điệu Phương Linh bình bình thản nhiên như thể đây chỉ là chuyện thường ngày ở huyện.
Thiện Mỹ chợt thấy cô gái trước mắt mình như biến thành người khác, cô nhìn Phương Linh hồi lâu, run rẩy hỏi: “ Tại sao bà lại biết rõ như vậy. Cứ như thể…”
“ Cứ như thể tôi đã quen anh họ bà từ rất lâu, ý bà định hỏi là như vậy, phải không?”
Câu trả lời là một cái gật đầu.
Cuối cùng cũng có người để trút bầu tâm sự, hai hàng chân mày của Phương Linh hơi nhướng lên, biểu thị tâm trạng của cô bây giờ đang rất tốt. Nhớ tới khoảng thời gian đó, khoảng sân rộng lớn trước mắt Phương Linh như xuất hiện đám trẻ con đang vui vẻ chơi đùa cùng nhau.
“ Khi đó gia đình tôi xảy ra chuyện, người nhà khóa cửa không cho ra ngoài, tôi và anh trai mỗi ngày đều đứng ở cửa sổ nhìn mọi người chơi đùa. Tôi còn nhớ, lúc nhỏ An Ny rất hay đánh nhau với anh họ bà. Lúc anh Kiên còn được phép ra bên ngoài, An Ny cũng rất hay đánh nhau với anh ấy. Bà tưởng tượng thử xem, mấy cậu ấm ngậm thìa vàng từ khi sinh ra đã được mọi người cưng chiều hết mức, thế mà lại bị một con bé đánh cho sứt đầu mẻ trán, đúng là uất ức cho bọn họ rồi!
Những năm đó có thể nói là khoảng thời gian vui vẻ nhất mà tôi từng có được, mấy người kia, tôi tin là bọn họ cũng có chung ý nghĩ với tôi. Đám trẻ con trong quân khu chơi với nhau lúc ấy rất nhiều, có An Ny, có Nguyễn Chính Nam, có Nguyễn Phong, rồi anh trai tôi, anh em song sinh Bình Minh, à, còn có cả Hoàng Nam Thành nữa. Vụ hỏa hoạn ngày đó, vụ tai nạn của ba An Ny. Tất thảy đều không thể tách bọn tôi xa nhau. ” Không biết nghĩ tới điều gì, Phương Linh chợt ngừng lại. Cô ngẩng đầu nhìn tán cây bàng to rộng che cả một góc sân trường, ánh nắng xuyên qua le lói mà mong manh.
“ Mới có mấy năm trôi qua, thế mà bọn tôi của ngày đó đã đi đâu hết cả rồi?!” Phương Linh khẽ hỏi, lại như đang tự hỏi chính mình.
Qua lời kể của Phương Linh, nhiều thắc mắc của Thiện Mỹ đã được giải đáp phần nào.
Thì ra bọn họ chơi chung với nhau từ nhỏ, chả trách tại sao lại thân thiết và hiểu nhau như vậy. Những năm đó cô đa phần sống ở thành phố H, chỉ mùa hè mới được tới thành phố A nên quen biết được có mỗi vài người trong đám trẻ quân khu.
Anh em họ Hà bị nhốt trong nhà. Trong đám trẻ đó có cả Hoàng Nam Thành. Rất nhiều mảnh ghép đã tìm được.
Tiếc là…
“ An đã quên hết rồi.” Phương Linh nói như lẩm bẩm, “ Quên rồi cũng tốt, đỡ phải đau lòng.”
Có điều, ai mới là người đau lòng hơn ai?
Thanh âm nhàn nhạt phảng phất bi thương của Phương Linh khiến sống mũi Thiện Mỹ cay cay.
Đứng ở sau lưng bọn họ là Ái My. Ngay từ đầu Ái My đã đứng ở đó. Cô dựa lưng sau cây cột ở hành lang, tầm mắt dừng lại dưới chân. Nơi hàng lang vắng ngắt không một bóng người thấp thoáng có tiếng ai đó thở dài.
Buổi lễ kết thúc lúc nào, chẳng còn quan trọng nữa. Năm nào cũng giống năm nào, có một cảm giác chán nản, phiền muộn đã cắm rễ từ lâu, ngày ngày chực chờ được trồi lên khỏi mặt đất.
Mùa đông ở thành phố A không khắc nghiệt như những vùng khác, tiết trời lành lạnh man mát, đến tận trưa có vẻ ấm hơn.
“ Thực ra từ lúc mới biết nhau An Ny đã rất thân thiết vói anh ta, vậy nên lúc bà nói An Ny từng thích Thiên Vũ, bọn tôi đã rất ngạc nhiên. Buồn cười là, chuyện đấy có thật. Không lâu sau thì con thỏ đen Bùi Ý Lan nhảy ra phá hoại. Hừ, con nhỏ xấu xa! Song, cũng nhờ cô ta mà An mới nhận ra người mình thực sự thích là ai. Mỹ, bà không biết đâu, lúc gặp Hoàng Thiên Vũ và Bùi Ý Lan ở trường cấp ba, tôi liền rất rất muốn cầm dao chém chết đôi nam nữ đó! Một đứa thì muốn tranh giành đồ của anh mình, một đứa thì giở trò xấu với người từng là bạn thân mình. Đúng là khốn kiếp!” Mỗi khi nhắc tới chuyện này, Phương Linh liền nổi giận.
Ban đầu bởi vì việc kia, bọn họ mới nhẫn nhịn che giấu mối quan hệ, bốn phương tám hướng cách biệt nhau. Ai ngờ đâu giữa đường lại xuất hiện vài người không ngờ tới khiến bọn họ trở tay không kịp, thật là làm người khác đau đầu!
Qua một lát, người bên cạnh mới đáp: “ Oh, tôi không biết con thỏ đen kia đóng vai trò lớn vậy luôn đấy!”
Giọng nói dịu dàng quen thuộc, dù có mắng chửi người mà nghe vẫn êm tai vô cùng này…
“ My, từ lúc nào mà bà…” Thiện Mỹ há hốc mồm kinh ngạc.
“ Tình yêu là chuyện của hai người, một Bùi Ý Lan nho nhỏ thì làm được đại sự gì? Nói dễ hiểu là, ngay từ đầu mối quan hệ giữa An Ny và Thiên Vũ đã như người đi trên băng mỏng, chỉ một tác động nhẹ cũng đủ khiến tình cảm nhiều năm của bọn họ tan vỡ trong nháy mắt.”
Vẫn tự nhiên như mọi khi, giọng nói đều đều mềm mỏng giống hệt trong những cuộc nói chuyện mỗi ngày.
Tuổi trẻ thật tốt. Để ý rất nhiều nhưng lại không để ý quá nhiều.
Phương Linh khẽ cười, ánh mắt thâm thúy liếc sang: “ Vậy theo ý bà, An có thích Thiên Vũ hay không?”
Ái My thấy buồn cười, song vẫn trả lời: “ Đã từng.”
Thiện Mỹ chậm rãi bổ sung: “ Nhưng so với tình cảm giữa An và người nào đó thì một góc cũng không bằng.”
Chính vì thế nên khi anh ta xuất hiện, An Ny mới dễ dàng quên đi đoạn tình cảm đó.
Thiên tính của con gái là tám chuyện và mua sắm. Khi đám con gái cùng nhau nói về cùng một đề tài nào đó, mọi khoảng cách giữa họ đều như bị xóa bỏ. Giận hờn vu vờ, e ngại gì gì đó chỉ là mây bay!
Nhắc tới Bùi Ý Lan…
“ Dạo gần đây bà có thấy Nguyễn Phong không?” Thiện Mỹ ngó tới ngó lui dưới sân trường, buồn bực hỏi.
Ái My nghiêng đầu nhìn thoáng qua: “ Sau lần Nguyễn Phong dắt con thỏ đen kia tới bệnh viện gặp An Ny, tôi cũng ít trông thấy cậu ta hơn hẳn.”
Trường trung A nói rộng thì đúng là rất rộng, tuy vậy, hai người khác lớp xác suất chạm mặt nhau ở trường chắc cũng không nhỏ lắm đâu nhỉ! Buổi chiều có mỗi khối mười một đi học, lượn tới lượn lui tối ngày vẫn không chạm mặt nhau, chưa kể những hôm cô chạy tới khu lớp chuyên tìm anh họ nữa. Thiện Mỹ đột nhiên cảm thấy gần đây có quá nhiều chuyện cô không hiểu nổi.
Phương Linh thì cười đến xán lạn: “ Yên tâm, tên đó đang tự đóng cửa sám hối ý mà.” Người lâu ngày không làm chuyện xấu, giờ làm lại, hiển nhiên trong lòng sẽ bứt rứt không yên.
“ Hả? Là sao?” Thiện Mỹ cùng Ái My nhíu mày hỏi.
“ Dựa vào hiểu biết của tôi về Nguyễn Phong, cậu ta không phải người làm chuyện gì mà không có mục đích đâu!” Lần thứ n quăng cho hai cô bạn mình một trái bom, Phương Linh nghênh ngang dắt xe ra về.