Bạn đang đọc Ai Bắt Nạt Ai ?: Chương 19
“Con tò mò không biết tại sao Gia Kỳ cậu ấy lại như vậy?”
Mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt truy điệu, hận không thể mai táng luôn cho tôi không bằng
“Con tò mò hỏi thì ta cũng tức giận trả lời con rằng, Gia Kỳ ra nông nỗi này không phải là do thằng nhóc Quang Quý làm sao? Để ta tóm được nó thì canh xương hầm chắc chắn sẽ ngon đây”
“…” tôi
Nhưng sao lại là Quang Quý, đã xảy ra chuyện gì? Tâm trạng của Quang Quý trước cổng nhà Gia Kỳ hôm đó, không lẽ???
“Là sao hả mẹ?” lòng tôi bỗng trùng xuống, cảm giác có chút mất mát
Tôi ngồi thẫn thờ nghe mẹ nói mà hai mắt đã mờ trắng đi tự bao giờ. Thì ra tối hôm qua lúc tôi từ nhà Gia Kỳ về,Quang Quý có đến tìm Gia Kỳ, hai người cãi cọ với nhau long trời nở đất .Vì bị phát hiện vụ cá cược ăn chia không đồng đều trong đội bóng,hơn nữa bị Gia Kỳ xúc phạm trước mặt tôi nên khi Gia Kỳ ra ngoài mua đồ,Quang Quý đã tông xe vào Gia kỳ rồi bỏ đi.
Vừa nhận được tin, mama đại nhân nhà tôi đã nhanh chóng dung bộ não của mình thần tốc chưa đầy 2h đồng hồ đã lôi kẻ tội đồ ra ánh sáng. Nhưng đến sáng nay,vừa đưa hồ sơ lên cấp trên thì hồ sơ đã nhanh chóng được nhận , điều bất cập là Quang Quý vẫn ung dung ở nhà mà không phải đến đồn làm việc hoặc lấy lời khai.Có lẽ nhờ mối quan hệ đặc biệt với những quan chức cấp cao nên Quang Quý không bị làm sao, vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.Còn Gia Kỳ đáng thương hiện giờ hôn mê suốt,bác sĩ nghi ngờ là có máu bầm trong não nên cần phải mổ
Rầm
Tôi tức giận đập bàn, đạp ghế một cái, thét “Quang Quý, con đi tìm cậu ta”
Tôi rú ga với tốc độ bàn thờ, lao từ bệnh viện đến thẳng nhà Quang Quý, bấm chuông liên hồi nhưng không thấy ai mở cửa, tôi nghi ngờ cậu ta bết chuyện nên vội mất tích ngay. Kiên nhẫn tiếp tục bấm chuông cho đến khi có một cô gái đi ra mở cổng. Trông cô ấy còn khá trẻ, nhìn gu ăn mặc đoán là người quê mới lên thành phố. Trên người vẫn đang mặc tạp dề, cơ thể chị ta phảng phất mùi cà ri, Tôi nhìn chị ta một lát, lịch sự nói
“Chào chị, chị cho em hỏi Quang Quý có nhà không?”
Chị ta nhìn tôi như thể thẩm định hàng rồi mới nở nụ cười lạnh lùng với tôi
“Có..em vào nhà đi”
Nói rồi chị ta đưa tôi vào phòng khách, rót một ly nước mời tôi uống. Tôi không khát nhưng hỏa khí trong bụng khiến tôi chưa đến 10s cốc nước đã cạn đét. Chị ta nhăn mũi nhìn tôi rồi đi đâu đó. Quang Quý từ trên lầu đi xuống, nở nụ cười niềm nở
“Tìm tôi có chuyện gì không”
Còn chuyện gì ngoài chuyện của Gia Kỳ nữa, không nhẽ tôi lại rảnh tới mức đến nhà cậu ngắm hươu ngắm vượn?
Tôi nén tức giận, nở nụ cười giả tạo với cậu ta
“Cậu xuống đây, tôi có chuyện cần nói với cậu”
Cậu ta cười hì hì với tôi rồi chạy một mạch xuống chỗ tôi, những ngón tay bướng bỉnh của cậu ta chạm nhẹ vào tóc tôi, xoa xoa rồi nói
“Có chuyện gì?”
Tôi trừng mắt với cậu ta
“Tôi đến hỏi tội cậu chứ có chuyện gì nữa”
“Tội? Tội gì á?”cậu ta Ngơ ngác hỏi
Tôi mím chặt môi, đưa mắt về phía xa như tránh né
“Cậu…cậu đâm xe vào Gia Kỳ, phải không?”
“Tôi…Nhưng sao cậu biết”
“Biết ư?”Tôi cười gằn trong đau khổ “Cậu cho tôi là con ngu à mà không biết..cậu..sao cậu lại như vậy chứ? Cậu..cậu thay đổi rồi..Quang Quý mà tôi quen không ác tới mức tông xe vào người khác” Tôi ôm lấy Quang Quý, nước mắt cũng không biết từ khi nào đã chảy xuống “Quang Quý, chỉ cần cậu nói là cậu không tông xe vào Gia Kỳ, tôi nhất định sẽ tin cậu, nói đi, Quang Quý, Quang Quý?”
Tôi vừa khóc vừa gào lên như một con khùng trong nhà cậu ta.
Thực sự, thực sự mọi thứ đã sụp đổ hết rồi. Quang Quý, sao cậu lại như vậy? Tôi biết trong lòng cậu thích tôi nhưng thực sự tôi quá ngốc, tôi không biết yêu bao giờ và chưa yêu. Ở bên cậu, tôi cảm thấy rất vui vẻ, rất thoải mái, vô ưu, cậu giúp tôi nhiểu chuyện như vậy tôi vô cùng cảm kích nhưng tình yêu không đồng nghĩa với cảm kích. Tôi không yêu cậu! Tôi biết cậu từ trước đến nay rất độc đoán, rất cố chấp, tôi nghĩ thứ mà cậu muốn kì thực không phải là tình yêu từ tôi mà là là cảm giác đố kỵ tự trào.Tôi cho rằng cậu vẫn là cậu, tôi lừa dối mình để tin cậu không làm sai nhưng sự thực thì…?
Tôi đau lòng , không hiểu sao tim tôi lại càng lúc càng thắt chặt lại, tôi khó thở lắm, tôi không chịu nổi nữa…và tôi òa khóc như một đứa trẻ.Quang Quý vẫn đang dang rộng vòng tay ôm chặt lấy tôi, bàn tay lạnh giá xoa đầu tôi.Tôi cảm nhận được hơi thở không đồng đều của cậu ta, cậu ta căng thẳng ư? Cậu ta đang mất dần bình tĩnh hay là cậu ta tức giận?
“Tiểu Khuê…xin lỗi cậu, tôi sai rồi, tôi quả thật đã sai ! Tha thứ cho tôi đi…việc tôi làm chỉ vì cậu..vì cậu mà thôi..Tiểu Khuê”
……..