Đôi mắt của Mộc Thanh Loan trừng lớn trong lòng thầm phỉ nhổ đám người này thật vô dụng chưa đánh mà đã quỳ xuống trước mặt người khác thế kia đúng là một lũ vô dụng chỉ có một chiến sĩ mà ba tên cộng lại cũng không đánh được (thử xem nếu là ngươi liệu có đấu lại một ma pháp sư cấp 5 không chứ tác giả âm thầm phỉ nhổ )
Mộc Thanh Loan tức giận quát ” Các ngươi cút hết ra cho ta .Một lu vô dụng nuôi các ngươi chỉ ăn hại “
“Dạ ” Ba tiếng đồng thanh như một bọn chúng không giám trái lệnh để đại tiểu thư giải quyết .Dù sao bọn chúng bị ăn mắng nhiều lên cũng quen rồi
“Hôm nay bổn tiểu thư sẽ cho ngươi biết đụng vào bổn tiểu thư đây sẽ có kết cục thế nào ” Vừa nói hai bàn tay của Mộc Thanh Hoa vừa điều động hỏa nguyên tố thành những ngọn lửa nhỏ giống như đang muốn trêu đùa với Thẩm Thanh Hải vậy
Thẩm Thanh Hải trong lòng bất an thầm hô to ma pháp sư cấp 4 trung kì .Rất khó đánh lại nha dù hắn đã là chiến sĩ cấp 5 trung kì chênh nhau hẳn một cấp nhưng mà đấu ở một nơi sa thế này ma pháp sư rất có lợi thế hơn nữa nếu không cẩn thận dính phải lửa của nha đầu này chẳng phải gay to sao lúc đó không cẩn thận cháy rụi thì sao .Nhưng bây giờ nếu khong đánh thì hắn chính là gười chịu nhục ,tính cách của hắn xưa nay vẫn thế không chịu được kẻ lớn ra tay ức hiếp kẻ nhỏ mà nha đầu này rất quá đáng hắn đã xin lỗi rồi thì thôi đi nay lại bắt hắn chịu nhục .Nam tử đại trượng phu có chết cũng không quỳ xuống vật thì chỉ có cách chiến đấu thôi dù sao hắn cũng cần phải rèn luyện thêm cơ hội để chiến đấu .Trong lòng như quyết định được điều gì đó Thẩm Thanh Hải cả người phát động ra chiến khí cấp 5 trung kì chuẩn bị đối kháng Mộc Thanh Loan
Những người xung quanh đang ngồi ăn hay đang xem kịch vui giống như chạy nạn vậy nhanh chóng tránh thật xa chỗ nay chạy đến bên ngoài của hay lập tức lên lầu hai để xem tiếp đánh nhau .Bọn họ thật không muốn thấy cảnh trâu bò đánh nhau rồi muỗi chết đâu
Chỉ trong chốc lát dưới lầu chỉ còn Mộ Dung Như Tuyết đang nhàn nhã uống trà xem kịch hay,Lôi Trấn từ vừa lẫy đang ngủ cũng mở đôi mắt to tròn của nó ra xem hai người đang đối chiến hăng hái .Trong lúc ánh mắt mọi người đều tập trên người của Thẩm Thanh Hải và Mộc Thanh Loan thì ở nơi mà mọi người không chú ý đến đã có một cô bé khoảng năm hoặc sáu tuổi mặc quần áo màu vàng nhạt ,nước da trắng hồng nhìn bề ngoài có vẻ hoạt bát đáng yêu đang len lỏi qua đám đông trực tiếp len lỏi vào bên trong chốn vào dưới gầm bàn để được quan sát kĩ hơn tất cả chỉ vì cái tính hiếu kì của trẻ con
Trận đấu chính thức bắt đầu người phát động đầu tiên chính là Mộc Thanh Loan
” Hỏa vũ đầy trời ” Ngay lập tức có rất nhiều quả cầu lửa san sát nhau bay về phía của Thẩm Thịnh Hải làm cho người ta âm thầm chậc lưỡi
Nhưng Thẩm Thịnh Hải cũng không kém nhờ vào ki nghiệm chiến đấu trong mấy năm qua Thẩm Thịnh Hải dễ dàng né tránh tuy rằng bề ngoài có chút chật vật nhưng vẫn thoát được không chút bị thương nào dần dần đang tiến gần đến Mộc Thanh Hoa .Nếu như mọi người chỉ xem bên ngoài thì sẽ có thể thấy hình dáng hơi chật vật của Thẩm Thịnh Hải và dáng vẻ giống như nữ vuong phía sa sa điều khiển nguyên tố của Mộc Thanh Loan thf hầu hết mọi người sẽ nghĩ rằng Mộc Thanh Loan có cơ hội thắng rất cao nhưng trong suy nghĩ của Mộ Dung Như Tuyết nàng lại cảm thấy ngược lại .Nàng cảm nhận được tuy bề ngoài Thẩm Thịnh Hải có chút chật vật nhưng kĩ thật tránh né rất cao cộng với dường như đã có ki nghiệm chiến đấu đang hướng về phía của Mộc Thanh Loan đi tới . Còn Mộc Thanh Loan có vẻ không sao cả nhưng nàng cũng là ma pháp sư cảm nhận được tinh thần lực của Mộc Thanh Hoa đang dần cạn kiệt phải cảm thái tinh thần lực của nàng may ma đủ dùng .Nếu như Tan Lạp Tây Á biết được trong lòng Mộ Dung Như Tuyết nghĩ như vậy thì sẽ quát thật to con mẹ nó ngươi nói người chỉ đủ dùng thôi sao vậy thì những người có tinh thần lực mạnh mẽ một chút coi là phế vật trong mắt ngươi chăng tuy nhiên đây chỉ là những lời trong lòng thôi .Theo như nàng đoán thì Mộc Thanh Loan sắp không chịu nổi rồi
Đúng như lời của Mộ Dung Như Tuyết đoán quả thật Mộc Thanh Loan đã sắp không chịu nổi rồi lên càng ngày càng ra tay âm độc hơn .Trong lúc đó Thẩm Thịnh Hải cũng cảm nhận được Mộc Thanh Loan càng ngày càng ra tay thâm độc hơn lên càng nangyf càng né tránh nhanh hơn
Khi chuẩn bị áp sát mục tiêu thì một sự việc bất ngờ sảy ra .Đang trong lúc Thẩm Thịnh Hải chuẩn bị ra tay thì cảm nhận được chân bàn đang trốn có người ,lúc đó Thẩm Thịnh Hải đang trong tư thế nửa ngồi nửa quỳ lên dễ dàng nhìn qua bên cạnh xem bên đó có gì hóa ra là một đứa bé trốn trong gầm bàn
Nhưng tại sao đứa bé này lại ở đây không biết cha mẹ của nó đâu rồi nó không biết đây là nơi rất nguy hiểm hay sao .Đang lúc Thẩm Thịnh Hải mải suy nghĩ thì trong mắt của Mộc Thanh Loan đã lóe lên một mưu kế nào đó âm thầm nở nụ cười gian sảo
“Sao ngươi lại ở đây ” Thẩm Thịnh Hải quay đầu hỏi đứa bé
” Ta sao không được ở đây ở đây rất vui nha còn có thể nìn thấy rất rõ nữa “
” Ngươi có biết rất nguy hiểm hay không .Để ta đưa ngươi ra khỏi chỗ này ” Chưa để đứa bé phản ứng lại Thẩm Thịnh Hải đã bế đứa bé lao vụt ra bên ngoài
Đúng như những gì đã dự tính Mộc Thanh Loan liền hướng về phía Thảm Thịnh Hải hướng tới quăng một quả cầu gần như là dùng hết toàn bộ tinh thần lực của mình
Thẩm Thịnh Hải đã cảm nhận được quả cầu kia mạnh hơn nhiều quả cầu lửa trước nhưng chung quy vẫn không tránh né nếu như hắn tránh ra lúc này đứa bé này sẽ có thể chết còn hắn nếu đỡ thì cùng lắm bị hương nặng thôi không sao cả còn hơn đứa bé này bị thương
Mộ Dung Như Tuyết cũng thật không ngờ thẩm Thịnh Hải không có buông đứa bé ra mà ôm chặt trong lòng mình bảo vệ cho nó bỗng dưng nàng lại nhớ lại hình ảnh người mẹ của thân thể này dù có chết vẫn ôm con bảo vệ trong lòng
Không biết có phải đụng trúng nỗi lòng Mộ Dung Như Tuyết hay không mà tay của nàng bỗng dưng vươn ra cầm vào ngay cái ghế bên cạnh ném ngay vào phía của quả cầu lửa đang đi đến
(Bình luận cho mình nha để truyện được hay và hoàn thiện hơn )